Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 33

“Có một câu chuyện như này:

Nhớ năm đó khi xung quanh nó chẳng còn một người con gái nào.. Tất cả đều rời bỏ nó theo từng cách riêng của họ.. Tan làm sau một ngày đi quay mệt mỏi ở một huyện ngoại thành Hà Nội, nó trở về phòng trọ 25m2 thuê ở quận Thanh Xuân.. Với cái tay bật điều hòa và nằm nghỉ ngơi, tay lướt lướt Facebook và đọc báo để xem tình hình trong nước và thế giới có gì đổi mới không.. Chợt có cuộc gọi của một thằng bạn đồng nghiệp, thằng này làm bên quay phim và thực hiện chuyên đề cùng nó khá nhiều.. Hóa ra cu cậu thất tình và muốn anh em đi làm vài cốc bia lạnh.. Chốt kèo sau 30p nữa gặp nhau ở bia cỏ Hoàng Cầu..

Đang ngồi tận hưởng với câu chuyện tình dở dang và vài ngụm bia thì cu cậu có điện thoại.. Là điện thoại của người yêu cũ.. Cu cậu bấm nghe ngay sau đó.. Nó thì ngồi nhấp bia và nhìn ra hồ, thi thoảng lại chú ý lắng nghe câu chuyện.. Vô tình nó nghe được..

-Không hợp thì dừng lại thôi mà, em đừng nghĩ gì nhiều, duyên số hay duyên phận nó cũng chỉ là một lý do đưa để bao biện trong sự đổ vỡ của tình yêu này thôi.. Không sao đâu, hôm nào rảnh thì đi ăn trưa với anh..

Tự nhiên lúc đó nó thấy cu cậu thật bình thản và nhẹ bẫng sau câu nói đó.. Nó đưa cốc bia lên cạch, trời đã về chiều tối, vào ánh đèn đường được bật lên soi rọi vào vỉa hè nơi chúng nó đang ngồi.. Thế nhưng qua ánh đèn đó, nó thấy ánh mắt cu cậu ướt đẫm từ lâu và giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn ngào không nói nên lời..

Nó chợt thở dài.. Hóa ra đàn ông thằng nào cũng là một diễn viên đại tài..”

…..

Sáng hôm đó, đồng hồ mới điểm 6h, trời vẫn tờ mờ chưa sáng tỏ, cái lạnh đầu đông khiến nó và em cứ cuộn tròn lấy nhau chẳng muốn dậy.. Quay sang thì thấy hơi thở vẫn đều đều, đôi môi chúm chím cùng đôi má ửng hồng lên vì lanh.. Nó đắp lại chăn cho kín rồi bước vào vệ sinh cá nhân. Trời hôm nay rét buốt thật, lại còn mưa phùn nữa. Đúng là một ngày thời tiết cũng trở nên rầu rĩ như cảm xúc của nó..

-Ơ hơ.. anh ơi.. anh đâu rồi.. – Tiếng em vang lên, giọng điệu ngái ngủ

-Em dậy đi rồi chuẩn bị, đi xuống đó lâu phết đấy..

-Không, em ngủ tí nữa, xuống đó đi cao tốc nhanh thôi mà, đâu phải như xưa nữa..

-Thôi dậy đi, quần áo trang điểm xong còn đi ăn sáng nữa.. Trời lạnh đó để anh lấy áo cho em..

Nó vắt lại cái khăn mặt lên trên giá đỡ, tiến đến tủ đồ và lấy ra một cái áo choàng dạ.. Ngắm nghía một lúc rồi cũng mang ra, ngồi xuống giường, nó đẩy cái chăn cuốn lấy cơ thể em và nhấc nhẹ lên, nó ôm em vào lòng..

-Nay mưa lạnh lắm đó..

Em vẫn ngủ khì khì trong chăn, chẳng có động thái nào cho thấy là em đã tỉnh ngủ cả..

-Anh lấy áo rồi, em khoác vào đi rồi đánh răng rửa mặt nhé.. Dậy đi nào..

Em từ từ mở mắt rồi nheo mắt nhìn nó, tay em luồn qua quàng cái chăn bông vào người nó rồi dịch lên ngồi vào lòng nó ngủ tiếp.. Nó ôm chặt lấy em hơn, mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc khiến nó thấy khung cảnh hiện tại thật nhẹ nhàng..

-Dậy đi, 10h là lễ cưới rồi đó, đi nhanh không có không kịp đâu..

Em ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.. Khoác cái áo dạ, em chạy tọt vào nhà vệ sinh đóng cửa và ở trong đó đến cả nửa tiếng.. Lúc sau thêm nửa tiếng nữa để thay đồ và trang điểm, đã hơn 7h sáng rồi..

-Em xem anh mặc thế này được không? – Nó quay ra đứng trước mặt em.. Em đứng dậy chỉnh lại cái cổ áo cho nó rồi nhíu mày

-Anh mặc thêm cái áo khoác là được rồi, cởi cái vest này ra đi, ai lại đi đám cưới mà ăn mặc đẹp hơn cả chú rể thế..

-Thì anh biết đâu, anh thấy lịch sự thì anh mặc..

-Hay lại hồi tưởng, năm đó nếu em nhất quyết không đồng ý giúp chị thì chắc là người đứng cạnh chị hôm nay là anh mới phải nhỉ.. Ăn vận thế này để cố hoài niệm à – Em ngước lên nhìn nó với ánh mắt buồn, nhưng tay vẫn chỉnh lại cái cổ áo cho vào nếp..

-Ăn với chả nói, nhắc bao lần rồi, đây để anh lấy áo khoác.. Xuống đó có lạnh không nhỉ?

-Ngồi xe xong vào trong khách sạn thì sợ gì lạnh.. Anh có ra ngoài đâu mà, với cả trên xe em có áo khoác cho anh rồi.. Yên tâm nhé..

Em nhón chân lên thơm nhẹ vào môi nó rồi quay đi tiếp tục với công việc trang điểm.. Nó xuống nhà lấy đôi giày da rồi xỏ vào.. Chắc là không kịp ăn sáng, xuống đó đi nhanh cũng phải 2 tiếng, còn chưa kể trong nội thành tắc đường nữa.. Nó sốt ruột gọi với vào phòng lên tục, một lát sau thì em ra, em hôm nay mặc một chiếc váy len dài, chân đi bốt và đeo thêm một cái khăn, đầu đội cái mũ nồi len.. Dù không quá nổi bật nhưng với gu thời trang này thì đảm bảo ai nhìn thấy em cũng phải đứng hình mất vài giây..

Mở cửa, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến nó hơi rùng mình.. Ngoài trời lạnh thật nhưng lạnh sao được bằng lòng nó.. Hôm nay…là ngày chị kết hôn..

Nó và em xuống Hạ Long, đi cao tốc cũng nhanh chỉ mất khoảng 1h40p, may mắn là đoạn cầu vượt Thanh Trì không có tắc như mọi khi.. Dừng lại ăn tạm cái bánh bao và hộp sữa tại trạm dừng nghỉ.. Đến 9h40 thì nó và em đến Hạ Long.. Đỗ xe lại, em ngoái ra hỏi nó..

-Lười như hủi, lái thì không chịu lái, ai đời lại bắt người yêu đi lái xe còn mình ngồi vểnh râu lên nghe nhạc không?

-Tay anh trời lạnh không cử động được nhuần nhuyễn, em hiểu mà?

-Em chẳng hiểu gì hết - Em hậm hực

-Thôi chịu khó tí.. Cái tay này cũng là lỗi của em còn gì.. Mà em mang quà cho chị chưa?

-Đây rồi, mà em với anh đi chung đi sao phải đi riêng làm gì?

-Em biết mà..

Nó thở dài rồi mở cái hộp quà mà nó đã chuẩn bị cho chị, nhìn ngắm rất lâu rồi cất lại vào túi.. Nó và em bước lên sảnh.. Một khách sạn sang trọng, đến cửa thì đã thấy chị đang đứng tiếp khách cùng chồng.. Thấy nó và em, chị cười tươi chạy ra ôm lấy em..

-Chị đợi mãi, 2 người sáng lại ôm ấp nhau lười không muốn dậy chứ gì? – Chị giả bộ dỗi, nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe thấy

-Em hỏi người này, 6h sáng anh đã dậy rồi, mà đợi dài cả cổ với váy vóc rồi trang điểm đến tận 7h30 mới bắt đầu đi, lề mà lề mề.. – Nó cười tươi rồi kéo eo em dịch sát vào nó..

Ánh mắt chị nhìn nó thoáng buồn, chị tiến lại định ôm nó chào hỏi thì nó lắc đầu.. Nó đưa tay ra để bắt tay chị..

-Hoài Thu, hôm nay em thật đẹp..

-Em cảm ơn..

-Hưng nó bận không xuống được…Nó có quà cho em này… - Nói rồi nó đưa cho chị cái phong bì của thằng Hưng..

-Em đã nhắn tin rằng không xuống thì không phải gửi quà mà.. - Chị phụng phịu

-Thông cảm cho nó, công việc nhiều..

Nó và em tiến vào cửa, đây là lần đầu tiên nó được gặp chồng chị, một người đàn ông rất điển trai, già dặn và từng trải.. Anh ta có một nụ cười đẹp với chiếc răng khểnh chết người.. Nó bắt tay chào hỏi anh rồi cùng em tiến vào trong.. Nhìn ngó một lúc, nó thấy nhỏ Diệp đứng lên vẫy vẫy tay nó, nhỏ Diệp bây giờ theo chị chuyển từ quản lý cửa hàng thời trang sang nhà hàng hải sản, nghe em kể rằng chị quý và tin tưởng nhỏ Diệp này lắm.. Thấy nhỏ Diệp vẫy, em khoác tay nó tiến vào ngồi cùng bàn luôn..

-Ui lâu em không thấy chị Linh, chị bây giờ xinh quá.. – Nhỏ Diệp suýt xoa

-Thế tao không đẹp à?

-Anh vẫn như vậy, lưu manh nhưng mà dạo này nom béo lên nên trông không giống nghiện nữa rồi..

-Tao đập cho mày cái giờ, thế nào, 4 đứa sắp lấy chồng chưa?

-Chúng em đợi anh chị trước đó.. nhanh nhanh mà kết thúc tình yêu gần 1 thập kỷ này bằng 1 đám cưới đi chứ Haha – Mấy nhỏ cười phá lên..

-Làm gì mà 1 thập kỉ, mới được có mấy tháng.. - Em đỏ mặt

-Chuyện tình đôi này li kì phết.. Ngày trước nghe tin anh chị yêu nhau, em còn chửi lão này tồi thế, dám la liếm cả em gái của người yêu cũ.. Nói xong câu ấy mà chị Thu cứ mắng em xa xả, báo hại cả tháng liền cứ lạnh nhạt với em mà em chả hiểu gì..

Cả bàn nó cười ầm lên sau câu nói của nhỏ Diệp, không khí lúc này thật vui vẻ với những câu chuyện từ xưa cũ..

Đồng hồ điểm 10h sáng, ánh đèn vụt tắt, nó quay lại và đứng lên.. Bố chị nắm tay chị đi lên từ phía cửa và đứng ở cuối chặng đường dẫn lên sân khấu..Chị đứng đó mỉm cười thật tươi.. Một dải băng trùm đầu màu trắng trong suốt bay từ sân khấu xuống dưới vào thả vào chỗ chị.. Cảnh tượng thật đẹp, chồng chị bước đến, bố chị cầm tay 2 người đặt vào nhau, một vài cánh hoa hồng được thả xuống.. Anh ấy dắt tay chị lên.. Nó đứng đó vỗ tay, sống mũi nó có cái gì đó cay lắm.. Mắt nó đỏ hơn nhưng khóe miệng nó vẫn nở một nụ cười..

Chị bước đi cùng chồng, ánh mắt chị chợt liếc qua chỗ nó đang đứng.. Nó thấy mắt chị đỏ, chị ngoái lại nhìn nó rất lâu.. Nó cười rồi gật đầu, vỗ tay liên tục.. Một giọt nước mắt như đang cố níu giữ lại khoảnh khắc này.. Em đưa tay lên gạt bỏ giọt nước mắt ấy đi rồi nắm tay nó thật chặt..

Hôn lễ tổ chức trang trọng và chiếc nhẫn kết hôn được đeo vào tay chị, một nụ hôn từ anh ấy như một lời hứa đảm bảo cuộc sống của chị sau này sẽ thật vẹn toàn, mĩ mãn và hạnh phúc.. Lần lượt họ hàng, khách mời lên trao quà cho chị.. Tiếng MC giới thiệu đến 2 người em của chị, là nó và em.. Kéo nhẹ cái ghế, nó cùng em tiến lên sân khấu để trao quà.. Em đeo cho chị một dây chuyền vàng rất đẹp, chị mỉm cười gật đầu cảm ơn em.. Nó đứng đó nhìn chị một hồi lâu, đến khi em nhắc nhẹ thì nó mới giật mình.. Lấy trong túi ra một chiếc hộp, là một chiếc lắc tay bằng vàng mà nó đã chuẩn bị.. Nó lấy ra rồi đeo vào tay chị.. Chị nhìn nó, đôi mắt rưng rưng chực khóc..

Nó nâng đôi bàn tay chị lên, tháo chiếc nhẫn bạc ngày ấy ra khỏi tay nó và đặt vào tay chị.. Nó cười tươi, mắt nó cũng long lanh lệ nhòa

-Hoài Thu, chị nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé

Nó cầm tay chị rồi cầm tay anh, nó đặt 2 bàn tay ấy vào nhau..

-Anh Quân, em chúc mừng hạnh phúc của anh chị.. Hi vọng rằng từ sau này, anh sẽ là nụ cười, là hạnh phúc, anh sẽ nắm tay chị đi đến cuối cuộc đời.. Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc..

Chị nhẹ nhàng đeo lại chiếc nhẫn bạc ấy vào đúng ngón tay mà chị đang đeo chiếc nhẫn còn lại. Chị òa khóc, ôm chầm lấy nó và em.. Nó nở nụ cười, lòng nó đã nhẹ hơn rất nhiều..

Ăn tiệc xong, chị cũng khá bận vì phải đi mời rượu cảm ơn từng bàn.. hơn 12h trưa, nó và em ra về.. Chị ra tận cửa tiễn chúng nó.. Chị kéo 2 đứa nó ra một góc rồi nhìn nó khóc nấc lên..

-Hoài Thu, hôm nay em đã là cô dâu, sắp tới là một người vợ và là một người mẹ.. Em phải hạnh phúc biết không? Đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của em cơ mà..

-Em chẳng biết phải nói sao nữa, em cảm ơn 2 người hức..hức..

-Hôm nay anh rất vui, anh vui vì người mà anh từng yêu đã tìm cho mình được hạnh phúc và một bến đỗ.. Sau này, em phải quên hết đi biết không, lo lắng và chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của mình.. Em là một cô gái tốt, một người phụ nữ tuyệt vời.. Minh Quân, anh ấy cũng yêu em, anh tin rằng anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với em.. Điều mà suốt đời này anh chưa làm được cho em..

Mắt nó nhòa đi sau câu nói, nó chảy nước mắt.. Em đứng cạnh nó cũng khóc, nắm chặt tay nó không rời.. Ở một góc nhỏ của buổi tiệc cưới, 3 con người đang khóc.. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc và vui vẻ.. Nó chắc chắn như vậy..

-Em ở bên Nam, hãy giúp chị làm những điều mà chị chưa làm được cho Nam nhé.. 2 người khó khăn lắm mới vượt qua được tất cả và tìm thấy nhau.. Chị hi vọng 2 người sẽ trân trọng nhau và cùng nhau bước đến lễ đường.. Chị mong chờ một đám cưới của 2 người… 2 năm nữa, không dài cũng không ngắn.. 2 người nhất định phải chờ nhau biết không? Bé Linh yên tâm.. Nam xuống đây có chị rồi, không dám vớ vẩn đâu nhá.. - Chị nắm lấy tay em, thủ thỉ..

-Nam, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh là một người đàn ông tốt và giàu tình cảm.. Em hi vọng 2 người sẽ vui vẻ và hạnh phúc.. Chuyện chúng ta sẽ trở thành quá khứ khi em bước trở lại vào cánh cửa đằng kia.. Đến sau cùng em chỉ muốn nói rằng.. Em cảm ơn Nam, cảm ơn vì năm tháng đó đã cho em sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.. Nhật Nam, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên cái tên này đâu…

Chị tiễn nó và em ra đến cửa thang máy.. Nhưng lại đứng đó nhìn nó rất lâu cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại.. Bỗng chị lên tiếng, nhưng chỉ là mấp máy đầu môi..

-Đừng quên lời hứa với em…

Xuống đến xe.. Nó dường như nghĩ ra một điều gì đó.. Nó quay sang em rồi hỏi nhỏ..

-Linh ơi.. Một lát nữa mình hãy về được không?

-Anh quên cái gì à?

-Anh muốn tiễn chị một đoạn..

Em gật đầu cười với nó.. Nó cứ ngồi trên xe như vậy nói chuyện cùng em.. Khoảng 30 phút sau.. Nó thấy anh Quân đỡ tay và váy của chị xuống xe dâu.. Xe lăn bánh, nó cũng chầm chầm đi theo sau.. Một đoạn đường ngắn về địa lí nhưng lại trải dài theo lòng người..

Đến đoạn đường bao biển chỗ cung cá heo.. Nó thấy xe dâu dừng lại.. Chị bước xuống, anh Quân cũng xuống theo.. Nhưng chỉ một mình chị đi lại lan can sát bờ biển còn anh thì dõi theo chị.. Chị đang cầm điện thoại, quay mặt nhìn về phía nó.. Thấy vậy em lay tay nó rồi chỉ chỉ..

-Anh ơi nhìn chị kìa..

Nó chăm chú nhìn theo, chị lấy điện thoại ra rồi ấn.. Cùng lúc điện thoại của nó cũng vang lên tin nhắn..

“Em cảm ơn.. Tiễn em đến đây là được rồi.. Tạm biệt.. chàng trai 8 năm 8 tháng và là cả thanh xuân của em..”

Nói rồi nó thấy chị rút 2 chiếc nhẫn bạc từ tay của chị.. Đưa tay ra ngoài biển rồi thả xuống.. Chị quay lại, mỉm cười đưa tay lên vẫy tạm biệt nó, cái vẫy tay đó như đang tạm biệt thanh xuân của chị.. Nó mỉm cười gật đầu với chị..

“Hoài Thu, mảnh ghép trong tháng năm tuổi trẻ của anh.. Em không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng trong trái tim anh.. Nhưng em lại mang cho anh một luồng gió mới, một cảm xúc mới giữa lúc mà anh đang chông chênh nhất.. Em giống như một sợi dây kéo anh lên từ vũng bùn của sự tuyệt vọng. Em như một thiên thần ban phát cho anh những ánh hào quang của sự hạnh phúc, vui vẻ.. Những năm tháng ở cạnh em là những năm tháng mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Trải qua bao nhiêu biến cố, anh không ghét em cũng không hận em, có lẽ em là cô gái mà anh thấy thương nhất, thương cho chuyện tình của chúng ta, thương cho duyên phận ngần ấy năm trắc trở... Cảm ơn vì em đã tới, cho dù tình yêu của chúng ta không dài nhưng đủ làm anh nhớ một đời.. Cảm ơn vì đã cho anh được hạnh phúc, được thật lòng yêu em, được đau khổ khi em rời đi.

Hoài Thu, em sẽ luôn là một phần đẹp nhất trong cuộc đời anh.. Nếu gặp nhau ở kiếp sau, nhất định người đứng cạnh em trên lễ đường hôm nay.. Sẽ là anh.. Cảm ơn em vì tất cả..”

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!