Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 19

Em đi cũng đã được 2 ngày, nó thấy nhớ em quá, bình thường đang ở cạnh em, được em quan tâm chăm sóc nó thấy quen với cuộc sống có em rồi, tự dưng giờ sáng ngủ dậy chả thấy em đâu khiến nó hụt hẫng nhiều. Với lấy cái điện thoại của em, vẫn im lìm như vậy, không 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn từ em. Toàn là tin nhắn làm quen của mấy thằng linh tinh, điên tiết nó quăng luôn xuống đuôi giường. Nhưng lại lật đật nhặt lại. Tính nó kiểu bốc đồng, cứ bực tức hay gì là phải cáu gắt rồi đập phá này kia cho sướng tâm trạng đã, rồi xong làm xong lại thấy ân hận, cái tính này đến bây giờ nó chưa hoàn toàn sửa được nhưng cũng đỡ đi nhiều rồi.

Nhoài người dậy, cũng đã hơn 8h sáng, nó đứng ở phòng gọi mẹ nó nhưng chả thấy ai trả lời, chắc mẹ nó lại đi đâu từ sáng rồi. Ngáp ngắn ngáp dài, lê cái thân xuống dưới tầng 1 vệ sinh cá nhân. Bỗng nó nghe thấy tiếng lục đục từ bếp. Bỏ mẹ có trộm à, nhà có 2 mẹ con, nó gọi mẹ thì chả thấy mẹ thưa, bình thường nó gọi thế kiểu gì mẹ nó cũng chửi cho 1 trận vì cái tội gọi vặt. Nó bỗng nghĩ trộm thì bỏ mẹ, người ngơm nó như này không còn như trước, có gì nó xiên cho phát thì thôi từ nay không còn được gặp em nữa rồi… Cố trấn tĩnh lại, nó lại leo lên phòng, với với cái gậy bóng chày trong gầm giường, nó đi thật nhẹ về phía bếp. Tay phải không làm ăn gì được nhưng còn tay trái cơ mà, dạo này nó dùng tay trái nhiều nên đỡ ngượng hơn và khỏe hơn trước nhiều. Đến cửa bếp, nó dơ gậy lên, định xông vào thì

-Ơ…ơ

Choang, bát cháo vỡ tan, trước mặt nó là nhỏ Linh, 4 mắt nhìn nhau không chớp, nhỏ thì hoảng sợ trước cái thái độ của nó

-Anh bị điên à … hức…dọa em hết hồn

-Ơ sao lại ở đây

-Ngủ như chết có biết gì đâu, em đến nấu ăn sáng cho anh – Nhỏ lúi húi cúi xuống nhặt từng mảnh sành đã vỡ, miệng lí nhí. Nó thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt cùng nhỏ

-Đừng, đứt tay bây giờ, định hỏng nốt tay kia à

Mé, câu nói đụng chạm lòng tự trọng hơi nhiều nha, vì ai mà tôi thành thế này, giờ còn quay ra xỉa xói nhau nữa. Bực mình nó không thèm nhặt nữa, quay qua lấy cái giẻ lau chỗ cháo đang ở dưới sàn

-Thôi thôi ông đi lên nhà ngồi cho tôi nhờ - Nói rồi nhỏ Linh giằng luôn cái giẻ từ tay nó, xua xua tay đẩy nó đi lên

Ờ lên thì lên, càng tốt, đỡ phải làm. Lên trên nhà nó lại lấy điện thoại của em ra xem, vẫn thế chả có động tĩnh gì. Sao thế nhỉ, em đi cũng đã 2 ngày, tính ra thì em bay qua đó cũng chỉ 18 tiếng, mà đến giờ chả thấy em liên lạc gì với nó. Nó định gọi cho chị Lan thì mới nhớ ra là số của chị là số Việt Nam mà, nó cũng chả biết cách liên hệ quốc tế như thế nào, mà có biết thì cũng chẳng biết tí thông tin nào mà gọi. Bất lực nó lại ngồi chờ đợi, trong lòng nó đã có vài chút lo lắng cho em, nhưng cũng chỉ là 1 chút, lần này em đi với chị Lan mà, nó tin chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì nhỏ Linh đi lên

-Anh ơi cháo đổ hết rồi, anh có đói không? Đợi tí em nấu lại nhé – Nhỏ thập thò ngoài cửa nói với nó

-Thôi thôi, mà cậu đã ăn sáng chưa?

-Em chưa, sáng em dậy em lên đây luôn, lên đến nơi thì bác chuẩn bị đi đâu ý, nên nhờ em mua đồ ăn sáng cho anh luôn.

-Thế thôi, ra ngoài ăn đi, lâu lắm rồi không ra ngoài ăn rồi

-Nhưng anh như thế có sao không? Em lo lắm, hay thôi để em nấu, nhanh thôi không lâu đâu

-Lắm chuyện quá, thế có đi không để tớ đi 1 mình đây – Nó cáu

-Xì, tay như thế thì đi đâu, chân thế đố dám đi bộ, thôi đi, lên em đèo

Nói rồi nhỏ chạy lên phòng nó lấy áo khoác cho nó, hay thật nhỏ này vô tư vậy, coi nhà nó như nhà nhỏ luôn, chả ngại ngùng gì hết

Leo lên xe nhỏ, nhỏ kéo tay nó bám vào eo của nhỏ, miệng khẽ gắt nhưng khuôn mặt đỏ ửng lên

-Bám lấy em, không lại ngã ra giờ

Khiếp, nay lại liều thế, nó bám vào, ui eo nhỏ thon thế, cái mùi thơm thoảng vào mặt nó nữa chứ. Nhưng nó vẫn tỉnh táo nhé, lùi lại 1 chút, nó chỉ bám vào áo của nhỏ. Nhỏ biết nhưng chẳng nói thêm gì nữa chỉ dặn nó ngồi cẩn thận rồi phóng đi

Thoải mái, cái không khí giáp tết này khiến nó cảm thấy bồi hồi, nhớ ngày trước còn bé gần tết chỉ mong được nghỉ học để tụ tập cùng đám bạn trong xóm, đợt ấy chưa cấm pháo quyết liệt như bây giờ nên chúng nó mua pháo về nghịch liên tục, rồi có lần chúng nó gom tiền mua hơn 200 que pháo sáng mang về bó thật chặt trong 1 cái ống giấy, nhét đến nỗi chặt ních lại, để đến giao thừa mang ra ngoài ngõ đốt. Kết quả pháo chế của chúng nó cũng nổ, nhưng mà là nổ như quả bộc phá, đổ sập mẹ cái tường bao của nhà ông bà trưởng khu. Báo hại chúng nó năm mới đã ăn chửi té tát, mùng 1 nên mẹ nó không nói gì, nhưng sang mùng 2 cái mẹ nó lôi nó ra đánh luôn. Lí do đơn giản là kiêng mùng 1, nhưng mùng 2 thì không kiêng…

Lang thang 1 chút ngoài phố, 2 bên đường đã bán đầy quất đào với tiếng hò reo mời chào hàng, nó cùng nhỏ đến 1 quán phở, cái quán phở ngon mà nó thích ăn. Nó và em cũng hay ăn ở đây, hôm nay lại đi cùng nhỏ Linh thấy nó có cảm giác có lỗi với em sao sao ấy. Tự dặn lòng là nó với nhỏ Linh cũng chỉ là bạn thôi, mà bạn bè thì đi ăn cùng nhau cũng là bình thường mà. Tặc lưỡi nó vào gọi 2 bát tái gầu thêm đĩa quẩy. Thơm phức,lâu lắm rồi nó mới được ăn phở, em chăm nó toàn bắt nó ăn cháo vì bác sĩ bảo dạ dày với ruột nó bị thương tổn 1 chút không quá nghiêm trọng nhưng nên ăn cháo cho dễ tiêu. Em nghe vậy thì hành nó nguyên tháng ăn cháo… Nhỏ Linh lau đũa thìa cho nó, nó thấy không khí khá trầm nên lên tiếng trước

-Nè, thế lên đây từ sáng mà bố mẹ không nói gì à?

-Em không, ngày nghỉ thì ai nói gì, em bảo đi chơi?

-À ừ ừ

Nó lại im lặng, vì nó cũng chả biết bắt chuyện gì với nhỏ, sau vụ ấy, nó dường như muốn xa cách nhỏ hơn, đơn giản nó thấy chỉ với độ tuổi này nhưng nhỏ độc quá, nói là độc địa thì cũng không phải, nhưng nhỏ quá tính toán và mưu mẹo. Nói chung cũng chỉ là nhỏ thích nó, nhỏ muốn giành giật nó nên nhỏ mới vậy nhưng nó cứ sợ sợ thế nào ấy. Từ mấy chuyện xảy ra, trong lòng nó đều có những đề phòng với nhỏ

Ăn xong, nó bảo muốn đi cafe một tí, nhỏ thì không đồng ý cho lắm vì nhìn vết khâu trên tay nó đã chuyển sang màu tím đậm vì lạnh. Nhưng nó nhất quyết đòi đi, nhỏ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ mở cốp, lấy ra 1 đôi gang tay đưa cho nó. Nó bảo nhỏ chở lên Paloma, những bản nhạc không lời ở đây khiến tâm trạng của nó thoải mái hơn một chút

-Anh, từ mai anh tập tay đi nhé, mai em lên tập cùng anh

-Thôi tớ tự tập được mà – Nó lưỡng lự

-Không được, đừng cãi em, mai không thích ăn cháo thì em mua phở hoặc bún cho anh ăn nhé – Nhỏ hớp hớp mắt như đang năn nỉ nó vậy

-Linh này, tớ nghĩ chúng ta nên rõ ràng chuyện này, tớ…

Nhỏ Linh đưa ngón tay lên miệng nó, khẽ lắc đầu

-Em hiểu anh đang định nói gì, em nói rồi em sẽ lùi lại phía sau, em cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của anh và Mai, nhưng em đồng ý như thế cũng không có nghĩa là em không được quan tâm, để ý và chăm sóc anh đúng không? – Nhỏ Linh nhìn thẳng mắt nó nói, đôi mắt ấy không còn rưng rưng nước mắt như những lần nó nhìn nữa, nhưng nó thấy buồn trong đó, nỗi buồn sâu thẳm mà nó không đọc được tên

-Nhưng mà…

-Trước khi đi, Mai đã gặp em, bọn em đã nói rất nhiều chuyện, Mai muốn em chăm sóc anh trong thời gian Mai sang bên kia, vì Mai cũng không yên tâm khi để anh như vậy. Nhất là cái khoản tập tay, mẹ anh cũng bận mà

-Yên tâm đi, em sẽ có được anh, nhưng không phải lúc này, sau này thì chắc chắn, em có niềm tin vào điều đó, còn bây giờ thì em chỉ muốn ở bên quan tâm anh, chăm sóc lo lắng cho anh, giống như là việc mình cần làm đối với người mình yêu vậy. Em cũng không cần anh phải làm như vậy đối với em, anh cứ làm theo cảm xúc của mình cũng được – nhỏ Linh cười buồn

-Nhưng nếu như anh có thể ôm em, dù chỉ 1 lát thôi thì em cũng đã rất vui rồi

Nhỏ nhoẻn miệng cười với nó, hàm răng trắng cùng cái răng khểnh khiến nhỏ đẹp mê hồn. Nó lại ngồi suy nghĩ, em làm như vậy là có ý gì với nó nhỉ? Bình thường em là người hay ghen mà, nhất là với nhỏ Linh và nhỏ Thư, nhưng tại sao lần này em lại chấp nhận như vậy. Nó thấy mọi chuyện hơi rối ren rồi, nó tự tin thời gian qua nó đã hiểu được em khá nhiều, nhưng nó đã lầm chăng? Cái đó hiểu được chỉ là tính cách của em, còn suy nghĩ của em thì có lẽ còn xa lắm…

….

Chiều 30 tết, mẹ nó làm tất niên, nó thì đang ngồi trên nhà chơi cờ với chú Quang, từ hôm đó giờ hôm nào nhỏ Linh cũng đến ở nhà nó từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cũng chỉ là nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc cho nó và tập tay cùng nó. Điện thoại của nó vẫn im lìm như vậy, em mất tích một cách đáng sợ, hôm nay là tròn 1 tuần kể từ khi em đi rồi. Nó nhớ em quá, nhưng chẳng biết làm thế nào để liên lạc với em, chỉ đành ngồi mở ảnh em ra ngắm, cái album ảnh đó gần 600 cái mà nó ngắm không biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ em nhiều nó bực em bấy nhiêu, nhưng trong nó cũng hiện lên nỗi lo sợ nhiều hơn. Không biết em bên đó như thế nào, có ổn không? Bố mẹ em có mắng chửi em vì chuyện em ở Việt Nam không? Hay là bố mẹ em bắt em ở bên đó rồi hay sao? Hàng vạn câu hỏi khiến nó cảm thấy đau đầu…

Đang mải suy nghĩ tìm cách chống chiếu tướng thì điện thoại nó có tiếng chuông điện thoại, nó nhoài người vồ luôn lấy cái điện thoại, màn hình hiện lên dãy số +49 7649 … Nó hơi ngớ người 1 chút nhưng vẫn trấn tĩnh lại, nó không hiểu sao lại có số điện thoại lạ thế này, nó đưa cho chú Quang xem

-Chú Quang ơi sao số nào gọi cháu lạ thế này?

-Đâu đưa tao xem nào?

Nó rồi chú Quang đón lấy cái điện thoại của nó, đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc khiến nó sốt hết cả ruột, tiếng chuông tắt hẳn, chú Quang đưa lại điện thoại cho nó

-Số thế này thì là số của nước ngoài rồi, nếu tao không lầm thì đây là đầu số từ Đức

-Giời ạ sao chú không nói sớm hơn, tắt bố nó máy rồi – Nó hậm hực

-Thì sao mày không nghe luôn còn hỏi tao, ơ cái thằng này buồn cười nhỉ

-Thì đâu phải điện thoại của cháu đâu, điện thoại của Mai mà, đâu phải cứ có cuộc gọi là nghe được đâu, đây lại là số lạ mà cháu chưa thấy bao giờ nữa

-Thì mày phải để tao từ từ tao nhớ lại đã thì mới trả lời được cho mày chứ, thôi thế tập trung đánh đi, tao chiếu tướng này

-Thôi chú ngồi mà chiếu tướng 1 mình đi – Nói rồi nó hậm hực bỏ lên ban công tầng 2 ngồi, để lại ánh mắt khó hiểu từ chỗ ông chú Quang và bàn cờ tướng chắc chắn nó thua nếu đánh tiếp. Nó cũng khôn đấy chứ

Nó ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại, chú Quang bảo đầu số từ Đức thì nó chắc chắn em gọi rồi, lòng nó nóng như lửa đốt, bấm gọi lại số ấy thì toàn nghe tiếng tắt bụp đi tút..tút.. Nó lại càng sốt ruột hơn. Ngồi một lúc không thấy cuộc gọi đến nữa, mẹ nó gọi vọng xuống nhà

-Nam ơi, mày xuống đây tao bảo cái này đây?

-Dạ

-Mày mang cái dạ xuống đây nhanh lên – Tiếng mẹ nó thúc từ dưới nhà khiến nó cuống hết cả lên

Điện thoại thì còn có 5% pin, nó cắm sạc, để chuông báo âm lượng to nhất, mở cả cửa phòng để đề phòng khi có cuộc gọi nó còn nghe được. Nó chạy xuống bếp, cũng chẳng có việc gì tát ngoài việc mẹ nó nhờ nó cầm cái bát với đôi đũa lên cho ông chú Quang vì nãy mâm cơm cúng mẹ nó mang thiếu. Nó làu bàu bảo chuyện cỏn con thế cũng gọi nó được. Nó cầm lên thì ông chú Quang đang đứng trên cái ghế cao, xếp mâm cơm lên để chuẩn bị cúng, đón bát đũa từ tay nó, ông hỏi

-Hình như mày có điện thoại đấy, tao nghe tiếng chuông trên kia

-Sao chú không gọi cháu

-Tao định gọi nhưng thấy tắt chuông luôn nên thôi

-Ôi giời ạ ông toàn phá đám thôi

Bực tức nó chạy nhanh lên lên phòng sau tiếng cười khanh khách của ông chú Quang, mẹ sư ông này nhây thế là cùng. Nó cầm lên xem, là gọi nhỡ của 1 số lạ khác nhưng vẫn là đầu +49, nó chán nản, nếu mà là em gọi thì không biết là em có đang lo cho nó không nhỉ…

Bữa tất niên đó nó cũng ăn chả ngon, mắt cứ dán vào cái điện thoại thôi, mẹ nó thấy thế thì cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, ông chú Quang thì thấy nó thế trêu nó suốt

-Yêu đấy, chỉ có thể là yêu mới khiến nó như này thôi haha

Nó kệ, cũng chả thèm đáp lại ổng, cơm xong nó chui tọt lên giường đóng cửa, nó cũng hỏi nếu là em thật thì sao em gọi cho nó bằng điện thoại không được thì cũng nên gọi cho nó qua facebook chứ, máy nó bật mạng thường xuyên mà. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì có chuông điện thoại, nó hấp tấp bấm nghe luôn không kịp nhìn số

-Alo alo, Mai à, anh đây

-Anh à, anh ăn cơm chưa? – Đâu dây bên kia vang lên giọng không phải của em nhưng quen quá

Nó nhìn lại, thấy màn hình hiện số lưu Linh A13, thì ra là nhỏ Linh, nó bực tức gắt lên

-Sao gọi giờ này làm gì?

-Ơ em gọi hỏi thăm anh thôi mà, hôm nay em phải làm cơm không lên được, anh có tập tay không đó

-Có – nó gắt lớn lên

-Ơ sao anh lại quát em – Giọng nhỏ Linh bắt đầu lạc đi

-Thôi thế nhé – Nó tắt bụp máy chẳng chờ nhỏ trả lời, lúc này nó đang sốt ruột vì cuộc điện thoại từ em

Một lát sau nó có tin nhắn, từ nhỏ Linh

“Có vẻ anh đang có điều gì khiến anh bực tức, nhưng có gì cứ chia sẻ với em nhé, đừng dấu trong lòng, sắp sang năm mới rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi nên gạt qua hết và đón nhận niềm vui nha”

Nó tắt máy, ngồi nhìn qua cửa sổ, khu nó ở hôm nay bỗng bừng sáng hơn mọi khi, những chiếc đèn nháy cứ lấp lánh cùng vài bản nhạc hát mừng năm mới, tiếng hò zô trong buổi tất niên cuối năm, tiếng cười đùa càng khiến không khí tết về gần. Tự dưng nó thấy buồn, buồn vì không có em, buồn vì cô đơn, buồn vì tính khí thất thường của nó khiến nó cáu bẩn với nhỏ Linh. Bất chợt nó khóc, nó cũng chả hiểu sao nó lại khóc, nhưng nó thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, nếu ai đó nhìn thấy bảo nó yếu đuối cũng được, nó không quan tâm cho lắm

Nó ngủ thiếp đi 1 lúc, trong cơn mơ nó thấy em đang ở bên cạnh nó, em mặc bộ váy trắng tinh như lần đầu em thuộc về nó, tay em cầm một bông hoa hướng dương, em nói em sẽ là bông hoa hướng dương, luôn hướng đến những tia nắng, và nắng là nó, Nhật Nam…

Tiếng chuông điện thoại khiến nó tỉnh giấc, đã gần 10h đêm, nó thấy số đang gọi nó là đầu +49, nó hấp tấp cầm lấy cái máy, tay run run trượt nút nghe trên màn hình. Nó làm vội như đang sợ điều này sẽ vụt mất khỏi nó vậy

-Alo alo

….

-Alo em à? Phải Mai không – Nó sốt sắng

Hức… hức… đầu dây bên kia nó nghe thấy tiếng thút thít

-Đồ chó, Tại sao em không gọi anh được, anh quên em rồi phải không? Hức… hức

Là em, giọng của em, cái giọng lảnh lót trong trẻo ấy vang lên ở đầu dây bên kia, nó mừng húm, em đây rồi, người yêu của nó đây rồi…

-Anh đây, anh đây, anh xin lỗi

-Hức…Hức em đã dặn anh để ý điện thoại để em gọi về, em gọi anh bao nhiêu cuộc không được, anh có biết em lo cho anh lắm không hả? – Em vẫn khóc, gào vào trong điện thoại

-Anh xin lỗi, tại lúc đầu anh thấy số lạ nên anh không kịp nghe, lúc sau anh làm cơm nên để máy trên phòng, anh xin lỗi vợ, nín đi không khóc nữa…

-Hức…hức em tưởng anh quên em rồi… huhu

-Thôi nào, mà sao bây giờ mới gọi cho anh?

-Em sang đó nhiều việc, ăn uống tiệc tùng với bố mẹ rồi đi thăm họ hàng nữa, em nhớ anh lắm, hôm qua em gọi về cho anh mà không được vì lỗi kết nối. đến hôm nay em gọi thì anh lại không nghe hức…hức

-Anh biết rồi, anh gọi cho em theo số vừa nãy cũng không được…

-Hức…Hức em quên mất là máy em sau 1 tháng lại phải gọi tổng đài đăng ký roaming quốc tế mới có thể gọi sang nước ngoài được, em quên mất không dặn anh

-Thôi được rồi không khóc nữa, mà sao không gọi qua Facebook ấy?

-Em gọi nhưng anh có nghe đâu, anh off suốt mà huhu – Em khóc to hơn, nó lại thấy khó hiểu vì mạng nó bật suốt ngày mà

-Sao lại thế? Anh bật mang suốt ngày mà?

-Anh xem lại xem em gọi anh bao cuộc, hức… hức

Nó mở loa ngoài, ấn kiểm tra lại xem thì tá hỏa vì không có kết nối internet mặc dù mạng vẫn đang hiện thị là E/GPRS … Nó mới biết là em đăng ký gói mạng nhưng nó bật suốt ngày nên đã hết kb trước thời hạn đăng ký gọi mạng. Nó bật cười vì cái sự ngu dốt của mình

-Hà hà xin lỗi em yêu, máy hết dung lượng rồi nên là không có mạng

-Hức…bắt đền anh, làm em vừa lo vừa nhớ anh – Em mè nheo nó

-Thôi để anh đăng ký mạng rồi gọi video nhé, anh nhớ công chúa của anh quá, xem đi hơn tuần rồi có hụt cân nào không nào?

Nó lúi húi đăng ký gói mạng theo tháng, tài khoản em nạp vào điện thoại cho nó cũng khá nhiều, phải 700,800k lận nên nó đăng ký hẳn gói tốc độ cao 3G dùng cho nó mượt… Xong xuôi bật lại mạng, nó thấy hiện lên cả đống tin nhắn, lướt lướt thì thấy 12 cuộc gọi video nhỡ từ tài khoản tên Mai Nam, nó chắc mẩm đây là em rồi. Nó ấn gọi lại

Tín hiệu kết nối tốt, nó thấy em hiện ra, tóc em đang búi cao, em đeo cái nơ gì đó như kiểu tai thỏ vậy, thấy ngộ ngộ nó hỏi em

-Sao đeo cái gì trông buồn cười thế kia?

-Xì em mới gội đầu xong, cái này là để vợt tóc lên, tí nữa em mới sấy

-À thế à, nhìn đâu anh tưởng hot girl Mai thỏ chứ…

-Lại ninh đầm, dạo này có tập tay không đấy hả?

Nó dơ tay lên cho em coi, ngón trỏ của nó đã nhúc nhích sau bao nỗ lực của nó, tuy hơi yếu nhưng đã là một thành công lớn rồi. Em thấy thì cười tít mắt, khen nó giỏi, nó với em trò chuyện 1 lúc lâu, em kể cho nó nhiều chuyện xảy ra mấy hôm em sang đây. Nói chung là bố mẹ em vẫn vui vẻ và chiều em, không còn nhắc chuyện đưa em sang đó nữa, chị Lan cũng nói về thành tích học tập của em thuộc top toàn trường nên bố mẹ em cũng yên tâm hơn. Vừa nói chuyện em vừa hí húi gửi cho nó nhiều bức ảnh em chụp, em vẫn vậy, xinh đẹp như 1 nữ thần, làn da trắng bóc với đôi môi đỏ chúm chím…

-Anh, hình như bên đó đang là 11h đêm đúng không?

-11h06p rồi thưa nàng

-Anh có đi xem pháo hoa không? Đi đi cho em xem mới

-Anh chưa biết, vì anh có đi xe được đâu, mà muốn xem thì phải đi xa lắm, ra ngoài trung tâm huyện lận

-Em quên mất, thôi ở nhà đón năm mới với em, chồng nhỉ, hihi

Nói chuyện với em một lúc nữa thì em nói có bố mẹ gọi em, em gọi lại cho nó vào đúng lúc giao thừa. Tự dưng nó muốn đi xem pháo hoa, nó muốn cùng em xem pháo hoa, cho dù khoảng cách vì địa lí nhưng ít ra nó thấy còn ý nghĩa một chút. Nghĩ là làm, nó bấm số thằng Hưng, số mấy thằng lớp nó nhưng đều không được, mấy thằng đó say hết rồi, mà không say thì cũng chở gái đi xem chứ ai chở nó làm gì… Nó lướt lướt rồi dừng lại ở số của Linh, nó lưỡng lự không biết có nên gọi nhỏ không, nãy nó vừa gắt với nhỏ, giờ gọi lại nó thấy cũng ngại ngại

-Dạ em đây – giọng nhỏ Linh nhỏ nhẹ nghe máy

-À ừm tớ xin lỗi vì hành động vừa nãy

-Hì không sao đâu em quen rồi – nhỏ nói bằng giọng buồn buồn khiến nó áy náy hơn

-Ừ thế Linh có đi xem pháo hoa không?

-Anh thích đi xem ạ, em lên đón anh nhé, giờ ra vẫn kịp đó

-Ừ nhưng không phiền Linh chứ?

-Dạ không đâu, hì hì nãy em định rủ anh rồi nhưng anh đang bực gì đó nên thôi, anh ở nhà đi em qua liền, nhớ mặc ấm đeo gang tay vào nhé

… Nhỏ tắt máy, nó ngồi chờ nhỏ, chẳng biết nó như vậy là đang có lỗi với em hay có lỗi với nhỏ nữa. Nó thở dài…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!