Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 10

Dưới sảnh cách mấy bước chân có một quán nhậu đêm.. Cũng khá lâu rồi nó không có nhậu.. Nó chỉ tay sang bên đó rồi rảo bước, anh chàng kia bước theo sau.. Đến nơi nó gọi 1 2 món nhậu nhanh rồi thêm vài chai rượu.. May mắn ở đây bán cả táo mèo, loại rượu mà nó rất thích.. Khui ra, nó rót đầy 2 chén

-Uống luôn hay đợi đồ..

-Tùy anh..

-Anh tên gì? – Nó hỏi

-Khánh, tôi kém anh 2 tuổi, không phải gọi tôi là anh đâu..

-Ừ đó là phép lịch sự thôi, tôi cũng không muốn làm anh mấy, xưng ông tôi đi cho dễ sống..

-Ừ..

-Rồi uống đi..

Nó đưa chén lên rồi hất hàm ra hiệu cho Khánh lên cạch.. Bây giờ nó mới để ý, mái tóc gọn gàng, làn da trắng bóc, dáng người cao ráo.. Nói chung là cực kì đẹp trai, thêm cái chất giọng lơ lớ xứ Quảng nữa nhưng rất dễ nghe.. Có vẻ như đã có 1 thời gian Khánh ở ngoài bắc.. Nhưng chung quy lại, có vẻ ra dáng công tử đất Đà Thành này...

-Có uống được không?

-Uống được..

-Ừ vậy tôi với ông uống hết 3 chén liên tục rồi nói chuyện

Nó xưng ông tôi trước cho thoải mái.. Dù sao thì rượu vào và cách nói chuyện thoải mái sẽ khiến nó biết được nhiều thông tin hơn từ chàng trai kia.. Những năm cuối đại học và đi làm khiến nó trở nên già dặn và cáo hơn nhiều..

Hết 3 chén đầy.. có vẻ như rượu khá là chát nên Khánh nhăn mặt suốt và phải uống trà đá để hãm lại.. Nó cười trừ, khác hẳn với thái độ lúc ở trên nhà nó, thái độ mà làm nó phải e dè..

-Rồi, ăn đi xong nói, ông muốn nói gì?

-Anh..à ông.. sao lại ở đây?

-Ủa chứ có chân tự đi, sao lại hỏi câu vậy?

-Ý là ông vào đây để tìm Linh sao?

Nó cười, lại cạch chén nữa.. Khánh vẫn đang nhìn nó dò xét, lưỡng lự đưa chén lên cạch lại..

-Chỉ là tình cờ gặp lại nhau thôi.. Tôi có việc phải vào đây.. Còn ông thì sao?

-Sao là sao?

-Ông yêu Linh lâu chưa?

-À ừ.. chuyện này? – Khánh ngập ngừng

-Vẫn chưa nói được à? Chưa nói được thì uống tiếp đi..

Nó rót liên tục vào cạch lên tục.. Khánh cứ cầm lên uống liên tục.. Nó uống được rượu, sốc hơn như hồi ở KTX nó còn uống được thì mấy chén liên tiếp có là gì.. Nhưng có vẻ Khánh không ổn cho lắm.. Mặt đã đỏ ửng hết lên, hồng hào trên làn da trắng bóc ấy..

-Thực ra, tôi với Linh.. chưa phải người yêu..

-Ừ tôi biết.. Nhưng trên mức tình bạn rồi đúng không?

-Cũng có thể là như vậy.. Nhưng mà..

-Ngập ngừng nhỉ, vẫn chưa thoải mái à, vậy uống tiếp đi..

Khánh xua tay nhăn mặt.. Có vẻ như uống liên tục 7,8 chén đầy khiến cho cổ họng bị lợ.. Nó cười, vẫn đưa rượu lên uống mà mặt chẳng hề biến sắc.. Cả 2 thằng đều im lặng một lúc lâu.. Rượu vẫn cứ thế được rót ra.. Loáng cái đã hết chai lavi, Khánh có vẻ đã ngấm rượu, bắt đầu nói nhiều hơn..

-Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về ông đó..

-Vậy sao? – Nó chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả

-Nhưng chỉ là câu chuyện lúc Linh say.. Linh có thói quen uống rượu rất nhiều.. Ông có biết không?

Nó trầm ngâm lại sau lời mà Khánh nói, có vẻ như thời gian Linh vào đây.. Linh đã thay đổi rất nhiều..

-Thói quen đó chắc mới hình thành thôi.. – Nó trả lời

-Mỗi tuần Linh sẽ lên Pub uống rượu 2 lần vào thứ 4 và thứ 7.. Và lần nào cũng say.. Mỗi khi say lại khóc, và chửi một người..

Khánh đưa chén lên cạch, lần này là chủ động trước.. Nó cũng không ngần ngại, cứ uống tì tì vậy..

-Tôi quen Linh cũng đã gần 2 năm.. Và tôi yêu chị ấy bằng những gì mà tôi có, bằng tất cả những gì tôi có thể làm được..

...

-Chúng tôi đã có những dự định cho tương lai.. Ông biết không? Không dưới 20 lần tôi tỏ tình với Linh.. Nhưng cũng là ngần ấy lần tôi bị từ chối..

...

-Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do tình cảm của tôi chưa đủ lớn, chưa đủ làm chị ấy cảm động.. Nhưng mãi sau này tôi mới biết.. Là chị ấy có một vết thương trong quá khứ, khiến cho chị ấy không dám mở lòng lần nữa..

...

-Và tôi biết thêm một điều nữa.. Là chị ấy còn rất yêu ông.. Những lúc chị ấy say chỉ có kêu tên ông rồi chửi ông.. Nhưng sáng hôm sau tỉnh rượu thì chẳng nhớ bất cứ điều gì.. Tôi nhắc lại thì chị ấy phủ nhận và nói không quen người nào như vậy..

...

-Nhưng mà.. Lúc say thì con gái thường nhớ đến người mà mình yêu nhất.. Phải không?

...

Khánh nói nhiều, cứ mỗi câu nói là một chén rượu được đổ vào mồm mặn chát.. Nó im lặng và lắng nghe.. Nó thấy đôi mắt của Khánh đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống hết..

-Chị ấy nói, sau màn pháo hoa giao thừa năm nay.. Chị ấy sẽ nghiêm túc đối với tôi.. Tôi có hỏi tại sao lại như vậy.. Ông biết chị ấy nói thế nào không?

-Màn pháo hoa đêm giao thừa rất đặc biệt đối với Linh.. Khởi đầu như thế nào thì kết thúc sẽ như vậy..

Khánh ngước lên nhìn Nó, đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu.. Chớp mắt 2 cái, cười mặn đắng

-Tôi hiểu tại sao Linh lại yêu ông nhiều đến vậy rồi..

-Chỉ là hiểu một chút suy nghĩ thôi..

-Nhưng cuối cùng thì ông lại xuất hiện.. Tôi sợ mất Linh..

Vậy là chẳng có sự kìm nén nào xuất hiện ở đây cả.. Khánh đã khóc, những giọt nước mắt rơi xuống khiến cho nó dâng lên một cảm xúc dằn vặt.. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đều là nó.. Khánh và Linh, câu chuyện của 2 người họ có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của nó.. Nó thấy ân hận và tội lỗi.. Nếu như nó chẳng cố tình xuất hiện trước mặt em, giá như chẳng có lần nào để ý về cửa hàng rồi đứng đó để em thấy nó.. Thì mọi chuyên đã khác..

-Xin lỗi..

Nó cạch chén rượu rồi dốc nốt.. Với tay gọi thanh toán.. Khánh vẫn đang nhìn ra ngoài đường, đôi mắt nhòe đi...

-Hi vọng rằng ông sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh.. Điều mà mãi mãi tôi chẳng thể làm được.. Yên tâm và cố gắng nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

-Là sao? – Khánh ngạc nhiên nhìn nó

-Không có gì cả.. Nhưng quan trọng là ông đừng bỏ cuộc là được

Nó cười nhẹ.. Vỗ vai Khánh rồi đứng dậy trả tiền..

-Về được không?

-Không sao đâu.. Nhà tôi ngay bên kia cầu thôi..

-Ừ vậy tôi lên trước.. đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều.. Tôi với Linh, cả 2 chưa 1 lần nào đi quá giới hạn cả..

Khánh gật đầu.. Nó vẫy tay chào rồi quay lưng đi thẳng.. Rượu vào ngấm khiến nó gai người bởi những cơn gió se lạnh thổi qua.. Đà Nẵng sau 1 ngày mưa thì trở nên lạnh lẽo.. đường phố cũng chẳng còn đông đúc, ánh đèn cao áp vẫn sáng trưng mặc cho màn đêm u tối tĩnh lặng đến lặng người..

Nó trở về nhà.. khóa cửa rồi tắt điện.. rửa cái mặt cho tỉnh táo đôi chút rồi vào phòng.. Ánh đèn ngủ vẫn bật, em nằm nó thở đều.. Nó lên lên giường nằm cạnh em.. Người con gái mà năm tháng ấy nó đẩy ra giờ lại đang gây thương nhớ cho nó.. Đôi khi nó tự hỏi, liệu rằng từ bỏ có khiến mọi chuyện trở về bình thường hay không?

Vuốt nhẹ mái tóc của em.. Nó khẽ thì thầm..

-Xin lỗi..

...

Sáng hôm sau.. Nó tỉnh dậy trước em.. Có lẽ em vẫn mệt nên ngủ li bì.. VSCN xong, nó vào bếp nấu mì cho em rồi quay trở ra dọn dẹp lại nhà cửa.. Xong xuôi, nó vào gọi em dậy.. Đôi mắt ti hí dần mở ra, khuôn mặt em nhăn lại khi tiếp xúc ánh sáng, tay liên tục vỗ vào đầu..

-Em dậy đi, anh nấu ăn sáng rồi..

-Sao tôi lại ở đây?

-Hôm qua em say quá, bạn em đưa em về đây.. Em dậy đi đã..

Em ngồi dậy, tay vẫn cứ đập liên tục vào đầu.. Nó ngồi xuống rồi giữ tay em lại, vòng 2 tay lên xoa nhẹ vào thái dương cho em.. Nó làm nhẹ nhàng, vừa làm vừa hỏi han..

-Sao hôm qua em uống say vậy?

-Em thích uống..

Em thay đổi xưng hô với nó.. Nhưng điều này cũng chẳng khiến nó ngạc nhiên hay vui vẻ hơn cả.. Nó vẫn cứ ngồi bóp trán cho em.. Đôi khi muốn thở dài nhưng lại kìm lại..

-Em ăn sáng nhé.. Anh bê vào cho.. Ăn xong tí đánh răng sau cũng được..

-Vâng..

Tô mì nghi ngút khói được đặt trên bàn.. Em ngồi dịch sang rồi ăn ngấu nghiến.. Có lẽ vì rượu và nôn nên bụng em cồn cào.. Nó ngồi nhìn em 1 lúc rồi đứng lên lấy quần áo để thay.. Em ngập ngừng hỏi nó..

-Tối qua, anh có gặp bạn em không?

-Anh có, họ đưa em về đây rồi đi luôn?

-Nó không có hỏi gì sao?

-Hỏi gì là hỏi gì? – Nó quay qua nhìn em để xem thái độ của em thế nào.. Bắt gặp nó quay lại, em tránh ánh mắt của nó rồi tiếp tục ăn

-Không có gì..

-À Linh này..

-Sao anh?

-Hôm nay buổi cuối rồi.. Anh vừa đổi vé xong, anh sẽ bay về vào chiều mai.. Vì ngoài kia đang có chút việc á..

-Hôm nay mới là mùng 5 mà.. Sao anh về sớm vậy? – Em ngỡ ngàng nhìn nó

-Ừ, ngoài nhà đang có chút việc.. Nên anh phải về gấp..

-Vâng..

Em đẩy đôi đũa vào bát, tiếng leng keng như đang thể hiện rõ thái độ thất vọng của em.. Em bưng bát ra ngoài.. Nó thở dài rồi chỉnh lại cổ áo.. Với cặp để đi học..

-Anh đi học nhé.. Hôm nay em có ra cửa hàng không?

-Không.. – Em đáp gọn lẹ, lạnh tanh

-Thế em ở nhà nhé, chiều anh về sớm mua đồ làm lẩu nha..

-Tùy anh..

Nó cười trừ rồi đeo giày.. Hôm nay lên lớp thấy vắng hẳn, có lẽ mọi người đã xin về để lo tết.. Cũng phải thôi, ở đây hầu như đều đã có gia đình, tết đến là bao nhiêu việc.. Chỉ có mấy người chưa có vợ chồng thì còn rảnh rang như nó.. Nó nói dối em, thực ra nhà nó chẳng có chuyện gì cả.. Nó không muốn ở đây nữa, mà thực ra là nó quyết định sẽ tự rời xa em.. Nó tồi tệ quá rồi..

Có vẻ như ông trời cũng ủng hộ nó hay sao.. Sau tết là đi thực nghiệm làm đồ án nên nó sẽ không phải vào Đà Nẵng để học nữa.. Ông thầy vừa thông báo với nó luôn.. Vậy là tết này trở ra, nó sẽ chẳng vào đây nữa mà ở ngoài Hà Nội thực nghiệm rồi gửi đồ án qua mail.. Kết quả tốt là hoàn thành khóa học..

Nhưng nghe tin ấy, tự dưng lòng nó lại chẳng vui được.. Cứ buồn mang mác thế nào.. Cả quãng đường về nó cứ đi, vừa đi vừa suy nghĩ và lái xe theo bản năng.. Đến nỗi đi vượt qua nhà cả 5km mới biết là đi vượt.. 5 ngày qua, em ở với nó, không dài, không nhiều nhưng đủ để nó hiểu được là nó yêu em mất rồi.. Tình yêu mà nó dễ dàng từ bỏ, bây giờ lại nhung nhớ từng giờ..

...

Nó trở về nhà, đã hơn 5h chiều.. Định thay quần áo rồi đi chợ thì thấy em đang lúi húi trong bếp rồi.. Em đã mua đồ hết.. Khuôn mặt vẫn buồn rầu nhưng vẫn lúi húi nấu nước lẩu..

-Để anh phụ em

-Khỏi cần, ra kia ngồi đi

Ừ thì ra, càng tốt, đang mệt.. Nó ra bật tivi lên xem.. Một lát sau thì em cũng dọn hết đồ ra.. Cái bếp từ nó mượn của anh Phong nom trông có vẻ ổn.. Chỉ định ăn thôi mà em lôi ở đâu ra một chai rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, lườm nó..

-Ủa qua em uống chưa đủ à?

-Thích uống, có được không?

-Được, vậy anh lấy cốc cho em uống.. Anh thôi..

-Anh ngồi im đấy.. Hôm nay anh phải uống với em..

-Cũng được.. Nhưng chỉ một chút thôi, em còn mệt.. Uống rượu nhiều quá không tốt..

-Em biết sức khỏe mình tới đâu, chưa đến lượt anh lo.. Em không còn là con bé ngu ngơ chạy theo anh như ngày trước đâu..

-Ừ thế nên mới 1 tuần uống rượu 2 lần, lần nào cũng lướt khướt – Nó lẩm bẩm, nhưng hình như em nghe thấy..

-Anh nói cái gì? Sao anh biết?

-À không có gì.. Em ngồi đây anh đi lấy đá.. Uống mấy cái này nên uống đá..

Xong xuôi, lại uống rượu.. Nó để ý em, có vẻ như em rất sành.. Uống mà không có nhăn mặt bao giờ.. Mà cũng phải, trước đây em uống rượu rất ghê.. Từ lần sinh nhật rồi đến chia tay lớp,.. Nó chứng kiến cả.. Nhưng lúc đó là uống theo bản năng.. Tửu lượng đến đâu thì đến vậy.. Còn bây giờ, là toát lên vẻ một người sành về rượu.. Một người như em, hiền lành, xinh xắn, làm kinh tế giỏi.. Nó không nghĩ rằng em sẽ thay đổi như thế này..

-Nước lẩu ngon đó..

-Không ngon cũng cố mà ăn... Anh uống kiểu gì đấy.. Anh chuyển sang vá xăm à?

Em bắt bẻ nó, nó cười trừ rồi dốc nốt chút vào cổ họng.. Rượu tây khó uống, mà nhất là loại Macallan này.. Thôi thì cũng uống cùng cho em vui vậy..

-Nè.. Anh ra xong mùng mấy anh vào đây..

Nó im lặng, ngước lên nhìn em.. Em vẫn chăm chú nhìn nó..

-Chắc là mùng 10 âm thì anh vào.. Hoặc là sau đó mấy hôm..

-Để em đặt vé cho anh nhé..

-Thôi không cần, anh tự đặt được.. Anh cũng chưa chắc chắn ngày vào..

-Hôm qua.. Anh gặp Khánh đúng không?

-Khánh nào..?

-Người mà đưa em về ấy..? – Em vẫn chăm chăm nhìn nó, giọng nói đã không còn lạnh lùng

-Không.. Anh đâu quen biết gì cậu ta..

-Vâng hì hì..

Em cười, nụ cười này lâu lắm rồi nó mới thấy, từ ngày gặp em trong đây, chưa lúc nào nó thấy em cười một cách tự nhiên như vậy.. Có vẻ như vẻ bọc kia đã được lột ra.. Nhưng em làm vậy có mục đích gì?

-Anh này.. Anh ra ăn tết, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ nhé.. Nhiều năm rồi em không gặp 2 bác..

-Ừ bố mẹ anh vẫn nhớ em lắm đó..

-Mà anh ra ăn tết, rồi nhớ đọc bức thư ấy nha..

-Ừ..

-Mà..

-Sao?

Em cạch cốc với nó, uống tù tì một lúc đã gần hết 1 chai.. Nó chẳng thấy em có vẻ say đâu.. Mặt vẫn tỉnh bơ..

-Anh có yêu em không?

Khuôn mặt em đỏ ửng, cúi xuống sau khi nói câu đó.. Nó cũng bất ngờ, nhưng cũng chẳng biết nói gì đành nhìn vào đáy cốc rượu.. 1 hồi lâu , em nhìn lên vì không thấy nó trả lời.. nét mặt có vẻ nhíu lại..

-Sao anh không nói gì?

-Em muốn anh phải nói gì?

-Vậy là anh không yêu em sao?

-Anh không biết nữa..

-Vậy những ngày mà anh đứng trước cửa hàng em.. Anh làm vậy để làm gì?

...

-Chỉ để tò mò xem em sống sao thôi hả..

-Em ăn đi..

-Anh trả lời em.. Em có còn quan trọng với anh không?

Nó đặt đôi đũa xuống.. Rồi nhìn thẳng vào mắt em.. Em cũng chẳng kém cạnh.. Nhìn nó trân trân.. Nó định cất lời với em, định nói hết những gì mà nó nghĩ thời gian vừa rồi.. Nhưng chợt nó nghĩ lại hình ảnh của Khánh tối qua.. Nó lại nén lời..

-Anh..nghĩ rằng anh có thích em.. Nhưng ngần đó chưa đủ để yêu..

-Anh vẫn vậy.. Vậy mà em nghĩ rằng anh đã thay đổi.. Anh vẫn tàn nhẫn, bội bạc như vậy.. hức..hức..

-Anh xin lỗi, nhưng em đang rất tốt.. Anh không nên xuất hiện trước em..

-Anh tồi lắm, mãi mãi vẫn là như thế..

Em khóc rồi đứng dậy chạy vào phòng đóng cửa.. Nó ngồi đó châm điếu thuốc rồi hút.. Rượu vẫn còn, nó đổ ra uống.. Cười mặn chát

Cuộc đời nó, cứ ẩm ương dây dưa như vậy.. Chẳng thể đưa ra nổi quyết định dứt khoát.. Đến bây giờ, khổ mình, khổ người...

BÌNH LUẬN

quoc vo

Trả lời

2024-03-20 15:43:53

Đọc mà buồn quá

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!