Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 38

Sau cơn mưa thì trời lại nắng, ấy đấy là câu nói của mấy người tự an ủi bản thân mình khi vừa vấp ngã trong cuộc đời thôi. Chứ thực tế thì khác hoàn toàn, trời hôm nay âm u và mưa phùn. Nó đứng ngoài hiên nhà nhìn bầu trời mà lắc đầu. Thời tiết này mà đi xe máy xuống Hạ Long thì chắc toi, chưa kể tay nó giờ cứ bị thay đổi thời tiết là đau nhức. Nó chỉ sợ đang đi mưa thì trời nắng cái là biết mùi luôn. Nó có đề cập đến vấn đề thay đổi ngày đi nhưng từ sáng ngủ dậy đến giờ, em chẳng thèm nói với nó câu nào. Nó hỏi thì cũng chẳng thèm đáp, chỉ lúi húi đi sắp xếp đồ thôi…

Thôi thì đành chiều em vậy, cố đi được đến đâu thì đi, không ổn thì đổi lái. Từ ngày nó bị thế này rồi bao chuyện xảy ra thì dường như nó bỏ được cái tính sĩ diện rồi. Ngồi sau người yêu mình cũng chẳng sao, mặc dù nó biết vài thằng trẻ trâu nhìn nó bằng ánh mắt kiểu “ Chó cắn không đau bằng ngồi sau đàn bà”… Em đã sắp đồ xong, đi có 3 ngày thôi nhưng em vác nguyên cả cái vali to khủng bố, mà đấy chỉ là đồ của riêng em, đồ của nó em cho riêng vào 1 cái vali khác… Nó vừa nhìn thời tiết, nhìn bầu trời, nhìn từng hạt mưa xong mà quay lại nhìn đống đồ cũng thấy ngán ngẩm

-Đi chưa vợ?



-Đi chưa Mai Anh yêu quý của anh?



Em vẫn chẳng thèm trả lời, nó thấy em kéo 2 cái vali thì cũng chạy ra đỡ hộ em, em ngước lên lườm nó khiến nó thấy lạnh sống lưng. Nó cũng chẳng biết nó làm gì em để em giận dỗi nữa, thôi thì cứ nhường em vậy, xuống đến Hạ Long đi chơi là lại hết dỗi ngay mà. Mùa này là mùa chính du lịch, có vẻ như đi vào thời điểm này sẽ rất là vui đây. Nó cũng háo hức, không phải là háo hức đi chơi, mà là háo hức điều khác. Hạ Long nơi có hoàng hôn thật đẹp trên bãi biển, và có một người mà nó nhớ - Hoài Thu

Nó tiến vào trong gara, dắt cái xe của nó ra ngoài, nó cũng rũ cho sạch cái áo mưa đôi của nó và em. Đang tính mặc vào thì em đi ra, tròn mắt nhìn nó

-Này, ai bảo ông là đi xe máy đấy?

-Ơ thế không đi xe máy thì đi gì?

-Lại còn hỏi nữa à?

-Sáng giờ anh hỏi em có trả lời anh đâu mà anh biết được lịch trình của em là như nào?

Nó hậm hực rũ mạnh cái áo mưa, điệu bộ hết sức bực tức, em thì nhìn nó mỉm cười. Trông em như đang trêu ngươi nó khiến nó càng bực hơn… Em rút điện thoại ra, bấm số ai đó rồi đưa lên nghe

-Đón đi



-Ở nhà Nam, qua luôn nhé không muộn rồi

Em tắt máy, nó quay ra nhìn em chẳng hiểu gì, em thì ngồi bệt xuống bậc tam cấp, chống 2 tay lên cằm nhìn nó cười. Lúc này nó bực lắm rồi, quăng luôn cái áo mưa xuống đất, nó đi lên bậc ngồi song song với em nhưng cách xa hơn

-Dỗi trông đáng yêu thế, lâu rồi mới được thấy anh dỗi hihi

-Cứ bí bí hiểm hiểm chẳng biết đường nào mà lần, thế rồi giờ sao? – Nó gắt lên với em

-Thơm em đi rồi em nói cho

-Thế thôi không cần nữa

Nó chẳng thèm nhìn em nữa, giờ thành dỗi ngược luôn rồi… Nó rút điện thoại ra ấn ấn, kiểu giả bộ thế thôi chứ nó cũng chả biết ấn cái gì. Em ngồi dịch sang cạnh nó, nó lại ngồi xích ra, bực mình em kéo mạnh nó lại về phía em

-Thích dỗi không, vặt cái đầu ngâm rượu bây giờ - Em cắn vào tai nó đau điếng

-A đau anh, bỏ ra

-Thế có dỗi nữa không?

-Không, thôi đau bỏ ra anh không dỗi nữa

Nó kêu oai oái lên thì em mới bỏ ra, em nhìn nó cười, vừa cười vừa lườm nó… Thôi coi như nó cao thượng, nó nhường em vậy… Bỗng có tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, chắc chắn người nào đóng cửa đang rất tức giận

-Đấy em gái anh nó lại ghen đấy

-Haizz, em để lại tiền cho nó chưa?

-Em để rồi ạ, em để 3 triệu, em có dặn dò nó nhưng nó không trả lời, cứ nằm trùm chăn kín mít thôi, em có viết giấy rồi kẹp tiền vào để trên bàn học nó rồi

-Ừ thế được rồi

Nó và em ngồi một lúc nữa thì con Mẹc của chị Lan đỗ xịch trước cổng, nó đang ngơ ngác thì anh Hùng lái xe bước xuống và đi vào trong

-Chào cô Mai, đồ ở đâu để tôi mang ra ạ

-Em chào anh – Nó đưa tay ra bắt tay anh Hùng

-Chào Nam, dạo này khỏe hơn chưa, chân tay có vẻ linh hoạt lại rồi nhỉ… À đồ đạc đây à để anh mang ra cốp

Em vẫn đang ngồi nghịch nghịch cái mũ xòe của em chẳng nói câu nào, chốc lát đưa mắt lên nhìn anh Hùng rồi gật đầu… Thấy vậy nó hơi bực mình

-Này, em có thể mở mồm ra nói được mà? Dù gì anh ấy cũng hơn tuổi mà?

Em không nói gì chỉ lườm nó, vùng vằng bước ra mở cửa xe rồi đóng mạnh… Dạo này tâm tính em thay đổi nhiều, hay cáu gắt và dỗi dù mọi chuyện rất bé… Nó nhiều lúc cũng gặng hỏi nhưng em nói em vẫn bình thường. Nhưng thời gian gần đây, em thay đổi rất nhiều

Nó giúp anh Hùng mang nốt đồng đồ rồi để vào cốp, sau đó mở cửa xe lên ngồi cạnh em… em đang đeo tai nghe bật nhạc, mắt đeo kính râm, nói chung là nếu người khác nhìn vào thì sẽ thấy em giống như 1 cô tiểu thư kiêu sa vậy… Mà điểm này nó lại không thích, nó thích em như trước hơn, giản dị, thông minh, hiền lành.

Suốt chặng đường đi, em mệt nên ngủ li bì, nằm hẳn xuống gối đầu vào đùi nó ngủ ngon lành. Nó vừa lấy tay áp vào má của em vừa ngoảnh lên nói chuyện với anh Hùng. Hóa ra là chị Lan đang ở Việt Nam, nhưng chị lại đi Sài Gòn từ mấy hôm trước rồi. Nó cũng hỏi dò anh Hùng về chị nhưng anh Hùng cũng chẳng nói gì. Chỉ biết rằng chị có chồng rồi nhưng không được hạnh phúc vì đến với nhau không vì tình yêu. Đây là những chuyện mà em chưa bao giờ kể với nó, thảm nào chị lại gặp nó để nói chuyện và làm tất cả chỉ để cho em ở đây với nó. Có lẽ chị muốn em được thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu của mình. Những thứ mà chị chưa bao giờ có được…

Hơn 10h, nó và em đã đến Hạ Long, em thì vẫn ngủ vì mệt, nó bảo anh Hùng dừng lại ở một quán nước nào đó ngồi nghỉ trước khi đi tìm khách sạn. Dừng xe tại một quán cafe, nó lay em

-Vợ ơi đến rồi, dậy đi

Em từ từ mở mắt, ngái ngủ

-Ơ hơ, sao đi nhanh thế nhỉ, đến rồi hả chồng?

-Vâng thưa chị, đi gần 3 tiếng rồi mà nhanh gì?

-Thế em ngủ được 3 tiếng rồi à…oáp – Em ngáp ngủ, với lấy cái kính đeo vào

-Tê hết đùi anh rồi, thôi xuống uống nước đi, để anh xem ở khách sạn nào…

-Thôi cứ vào đi, chỗ nghỉ em lo hết rồi

Em đẩy người nó ra ngoài, nó xuống xe rồi đỡ tay em đi vào trong. Gọi 3 cốc sinh tố, em đặt cái túi xách xuống bàn, miệng vẫn ngáp dài

-Anh Hùng đưa em sang bên Khách sạn xxx nhé, lên checkin giúp em luôn, mã đây, xong để đồ đạc vào phòng rồi quay lại đây đón em

-Vâng thưa cô Mai

Em rút điện thoại ra rồi đọc mã gì đó cho anh Hùng ghi vào, không quên dặn anh Hùng đổi lấy 1 phòng ở tầng cao có view biển cho nó và em ở. Em mở ví ra, đưa cho anh Hùng thêm tiền, nó nhìn sang thì thấy cũng khá nhiều, ít nhất phải hơn 10 triệu. Nó hơi sững người một chút, trong lòng nó lúc này đang dấy lên một cảm giác gì đó lạ lẫm lắm mà nó không đọc ra được…

-Sao hôm nay em đi xe mệt thế nhỉ, chồng có mệt không

-À không – Nó giật mình vì lời nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

-Anh đang nghĩ gì đấy, mà sao ở đây oi thế nhỉ

-Oi thế mới là mùa hè, thời tiết này đi chơi mới thích chứ

-Đen chết, may quá em có mang theo kem chống nắng – Nói rồi em lục lục cái túi xách, lấy ra một kem, em đổ vào da rồi thoa nhẹ, vừa xoa em vừa hỏi nó

-Anh có thoa không?

-Trước giờ anh có thấy em dùng cái này đâu?

-Thì bây giờ dùng

Nó chẳng đáp lại nữa, đứng lên ra ngoài châm điếu thuốc. Hạ Long hôm nay nắng đẹp, trời có oi chút nhưng gió từ biển thổi vào cũng thấy thoải mái. Nó đang đứng bắt nốt cái tóp thuốc thì em ra khoác tay nó, miệng nở nụ cười

-Đi dạo tí đi anh

Ừ thì đi, lượn lờ đường phố chút cho khỏe con người. Em nắm tay nó đi dạo, cái mũ vành rộng của em thêm cả cái kính khiến em trở nên sành điệu hơn. Cái váy hoa hòe hoa sói của em nó không thích lắm nhưng mà em nói đi chơi mặc vậy cho thoải mái. Nó cũng đành ậm ừ chiều ý em, nhưng cái váy ngắn quá, đôi chân trắng muốt dài miên man kia lại là tâm điểm của đám thanh niên đi đường. Nó thấy hơi khó chịu

-Em mặc váy thì mặc cái váy dài đến gối ấy, em đầy váy đấy mà

-Ui xời, mặc gì chẳng là mặc, váy này em mới mua hàng au đó, đặt mãi mới về được

Nó lắc đầu ngán ngẩm, đi dạo thêm một chút thì có quán kem vỉa hè, nó kéo em vào mua 2 que, ngồi ở một cái ghế đá, nó đang đói nên ăn thấy khá ngon, quay sang thì thấy em ăn như mèo vậy, nắng nên que kem của em dường như chảy nước hết…

-Em ăn đi, em thấy mệt hay sao mà không ăn?

-Vâng em hơi no

Nói rồi em liệng luôn que kem vào thùng rác công cộng trước sự ngỡ ngàng của nó. Em rút điện thoại ra bấm số anh Hùng rồi gọi, đầu dây bên kia bắt lấy tín hiệu

-Anh làm cái gì mà lâu thế, tôi đang ngồi nắng lắm đây này

….

-Tôi đang ở trước xxx, đến đón tôi luôn đi

Em tắt máy, ngồi khoanh tay ngả vào cái ghế đá. Dưới ánh nắng chiếu qua tán lá dừa, em vẫn đẹp như vậy, nhưng tại sao, nó thấy em thật khác. Người con gái ngồi trước mặt nó đây, vẫn là Mai Anh, nhưng nó có cảm giác em không phải là Mai Anh nó từng yêu… Tại sao vậy?



Phòng nó và em ở tầng 9, có ban công nhìn ra biển khá là đẹp. Cất đồ xong xuôi, nó và em xuống dưới tầng 2 để ăn trưa theo chuỗi combo của khách sạn mà em đặt… Nó cũng không thích ăn hải sản cho lắm nên chỉ ăn nhẹ nhàng rồi trở lại phòng nằm nghỉ. Nó lên phòng tính đi ngủ, em nằm bên cạnh ôm nó thủ thỉ

-Anh ơi, tối nay có bạn em, chúng nó cũng xuống Hạ Long chơi, tối nay mình ra ngoài đi ăn với chúng nó nhé?

-Bạn nào? Sao anh không biết?

-Bạn em ở Hà Nội, trùng hợp hôm nay chúng nó đi chơi dưới này, từ ngày yêu anh em cũng ít liên lạc với chúng nó. Nhá, đi cùng em, em giới thiệu người yêu luôn?

-Ừ được rồi, vậy tối thì đi, giờ đi ngủ tí đã anh hơi mệt

-Dạ hihi

Nó đánh một giấc đến gần 5h chiều, tỉnh dậy chẳng thấy em đâu, nó gọi em thì em nói đang đi mua sắm chút đồ với lũ bạn của em. Em dặn nó ở phòng tắm rửa rồi chuẩn bị tối còn đi. Lát em sẽ bảo anh Hùng đưa nó đến địa điểm. Nó ậm ừ, cúp máy rồi ra ban công hóng gió. Một lon bia lạnh được bật, nó châm điếu thuốc, từ từ hướng ánh mắt ra biển. Hôm nay Hạ Long không có hoàng hôn

7h tối, tiếng chuông cửa vang lên, nó ra mở thì thấy anh Hùng đứng đó, mời nó xuống để đến chỗ em và bạn em. Nó thì nghĩ chỉ là đi ăn, đi chơi nên ăn mặc khá thoải mái, quần sooc bò, áo phông, combo nó thích nhất… Nó với lấy cái bịt cổ tay bằng len mà nó mua, loại bịt mà những người hay đánh cầu lông thường hay dùng. Nó đeo lên để che đi vết sẹo trên tay nó. Ngắm nghía lại một chút, thiếu cái gì đó… À mũ lưỡi chai

Anh Hùng đánh xe đưa nó đến điểm hẹn, trên đường đi, nó ngồi ghế phụ, 2 anh em trò chuyện khá nhiều, chủ yếu là đánh giá về đường phố, nói vài chuyện liên quan đến sự phát triển của Quảng Ninh vài năm gần đây thôi. Bỗng nhớ đến em, nó hỏi anh Hùng

-Dạo này em thấy Mai khá là khác, anh hôm nay có thấy thế không?

-Vâng, cô Mai dạo này khác với thời gian trước, không biết là có chuyện gì?

-Anh có biết tại sao lại vậy không?

-Anh lái xe cho nhà này hơn 10 năm rồi, từ thời của ông chủ rồi bà chủ, sau đó là đến cô Lan. Cô Mai trước đây hiền lành, ngoan ngoãn và chăm học. Cô ấy luôn dạ vâng rất lễ phép với người lớn, kể cả là người giúp việc hay là lái xe, cô ấy đều tôn trọng họ. Đây là lần đầu tiên mà cô Mai quát anh đấy

Nó trầm ngâm suy nghĩ về những lời anh Hùng nói. Mai Anh của nó, em đang gặp chuyện gì vậy?

Dừng xe trước một nhà hàng hải sản, nó bấm số gọi cho em ra đón. Em mặc chiếc váy màu xanh, đi giày búp bê và trang điểm rất đậm. Ngoại trừ lần chụp kỉ yếu ấy ra, đây là lần đầu tiên nó thấy em trang điểm đậm như này. Em dắt tay nó đi lên tầng 2, đến cái bàn đang có 3 nam và 4 nữ đang nói chuyện rất vui vẻ, nam thì nhuộm tóc bạch kim rồi xanh đỏ, nữ thì trang điểm đậm, tóc cũng nhuộm. Ai cũng ăn mặc rất đẹp và lịch sự, nó cũng không nghĩ rằng ở đây lại toàn những người bằng tuổi nó…

-Giới thiệu với chúng mày, đây là Nam, anh người yêu của tao – Em cười tươi

-Chào mọi người mình tên Nam, mình bằng tuổi Mai thôi – Em bỏ cái mũ lưỡi chai xuống, nở một nụ cười xã giao

Đám bạn em vẫn đang trố mắt ra nhìn nó và chẳng ai nói gì cả, sau khoảng 20s chìm vào trong im lặng với những ánh mắt ngạc nhiên. Một nhỏ tóc vàng lên tiếng

-Bạn là người mà Mai nó kể đây á, sao không giống như tưởng tượng vậy?

-Tao còn tưởng phải cực kì đẹp trai lắm cơ chứ? – Một nhỏ nữa chen vào

-Còn xấu hơn cả thằng Vương, thằng An trước tán con Mai nữa – Một thằng tóc bạch kim lên tiếng theo

Em thì nhìn chúng nó rồi cứ nháy mắt nói suỵt, nó hơi bất ngờ một chút nhưng cũng trở lại trạng thái bình thường. Em kéo nó ngồi vào bàn… Bữa ăn hôm đó, nó chỉ ngồi nhìn và ăn những gì em gắp, không phải nó soi mói mà nó muốn ngồi để ý từng người một, để xem đám bạn em là những người như thế nào thôi. Nó không tự hào nhưng nó ra xã hội từ sớm, tiếp xúc với đầy loại người, ngoan có, hư có nên nó cũng có thể hiểu tính cách của từng người qua cách nói chuyện giao tiếp… Ấn tượng lúc này của đám bạn em, khiến nó phải làm như vậy

Em cầm cốc rượu vang sang ngồi cùng mấy đứa nữ để chụp ảnh và chúc rượu, vì là rượu vang nên nó cũng không cấm em uống. Nó đang gẩy gẩy miếng cá trong bát, thì một ly rượu được đưa đến gần nó, một thằng tóc bạch kim muốn mời nó. Nó nở nụ cười, lấy cốc rượu cạch

-Mình hỏi nhỏ bạn nhé, bạn có cái gì để tán được Mai vậy?

-Cái gì là cái gì, mình không hiểu? – Nó đáp lại

-Có vẻ như nhà bạn rất giàu?

-Không nhà mình bình thường thôi?

-Bình thường là thế nào? Bố mẹ bạn chắc làm ở công ty nào chứ?

-Không mẹ mình làm giáo viên bình thường thôi?

-Bạn lại dấu mình, chứ không thì sao bạn lại yêu được Mai?

-Tại sao giàu mới yêu được Mai?

-Vì nhà Mai rất giàu, đừng nói là bạn yêu Mai để đào mỏ nhé?

Nó cười khuẩy, đưa cốc rượu lên nốc cạn, nó giữ cơn bực trong người qua lời nói của thằng bạch kim, nó quay ra đáp

-Mình yêu Mai vì tình yêu của mình và Mai như vậy, đâu cần phải phân biệt giàu nghèo đâu?

-Vậy là bạn yêu Mai thật lòng à?

-Đúng rồi

Thằng bạch kim cười ha hả, quay sang bên thằng tóc xanh nói gì đó khiến cho thằng tóc xanh cũng cười phá lên, rồi thêm 1 thằng nữa chụm vào hóng… Chúng nó ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh mắt lãnh đạm của nó. Bỗng thằng tóc xanh cầm cốc rượu lên đưa cho nó, thì thầm vào tai nó

-Mày có tư cách gì để yêu Mai, tao theo đuổi Mai gần 3 năm rồi mà nó không thèm để ý đến tao, sao nó lại có thể yêu 1 thằng như mày nhỉ, quần áo mày mặc có phải 8 chục mua 1 lố không?

Nó vẫn bình thản, cạch rượu với thằng tóc xanh, nó đưa lên uống rồi kéo nhẹ cổ áo thằng tóc xanh xuống trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn em, em cũng quay lại nhìn nó, ngạc nhiên không kém

-Bởi vì tao không gọi người tao yêu là nó, hiểu không? Tao nóng lên là mệt lắm đấy, thằng như mày 1 cái đấm thì thừa, 1 cái đá thì thiếu thôi… Liệu liệu cái mồm

Nói rồi nó nở nụ cười giả tạo hết sức, thả cổ áo thằng tóc xanh, nó vỗ vai vài cái rồi rót rượu vào cốc nó, nó lại đưa lên

-Haha, tớ cảm ơn cậu vì lời chúc vừa rồi, tớ mời cậu

Thằng tóc xanh lúc này đã nóng mặt, mặt trở nên đỏ hơn, nhưng trước ánh mắt của Mai đang nhìn vào, nó đành phải cầm cốc rượu cạch cốc

Nói chung là nó khá là bình tĩnh, lũ này cũng chỉ là những loại bố mẹ có tiền nên tỏ ra hống hách vậy thôi. Nó cũng không thèm chấp, em thấy không có vấn đề gì thì lại tươi cười với lũ bạn. Lúc sau nó chẳng nói gì với bọn kia nữa, chỉ ngồi gắp thức ăn thôi, bỗng có tiếng cốc vỡ, nó ngước lên, là một bà lão bán hàng rong đang ngã ở dưới sàn

-Bà già kia, đã nói là không mua rồi, nài nỉ cái gì còn đánh đổ của cốc rượu vào người tôi, giờ bẩn hết váy tôi rồi – Con bé tóc vàng la lên

Bà lão vẫn đang ngồi nhặt lại từng hộp kẹo cao su, hộp tăm bông đang rơi ra, ở trên thì tiếng chửi mắng của lũ bạn của em vẫn xa xả

-Xin lỗi anh chị, để tôi đền tiền ạ? – Bà lão ngước lên nói

-Đền? 6 triệu cái váy này đó, bà đền nổi không? – Con bé tóc vàng hét vào mặt bà lão

Nó để ý em, em đang nhìn bà lão với vẻ thương xót, nhưng em lại không có hành động gì cả. Chẳng lẽ đứng trước lũ bạn giàu có và mất dạy này, em lại có thể bỏ qua những hành động mà đáng lẽ ra em phải làm sao? Nhìn thái độ của lũ bạn em vậy, sự bình tĩnh trong nó dường như đã mất kiểm soát

-Sao hả? đền đi chứ, có đền được không? – Thằng tóc bạch kim đứng lên, định tiến đến chỗ bà lão đang ngồi

-Để tôi đền

Nó đứng lên và bước đến chỗ bà lão, nó cúi xuống nhặt đồ giúp bà, có thêm 2 hộp kẹo cao su đang lăn lóc vào gầm bàn, nó chui vào lấy ra rồi đặt vào rổ bán hàng cho bà

-Cảm ơn cậu

-Sao cậu có thể yêu cái loại này được hả Mai, vừa nãy nó vừa chui qua háng tớ để vào trong gầm bàn đó haha – Thằng tóc xanh cười ha hả

Nó nhìn lên, em đang nhìn nó, ánh mắt của em thờ ơ và không có cảm xúc, dường như trong đó không là sự thông cảm hay tức giận trước câu nói của thằng tóc xanh. Nhìn kĩ hơn, nó thấy ánh mắt của em chứa đầy sự phân vân. Nó lắc đầu, cười buồn

-Sao, bạn bảo là đền váy cho cái Trang thay cho bà già kia mà. Váy đó nó mới mua hơn 6 triệu hôm nay xong, bạn đền nổi không? – Thằng tóc bạch kim tiếp lời

-Chắc không đền nổi đâu, thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là người yêu của cái Mai, bỏ qua đi chúng mày… Mai ơi tao nghĩ mày nên xem lại đấy, từ lúc hắn vào đây tao đã không thích hắn rồi – Một con bé đang ngồi cạnh em lên tiếng

Nó không để ý, chỉ ngồi sắp xếp lại đồ cho bà lão rồi đỡ bà dậy

-Bà không sao chứ ạ, bà có đi được không? Sao bà có tuổi rồi sao không ở nhà đi mà còn ra đây ạ?

-Cảm ơn cậu, tôi không sao?

-Vâng thôi bà đi đi ạ, chuyện ở đây để cháu giải quyết cho

Bà lão đi bước đi khập khiễng trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn em cùng vài lời nói chỉ trỏ của mấy bàn gần đó về phía bàn nó. Thằng tóc xanh la lên

-Này bà già kia, tôi chưa cho bà đi mà bà dám đi à – Nói rồi thằng tóc xanh định chạy theo kéo bà lão lại thì nó đưa tay ra cản, nó quay lại, ánh mắt của nó đã hằn lên những tia giận dữ

-Nói đi bao nhiêu tiền? tôi đền

-Tao ghét nhất cái loại anh hùng rơm như mày, 6 triệu, đưa đây, mày có không?

-Làm gì có, nhìn quần áo nó mặc, nhìn nó thế kia mày nghĩ nó có 6 triệu đưa cho mày à?

Nó không nói gì, lấy cái ví của nó ra kéo khóa. Khi nó và em quyết định đi du lịch, nó đã gọi hỏi mượn tiền thằng Hưng và anh Tâm. Anh Tâm sau khi nghe nó trình bày thì gọi nó lên quán lấy tiền, quán anh dạo này đang tu sửa nên anh chỉ có 5 triệu cho nó mượn, thằng Hưng thì khấm khá hơn, đưa cho nó hẳn 10 triệu nhưng nó từ chối. Nó chỉ cầm đủ 10 triệu thôi. 5 triệu của anh Tâm và 5 triệu của thằng Hưng…

Nó lấy tiền ra rồi đếm, sau đó nó đặt lên bàn và lấy cốc rượu đặt lên trên, nó quay sang thằng tóc xanh rồi nói

-Đây là 7 triệu, tôi trả cái váy của bạn kia 6 triệu, còn 1 triệu là trả bữa ăn của tôi hôm này… Sòng phẳng và xong nhé!!!

Nó với lấy cái mũ lưỡi chai, toan bước đi, em thì vẫn đứng nhìn nó, lúc này nó cần em lên tiếng, hoặc em có thể đứng lên và ra về cùng nó. Nhưng không, em vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn nó thờ ơ như vậy. Nó nhìn thẳng vào mắt em rồi cười nhẹ một cái. Người nó vừa nhìn, không phải người yêu của nó, không phải Mai Anh của nó, chính con tim nó đã mách bảo như vậy…

-7 triệu chắc bằng lương giáo viên của mẹ nó – Thằng tóc xanh nói khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy

…Bốp… Nó quay người, cú đấm của nó khiến thằng tóc xanh ngã ra sàn trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn em. Tay nó giật giật lên sau cú đấm ấy, trở nên nhức và run lên ngay sau đó. Mấy thằng kia thấy thằng tóc xanh bị đánh, cũng đứng bật cả dậy. Nó nén đau, đưa tay lên chỉ mặt từng thằng, nhưng tay nó lại không nghe lời, run lên bần bật

-Chúng mày vừa nãy nói những gì về tao, tao nhịn, chúng mày chửi tao, tao nhịn, chúng mày khinh tao, tao cũng nhịn nốt… Nhưng chúng mày chửi bố mẹ tao, thì xin lỗi tao đéo thể nhịn được nữa

-Lũ chúng mày, cầm vài đồng tiền của bố mẹ chúng mày, rồi cho phép mình được khinh thường người khác à? Đẩy chúng mày ra ngoài đường tự sống, chúng mày liệu chịu được mấy ngày? Chúng mày nhà giàu, chưa lao động thì chúng mày hiểu được mấy phần cái giá trị cuộc sống này?

-Bà lão chúng mày vừa chửi, vừa đẩy ngã người ta kia, người ta còn đẹp hơn gấp nhiều lần thứ hào nhoáng bên ngoài của chúng mày. Những đồng tiền của họ kiếm ra nó còn có giá trị hơn gấp nhiều lần đồng tiền đang ở trong túi bọn mày đó

Nó đứng đó, nói rất nhiều, nó biết nó như vậy rất đàn bà nhưng nó phải nói, nó đã không thể chịu đựng được cái thái độ mà lũ bạn của em từ lúc nó gặp đến bây giờ. Em vẫn ngồi đó ngước lên nhìn nó, mắt em đã đỏ hoe, nhòe đi bởi nước mắt. Thằng tóc xanh đứng dậy, định lao vào nó. Tay nó đã quá đau và nóng bởi cái bịt tay bằng len. Nó tháo ra vứt xuống đất, vết sẹo của nó bây giờ đang tím tái hết lên. Nhìn thấy vết sẹo sần sùi trên tay nó, thằng tóc xanh cũng khựng lại

Nó cúi xuống nhặt cái mũ lưỡi chai lên đội vào đầu, nó ôm tay rồi đi nhanh ra cửa, vài vị khách nhìn nó gật đầu cảm thông… Em lúc này mới đứng dậy, chạy theo nó

-Anh, đợi đã hức..hức

Em bắt kịp nó, nhưng không có cái ôm nào cả, em kéo tay nó giật lại

-Sao anh lại hành động như vậy?

-Hành động như thế nào? Lũ bạn của em, không có 1 đứa nào tử tế đâu, em đi về cùng anh

Nó bỏ tay, nắm lấy tay em, những tưởng em sẽ ngoan ngoãn theo nó về nhưng những lần trước kia, nhưng không, em giằng tay nó ra, nhìn nó tức giận

-Tôi tưởng anh sau bao nhiêu chuyện, anh phải bình tĩnh và suy nghĩ hơn trước khi hành động gì đó, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, anh vẫn thích kiểu hung hãn giang hồ như trước đúng không?

-Anh làm vậy là sai à? Nói đi, anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu những gì anh làm là đúng hay sai phải không?

Nó nắm lấy bờ vai em, lắc mạnh

-Bỏ ra, anh sai rồi đấy, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, anh chọn đi

-Lựa chọn gì?

-Một là anh vào trong kia xin lỗi bạn tôi ngay, hai là chúng ta đừng gặp nhau nữa

Nó chết lặng sau câu nói của em, một cảm giác đau nhói trong tim nó, tay nó lúc này giật giật liên tục. Bất chợt nó cười lớn, nó bỏ tay ra khỏi bờ vai của em. Có lẽ em say rồi, rượu vào làm em say rồi

-Em say rồi, chúng ta nên đi về thôi, lũ đó không tử tế gì đâu. Nghe anh, đi về với anh

Bốp… Em tát nó, lần thứ 2 em tát nó, nhưng khác với lần trước, trời không đổ mưa và em không còn khóc. Ánh mắt của em trở nên vô hồn

-Lần thứ 2 em tát anh, anh không biết mình đã làm gì để em không vừa lòng. Nhưng anh không sai và anh không phải xin lỗi ai hết…

Nó quay người bỏ đi, nó đi dứt khoát không quay lại, xung quanh là tiếng xe cộ cùng tiếng cười nói của vài người khách du lịch đi qua nó. Nó nghe thấy tiếng em gào lên gọi tên nó, nhưng nó vẫn đi, tâm trạng của nó trống rỗng, nén chặt trong đó là cơn đau từ lồng ngực, từ cánh tay của nó. Nó cứ thế đi, đi mãi…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!