Logo
Trang chủ

Chương 18

Đồng chí gà đáp: Giờ anh cắm con xe cũng chỉ được tầm 200tr. Vay tạm bạn bè chắc thêm được 100tr nữa là kịch kim. Năm nay kinh tế khó khăn. Anh không kiếm ngoài được nhiều. Như 2-3 năm trước thì anh còn lo được.

Mình cười: Ok. Để em giúp anh. Có gì em sẽ alo.

Sau hôm đó, mình vẫn nói chuyện với Em Nhung như bình thường, thỉnh thoảng vẫn qua nhà ăn cơm hay lượn hồ tây chém gió.

Mình để ý thấy, dù vẫn tỏ ra vui vẻ, bất cần, nhưng đôi lúc em Nhung vẫn lơ đãng và lo âu. Càng đến gần ngày hẹn với đồng chí gà, em Nhung càng ít nói cười. Mình biết, em ấy cũng đang rất lo lắng và hồi hộp về việc này. Đó là điều mình cần.

Ngày cuối cùng trước hôm hẹn, em ấy gọi mình từ trưa, hẹn tối đi làm về thì qua ẻm ăn cơm.

Thu xếp với gấu xong thì mình cũng chạy qua. Bấm chuông, đợi cửa. Lát sau em mở cửa đón mình với cái má lúm đồng tiền đáng yêu quen thuộc.
Bữa ăn hôm đó em ăn được lưng cơm, rồi lại chống đũa lơ đãng. Mình hỏi em ấy chỉ cười cười bảo hôm nay em mệt.

Ăn xong, mình ra phòng khách đợi em dọn dẹp. Một lúc lâu thì em cũng xong việc chạy lại ngồi lên đùi mình. Cặp mông vĩ đại đặt đúng vị trí mình cất súng. Thật khiến người ta muốn cướp cò mà.

Em bật ti vi rồi vòng tay ôm cổ mình ngồi xem. Mình biết ngó thế thôi chứ chắc em ấy chẳng để đc cái gì vào đầu đâu.

Với tay lấy điều khiển tắt ti vi, mình hôn nhẹ lên má ẻm, rồi bế em đặt xuống ghế. Mình nói:

- Dạo này em có chuyện gì buồn à. Anh thấy em khác lắm.

Em cười lấp liếm: Anh mà cũng quan tâm đến cảm xúc của em à. Em sắp đến ngày đèn đỏ nên thèm hơi dai. Anh chiều em đi.

Em rướn người tới, đẩy mình xuống ghế, áp chặt cặp ngực sữa mềm mại vào ngực mình. Môi em phả nhẹ hơi thở lên tai mình rồi hôn nhẹ. (Cứ hở ra là em ấy lại tấn công, lúc đó còn cách sinh nhật ẻm hơn 1 tháng, mình không biết là có cầm cự được đến lúc đó không nữa)
Rùng mình, vội vàng đẩy em ra, mình đổi giọng nghiêm túc:

- Anh biết em đang có chuyện lo lắng. Sao em không nói thật với anh, trước giờ em có dấu anh điều gì đâu.

Một lần nữa em vùng dậy, nằm đè lên người mình, môi kề môi mình và tay thì lần nhẹ xuống dưới. Thằng bé nhà mình đã đứng lên từ bao giờ. Em thì thào trong hơi thở nồng nàn: Em lo không kịp ngủ với anh trước sinh nhật. Đến lúc đó anh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tay em mất.

Một Tay lần tìm cởi thắt lưng mình, một tay luồn vào trong áo mơn man trên ngực mình, em vẫn nhìn mình đắm đuối và thở gấp gáp.

Phát điên, Mình úp mặt vào ngực em làm em càng thở hổn hển. Mình cắn mạnh vào ngực em làm em kêu toáng lên. Tranh thủ mình đẩy em ra, chạy vội vào nhà vệ sinh xoã nước lên mặt cho tỉnh táo và để thằng ku em về lại trạng thái bình thường.
Mở cửa bước ra, mình thấy em đang ngồi xoa xoa bầu ngực trắng hồng, trên đó vẫn còn vết răng của mình.

Thấy mình em hằn học: Anh bị gay cmnr. Đéo có thằng nào phũ với anh như em.

Mình cười đáp. Đích thân kiểm nghiệm thằng bé của anh mà còn nói anh gay à.

Em cười: Ối thằng gái kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn lên, nhưng phải trai sờ nó mới sướng. Chắc anh thuộc dạng đó đúng không.

Mình cười nhạt không tranh cái với em làm gì.

Quay ra ngồi xuống ghế đối diện mình đi thẳng vào vấn đề: Em đang tống tiền anh X đúng ko.

Em hơi sững lại một chút, đoạn kéo áo che ngực lại rồi đáp lạnh tanh: Sao anh biết, nó nói với anh à.

Mình lật bài ngửa: Anh thấy file video em lưu trên máy.

Mặt tối sầm một lúc, xong em vẫn cười cười nói: Em dấu vậy mà anh cũng biết sao. Xem cảnh nóng của em anh có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không.
Mình: Thôi không đùa nữa, em định ép anh X lấy 1 tỷ thật à.

Em: Có 1 tỷ bõ bèn gì, thằng cha ấy giàu sụ mà.

Mình: liệu em có dễ dàng nuốt trôi số tiền đó không.

Em: Nó làm gì còn lựa chọn nào khác, ở địa vị nó thì đổi 1 tỷ lấy công danh, sự nghiệp và gia đình vẫn là quá rẻ. Em chắc nó ko dám bật em đâu.

Mình: Em có chắc không. Chỉ cần bỏ ra ⅓ số tiền đó là nó có thể thuê người cho em im lặng mãi mãi luôn. Đâu cần nó phải ra tay.

Em: Thằng nhát gan đó không dám đâu anh. Em nắn gân nó vài lần rồi, anh yên tâm đi.

Mình: Hôm trước anh đã đi gặp nó rồi, nó có bóng gió là dù có đi tù nó cũng ko chịu làm theo ý em đâu. Nó nói là được một lần, biết đâu sẽ có lần 2. Em sẽ ko buông tha nó cả đời.

Em im lặng.

Mình tiếp: Mà em phòng nó được một ngày chứ sao phòng nó được cả đời. Ra ngoài đường nó cho người giả tai nạn xô xe em, hay tạt axit em. Thì còn gì là người. Được vạ thì má cũng xưng. Em nghĩ thử xem.
Em đáp: Lấy được tiền em sẽ tạm lánh đi đâu đó 1 thời gian. Một công đôi việc, đợt này đang cao điểm, bọn sự nó làm ghê quá. em cũng đang phải nằm im.

Mình: Em trốn được cả đời à. Đang tự do thoải mái sống sướng như bà hoàng, tự nhiên phải chốn chui chốn nhủi. Đáng hay không.

Em đáp: Em mặc kệ, Em cần tiền, em bất chấp.

Đến lượt mình im lặng. Em nhìn mình hồi lâu, mình cũng nhìn em và cố gắng dùng giọng ngọt ngào nhất để nói: Nhưng anh không muốn xa em.

Em bật cười khanh khách: Thôi đi ông, tôi dâng đến tận miệng ông còn đẩy ra. Ở đó mà xa với chả gần.

Mình không nói gì, cố nhìn vào mắt em thể hiện thái độ nghiêm túc nhất có thể.

Mình: Anh không muốn xa em, nên nếu em nhận tiền của nó, anh …. sẽ gửi đoạn video em tống tiền nó đến cơ quan công an.

Em nhìn mình trân trối: Anh dám làm thế.
Mình bước lại, ôm em vào lòng rồi khẽ nói: Vì em, vì không muốn xa em.

Em đẩy mình ra, tát mình một cái rất nhanh rồi cười khẩy: Nó cho anh cái gì mà anh làm thế với tôi.

Mình đáp: Em quen anh bao lâu, em không hiểu tính anh sao.

Em im lặng.

Mình tiếp: Anh làm tất cả là vì em thôi. Tha cho anh X cũng là em tự tha cho chính bản thân mình đó.

Em gào lên: Nhưng tôi làm tất cả những việc đó mà không được gì sao.

Vậy là mình đã thắng, Mình cười đáp: Anh có nói anh X rồi. Anh ấy sẽ chuyển cho em 300tr. Em sẽ xoá toàn bộ file video với anh ấy đi. Sau đó coi như 2 người xa lạ.

Em lại cười nhạt: Anh ngu thật hay giả bộ, khi tôi xoá cái file đó, cũng là lúc nó muốn làm gì tôi tôi cũng phải chịu. Anh nghĩ tôi điên à.

Mình đáp: Anh X có nhiều thứ để mất hơn em, còn gia đình, còn vợ con, công danh sự nghiệp nếu không phải bước đường cùng anh chắc anh ấy sẽ không làm điều gì điên rồ đâu. Em yên tâm.
Im lặng hồi lâu.

Cuối cùng em nhìn mình lành lùng hỏi: Anh nhất quyết bắt em phải làm thế ???

Mình cười đáp: anh nghĩ chính em cũng biết đây là cách giải quyết tốt nhất rồi.

Em cúi đầu im lặng.

Quay lại truyện Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện