Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 7

Cuộc sống của nó cũng chẳng có gì đáng nói từ sau hôm sinh nhật đó. Nó vẫn đi học, đi chơi bình thường, nhỏ Vân với nó thì thân thiết hơn nhưng trong nó lại chẳng có cảm giác gì với nhỏ ngoại trừ tình cảm bạn bè.. Nó cũng hay nhắn tin với nhỏ nhưng chỉ là công việc, rồi chém gió linh tinh chứ chẳng phải tán tỉnh..

Từ hôm gặp Linh, nó biết shop quần áo kia là của Linh, nó cũng chẳng qua đó nữa.. Nhiều hôm lượn lờ đi chơi qua đó, nó cũng thử ngó vào trong, cũng chẳng thấy Linh đâu nên nó đi thẳng.. Chẳng hiểu sao trong lòng nó thì cứ bình bình mà có nhiều lúc nó cảm thấy nhớ Linh, rồi hình ảnh hôm đó ở quán nhậu khiến nó thao thức bao nhiêu đêm liền..

Nhưng rốt cuộc, là nó gây tổn thương cho Linh, Linh đã phải bỏ lại tình yêu của mình để vào trong này.. Cuộc sống của Linh rất tốt, nó thấy Linh cười rất nhiều, sự vui vẻ, hạnh phúc thông qua những tấm ảnh Facebook.. Nó không nên làm phiền cuộc sống của Linh nữa..

Bẵng đi gần 1 tháng.. đầu tháng 12, nó được nghỉ 1 tuần.. Dở chứng thế nào nó book luôn vé để về Hà Nội.. Gói gém vài bộ quần áo.. Nó về mà chẳng báo trước.. Máy bay đáp xuống là nó lạnh run bần bật lên.. Cái lạnh mùa đông của miền bắc thật khủng khiếp.. Nhưng mà nó thích.. Nó bắt taxi rồi về nhà luôn mà không ghé đâu cả..

-Dạo nhìn trắng thế ông anh – Ngọc Anh nhìn nó cười khúc khích, tay cầm hộ nó cái vali

-Bố mẹ đâu rồi..

-Đi đâu ấy, để em gọi bố mẹ..

-Ừ..

Nó ngả người xuống ghế vì mệt.. một lát sau thì bố mẹ nó về, bữa cơm tối hôm ấy vui vẻ.. Nó gọi cả thằng Hưng về, lâu rồi 2 thằng chẳng ngồi được với nhau nên chén chú chén anh suốt.. Bố Quang nó cũng ham vui, nhậu tì tì đến hơn 9h mới xong.. Mặc cho mẹ nó và Ngọc Anh cằn nhằn miết..

Từ lúc đi làm, trình độ nhậu của nó được tăng lên đáng kể.. Uống vậy chỉ thấy hơi biêng biêng chứ không có gì.. Xong xuôi 2 thằng đèo nhau đi chơi, giờ cũng lớn rồi nên chỉ ngồi cafe nghe nhạc..

-Nhớ Mai à..

-Sao hỏi vậy?

-Nhìn cái mặt bố mày biết thừa.. – Thằng Hưng tự tin

-Không, nhớ người khác..

-Ai vậy..

-Đoán xem..

-Mày thì nhớ được ai ngoài chị Thu và Mai..

-Thế mày nhầm.. Lúc này đang nhớ người khác thật..

-Thôi kệ mày, mà dạo này có gái gú gì không đó?

-Có bạn ở trong SG, cùng ngành nghề, vào trong đó chả quen ai nên kết bạn với bạn ấy..

-Lại làm nông dân à? Haha – Thằng Hưng cười lớn

-Chịu thôi, lớn rồi, mà sao dạo này ít nói bậy vậy mày..

-Thì bạn tao giờ làm nhà nước rồi, đàng hoàng, chững chạc. Người yêu thì làm Công an, tao cũng phải thay đổi khi về nhà chứ..

-Tốt – Nó cười tươi..

Uống thêm ngụm cafe, nó cười nhẹ, người mà nó nhớ cũng là người mà nó từng ruồng bỏ.. giờ đây nó quay lại nhớ nhung, khác gì một thằng hèn đâu chứ..

Mà chắc gì, người ấy đã còn nhớ đến nó..

...

1 Tuần trôi qua nhanh chóng, nó lại lịch kịch chuẩn bị đồ để bay vào.. Thế nhưng đêm ấy bụng nó đau dữ dội, bố mẹ nó hốt hoảng đưa nó lên viện khám.. Hóa ra là đau ruột thừa.. Nó được mổ ngay lập tức, chuyến bay bị hủy.. Mổ xong nó báo cáo lại cơ quan về tình trạng của mình và được cho nghỉ học thêm 2 tuần nữa.. Nhỏ Vân biết tin cũng sốt sắng hỏi han, còn định book vé bay ra thăm nó nữa nhưng nó từ chối và khuyên nhỏ ở lại còn học..

2 tuần nó ở nhà chỉ ăn với ngủ.. người béo lên bao nhiêu.. cày nát mấy bộ phim khiến nó mụ hết cả đầu óc, chẳng biết từ bao giờ nó lại chỉ thích ở trong nhà và lười ra ngoài. Bởi ra ngoài cũng chẳng có gì để chơi cả, đôi khi chán quá thì lên làm tách Cafe rồi ngồi đọc sách. Cuộc sống của nó bỗng trở nên nhàm chán và bình yên đến lạ

Mẹ nó nói rằng.. Cả thời học sinh sinh viên nhiều duyên quá rồi, nên bây giờ chẳng thấy ai bên cạnh.. Nó thấy cũng đúng!

...

Sau tết dương lịch, nó bay trở lại Đà Nẵng để tiếp tục học.. Tính ra thì đến hết tháng 4 là nó học xong và quay trở về cơ quan làm việc.. Cũng chỉ còn 3 tháng nữa.. Thời gian trôi vèo một cái là hết.. Lúc nó bay vào, nhỏ Vân ra đón nó

-Có cần ăn mặc đẹp vầy không?

Nhỏ mặc một cái váy bó sát eo cổ tim.. Nhìn rất đẹp mà lại kín đáo

-Sức khỏe anh sao rồi, anh về 1 tháng mà em cứ ngỡ như 10 năm.. – Nhỏ cười khúc khích

-Thôi thôi lại bắt đầu nhiễm rồi đó

-Phóng viên là thế mà anh.. Thôi đi đi, đưa anh về xong em lại phải chạy qua nhà bạn một chút có việc..

-Ok

-Tối đi ăn nhé, tối qua đón em..

Nó về lại căn hộ.. Dọn dẹp qua một chút cho đỡ bụi bặm.. Tối đó sửa soạn một chút rồi sang đón nhỏ Vân, nhỏ nói thích ăn nướng ở vỉa hè nên nhỏ chỉ đường cho nó đi.. Nó cũng thích ăn nướng, nhưng phải trời thật lạnh cơ.. Chợt nó lại nhớ đến bữa ăn nướng dưới chân cầu vượt Đán, đó cũng là lần cuối mà nó đi ăn với Linh.. Ngày đó đến nay cũng đã gần 2 năm rồi..

Dừng xe, nó và nhỏ chọn một bàn gần ngoài cùng.. Cũng yên tĩnh hơn để tận hưởng không khí thoải mái của Đà Nẵng sau cơn mưa này.. Tiếng xèo xèo của thịt nướng mỡ hành cùng làn khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi khiến cái bụng của nó kêu ọt ẹt.. Đã quá pepsi ơi..

-Anh nè

-Hử

-Bình thường nếu như không quen em thì vào đây học anh sẽ làm gì?

-À xem phim, đi học, ăn và ngủ thôi..

-Thế chán chết đi được á..

-Anh quen rồi.. Càng lớn con người ta càng cô đơn mà

-4 người con gái từng yêu anh, anh yêu ai nhất vậy? – Nhỏ Vân gắp đồ ăn cho nó rồi hỏi nhỏ..

-Sao em lại hỏi vậy..

-Thì coi như tâm sự với em đi.. Anh trả lời thật lòng mình xem..

Nó ngồi trầm ngâm một chút, để điện thoại về chế độ im lặng, nó thở một hơi dài rồi nhoẻn miệng cười.. Nhỏ Vân vẫn đang chăm chú nhìn nó như chờ đợi một câu trả lời..

-Mai Anh.. Đó là người mà anh yêu nhất..

-Vì sao lại vậy ạ? Em thấy tình yêu của anh với chị gì tên Thu hôm bữa anh kể cũng rất là đẹp và buồn mà..

-Bởi vì Mai Anh là người khiến bản thân anh tổn thương nhất, đau buồn nhất..

-Dạ, nhưng mà..

-Càng yêu thì khi mất đi càng thấy đau đớn.. còn một số chuyện nữa mà anh không thể kể được.. Mai Anh rời đi không chỉ là chuyện tình yêu đổ vỡ, mà trong đó còn nhiều thứ khác, còn đau khổ gấp vạn lần chuyện thất tình em ạ.

Nó cười nhẹ rồi đổ chén rượu vào mồm.. Vốn hôm nay chẳng muốn uống vì mới xuống máy bay nên mệt.. Nhưng càng nói thì lòng nó càng sầu, lâu lắm rồi có ai ngồi lại để nghe nó tâm sự đâu.. Mà thực ra trước giờ nó đâu có tâm sự với ai.. Chỉ toàn bản thân mình tự chịu đựng rồi tự vượt lên.. Đến thời điểm bây giờ, 4 người con gái ấy cũng đã rời bỏ nó, chẳng còn ai lắng nghe nó nữa..

-Có vẻ như em nhắc đến chị ấy khiến anh rất buồn.. Em xin lỗi

-Không đâu, đó là sự thật, mình trốn tránh mãi sao được em – Nó cười buồn, lắc đầu

...

-Có những năm tháng, anh trở nên gắt gỏng, nóng tính và sẵn sàng chửi rủa bất kì ai nhắc đến cái tên đó trước mặt anh.. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đứng lên và chấp nhận mới là điều cần phải làm..

-Thời gian yêu nhau, anh có bao giờ nghĩ là sẽ buông tay chị ấy không?

-Có chứ, anh đã nghĩ rằng cả 2 sẽ không thể đến được với nhau vì khoảng cách, chênh lệch, ranh giới.. Nhưng anh lại không thể làm được, bởi đó là yêu mà.. Cũng có thể là không thể buông được, bởi không phải vì không ai có thể thay thế được người ấy mà là do mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, một khi chia tay thì giống như tòa thành mà bản thân dùng cả thanh xuân và tâm huyết cẩn thận xây đắp ầm ầm sụp đổ vậy..

Nó nói nhiều, miệng khô thì lại đổ rượu vào, giống như một cái máy vậy.. Nhỏ Vân cũng hưởng ứng nó.. Uống với nó liên tục.. Nhưng đặc biệt chỉ nghe nó nói thôi, dường như hôm nay tại đây là sân khấu tâm sự của nó vậy, và nó là diễn viên chính..

-Em từng yêu ai chưa Vân?

-Dạ có, em yêu nhiều rồi..

-Chắc 2 3 người ha..

-Cũng phải trên chục rồi đó hen – Nhỏ Vân cười khúc khích

-Ủa chứ yêu thế thì có nhớ từng người mình yêu và giai đoạn yêu nhau không?

-Có chứ, mà em toàn bị bỏ thôi, chẳng hiểu sao?

-Ai bảo kiếp trước em toàn bỏ người ta, giờ kiếp này trả nợ đủ.. Haha

-Uống đi, ăn nói vô duyên..

Nhỏ đưa chén lên cạch với nó, rượu càng vào thì lời nói càng ra, mà cứ tù tì uống vậy, ngồi 1 lúc mà hết cả 3 chai.. Mà hôm nay hình như nhỏ Vân không say, nó cảm nhận thấy vậy..

Thanh toán tiền xong nó chở nhỏ Vân về.. Trên đường nhỏ bỗng vòng tay qua ôm nó.. Nó hơi ngạc nhiên nên chệch choạc tay lái một chút.. Nó định đưa tay để bỏ tay nhỏ ra nhưng chẳng hiểu sao lại thôi.. Cứ để nguyên vậy..

-Anh này – Nhỏ nói nhỏ, mặt áp vào lưng nó.. Giống như một đôi tình nhân vậy..

-Ừ..

-Anh có tình cảm với em phải không?

-Sao em hỏi vậy..

-Vì nếu không thì anh đã gạt tay em ra rồi..

-À cái đó thì cũng không chắc..

-Mà em thấy toàn người ta thích anh đúng không?

-Anh không biết nữa..

-Nhưng ở anh có một cái gì đó cuốn hút lắm.. Để mà nói là đẹp thì không phải, nhưng qua cách nói chuyện thì em cảm nhận thấy anh rất ấm áp..

-Thế là bảo anh xấu chứ gì..

-Em không có ý đó, em đang thấy tiếc..

-Tiếc gì vậy?

-Mình ở xa nhau quá, người bắc người nam.. Vậy nên em tiếc..

-Chúng ta là bạn, đồng nghiệp thôi..

-Anh đi chậm thôi.. Mình nói chuyện một chút..

-Anh vẫn đi chậm mà..

-Em hỏi thật nhé, anh có tình cảm với em không?

-Có chứ, anh rất vui khi vào đây quen biết được em.. Nếu như không có em thì cuộc sống anh trở nên nhàm chán lắm..

-Vâng... Về nhà anh đi..

-Hả..

-Em không muốn về nhà, đưa em đi đâu đi, hoặc về nhà anh..

-Em mệt rồi, để anh đưa em về..

-Không, em không muốn về đâu..

Nó không trả lời nữa.. Nhỏ say rồi, nó đưa nhỏ về nhà rồi dừng trước cửa nhà.. Nhỏ lưỡng lự cứ ngồi trên xe nó.. Một lúc sau thì nhỏ xuống rồi ném cái mũ bảo hiểm vào người nó.. Không quên lườm nó một cái sắc lẹm rồi đi vào nhà.. Tiếng đóng cổng khô khốc cùng với cơn gió se lạnh thoảng qua khiến nó rùng mình..

Trên đường về, nó đi từ từ để hít thở không khí này.. Rượu hôm nay uống nhiều nhưng không đến nỗi đầu óc không tỉnh táo.. Nó vẫn ổn chán.. Quãng đường về nhà có đi qua cửa hàng của Linh.. Chẳng hiểu sao khi đến đó nó lại dừng xe bên đường rồi nhìn vào trong.. Mới có hơn 9h tối, cửa hàng của em vẫn sáng đèn.. Nó đứng đó 10p nhìn vào trong..

Bỗng nó thấy em.. Em đang đứng dậy vươn vai rồi nhìn ra cửa, không rõ lắm vì nó bị cận.. Nhưng có vẻ như em đang nhìn ra chỗ nó đứng.. Em đứng dậy rồi đi từ từ ra cửa.. Nó nổ máy xe rồi từ từ đi thẳng mà không quay mặt lại.. Nhưng qua gương chiếu hậu, nó thấy em đang đứng ở cửa nhìn theo nó..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!