Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 22

Chiều hôm ấy nắng vàng xuyên qua các kẽ lá chiếu vào trong phòng.. Em thì ngủ thiếp đi bởi tác dụng của thuốc, còn nó thì ngồi ngẩn ngơ.. Lúc sáng anh Cường muốn gặp nó nhưng sau đó lại bận việc nên nó cứ ở với em cả sáng giờ..

Tiếng ồn ã từng bước chân của người bệnh, tiếng kéo xe tiêm lạch cạch ngoài hành lang cùng tiếng còi hú cấp cứu đến não lòng như tạo ra một bản âm thanh hỗn độn.. Nó ngồi đó hướng ánh mắt nhìn qua khe cửa, lâu rồi nó không còn tự ngồi 1 mình để ngắm thời tiết, ngắm cảnh và ngẩn ngơ nghĩ ngợi về những chuyện đã và đang xảy ra nữa..

Mùa hạ năm nay vẫn thơm mùi nắng cũ, bông hoa hướng dương đại diện cho sự tỏa sáng và gắn liền với mối tình đầy bi ai của nó.. Người ta nói cái gì càng đau thì càng nhớ lâu, mà tình đầu mà đau thì nhớ cả một đời..

Ngồi thơ thẩn 1 lúc thì cũng phải lay em dậy để uống thuốc đúng giờ.. Ngày xưa suốt ngày đi viện được chăm, giờ quay ra chăm người bệnh mới thấy sự vất vả.. ấy vậy mà Mai Anh ngày đó 2 tháng liền không rời nó nửa bước, chăm cho nó từ từng thìa cháo cho đến việc vệ sinh cá nhân, uống thuốc và điều trị.. Bước qua 24 năm cuộc đời, nhìn lại 6 năm sóng gió, nó lại thấy trân trọng từng giây phút trong cuộc sống này và người con gái đang ở cạnh nó lúc này.

-Em..em.. dậy uống thuốc

-Ơ hơ – Em từ từ mở mắt, vẫn đang định hình mọi thứ xung quanh, có vẻ như thuốc làm em khá mệt..

-Em dậy uống thuốc cho đúng liều.. Tối em muốn ăn gì để anh mua, ăn cháo mãi cũng ngán rồi..

-Em xin cốc nước..

Nó gật đầu, đứng dậy lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc nãy y tá vừa phát đưa cho em.. Tuy là gãy cổ kín nhưng thực sự khó khăn trong ăn uống, nó hay sợ nếu quá tay khiến em bị sặc.. Ngay lúc này, em trở nên mềm yếu hơn, cũng là lỗi của nó..

Uống thuốc xong xuôi, nó nhìn đồng hồ với gần 5h, mấy ngày nay nó ở đây suốt nên chẳng tắm rửa được gì, định bụng vòng qua nhà tắm rửa rồi đi mua đồ ăn cho em.. Còn chuyện của nhỏ Hiền, có lẽ nó sẽ sang gặp nhỏ để rõ ràng mọi chuyện.. Nó biết anh Cường cũng không ưa gì nó, nhưng là người có học nên anh cũng tế nhị không tỏ ra bên ngoài.. Tốt nhất là nó không nên để người khác hiểu nhầm nữa...

-Nằm đây anh đi mua đồ ăn nhé.. Lát anh vào thì anh chuyển cho em sang phòng bên kia ở 1 mình nha..

-Vâng.. – Em nhìn nó chớp chớp mắt, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đầy xước xát

-Các cô, chú để ý vợ cháu với ạ.. Cháu đi rồi về ngay ạ

Nó quay ra nói với mấy cô chú đến trông bệnh nhân mới vào.. Lúc đầu thì em vào đây nằm 1 mình, sau đó thì có thêm vài bệnh nhân nữa.. Nó thấy em ở đây cũng bất tiện mà anh Cường cũng nói với bác sĩ là khi em ổn sẽ cho em sang phòng riêng ở.. Ở đây đông người, có đêm em ngủ còn hay giật mình tỉnh giấc..

Em níu tay nó lại, liếc nhìn nó yêu thương lắm.. Nó cười tươi rồi gật đầu, chào mấy người trong phòng, nó ra ngoài cổng viện bắt taxi về nhà.. Trời chớm vào hè, vẫn còn se se lạnh nhưng đã bắt đầu có mưa, hôm nay cơn giông kéo đến bất chợt, vừa về đến sảnh thì đổ mưa, mưa như trút nước, tiếng sấm cũng gừ gừ như đang muốn báo hiệu rằng mùa xuân đã đi qua rồi..

Đi ngang qua phòng bảo vệ, nó thấy ông bảo vệ già đang ngồi gác chân lên xem tivi, chỉ liếc nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi lại qua ra xem tiếp.. Nó không để ý cho lắm, vào thang máy để lên nhà..

Nhà nó được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất giống y như cô Tấm ở trong quả thị vậy.. Chắc nhỏ Hiền làm chứ chẳng ai vào đây nữa.. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vào lấy mấy bộ quần áo rồi đi tắm...

Thả mình vào dòng nước, trời cũng vẫn còn đang se se lạnh.. Mà thói quen tắm nước lạnh dạo gần đây nó cũng bỏ rồi, có vẻ như cơ thể của nó cũng yếu đi nhiều.. Cũng phải thôi, từ lúc đi làm, nó đâu còn thời gian để đi tập thể thao.. Thứ nó thèm khát lúc này âu cũng chỉ là 1 trận bóng đầm đìa mồ hôi.. Nhưng ở giữa lòng thủ đô, nó biết đi đá với ai bây giờ???

Tắm xong, vừa lau cái đầu, nó mở laptop lên check mail vài cái.. Công việc vẫn vậy, mail bài vở rồi thúc giục từ các ban gửi về liên tục.. Nó viết vài cái mail cáo lỗi và hứa sẽ cố gắng sẽ hoàn thành sớm nhất có thể..

Tiếng cạch cửa bên ngoài, nó hơi giật mình chút, ngó qua khe cửa, nó thấy nhỏ Hiền đang cầm cái chổi đi vào, tay kia thì xách thùng nước lau nhà.. Chắc nhỏ không biết nó về. Nó cứ im lặng vậy để xem nhỏ làm gì, quan sát một lúc, nó cũng chỉ thấy nhỏ dọn dẹp lau dọn lại phòng khách cho nó... Nhìn cái dáng người mảnh mai trong bộ quần áo ngủ, mái tóc màu hạt dẻ mới nhuộm cột lên thành đuôi ngựa, trên trán lấm tấm mồ hôi mà tự dưng nó thấy có lỗi với nhỏ thật.. Nhưng dù sao thì nó vẫn phải nói, mọi chuyện sẽ đi quá xa nếu nó cứ im lặng như vậy..

Toan mở cửa bước ra thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của nhỏ.. Nhỏ đặt chiếc chổi xuống, nhìn vào điện thoại 1 lúc lâu mặc cho âm thanh cứ vang vẳng lại ở phòng khách.. Thấy vậy, nó cũng không bước ra nữa, đứng lại quan sát..

-Alo..

...

-Em đã trả lại tiền cho anh rồi, em xin lỗi em không làm nữa..

...

-Em không làm được, anh thông cảm tìm người khác giúp em..

...

-Các anh ấy làm gì thì kệ các anh ấy, em lúc đầu cũng chỉ đồng ý giúp anh đến vậy.. Em không làm nữa..

...

-Sự việc đó xảy ra ngoài ý muốn, đúng là có lỗi của em nhưng lỗi này cũng nằm trong kế hoạch của em.. Em cũng đã trả lại anh toàn bộ số tiền.. Anh để cho em được yên được không?

...

-Tùy anh, đừng mang chuyện đó ra dọa em..

Nhỏ tắt máy rồi đứng thẫn thờ 1 lúc.. Nó thấy mặt nhỏ nhăn lại như đang toan tính và khó chịu chuyện gì đó.. Một lát sau, nhỏ cầm lại cây chổi rồi quét nốt phòng.. Sau đó ra ngoài và đóng cửa lại.. Nó cũng chẳng để ý gì lắm, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi khiến nó cảm thấy là nhỏ đang vướng vào chuyện gì đó.. Định ngồi check nốt mail rồi sang nói chuyện với nhỏ thì em gọi.. Thôi thì để mai quay về rồi nói, với lấy vài bộ quần áo.. Nó khóa cửa đi ra ngoài, không quên cầm theo cả cái laptop..

Ra cửa.. Nó thấy lão bảo vệ đang đứng trước cửa phòng nhỏ Hiền.. Mặt cứ đăm chiêu nhìn lên cái camera ngoài hành lang.. bộ dạng lén lút lắm.. Nó cũng đứng lại quan sát, được một lúc thì lão phát hiện ra nó.. tiến lại gần

-Nhìn gì? – Lão gằn giọng

-Chú ở đây làm gì ạ?

-Camera hỏng, tao sửa, mày nhìn gì?

-Thì cháu nhìn chú làm thôi.. – Nó cũng bực với cái thái độ này, chính ra nó cũng chẳng ưa gì lão.. Thích thì nó cũng cãi nhau tới cùng đấy, dạo này nó có máu đàn bà mà..

Lão không nói gì chỉ lườm nó bằng ánh mắt sắc lẹm, cái vết sẹo dưới đuôi mắt lão nháy nháy lên giống hệt như mấy lão giang hồ già về vườn.. Nghe nói lão trước cũng là giang hồ cộm cán, nhưng thấy bảo sống bẩn tính nên bị anh em chơi xỏ thành ra hết số má.. Ra tù thì về đây làm bảo vệ an phận...

...

Đường phố Hà Nội tan tầm đông nghịt, nhất là đoạn ra ngã tư sở.. Chật vật cả gần 2 tiếng mới ra đến nơi.. Mua cho em bát phở chín may mà để cặp lồng nên vẫn còn nóng hổi.. Vào đến nơi, em nhìn nó mặt nhăn lại như sắp khóc.. Nó biết ngay là lại nhõng nhẹo nên dỗ luôn

-Tắc đường quá, anh phải vận dụng toàn bộ thân pháp để né tránh mới đến đây sớm đó..

-Anh đi cả mấy tiếng, em ở đây 1 mình cứ nhìn trần nhà thôi.. Hức..

-Điện thoại đâu sao không nghịch? – Nó tháo cặp lồng, hỏi

-Anh nhìn đi..

Em quay ra mếu, mắt rưng rưng chực khóc, nó thấy trên trán em đỏ ửng.. Chưa kịp hiểu gì thì em đã khóc..

-Huhu, tại anh đấy..

-À há, điện thoại rơi vào mặt à.. – Dù xót nhưng nó vẫn không nhịn được cười..

-Anh còn cười được à..

-Haha.. Cầm kiểu gì mà lại rơi vào mặt thế? – Nó vẫn cười, vừa cười vừa đổ gia vị vào bát phở..

-Em mỏi tay, xong cái ốp này trơn nên nó rơi vào mặt em.. Đau lắm, anh không thương em thì thôi.. Lại còn cười.. Chó chết..

Em dùng tay quơ mạnh vào người nó khiến tí thì đổ bát phở..

-Ai đau, đổ bát phở là hết cái ăn bây giờ... Anh thương em mà, thôi xin lỗi.. mỏi vai lắm không.. Anh có mang gối to, để anh đặt ở dưới rồi em tựa lưng vào nhé..

-Vâng, cho em ngồi dậy, em sắp không chịu được nữa rồi...

-Ừ nhưng nhẹ nhàng thôi không là gãy lìa cổ ra đấy..

Nó vẫn nhe nhởn trêu em, em thì cáu lắm nhưng chắc nghe nó nói nên sợ không dám nhúc nhích mạnh nữa.. An vị, nó ngồi đút từng thìa phở cho em, em thì ăn ngon lắm, chắc mấy hôm ăn cháo cũng phát ngán rồi..

-Túi xách của em đâu?

-Ở trong xe, mà xe của em ông Cường mang đi sửa rồi.. Hỏng hết đầu..

-Kệ ông ý đi, thích làm gì thì làm, em sắp đổi xe rồi ..

-Wow, đại gia

-Giờ anh mới biết à?

-Mà em cũng giỏi mà, em mua xe gì?

-VinFast, thấy bảo tháng 7 này sẽ ra mắt..

-Thế hả, anh chưa xem bao giờ..

-Ui đẹp lắm, em xem cái ưng ngay, chỉ đợi ngày ra mắt thôi..

-Mà đã biết thông số thế nào đâu mà mua..

-Em xem rồi, hợp với nữ, dòng Sedan

-Ừ em thích là được.. Mà giá bao nhiêu?

-Chắc là khoảng 1 tỷ..

-Ừ thôi ăn nốt đi nào..

-Sao anh không ngạc nhiên hay gì?

-Ngạc nhiên gì chứ.. Em giỏi mà

-Hừ, nói móc là hay.. Em có mấy trăm thôi, vài năm đi làm cũng mở nhiều mà bán chả được bao nhiêu, may mà mấy cửa hàng trong kia nó bù lỗ cho mấy cửa hàng ngoài này.. Thành ra 3 4 năm qua em tiết kiệm được có ngần ý..

-Còn lại xin bố mẹ là được mà..

-Híc.. Em xin bố cho em luôn mà không hỏi gì thêm.. Còn mẹ thì biết xong cứ mắng rồi bắt em...

-Bắt em làm sao?

-À không có gì?

-Nốt miếng là hết rồi.. Bắt em bỏ anh vào trong đó chứ gì..

-Đúng 1 nửa..

-Là sao? – Nó dừng lại, hơi bất ngờ một chút..

-Bố mẹ muốn em đi học, đi du học

-Hâm à, 23,24 tuổi rồi còn đi học, sao không đi từ năm 18

-Anh về mà hỏi bố mẹ em..

Nó không nói gì nữa, sao từ đi du học, đi nước ngoài cứ mãi ám vào nó vậy.. Nó nghe mấy từ này mà lòng bỗng gợn lên một nỗi buồn khó tả.. Nó đỡ em dậy, đặt thêm cái gối nữa vào cho chắc rồi để em nghịch điện thoại.. Nó đi rửa cặp lồng, tranh thủ lấy ít nước vào để thay quần áo cho em..

Đứng ngoài hành lang, nó châm điếu thuốc... Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu nó... Sao số kiếp nó cứ lận đận kiểu gì vậy, nhất là trong tình yêu.. Rít một hơi thuốc thật dài, nó phả ra ngoài màn đêm ấy.. Phải chăng kiếp trước nó là một thằng sở khanh, nên kiếp này phải trả nợ tình..

Bước gần vào cửa, nó thấy anh Cường đang ngồi nói chuyện với em.. Em thì vẫn cứ dán mắt vào điện thoại hình như chẳng để tâm lắm.. Nó chào anh Cường rồi dọn dẹp lại một số thứ.. Anh Cường cũng quay qua nhìn nó..

-Nam ra ngoài cổng với anh tí không? – Anh Cường lên tiếng

-Không đi đâu cả - Tiếng em gắt gỏng

-Chưa đến lượt mày lên tiếng

-Em nói không đi đâu cả.. Nam còn thay đồ cho em..

-À mày giỏi, mày là gái chưa chồng đấy?

-Anh ấy là chồng em

-Mày đừng có vớ vẩn, liên thiên, ngã ngu cả người rồi à?

-Nói chung là không đi đâu cả.. Anh đi về đi

Em gắt lên, nhưng tiếng gắt gỏng ấy lại có vẻ như là bất lực, như đang muốn níu kéo một điều gì đó.. Nghe não lòng lắm..

-Vâng, anh ra trước đi, em thay quần áo cho Linh xong em ra sau..

-Anh.. – Em quay sang nhìn nó, ánh mắt như đang cầu xin..

-Không sao đâu.. Ngồi đấy anh pha nước ấm rồi anh lau người cho

Có vẻ cuộc đời và mối tình với Mai Anh đã khiến nó chai sạn như bây giờ.. Nó không biểu lộ ra ngoài một chút cảm xúc sợ sệt hay lo lắng nào.. Ngược lại, nó lại tỏ thái độ ân cần và lo lắng cho sức khỏe của em nhiều hơn.. Anh Cường nhìn nó rồi lại nhìn em.. Gật đầu rồi bước ra ngoài.. Nó đóng cửa lại, bê chậu nước ấm lên cạnh giường

-Anh ơi, anh đừng đi, ông ấy sẽ nói những điều khiến anh khó chịu đấy..

-Anh biết..

-Anh biết sao anh vẫn đi?

-Không đi chỉ làm mọi chuyện rối hơn thôi.. Biết đâu đi lại giải quyết được mọi chuyện..

-Em sợ lắm.. Hức..

-Những chuyện này, anh từng đối mặt rồi.. Năm ấy đối mặt với bố mẹ của Mai Anh, anh còn không sợ, chút chuyện này đã là gì..

-Em khác nó.. – Em khóc rưng rức, nhưng vẫn gắt lên

-Vì em khác nên anh phải đi với anh Cường..

-Không được buông em ra đâu nhé.. Khó khăn lắm, chúng ta mới được ở bên nhau.. huhu

-Nhất định rồi.. Anh chưa từng buông bỏ tình yêu của mình mà..

...

Đã gần 10 giờ tối, bệnh viện vắng người, lác đác một vài người ngồi ghế đá nói chuyện, tiếng còi hú văng vẳng từ sảnh cấp cứu cùng với tiếng khóc não nề văng vẳng đâu đây nghe lạnh gáy.. Nó ra trước cổng, anh Cường đã đợi nó trên chiếc Santafe màu đen, mở của xe, nó leo lên.. Anh Cường đánh lái, không quên nhả cho nó 1 câu

-Uống rượu nhé, cho dễ nói chuyện, hôm nay tao có nhiều chuyện muốn nói với mày..

Thái độ khác hẳn cũng là điều mà nó đã lường trước.. Nó chỉ mỉm cười rồi trả lời..

-Anh muốn sao cũng được, em dễ dãi nhưng không dễ tính..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!