Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 41

Vậy là nó và em lại trở lại bình thường, dường như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó càng yêu em nhiều hơn. 11h trưa, chị về và xách bao nhiêu là thức ăn, em thì chạy ra đỡ cho chị, vẻ mặt tươi cười lắm dù vẫn còn lấm lem bởi nước mắt. Chị hơi ngạc nhiên chút, đánh ánh mắt sang bên nó, nó chỉ gật đầu như nói với chị rằng mọi chuyện đã xong rồi. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt chị, nhưng nó và chị đều hiểu rằng chuyện của nó với chị chỉ có 2 người biết thôi, dù mãi đến tận sau này, chị vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho nó và giúp đỡ nó rất nhiều trong cuộc sống…

Bữa cơm ấy chị ít nói hơn, chỉ hỏi em một vài điều và dành cho nó một vài lời khuyên trong chuyện tình cảm, cách ứng xử và cách kiềm chế cảm xúc khi đứng trước mọi chuyện. Chị nói như đang giống một người chỉ khuyên bảo em. Trên khuôn mặt chị không hề biểu lộ một chút nào cảm xúc thân thương với nó và chị luôn giữ khoảng cách. Sau này chị nói rằng em rất tinh ý, nếu chị không làm vậy thì em sẽ dần dà đoán ra được chị có tình cảm với nó. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất rối và ảnh hưởng nhiều đến nó.

Nó chào chị và về khách sạn cùng em, phòng đã được nhân viên dọn lại trông như mới, anh Hùng gặp nó thì hỏi han về chuyện tối qua, nó chỉ dạ vâng cho xong chuyện. Em thì hôm nay đã nói chuyện lễ phép hơn với anh Hùng. Có lẽ sau chuyện ấy, em cũng nhận thức được sự khó chịu của nó khi em thay đổi. Đứng trên ban công, em dơ điện thoại ra chụp ảnh, em kéo nó vào chụp chung mặc dù nó là người không thích chụp ảnh cũng như đăng ảnh lên mạng xã hội.

-Em này, tại sao hôm qua em lại thay đổi như vậy

-Em nghĩ sau khi thi tốt nghiệp xong rồi, em muốn thay đổi bản thân mình một chút

-Em thay đổi nhanh quá anh không quen, cứ như là em chỉ đợi ngày này để bung ra ý

-Hì hì nếu em biết chồng không thích thì em đã không làm vậy

-Anh vẫn thích em như trước hơn, nhẹ nhàng, hiền lành và yêu anh

Em tiến đến ôm nhẹ nó từ đằng sau, em nói em thích ôm nó từ đằng sau, vì như vậy giống như nó đang che chở cho em vậy.

-Anh này, sao người anh thơm vậy?

-Thơm là sao?

-Mùi này là mùi phụ nữ, nói đi, hôm qua anh đã làm gì hả?

Em xoay người nó lại, nó thấy em đang ghen cũng hơi chột dạ. Có khi nào em biết tối qua nó đã ở với chị không? Nó vẫn giữ bình tĩnh, cúi xuống ngửi cái áo của nó. Nó chẳng cảm nhận được mùi gì cả, hôi rình cả lên

-Em phải đi khám mũi thôi, người anh hôi rình từ hôm qua chưa thay quần áo, mà em ngửi được mùi phụ nữ thì anh cũng chịu – Nó nở một nụ cười tươi và nói mạch lạc, bởi em rất tinh ý nếu đã có ý nghi ngờ nó

-Hôm qua anh ở đâu? Anh ở khách sạn nào?

Nó đứng hình, nó và chị thống nhất bảo nó ở khách sạn nhưng chỉ nói vậy thôi chứ có nói tên khách sạn đâu. Nó đang bối rối thì em lườm nó rồi hỏi tiếp

-Sao anh không trả lời? em hỏi anh ở khách sạn nào?

Đúng rồi, trước đây nó với thằng Hưng xuống đây có ở một nhà nghỉ tên xxx, nó nảy số định nói với em nhưng khựng lại. Em đang nghi ngờ với thái độ của nó, giờ nó nói ra sẽ bị em hỏi tiếp và bắt thóp. Nó bình tĩnh lại, nở nụ cười rồi kéo nhẹ em lại ôm em, nó nói nhỏ

-Anh ở nhà nghỉ xxx, hôm qua anh và chị uống bia ở bãi biển rồi chị đưa anh về đó. Hình như là nhà nghỉ của người quen chị

-Vậy sao trên người anh có mùi phụ nữ?

-Anh đâu biết được, có thể là mùi của chị, hôm qua anh ngồi cạnh chị mà?

-Anh thì nói dối giỏi lắm, chả biết đâu mà lần, hứ

-Thôi không ghen nữa, lát nữa đi tắm biển đi, trời đẹp thế này

-Không thèm – Em vẫn phụng phịu dỗi nó, đánh liều nó bế thốc em lên, rồi đưa em vào phòng tắm trước sự ngạc nhiên của em

-Người anh bẩn quá mà tay anh đau, ở đây có cái bồn tắm đẹp nhờ, mình tắm chung đi – Nó hôn nhẹ môi em, nháy mắt với em một cái, bộ mặt hết sức dâm dê

Em đỏ mặt nhưng không nói gì, chỉ bấu vào cổ nó rồi nép vào ngực nó

-Đáng ghét

2 ngày cuối ở Hạ Long, nó dành toàn bộ thời gian cho em để kì nghỉ này trở lại với đúng ý nghĩa của nó. Nó đưa em đi chùa Cái Bầu nơi mà chị đã đưa nó đi, rồi đi khám phá ăn uống khắp Hạ Long, em cũng để anh Hùng đi thăm người thân 2 ngày, nó và em sẽ thuê xe máy để đi cho thoải mái… Ngày cuối cùng ở Hạ Long, nó và em mua chút đồ sang nhà chị ăn uống, nhưng do vui quá nên uống khá nhiều rượu khiến cho sáng hôm sau mới có thể về được. Đêm cuối ở Hạ Long, nó cùng em ở lại luôn nhà chị, chị cũng xin nghỉ 1 ngày để ở nhà với 2 đứa. Trời gần khuya, em đã ngủ li bì vì lúc tối uống với chị khá nhiều, nó tỉnh dậy giữa đêm, ngó thấy đã gần 2h sáng, cũng hơi tức bụng. Nhẹ nhàng kéo chăn cho em, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Nó bước xuống tầng 1 để uống nước và hút thuốc

Nó là một người sống nội tâm, bên ngoài nó cởi mở nhưng những lúc buồn lại chỉ thích một mình gặm nhấm. Nó thích màu đen và sự yên tĩnh của màn đêm, đang rít từng hơi thuốc, ngắm nhìn vườn hoa mà chị tự tay trồng bên cạnh nhà. Một vòng tay ôm nó thật chặt từ đằng sau

-Em dậy làm gì thế không ngủ thêm đi

-Nay lại thích chơi trò im lặng à, lạnh thế này xuống đây làm gì?

-Này…

Nó tính quay lại thì vòng tay ấy xiết chặt nó hơn

-Ước gì em được như bé Mai, được anh quan tâm chăm sóc như thế

Một giọng buồn tủi vang lên, là chị, sao chị giờ này chưa ngủ mà lại xuống đây. Nó im lặng nhưng cũng chẳng gỡ tay chị ra, thôi thì đêm cuối ở Hạ Long, nó để chị thoải mái vậy

-Nam ơi, em yêu anh lắm – Chị áp má vào lưng nó, thủ thỉ từng chữ nhưng rất nhỏ, nếu không có sự yên tĩnh của màn đêm thì nó chẳng thế nào mà nghe rõ được

-Haizz, rồi chị sẽ gặp người xứng đáng với chị, một cô gái như chị sẽ không thiếu người thành đạt, tốt đẹp và yêu thương chị đâu

-Em biết, xung quanh em rất nhiều người như anh nói, nhưng chẳng biết tại sao em chỉ rung động với anh thôi. Sau nụ hôn ngày đó trên bãi biển, em đã yêu anh rồi. Mà em chẳng dám bày tỏ cũng như là gọi cho anh, em biết em chỉ là người đến sau thôi

Nó thấy ướt ướt đằng sau lưng nó, nhưng giọng của chị lại chẳng như là chị đang khóc. Nó kéo tay chị ra khỏi bụng nó, xoay người nhìn chị. Rồi từ từ nó ôm chị vào lòng

-Chị ngốc, đừng như vậy nữa được không?

-Từ giờ em không cho phép anh gọi em là chị nữa, dù tình cảm của em không được đáp lại thì em mong rằng một điều nhỏ nhoi như vậy cũng khiến em cảm thấy vui hơn. Được không, Nam hứa với em được không?

Nó vẫn im lặng, chị thì bỏ nó ra rồi nhìn vào mắt nó, ánh mắt của chị tha thiết, tay cứ lắc lắc tay nó. Những hành động này của chị chẳng ai bảo rằng chị đã 23 tuổi cả. Chắc chỉ khi ở với nó như này, chị mới là con người thật của chị. Trẻ con và đáng yêu

-Đi mà Nam, hứa với em được không?

-Suỵt nói nhỏ thôi, Mai Anh dậy bây giờ

-Thế hứa với em đi, nhá nhá

-Được rồi, em hứa với chị

Chị hôn nó, nó đáp lại nụ hôn ấy của chị, không giống như với Thư là do nó bị động hoặc là nó bị ánh mắt của Thư hút hồn. Đó chỉ là ngụy biện cho hành động đó thôi. Nhưng lần này với chị, với những gì chị đã làm cho nó, nó đáp lại nụ hôn ấy của chị một cách chân thành nhất như để trả ơn về tình cảm chị dành cho nó vậy. Chị Hoài Thu của nó, kể cả quá khứ, hiện tại và sau này, chị đều giống như một làn gió mới lạ thổi vào cuộc đời nó, kéo nó lên khỏi vũng bùn trong thời điểm mà nó buồn tủi và tuyệt vọng nhất…

-Em yêu anh, cảm ơn vì nụ hôn vừa rồi… Hi vọng ngày mai khi trở về, anh sẽ luôn nhớ tới em. Nếu như một buổi sáng khi em tỉnh giấc, điện thoại của em có một tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ anh, chắc chắn đó sẽ là ngày đẹp trời đối với em

-Ừ em hứa

-Nào… - Chị nhăn mặt cấu nó một cái vào tay

-Anh hứa…

Nó lên phòng, em vẫn nằm đó, hơi thở em đều đều, mỗi tội em lại đạp hết chăn ra. Từ lúc yêu em, nó biết một cái tính xấu từ em, đó là khi nóng thì em đạp hết chăn rồi lúc sau lại thấy lạnh và kéo hết chăn của nó. Khi ngủ thì ôm nhau ngủ yêu thương lắm nhưng sáng dậy thì mỗi đứa lăn một nơi và lúc nào nó cũng là người nằm co ro vì lạnh. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, nó ôm em từ phía sau, em quay người lại ôm nó rồi rúc luôn vào người nó tiếp tục ngủ.

-Mai Anh của anh, anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em, nhưng trong nhiều tình huống, anh nghĩ rằng anh nên làm như vậy. Có thể đó là lời bao biện của một kẻ tồi tệ, nhưng trái tim của anh, nó vĩnh viễn thuộc về em thôi. Anh yêu em, Mai Anh của anh – Nó thơm nhẹ lên trán của em sau khi thì thầm lời thú tội ấy. Em dường như nghe thấy được, ngửa mặt lên tìm môi nó, nhưng hơi thở em vẫn đều và mắt nhắm nghiền. Nó hôn em, có lẽ em vẫn đang ngủ, và hành động kia là đang phản xạ tự nhiên với nó…

Sau chuỗi ngày nghỉ ở Hạ Long, nó trở về và tiếp tục vào guồng quay của việc học hành. Ngọc Anh thì đã trở lại bình thường và vui vẻ hơn trước. Nó thấy vậy cũng yên tâm, nó nghĩ chắc do học nhiều quá nên con nhỏ bị sang chấn tâm lý mới có những hành động vậy thôi. Nó chẳng để ý nhiều nữa. Chị thì mua gửi cho gia đình nó một đống hải sản chất đầy cả cốp xe, ăn đống ấy hết 4 ngày không hết, tủ lạnh thì chật cứng toàn cua ghẹ rồi cá biển,…

Vậy là tròn 1 tháng nữa sẽ 3 đứa nó sẽ bước vào kì thi đại học. Thời gian này nó lao đầu vào học ngày học đêm với một đống kiến thức khổng lồ của khối C Văn Sử Địa. Chẳng biết từ bao giờ nó đọc thuộc rất nhiều bài văn mẫu, sử thì nó học khá nhiều và thuộc gần như hết, em kiểm tra nó, thấy nó đọc vanh vách tất cả số liệu cũng như nội dung sự kiện thì tròn xoe mắt. Địa nó học kém nhất nhưng học thêm trên mạng và nó theo học một lớp dạy địa cấp tốc trong 2 tuần liên tục thì nó cũng đã ôn được hòm hòm.

Vì nhà chỉ có 3 đứa mà cả 3 đều lao đầu vào học nên sau 2 tuần nhà nó như đống chiến trường chẳng ai dọn vậy. Sáng chủ nhật nó quyết định bắt Ngọc Anh và em dọn nhà, còn nó thì trốn đi chơi tí cho khuây khỏa. Sau cũng ăn năn hối hận nên trưa đó nó đưa 2 chị em đi ăn hàng, đợt ấy có nhà hàng mở bán lẩu thắng cố ăn ngon phết, nó gọi thêm cả thằng Hưng với anh Tâm ra nữa. Thằng Hưng dạo có người yêu nên tỏ ra ngoan hẳn, cu cậu đang học tiếng để đi xuất khẩu lao động chứ không thi đại học nữa, thấy bảo học tiếng quen em này trước ở học Minh Khai – Quốc Oai nên tán tỉnh rồi yêu luôn. Nhìn con nhỏ cũng hiền lành, ngoan ngoãn chứ không bố láo như mấy đứa trước nên nó cũng yên tâm.

Lâu chả ngồi, 3 anh em tỉ tê đến hơn 2h chiều mới lê xác về. Vì vui nên nó uống khá nhiều và nó say, ít khi nó say như thế này lắm. Em thì cứ cằn nhằn nó suốt, nó nôn đầy ra phòng khiến cả em cả Ngọc Anh cả chiều ngồi dọn cho nó. Tối đó nó dậy, gọi chẳng thấy ai, lấy điện thoại gọi thì em nói em và Ngọc Anh rủ nhau đi uống trà sữa, lát nữa về mua đồ ăn cho nó sau. Nó đành ngồi chờ, đốt thuốc và nghịch điện thoại, bỗng chị gọi cho nó, nó bấm nghe luôn

-Em đây

-Ơ kìa, mới có mấy tuần mà anh đã quên rồi hả

-À ừ anh quên, tại chưa quen mồm

-Nam của em sắp thi chưa, ngày nào thi đó, mà thi trường gì?

-Anh thi mùng 7,8 , nhưng ra từ mùng 5 để tìm phòng nghỉ rồi mùng 6 lên làm thủ tục thi. Anh thi Đại học Kiểm sát

-Thế bé Mai thi trường nào hả anh?

-Mai Anh thi kinh tế quốc dân, cũng trùng ngày luôn

-Hihi thế anh đi thi 1 mình à? – Chị cười khì ở đầu dây bên kia

-Thì không đi 1 mình thì đi mấy mình, rồng rắn kéo nhau đi thi làm gì

-Dưới này em toàn thấy bố mẹ tháp tùng con đi thi thôi, hôm ý mẹ chưa về à anh?

-Chắc chưa về, có bố về thì bố đưa Ngọc Anh đi thi An ninh rồi

-Được rồi, hôm đó em sẽ lên Hà Nội chơi, tiện thể đưa Nam đi thi luôn

-Thôi đưa gì, hâm à?

-Trật tự không bé Mai biết bây giờ, hôm đó em cũng có việc ở trên Hà Nội, tiện thể gặp anh luôn, mùng 4 em lên rồi, có gì em đón Nam

-Thôi mà

-Nào anh học đâu cái kiểu cãi em nhỉ? Mà trường đó ở đoạn nào hả anh?

-Ở Dương Nội – Hà Đông ấy nhưng anh thi ở HV Chính Trị

-Hay quá, thế về nhà em ở luôn cho đỡ phải đi thuê này kia, em có nhà ở xxx, trước bố mẹ mua cho em đi học đại học, chỗ ấy cũng gần chỗ anh thi

-Thôi được rồi tính sau, thế công việc mở shop của em thế nào rồi?

Đêm đó chị có bảo với nó là chị sẽ nghỉ làm DJ và sẽ mở 3 cửa hàng thời trang cao cấp ở Hạ Long, Cẩm Phả và Hà Nội. Việc quản lí bar chị cũng giao lại cho anh họ của chị tìm người mới. Nói chung là nó ủng hộ chị thôi, vì nó cũng không thích chị làm ở những nơi phức tạp như vậy…

-Đợi anh thi xong rồi anh đưa bé Mai xuống mà dự khai trương đi nhé, giờ này còn hỏi à

-Thì anh biết đâu

-Anh thì có bao giờ gọi hay nhắn tin cho em, toàn em chủ động thôi

-Thì tại anh bận học mà, bù đầu giờ chưa được ăn cơm nè

-Ơ bé Mai đâu rồi?

-Đi đú đởn với Ngọc Anh rồi, chưa thấy về

Nó vừa dứt lời xong thì có tiếng cạch cổng, ngó xuống thì thấy em và Ngọc Anh đang dắt xe vào

-Thôi tắt máy nhé, anh xuống nhà ăn đã, đói quá

-Vâng anh giữ sức khỏe nhé, học hành thì cũng phải nghỉ ngơi ăn uống điều độ nhé

-Ok luôn, thế nhá, em nghỉ ngơi đi

-Dạ, à này

-Ơi

-Em yêu và nhớ Nam nhiều…

Chị nói nhỏ nhẹ rồi tắt máy, nó cười rồi lắc đầu. Để sạc điện thoại, nó chạy xuống dưới nhà. Mùi phở thơm phức khiến nó chạy nhanh hơn. Đúng là đã vào cơn đói thì như con thú hoang vậy. Ngồi xì xụp húp hết bát phở kèm theo gia vị là những lời cằn nhằn của em cùng nhỏ Ngọc Anh về việc uống rượu trưa nay. Nó mặc kệ, cứ ăn đã, đang đói…

Hôm nay là 28/6, vậy là 1 tuần nữa nó bắt đầu vượt vũ môn rồi…

BÌNH LUẬN

quoc vo

Trả lời

2024-03-20 15:43:53

Đọc mà buồn quá

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!