Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1

Nếu anh em còn nhớ, trong Khiêu vũ giữa bầy gõ mình có nói là mình tư vấn cho báo và để lại thông tin nên thường có nhiều đồng chí gọi điện đến tư vấn.

Câu chuyện này cũng bắt đầu tư 1 cuộc điện thoại như vậy.

Đó là thời điểm 2011 (chuyện này diễn ra cùng lúc với chuyện “Cát Tặc“), vào một buổi tối khi mình đang học lớp luật sư tại học viện tư pháp thì điện thoại rung. Mình xin phép ra ngoài nghe điện thoại dưới cái nhìn hằn học của đồng chí giảng viên.

Mình nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng con gái, buồn bã và mệt mỏi: Anh ơi, nếu bây giờ em chết thì con em ai nuôi. :sweat:

Mình giật mình, vì mặc dù cũng có chút ít kinh nghiệm tư vấn qua điện thoại nhưng chưa bao giờ mình thấy ai mở đầu câu chuyện một cách tuyệt vọng như thế. Lúc đó mình nghĩ là đồng chí này đang mắc bệnh hiểm nghèo nên nhẹ giọng tư vấn: Bạn bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói với mình. Chắc chắn có cách giải quyết.
Đầu dây bên kia nức nở: Em không muốn sống nữa anh ơi. Có một mình thì em đã chết lâu rồi, nhưng em còn con em. Anh nói em biết nêu em chết thì bố nó có bắt buộc phải nuôi nó không. Hay là bố mẹ em phải nuôi. :canny:

Mình: Về nguyên tắc thì bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con dưới 18 tuổi. Nếu bạn chết thì chồng bạn sẽ có nghĩa vụ nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng bạn phải bình tĩnh đã, có gì bế tắc bạn cứ nói với mình. Đừng nghĩ quẩn như vậy.

Em ấy: Thôi anh không cần quan tâm đến chuyện của em đâu. Có cách nào để bố mẹ em được nuôi cháu không. Em không muốn con em phải sống với thằng kia.

Mình: Trừ khi cả bố lẫn mẹ đều chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì ông bà mới có quyền nuôi cháu. Hoặc bố mẹ bạn chứng minh được chồng bạn hành hạ bạc đãi con bạn. Mà thôi, đấy cũng là lý do bạn phải tỉnh táo. Bạn mà chết thì người khổ chỉ là con bạn thôi.
Em ấy: Anh thì biết cái gì. Mặc kệ tôi. Chỉ có chết tôi mới hết khổ thôi. :stick:

Nói xong thì em ấy cúp máy.

Lúc đó mình cũng hơi bực, đã mất công tư vấn lại còn bị chửi. Nhưng vốn tính mình không làm việc nửa vời, nhất là khi thấy đồng chí kia có vẻ tuyệt vọng thật sự, khả năng nhảy sông nhảy hồ là rất cao. Nên mình bấm số gọi lại. Chuông kêu bét nhè mà không ai bắt máy.

Ức chế, mình rút em 1202 thần thành dùng sim rác ra gọi. Chuông kêu 2, 3 hồi thì em ấy cũng nhấc máy. Không để cho em ấy định thần mình gào luôn vào máy: Cậu bị điên à, cậu ích kỷ vừa thôi, cuộc sống không phải chỉ của riêng cậu, cậu chết thì mình cậu chạy trốn được số phận, thế còn bộ mẹ cậu, con cậu. Sống khốn nạn thì đời này đầy nhưng chết mà khốn nạn thì không nhiều đâu. Muốn chết thì cầm dao đâm chết bố mẹ, đâm chết luôn con xong hay chết. Đừng để người thân cậu đau khổ cả đời. :canny:
Nghe thế em ấy nín khóc luôn, rồi bật cười: Ông điên à, tôi đòi chết bao giờ.

Mình: Thế đứa nào vừa bảo chỉ có chết mới hết khổ.

Em ấy: Thì đời là bể khổ. Nếu ai cũng chọn chết để hết khổ thì chắc chỉ còn mỗi mình ông sống. Tôi nói thế chứ bố bảo tôi cũng không dám chết.

Mình: Thế dỗi hơi hay sao tự nhiên gọi điện nói vớ vẩn.

Em ấy: Ai bảo public số điện thoại trên mạng, Ai bảo tôi gọi ông nghe máy. Tôi đã cúp máy rồi sao ông còn gọi lại. :canny:

Đù má, cả đời mình tính ra số ngày làm việc thiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế éo nào hôm nay nhón tay làm phúc lại bị nó chửi cho như chó. Nhục vcl.

Mình cũng éo rảnh để cãi nhau với con dở ấy làm gì nên cúp máy rồi vào lớp học.

Tưởng chuyện đến thế là thôi, ai ngờ tan học đang hú hí đi chơi với gấu thì nó gọi lại.
Mình: Có chuyện gì nữa thế.

Nó: Buồn, không có việc gì làm, gọi điện cho ông tâm sự chút.

(Tɧασ má con dở người này, giờ nó còn muốn mình làm luôn chị Thanh Tâm cho nó à)

Mình: Tôi đang bận, mà có vấn đề gì liên quan đến pháp luật thì hãy gọi tôi, mấy cái tình cảm vớ vẩn tôi không giải quyết đâu. Tôi có người yêu rồi (Thanh niên cứng thể hiện thái độ cương quyết và minh bạch dưới anh nhìn soi mói của gấu) :look_down:

Nó: Ông điên à, tôi thấy ông hâm hâm dở dở thích xen vào chuyện của người khác, thấy hay hay nên mới gọi nói chuyện. Chứ tôi tán ông quái đâu mà khoe có người yêu với tôi làm gì.

Mình: Không tán, không tư vấn pháp luật, thế gọi cho tôi làm gì.

Nó hạ giọng, lại cái giọng buồn buồn: Thì tâm sự chuyện đời thôi. Tôi chả biết kể cho ai. Ông là người không quen biết, nói xong ông cũng quên. Rồi tôi với ông cũng chẳng bao giờ gặp nhau. Ông cho tôi giãi bầy xíu nhé.
Mình: Tôi đang đi với người yêu. Có gì lúc khác gọi lại nhé.

Nó: Phét. Nhưng được rồi tôi sẽ gọi lại sau. Cứ thử không nghe máy coi. (Nói xong cúp máy).

Mình dở khóc dở cười quay ra thanh minh thanh nga cho gấu mất cả buổi tối mà không ăn thua. Cắt cmn luôn xuất “xếp hình kể chuyện đêm khuya”. Thật là tai bay vạ gió mà. :sweat:

Tạm thế đã. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em.

Thân.
 

Quay lại truyện Khiêu vũ giữa bầy Les
BÌNH LUẬN