Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 34

Giữa tháng 12 trời rét đậm.. Từng cơn gió lùa về buổi sớm cùng cơn mưa phùn khiến cho cái mũi của nó sụt sùi mãi.. Dạo này nó có thói quen ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục, tự mình nấu ăn sáng cho cả 2 mặc dù nó biết nó đi làm cả tiếng rồi thì em mới chịu bình minh.. tính chất công việc của nó với em đối ngược nhau nên giờ giấc cũng khác thường, 2 đứa chỉ tranh thủ bên nhau vài tiếng buổi tối,.. Có thể là nấu cơm cùng nhau hoặc đưa nhau đi khám phá vài món ăn mới ở Hà Nội, sau đó là đi dạo hoặc là ở nhà xem phim, nó bỏ mọi kèo bóng bánh, nhậu nhẹt không cần thiết chỉ vì muốn khoảng thời gian này ở cạnh em nhiều hơn.. Gần đây em cũng khá bận rộn với công việc của mình khi vừa phải chuẩn bị để đi Mỹ, vừa phải hướng dẫn cho 2 đứa em họ quản lí hộ mấy cái shop.. Thời gian em sắp phải đi, nó biết, em biết nhưng cả 2 đều không đề cập đến chuyện này nhiều, chính xác từ sau khi cưới chị Thu, câu chuyện ấy chưa từng được nhắc tới.. Bởi nhắc đến là bộn bề suy nghĩ, mặc dù là tốt cho em nhưng cũng không thể không suy tư khi nghĩ tới..

Nhấm nháp ngụm cacao nóng ở quán cafe gần cơ quan, truy cập vào web đọc vài tin tức báo chí mới sáng nay.. Công việc của nó ở đây giờ cũng chỉ là trên nghĩa vụ, nó cũng sắp phải chuyển công tác.. Có thể là chỉ vài tuần nữa là có quyết định thôi.. Nghe mấy anh chị trong ban nói chuyện, nó đoán là thế, vì cũng thấy mấy ông kìa rục rịch lắm rồi.. Còn nó thì vẫn vậy, dù sao Hạ Long cũng quá quen thuộc với nó rồi.. Không có gì để háo hức và chờ đợi như ngày nào đã từng nữa..

Đang ngồi thì có điện thoại, là con Trinh béo..

-Sáng sớm tốt lành nhé bạn iu - Nó bắt máy, cười đáp

-Lạnh bỏ con mẹ ra đây tốt lành mẹ gì

Chắc đang cáu chuyện gì đấy, giọng Trinh béo có chút bực bội..

-Sao thế bạn iu, trong Huế mà cũng lạnh à?

-Vừa ra HN xong đây, mà quên mẹ mất ngoài này đang rét đậm, mặc áo cộc thế là biết mùi luôn..

-Ô về HN rồi à? Mày đang ở đâu? mà về làm gì thế?

-Sắp giáng sinh rồi đây, tao theo đạo mà, phải về chứ? Vừa xuống máy bay xong đang chuẩn bị về nhà.. À chuyện mày nhờ, tao hỏi được rồi nhé..

-Ra đây đi, tao đang ngồi ở quán cafe đối diện cơ quan tao.. Ra đây rồi nói

-OK

Nó cúp máy, nụ cười lúc nãy còn đang dang dở trên môi thì chợt tắt khi tiếng tút tút vang lên.. Nó thở dài châm điếu thuốc, tự dưng nó có cảm giác không hay.. Nó cũng chẳng muốn đâu, nhưng dường như lòng tự tôn của nó thôi thúc nó phải làm việc này.. Cảm giác hồi hộp của sự tò mò khi chuẩn bị biết một chuyện bỗng tan biến đâu hết.. Mà thay vào đó là nỗi sợ, nỗi sợ này không có tên.. Nó không biết nó sợ điều gì.. Chỉ biết là nếu có chuyện gì, nó muốn lúc đó tai mình ù đi để vừa không nghe được, vừa để chiều lòng bản thân.. Khó hiểu thật..

Chuyện nó nhờ Trinh béo, đơn giản là nó muốn biết thêm về Khánh, người mà nó đã gặp với tư cách là người theo đuổi em, hoặc hơn cả là với tư cách người đã được định sẵn với em qua câu chuyện của nhỏ Hiền.. Nó muốn biết, biết nhiều hơn về Khánh.. Muốn biết rằng liệu đoạn tình cảm này có phải là cái giá của tuổi trẻ, hay đơn thuần chỉ là một sự hiểu nhầm..

Trinh béo nói biết Khánh vì từng gặp nhiều lần khi đi cùng Linh.. Trinh béo cũng biết được 1 số chuyện mà nó chưa biết.. Nó gặng hỏi nhưng Trinh béo không nói, chỉ nói rằng khi gặp sẽ nói cụ thể, bởi có vài thứ muốn cho nó xem..

Gần hết cốc cacao, dụi đến tàn thuốc thứ 4 thì chiếc taxi đỗ dưới cửa quán.. Trinh béo bước xuống trông không khác gì con lợn nái mổ vội cũng được chục mâm.. Tay vẫn lăm lăm hộp trà sữa size L to đùng full topping, mái tóc vàng khè màu lúa chín nhưng bên trong thì xanh lè như cái tàu lá chuối gói bánh chưng.. Nhưng phải nói rằng con lợn này giỏi, tuyên bố không thèm học đại học, ở nhà bán quán ăn cho bố mẹ.. Thích ăn bún bò Huế nên quyết tâm vào Huế học để ra ngoài này mở quán bán.. Mỗi tội học chưa xong nghề thì ngã vào thằng nào đó trong đấy.. Nhà giàu ăn 8 đời không hết nên cũng coi như khởi nghiệp thành công.. ước mơ mở 1 quán bún bò Huế to nhất miền Bắc của nó thời còn đi học chẳng bao giờ thành hiện thực.. Nhưng đổi lại, chồng nó mở cho 4 cái quán bia thỏa sức bán với cái biển hiệu “Bia của Bà Trinh Béo”!

-Bố mày ngủ sắp được 1 giấc..

-Tận Nội Bài về đây, mày biết đường tắc thế nào không?

-Tắc đường nhưng mồm vẫn hút được trà sữa là được rồi..

-Câm mồm.. Vào việc luôn đi để tao còn về nhà.. Không có thời gian cho mày đâu? Em ơi cho chị 1 sinh tố xoài nhé, không đá nhiều xoài size to nhất thằng này trả tiền..

Nó cười vì mồm con Trinh béo đang liến thoắng mà vẫn không quên ăn, rút điếu thuốc ra định châm thì Trinh béo giật đi..

-Ô nhiễm.. thôi vào chủ đề luôn nhé, tao phải về nhà bây giờ.. có 30 phút với mày thôi.

-Ừ nói đi.. - Nó cũng không còn cười nữa, gật đầu nhìn Trinh béo

-Tao nghĩ là mày nên suy xét thật kĩ sau những lời tao nói sau đây.. Tao là bạn thân con Linh nhưng tao cũng học với mày 3 năm trời.. Cũng chơi với nhau gọi là thân.. 2 đứa mày lại đang là 1 đôi, lại có 1 chuyện tình dài theo năm tháng từ thời áo trắng đến thời áo lam.. Nên khi tao nói ra không có nghĩa là tao ủng hộ hay là phản đối 1 chuyện gì hết.. Tao chỉ muốn nói để mày hiểu rõ nhất câu chuyện.. Mọi chuyện là do mày quyết định..

-Ừ - Nó đáp nhẹ

-Tao phải kể từ đâu nhỉ?

-Về Khánh đi, tao muốn biết thêm nhiều về Khánh..

-À đẹp trai, ga lăng, học giỏi, nhà có điều kiện mà ngoan lắm không có chơi bời, với cả..

-Cái đó tao biết rồi.. Tao muốn nghe cái khác.. - Nó gắt lên..

Trinh béo đang mồm mép thì cứng họng nhìn nó.. đôi mắt mở to ngạc nhiên trong vài giây.. Nó cũng biết mình mất kiểm soát nên với tay lấy bao thuốc lên châm.. Tự nhiên nó lại trở nên như vậy, không hiểu vì sao? Chỉ biết tự nhiên trong lòng nó thấy khó chịu..

-Tao xin lỗi, đang hơi khó chịu trong người..

-Ờ không sao, mày chó tính từ trước tao hiểu mà.. Thế tao nói luôn nhé cho khỏi dài dòng.. chuyện mày nghe được nửa đúng nửa không.. Nhưng tao chưa có chắc chắn đâu.. Đúng là thằng nhóc ấy đã được định sẵn với Linh rồi.. Tao đã gặp nó mấy hôm trước, nó cũng kể với tao nghe hết.. Mày muốn nghe không?

-Nói đi - Nó gật đầu liên tục

-Linh trước đây nó có ở ngoài này đâu.. năm lớp 9 bố nó có dự án xây dựng dài hạn ngoài này nên cả nhà nó về đây sống.. Đây cũng là quê nội của nó chắc mày đã biết.. Còn thằng Khánh kia chơi với Linh từ lúc nó còn chậm chững biết đi.. Dù hơn kém nhau 2 tuổi nhưng mà cực thân thiết.. Thực ra trước khi gặp mày ở đây.. con Linh nó cũng từng thú nhận với tao là nó rất thích thằng Khánh.. Nhưng nó lại chối ngay sau đó rằng đó không phải là tình cảm nam nữ, có thể chỉ là cảm giác thân thuộc thôi.. Đến khi gặp mày thì nó mới biết tình cảm với mày mới là tình cảm nam nữ.. Thứ tình cảm trong sáng ngày đầu mới lớn.. Nó với thằng Khánh kia thực sự không có gì..

Nó im lặng, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia.. Nó để cho Trinh béo nói, còn nó thì ngồi nghe, vừa nghe nó vừa ngẫm..

-Nhưng gia đình nó thì không như vậy, bố của Linh được như ngày hôm nay là nhờ gia đình thằng Khánh kia rất nhiều.. Chia sẻ các mối quan hệ làm ăn, rồi giúp đỡ các dự án mà công ty nhà nó được thầu cũng như việc kinh doanh của mẹ nó.. Để mà nói là ơn nghĩa nhiều lắm.. Thêm cả việc thằng Khánh kia cũng tự tin nói thẳng trước mặt bố mẹ nó và bố mẹ Linh rằng sau này nó sẽ lấy con Linh nên mới có chuyện hôn ước như vậy.. Không biết chỉ là lời nói vui từ 2 gia đình hay đã là quyết định.. Vì khi ấy cả 2 đứa nó cũng đã 16,17 tuổi.. Chỉ khác là con Linh đợt ấy nó ngoài này không có về trong đó ăn tết.. Cái năm mà con Mai sang Đức, mày bị tai nạn đấy.. Năm đó 1 mình con Linh cãi bố mẹ để ở ngoài này ăn tết với họ hàng.. Sau vụ đó nó cũng bị bố mẹ cắt chu cấp và quản chặt lắm.. Anh trai nó dấm dúi giúp nó đấy..

Uống nhẹ hết nửa cốc sinh tố, Trinh béo tiếp lời

-Vậy là chuyện sau khi Linh đi du học về, cả 2 sẽ làm đám cưới là có thật à? - Nó hỏi Trinh béo, tim nó có chút thắt lại..

-Trên thực tế là vậy.

-Ừ, vậy là có Mai Anh thứ 2 - Nó thở dài đáp nhẹ

-Linh nó khác Mai.. mày đừng có đánh đồng nó như vậy.. Chuyện là vậy nhưng người quyết định là nó mà.. Tính cách nó thế nào mày biết rõ rồi.. Mày nghĩ nó có thể từ bỏ dễ dàng vậy à? Sau ngần ấy năm, nó yêu mày như thế nào mày không nhận ra à?

-Tao nghĩ câu chuyện này tao nghe đủ rồi, tao sẽ tự có quyết định của tao.. Cảm ơn mày nhé, vất vả rồi..

-Còn nữa..

-Thôi đủ rồi..

-Mày hèn thế, mày đang sợ, đang không dám đối mặt à? - Trinh béo đứng phắt lên cầm theo cái túi xách, to tiếng nhìn nó..

Nó không trả lời, chỉ nhìn qua ô cửa sổ.. Mưa dần nặng hạt hơn xen lẫn cả tiếng còi xe ồn ã.

-Từ ngày mày đẩy con Linh đi, nó trở về Đà Nẵng và sống như thế nào trong suốt 2 năm đó chỉ có tao hiểu nhất.. Thằng Khánh đã ở bên nó, chăm sóc, lo lắng, quan tâm cho Linh.. Chỉ còn 1 bước nhỏ nữa thôi là chúng nó sẽ là của nhau.. Nhưng bước đi đó, con Linh không vội bước, nó đứng lại một chút để chờ đợi.. Nó chờ đợi điều gì chắc mày cũng hiểu.. Và rồi nó đã đợi được.. Hôm ăn ở BBQ chắc mày nhớ.. Hôm đó có cả tao ở đó.. Tao chứng kiến mọi chuyện và tao có cái này cho mày xem.. Hi vọng khi xem xong nó, mày hãy đưa ra quyết định.. Tao sẽ gửi vào Zalo cho mày.. Xem xong thì xóa đi hoặc lưu lại và cất riêng vào 1 góc.. cái này không phải là thực tế, nhưng nó cũng là thực tế.. Tùy theo ý hiểu của mày thôi.. Đừng khiến những quyết định bây giờ trở thành sự hối tiếc về sau..

Trinh béo đứng lên ra về, còn nó ngồi đó với một số bộn bề suy nghĩ.. Lúc trước khi Trinh béo đến đây, nó đã mong những lời nói của nhỏ Hiền là lời nói dối.. Nhưng có lẽ nó nên tin vào sự thật.. Sự thật như vậy đồng nghĩa rằng em đang diễn kịch với nó.. Liệu rằng đây là cái giá mà nó phải trả, hay đơn giản chỉ là một sự trả thù cho những năm tháng ấy từ em.. Một bông hoa hồng có gai độc..

Một ngày mưa buồn đến não lòng.. Nó xin nghỉ làm, ngồi cafe tới hơn giữa trưa chỉ để ngắm đường đi.. Tin nhắn FB báo tới liên tục, là em nhắn..

“Chồng ơi xem hoa vợ cắm này”

“Ê ê con lợn kia ăn bánh vợ làm nhé.. Trong tủ lạnh cái nào có màu cam là của chồng.. Đừng ăn cái màu hồng của vợ nhé”

“Đi làm đây, bai bai tối đến đón em về nha, em để xe ở nhà, Hồng nó đón em”

“Eeeeeee đôi dép này nhìn hay nhỉ.. Em đặt 2 cái mình đi trong nhà nhé..”

“Em có hàng ship, chiều 5h anh đi làm về thì ra chỗ bảo vệ lấy nhá.. Đừng có khui ra, đợi em về xong tối mình cùng khui.. Mấy bộ quần áo ngủ mùa đông đẹp lắm..”

“Con lợn kia mất tích đâu mà không rep thế?”

“Anh làm việc đi nha, em đến nơi rồi, em live đã nhá”

Em cứ tự độc thoại như vậy.. Rồi tự dưng vừa đọc nó vừa tự cười, nhưng nụ cười ấy cay xè đôi mắt.. Dường như cảm xúc của nó sắp chạm đáy… chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước mắt của nó sẽ rơi xuống.. Nhưng mà với nó hiện giờ, nó không còn cho phép điều đó xảy ra.. giọt nước mắt ấy được lau ngay trước khi kịp lăn xuống gò má.. Nó thở dài rồi đứng lên thanh toán tiền.. Nó muốn về nhà và ngủ.. căn phòng của nó không có một chút ánh sáng nào ngoài cái đèn ngủ sẽ giúp cho tâm trạng của nó trở nên tốt hơn.. Hi vọng là vậy..

“Giấc mơ năm nào chợt xuất hiện lại.. lần này nó thấy rõ, một dải hoa hướng dương đang vươn mình mạnh mẽ để đón những tia nắng mặt trời.. Bầu trời trong xanh đến kì lạ, không còn xám xịt đầy giông bão nữa.. Nó thấy xung quanh nó là tiếng cười nói vang lại.. Nó thấy những khuôn mặt quen thuộc.. Tại sao sân bóng trường nó lại trồng nhiều hoa hướng dương thế này.. Bên kia là tiếng hò hét của lũ bạn đang đá bóng, thằng Quân, thằng Ơn, Duy, Hoàng đang cùng gọi tên nó.. Mấy đứa con gái đứa thì ngồi đan khăn, đứa thì tụ tập với nhau vừa trò chuyện vừa hò reo.. Nó quay ra nhìn xung quanh nhưng cơ thể nó không tự điều khiển được.. Một bông hoa sứ đại được đưa ra trước mặt nó.. Khuôn mặt lai tây cùng đôi mắt hớp hồn ấy đang cười tươi, trên mái tóc cũng đang cài một bông hoa sứ đại rạng ngời.. Rồi xa dần xa dần.. Nó quay sang, chị đang ngắm nó, tóc búi cao, đeo tai nghe với bộ đồ thể thao.. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn cười tươi đưa tay lên chào nó.. Hình ảnh nhòe đi, nó thấy Mai Anh xuất hiện.. em cũng cười thật tươi, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.. Em đang khóc sao? tại sao em lại khóc chứ? Có chuyện gì với em sao? Nó thoảng thốt, bàn tay nó cử động, đưa tay về phía em.. Mai Anh lắc đầu, cứ thế đi lùi ra xa nó.. Nó cố với tới nhưng không được.. Bỗng có một bàn tay nắm lấy nó, lạnh buốt..”

Nó tỉnh giấc, mắt mở to ra nhìn xung quanh.. Chỉ thấy Linh đang nắm tay, nhìn nó lo lắng.. Người nó đầm đìa mồ hôi, có vẻ như nhiệt độ trong phòng đang nóng lên bởi điều hòa…

-Anh.. anh sao vậy?

-Mấy giờ rồi? Sao em lại về giờ này..

-Em nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện anh cũng không nghe.. Em lo quá nên check cam thì thấy anh về từ 1h chiều, không ăn uống gì mà lại vào phòng ngủ không thấy ra… Em sợ anh ốm nên em chạy về xem sao..

-Anh không sao.. anh hơi mệt chút thôi..

-Để em xem nào, chắc nay lạnh quá rồi cứ dậy sớm xong mặc không đủ ấm nên ốm rồi phải không?

Em gắt nhẹ, lấy tay sờ trên trán nó rồi lại sờ trán mình, miệng cứ lẩm bẩm..

-Ủa sao trán mình nóng hơn mà nhỉ?

Nó không nói gì chỉ kéo em vào ôm.. Em hơi giật mình sau khi đổ vào người nó nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn trùm lên rồi ôm nó chặt cứng.. Mùi thơm này thật quen thuộc, có mùi dịu nhẹ của hoa hồng.. Nó cứ vậy mà ôm em, ôm chặt em lắm.. Nó sợ, sợ rằng sau này sẽ không còn được ôm em như thế này nữa..

-Anh đói không? Em nấu cái gì cho anh nhé..

-Không cần đâu, anh ôm em một chút..

-Ôm em chặt em không thở được này..

Giờ mới nhận ra nó ôm em chặt quá, chợt nới lại vòng tay rồi kéo em xuống nằm cạnh.. Em nhìn nó cứ cười, cứ chút lại thơm nhẹ lên má nó..

-Ngày mai anh nghỉ làm nhé.. Ở nhà với em..

-Làm gì thế?

-Tối mai, bố mẹ em ra đây.. Em muốn giới thiệu anh với bố mẹ..

-Gì cơ?

-Em sắp đi rồi, em muốn giới thiệu người yêu em với bố mẹ.. Tiện bố mẹ ra đây có công việc ở quê.. Em chưa có thời gian với cơ hội đưa anh vào trong Đà Nẵng thì thôi đợi sau này em bù nhá..

Em cười tươi, chun cái mũi của mũi nó.. Nó không đáp lại, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.. Cũng không hưởng ứng về câu nói của em..

-Anh đói quá.. Anh muốn ăn mì ý em làm..

-Hehe, chồng em quả nhiên có mắt nhìn, món tủ của em đấy.. Dậy rửa mặt đi rồi ra ngoài kia cho thoáng.. Đừng nằm nhiều càng mệt nghe hơm..

Em nói xong rồi thơm nó, kéo chăn và đi ra ngoài.. Miệng còn lẩm bẩm vài câu hát của bài Shape of You..

Em ra khỏi cửa.. Còn nó thì nằm nhìn trần nhà.. bộn bề suy tính cho những chuyện sắp tới.. Hoặc đơn giản hơn, là nó đang cố để đánh cược trong lòng.. Về một quyết định mà nó đang phân vân.. Chợt có tin nhắn từ Trinh béo.. Nó mở ra, những gì mà nó nhìn thấy, bỗng trở nên đau đớn đến ngừng thở..

Ngày hôm sau.. Trời mưa lớn hơn, rả rích.. sáng dậy nghe tiếng mưa thôi cũng đủ khiến cho bản thân trở nên não lòng.. Không ngờ rằng những cơn mưa suốt ngày dính chặt với tâm trạng của nó như vậy.. Một ngày mưa chỉ là mưa thôi, nhưng trong đó là những biến cố, là những lần đổ vỡ, những lần buồn đến thấu tâm thấu gan.. Là những lần biến nó trở nên lạnh lùng và vô tình..

Em muốn chuẩn bị cơm nên chiều nay nó và em sẽ cùng nhau đi chợ.. Buổi sáng sẽ dọn dẹp nhà cửa.. Nó không muốn bố mẹ em biết nó đang ở đây cùng em nên đã dọn sạch quần áo cất vào 1 cái vali.. Em lúc đầu không đồng ý, cứ lúc lại gắt nó rồi hỏi nó vì sao phải làm vậy.. Bố mẹ em đâu có mở tủ quần áo đâu.. Nó đáp vài câu giải thích cho em.. Em nhìn nó khó hiểu.. Nó bắt gặp ánh mắt đó, nó biết sâu trong đó, em đang có nhiều suy nghĩ, hay đơn giản hơn là em đang có 1 linh cảm gì đó không lành từ hành động này..

Buổi chiều em trở nên vui vẻ hơn và gấp gáp hơn trong việc chuẩn bị bữa cơm chiều.. Mồm miệng chỉ đạo nó lấy cái này cái kia rồi miệng lẩm bẩm vài câu hát trông vui lắm..

-Làm thì làm đi, em cứ hát hò gì đấy..

-Kệ em, em hát lấy lại tinh thần..

-Sao mà phải vậy?

-Em hơi hồi hộp, hì hì

-Sao mà phải hồi hộp?

-Vì giới thiệu người yêu.. Mà anh chuẩn bị cho sạch sẽ đẹp trai vào nhó.. Nay có cả vợ chồng anh Nhật với cu Tít, cả anh Cường với chị người yêu anh ấy nữa.. Cả bố mẹ em.. Nay bữa cơm gia đình đầy đủ với hơi bị đông luôn đó..

-Anh biết rồi…

Nó đáp rồi ra ban công châm một điếu thuốc.. Trời đã dần tối xẩm lại.. Nhìn bầu trời xám xịt kia.. Bỗng nó nhếch miệng lên hỏi..

-Bạn đã bên tôi nhiều năm, bạn xuất hiện mỗi khi tôi trở nên tồi tệ, bạn đã chứng kiến hết tuổi trẻ thăng trầm của tôi.. Lần này thôi tôi muốn hỏi bạn.. Quyết định của tôi là đúng hay là sai?

Một cơn gió lạnh thoảng qua đem theo vài giọt nước mưa hắt vào điếu thuốc mà tay nó đang cầm.. bị ngấm nước, điếu thuốc tắt lịm..

-Hiểu rồi.. Cảm ơn..

Nó bước vào trong nhà.. Khẽ gọi em..

-Linh.. Em ra phòng khách ngồi đi.. Anh có chuyện muốn nói với em..

Em lon ton chạy ra ngó nghiêng vì tưởng bố mẹ đã đến.. Rồi thấy nó đang ngồi nghiêm túc nhìn em.. Em lườm nó..

-Chuyện trò gì.. đi tắm đi không bố mẹ sắp tới rồi.. Anh lại muốn ăn đập hả mà giờ vẫn ngồi đây..

-Em ngồi xuống đây đi..

Thấy sự nghiêm túc của nó, khuôn mặt em nhăn lại nhưng rồi cũng ngồi xuống.. Em chuyển trạng thái cực nhanh, nó thấy em dường như đang có một sự lo lắng..

-Có chuyện gì để sau khi bố mẹ về rồi nói nhé.. Anh đừng nghiêm túc vậy, em sợ lắm, mỗi khi em thấy anh thế này là y rằng có chuyện.. Anh đừng vậy nữa..

-Linh.. - Nó thở dài

-Dạ..

-Mình cưới nhau đi..

-Sao ạ?

-Anh nói rằng em đừng đi du học nữa.. Mình cưới nhau đi.. Lát nữa, anh sẽ tự mình xin phép với bố mẹ em cho 2 gia đình gặp nhau..

-Anh đang nói gì vậy?

Em ngạc nhiên nhìn nó, nhưng sự ngạc nhiên này không có một chút vui mừng nào..

-Chúng ta.. Kết hôn đi..

-Nhưng mà..

-Em không muốn sao?

-Em muốn nhưng mà có quá vội không? tại vì..

-Vậy là em không muốn..

-Không phải, em muốn nhưng bây giờ thực sự chưa thích hợp..

-Vậy thời gian nào thì thích hợp..

-Em nghĩ..

-Em nghĩ rằng đợi em đi du học xong.. Trở về và sánh bước trong bộ váy cưới, người nắm tay em đi bên cạnh là Khánh, đó mới là thời gian thích hợp để em cho anh câu trả lời đúng không?

-Anh… Anh đang nói cái gì vậy hả?

-Em nhìn này..

Nó đưa bức ảnh mà Trinh béo đã gửi cho nó hôm qua.. Hình ảnh em đang hôn Khánh ngọt ngào.. Bên cạnh là sự vỗ tay chúc mừng của đám bạn em.. Người chụp là Trinh béo.. Em thấy bức ảnh đó, mắt mở tròn ra nhìn vào rồi nhìn lên nó hoảng hốt..

-Sao lại.. sao lại.. - Em lắp bắp…

-Em làm được rồi đó, sự trả thù này ngọt ngào lắm.. Ngọt đến mức anh không thể tin được.. Một kẻ tồi tệ như anh nhưng chưa đến mức phải mất tất cả.. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải chết.. Chết thứ cảm xúc này, chết đoạn tình cảm này, chết cả một con tim vốn đã rách nát khâu vá nhiều vết thương.. Chúc mừng em, hình ảnh thất bại và đáng thương của anh lúc này, là phần thưởng cho em..

Nó tắt điện thoại, đi nhanh vào trong phòng.. Kéo ra cái vali quần áo đã chuẩn bị sẵn.. Em đứng dậy chạy ra đóng cửa, đứng đó dang tay ra cản..

-Anh còn chưa nghe em giải thích.. Sao anh đã tự quy chụp như vậy.. - Em khóc nấc lên.. gào lên với nó..

-Quá rõ ràng rồi.. Năm đó cũng là hình ảnh này.. Em cũng không cản được anh.. Bây giờ.. Anh muốn em tự mở cửa.. Anh sẽ là người đi.. Sự tôn trọng cuối cùng anh xin từ em.. Được không?

Nó bình thản đến lạ.. Những câu nói không có một chút tình, một chút cảm xúc nào.. Em vẫn khóc.. Lắc đầu lia lịa..

-Em chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ trả thù anh.. Nghe em giải thích đã, bức ảnh đó là thật, nhưng trong hoàn cảnh không phải thật.. Em cũng không biết ai đã chụp bức ảnh đó.. Nhưng em không có yêu Khánh…

-Câu chuyện ở đây không phải là bức ảnh.. Vì nó sẽ không còn nhỏ nhặt cho những ghen tuông cãi vã bình thường.. Điều anh muốn, em cũng hiểu.. Anh không cần phải tự mình nói ra đúng không?

-Em không chịu, em không muốn, anh không được đi đâu hết..

Em lao nhanh vào ôm nó.. Nhưng nó đưa 2 tay lên trời, lắc đầu và lùi lại về sau.. Em nhìn nó ngạc nhiên, ánh mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt.. Rồi quỳ sụp xuống..

Nó lấy trong túi áo ra một cái hộp.. trong đó là chiếc nhẫn nó đã chuẩn bị từ lâu.. Đặt chiếc hộp đó xuống đất.. Nó khẽ nói..

-Nếu như lúc nãy, em gật đầu đồng ý, người quỳ xuống lúc này sẽ là anh.. Nhưng cuối cùng, anh lại không thể làm được như vậy với em.. Anh giữ lại nó cũng không có ích gì..

Nói rồi nó mở cửa.. Kéo vali đi thẳng ra ngoài..

-Nam..

Tiếng em gọi tên nó, gián đoạn qua từng tiếng nấc.. Nó đứng lại một chút.. Rồi cũng bấm thang máy xuống…

Ra đến cửa chung cư.. Nó gặp anh Cường, anh Cường nhìn nó ngạc nhiên?

-Mày đi đâu đấy Nam?

Nó nhìn ra, bố mẹ em đang nhìn nó.. Bên cạnh là 1 cặp vợ chồng với 1 đứa nhỏ.. Chắc là vợ chồng anh Nhật.. Anh Cường vẫn ngạc nhiên..

Nó cúi xuống đáp nhẹ..

-Cháu chào 2 bác, em chào anh chị..

Nói rồi.. Nó kéo vali đi thẳng.. Để mặc những cặp mắt đang ngạc nhiên vì hành động dứt khoát của nó..

Trời tạnh mưa.. nhưng gió mùa vẫn thổi…

BÌNH LUẬN

quoc vo

Trả lời

2024-03-20 15:43:53

Đọc mà buồn quá

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!