Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 13

Nó vẫn đứng đó trân trân nhìn chị, 4 mắt nhìn nhau không rời, không khí trong lành của buổi sớm mùa đông bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Em lúc này vừa chạy xuống, thấy chị, khuôn mặt em bỗng trở nên tươi tỉnh hơn

-Chị, chị về lúc nào sao không gọi em – Em đẩy cái cặp sách của em cho nó rồi chạy lại ôm chị

-Thằng này là thằng nào? – Chị vẫn đang nheo mắt nhìn nó ngờ vực, với tay ra chỉ vào người nó

-Dạ Nam đó chị, Nam qua đón em đi học – Anh, giới thiệu với anh, đây là chị gái em, chị Lan đấy – Nói rồi em quay sang nó

-Dạ em chào chị - Nó gật đầu với chị

-Chào em, em là Nam nhỉ, cái tên này chị nghe con bé này lải nhải suốt ngày mà giờ mới được gặp – Chị cất cái kính đang cầm vào túi, đưa tay ra bắt tay nó

-Dạ em cũng nghe Mai kể về chị nhiều rồi ạ, chị về nước hôm nào ạ?

-Chị về chiều hôm qua, thôi 2 đứa đi học đi kẻo muộn nhé

Nó và em dạ vâng rồi lên xe, chị Lan ra hiệu cho lái xe đánh xe vào sân. Trên đường đến trường, tâm trạng em đã tươi tỉnh hơn nhiều, thậm chí là nó chẳng thấy nỗi buồn trên khuôn mặt của em nữa. Nhìn vào gương chiếu hậu, nó thấy em đang dang tay ra, ngửa mặt trên trời như đang tận hưởng cái không khí se lạnh và thoải mái này

-Thay đổi tâm trạng chỉ trong 1s, qua thì khóc sướt mướt dỗ mãi chả được, nay thì té tởn như con điên thế? – Nó kéo tay em vòng qua bụng ôm nó

-Hihi kệ em, anh mới là thằng điên ý

-Thế sao vui thế hả

-Chị em đang có dự án bên Singapore bận lắm, mà hôm nay chị ấy lại về nước vì chuyện của em, có chị ấy ở đây rồi thì em không sợ bố mẹ bắt sang đó nữa – Em vừa nói vừa cười vừa lấy tay xoa xóa cái bụng nó

-Tại sao lại thế, chị Lan có ảnh hưởng lớn lắm à em

-Không phải mà là có 1 số chuyện bố mẹ phải nghe chị, cái này em không kể được đâu

-Ừ nhưng mà chị Lan đẹp em nhỉ

-Thế em không đẹp à

-Có chứ, em mang vẻ đẹp thuần khiết, còn chị ấy mang vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, sắc sảo, cả 2 chị em đều có nét riêng mà, nhưng em là đẹp nhất trong trái tim anh rồi hehe

-Đồ lẻo mép – Em siết chặt vòng tay ôm nó, miệng khẽ ngân nga 1 vài câu hát

Lớp nó do ảnh hưởng trận bia hôm qua nên nhìn đứa nào cũng phờ phạc thiếu sức sống. Vào đến lớp mà còn tưởng lớp mình có tang, hỏi chả thằng nào, đứa nào thèm đáp. Buổi học vẫn diễn ra bình thường chẳng có gì khác cho đến lúc tan học. Tiếng trống dài và dồn dã báo hết buổi, nó với lấy cái cặp sách, mắt nhắm mắt mở vì đang ngủ ngon, ngẩng lên thì không thấy em đâu nữa, chắc em xuống dưới nhà xe đợi nó. Nó xuống dưới nhưng chẳng tìm thấy em đâu, book máy định gọi cho em thì thấy số lại gọi vào số của nó

-Dạ alo ạ

-Nam à? Chị Lan đây

-Dạ vâng, chị gọi em có chuyện gì thế ạ, em đang đi tìm Mai để về

-Em ra Paloma đi, chị đang ngoài đó, Mai chị bảo lái xe đưa nó về trước rồi, ra đây uống Café với chị, chị có chuyện muốn nói

Nó dạ vâng rồi tắt máy, có chuyện gì mà chị Lan phải lên tận trường tìm nó nhỉ, mà lại phải đưa Mai về trước chỉ gặp riêng nó thôi, nó cũng đã nghĩ có phải là do chuyện của em không. Nó cứ thơ thẩn suy nghĩ vậy mà chả biết đứng trước cửa quán từ lúc nào.

Đẩy cửa vào trong, nó thấy chị Lan đang ngồi bấm điện thoại ở một bàn trong góc quán, chị mặc quần bò rách kín vào chỗ và cái áo phông trông chị trẻ trung hơn nhiều so với lúc sáng. Chị cũng không trang điểm đậm nữa mà chỉ đánh son thôi, marcara hay lớp phấn đều mất hết. Tự dưng lúc này nó thấy chị đẹp giống như em vậy, chỉ khác là chị nhiều tuổi hơn nên trông chị già dặn hơn thôi.

Nó chào chị, chị Lan thấy nó thì nở một nụ cười bảo nó ngồi. Gọi với ra ngoài nó kêu phục vụ lấy cho nó mượn cái gạt tàn thuốc và thêm 1 ly nâu đá ít sữa. Nói chuyện mấy câu vu vơ, chị hỏi nó về tình hình học tập của Mai cũng như của nó, rồi hỏi nó sau này thi trường gì, bla…bla … Phục vụ mang đồ ra, nó rút bao thuốc, châm 1 điếu, chị Lan nhìn nó nhăn mặt

-Nè em có biết là em đang ngồi cùng chị không hử?

-Dạ em biết nhưng mà chị thông cảm cho em, em biết em sắp phải đối mặt với chuyện gì nên em cần phải bình tĩnh, và nó là thứ duy nhất giúp em lúc này

-Em lại tỏ ra mình là người thông minh rồi, nhưng không sao, em rất nam tính, chị thích những người như em chứ không phải dăm ba loại người giả tạo. Có gì nói đấy, làm điều mình thích và yêu người mình yêu, Nam nhỉ

-Dạ vâng, em nghĩ là mình là người như thế nào thì trước sau gì mọi người chẳng biết, vậy thì cần gì phải dấu diếm hay là giả tạo làm gì ạ…

-Nói rất hay, hôm nay chị gặp em là có mấy chuyện này muốn nói với em – Chị Lan ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt nó

-Dạ em hiểu chị muốn nói chuyện gì, em đồng ý nếu như điều đó tốt cho Mai

-Em đồng ý chuyện gì?

-Dạ, chị là một người từng trải nên chắc chị cũng đã điều tra qua về em cũng như là gia đình em rồi vậy em cũng không muốn nhắc lại nữa. Em là người yêu của Mai, em biết nếu xét về mọi mặt thì em không xứng với Mai dù chỉ một chút, em cũng không hiểu tại sao Mai lại chọn em mà không phải người khác, nhưng từ lúc ở bên Mai, em thay đổi rất nhiều, tính cách, suy nghĩ của em và cả cuộc sống sinh hoạt của em. Chuyện hôm qua em cũng đã dần dần đoán ra được, 2 bác muốn Mai sang bên đó học tập và sinh sống đúng không ạ? – Nó cầm cốc café lên uống ực 1 cái rồi với tay châm tiếp điếu thuốc, tiếp lời

-Nếu như sang bên đó Mai có cuộc sống tốt hơn ở đây thì em đồng ý, em không cản trở Mai đâu ạ

Chị Lan nhìn nó chằm chằm, bỗng miệng chị khẽ nhếch lên 1 cái, khẽ vạt tóc mái đang rủ xuống mắt, chị hỏi nó

-Em đang ngồi với chị, chị không tự hào nhưng người ngồi trước mặt em đây đã từng gặp và tiếp xúc với rất nhiều loại người, thế nên em đừng cố tỏ ra là em thông minh và hiểu hết mọi chuyện. Chị có con mắt nhìn người đấy

-Những gì em nói lúc nãy chưa phải là điều chị muốn nghe, cái chị muốn nghe là chuyện khác… - Chị tiếp lời

-Chị hỏi em, em biết vì sao Mai lại thích em không?

-Dạ Mai có nói là từ vụ với thằng Huy kia, em bảo vệ Mai nên Mai thích em

-Vậy em biết Mai thích em từ lúc nào không? – Chị Lan với tay lấy bao thuốc của nó, chị châm 1 điếu khiến nó hơi ngỡ ngàng

-Cứ trả lời đi, đừng ngạc nhiên, chị không nghiện nhưng cũng không phải là không biết…

-Dạ chắc là từ sau vụ đó ạ

-Sai rồi, nó thích em từ cách đây 3 năm, từ lần đầu tiên nó nhìn thấy em khi nhập học

-Nhưng tại sao ạ, Mai nói là sau vụ đó thì Mai mới có cảm tình với em mà?

-Sau vụ đó là Mai nó đã yêu em, chuyển từ việc thích sang yêu nó cần phải có quá trình và một tác động chứ đúng không?

-Dạ em chưa hiểu cho lắm

-Trước đây ngày nào chị cũng gọi điện và check camera để nắm được tình hình của Mai ở nhà, nó thường hay tâm sự và kể cho chị nghe những câu chuyện trên lớp. Trong nhiều câu chuyện của nó, luôn luôn nhắc đến 1 cậu bạn cùng lớp tên Nam, ngủ gật, bỏ tiết, đánh nhau, cãi thầy cô, ngồi sổ đầu bài, đình chỉ học liên tục nhưng lại sống rất tình cảm với bạn bè và luôn luôn bảo vệ giúp đỡ, nhất là các bạn cùng lớp. Lúc đầu chị bận không để ý nhiều, nhưng sau rồi câu chuyện có em trong đó nó cứ tăng dần khiến chị nghĩ con bé nó thích em, chị hỏi thì lúc đầu nó còn chối, nhưng nhìn biểu hiện và tính cách của nó, chị biết thừa nó thích em…

-Dạo này chị rất bận nên 1 thời gian dài chị không gọi điện cho con bé, đến giữa tuần trước, chị check camera thì thấy em đang ở đó ngồi ăn cơm cùng con bé, qua cam chị thấy nó tươi cười, vui vẻ và rạng rỡ, điều mà chị chưa từng thấy ở nó khi nó ở nhà 1 mình. Chị nghĩ em chính là nguyên nhân khiến nó như vậy

-Dạ vâng , em cũng biết chuyện của Mai, em thấy thương Mai nên ngoài giờ học thì em thường xuyên xuống nhà nói chuyện và đưa Mai đi chơi ạ

-Đó là cái mà chị rất thích ở em, 1 con người tình cảm, nam tính, nhưng em có biết em sai ở đâu không?

-Dạ em không ạ

-Em hèn, em quá hèn, tại sao khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì em đã vội vã bỏ cuộc, trong khi em còn chưa biết ý của Mai như nào. Em cứ nghĩ rằng như thế là em đang cao thượng à? Em nghĩ Mai nó cần em phải cao thượng như thế à, em có bao giờ nghĩ nó sẽ sống tệ hơn nếu rời Việt Nam không?

-Dạ em xin lỗi, em cứ nghĩ như vậy là tốt cho Mai – Nó cúi mặt xuống, chị đang nói đúng vào tâm can của nó, khiến nó không còn cách nào ngoài cách chịu trận

Chị Lan ngả người ra ghế, mắt vẫn nhìn nó chăm chăm như chờ đợi 1 câu nói từ nó, điếu thuốc trên tay chị đỏ rực, khói bay nghi ngút

-Dạ, em xin lỗi chị, em hay tự ti về bản thân cũng như hoàn cảnh của mình, thế nên em mới như vậy?

-Em có yêu Mai không? – Chị Lan dụi tàn thuốc, mắt vẫn nhìn nó chăm chăm

-Dạ em có

-Yêu như thế nào?

-Em không có định nghĩa yêu như thế nào, yêu bao nhiêu cho đủ, bởi tình yêu không phải là món hàng, có thể định giá và mang ra trao đổi mua bán. Đối với em yêu là lo lắng, là quan tâm, là chăm sóc, là mỗi ngày gặp nhau, nhìn thấy nhau, cả 2 người đều vui vẻ bình an chị ạ

-Haha, chị đúng là không nhìn lầm người mà – Chị cười phá lên

-Em mới chỉ 18 tuổi thôi, chặng đường còn rất dài và cuộc sống của em do em lựa chọn và tự tô vẽ màu, bây giờ có thể em chỉ đang làm 1 thằng nhóc học sinh sáng cắp sách đi học, chiều đi chơi, bố mẹ phải lo từng bữa ăn. Nhưng chẳng ai đảm bảo rằng sau này em không xứng đáng với Mai cả, đúng không? Con người và tính cách như bây giờ của em, chị tin sau này em sẽ thành công – Chị Lan tiếp lời

-Dạ em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng nhiều hơn, em xin lỗi chị vì những lời nói vừa nãy

-Không sao, chị hiểu, em là một người biết suy nghĩ nhưng Nam nhớ nhé, đừng bao giờ để suy nghĩ tiêu cực nó điều khiển bản thân em, em có thể tạo ra suy nghĩ tiêu cực, nhưng hãy biến nó trở thành động lực cho những suy nghĩ tích cực…

-Chuyện của Mai chị đã lo xong xuôi hết, bố mẹ chị cũng sẽ không về nữa, chị cũng đang rất bận công việc nên từ giờ chị giao Mai lại cho em, nó cô đơn và thiếu tình cảm từ bé, chị mong em ở bên nó, tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho nó, để nó được đón nhận tình cảm từ chính sự quan tâm, chăm sóc, những thứ tình cảm mà từ bé bố mẹ chị và chị không mang lại được cho nó…

-Dạ em yêu Mai và rất thương Mai, em cũng là một người thiếu tình cảm từ gia đình, nhưng em may mắn hơn một chút, em sẽ quan tâm chăm sóc và yêu thương Mai nhiều hơn ạ

-Chị cho em thời hạn 1 năm, 1 năm sau khi chị gặp lại em, em sẽ mang tới cho chị nhiều kết quả hơn là những lời nói. Thôi giờ cũng đã muộn, chị phải đi luôn cho kịp chuyến bay bây giờ, em xuống dưới nhà ăn cơm với Mai nhé…

Nói rồi chị cầm túi sách đứng dậy và đi ra quầy thanh toán, nó cũng lụi hụi đi vào trong trường để lấy xe, tâm trạng của nó đã thoải mái hơn rất nhiều, và quan trọng là nó vui, vui vì em vẫn sẽ ở bên nó. Bước ra cửa, nó thấy chị Lan vẫy tay chào nó rồi mở cửa xe, nó gọi với theo

-Chị Lan…

-Chị đây – Chị hạ kính xe xuống, miệng mỉm cười nhìn nó

-Em cảm ơn chị, nhất định em sẽ không để chị thất vọng – Nó nói cương quyết

-Nhớ nhé, không phải lúc nào thì gió tầng nào cũng thổi mây tầng đó, chị tin em chàng trai, cố lên nhé !

Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, nó thầm cảm ơn, nó thấy chị giống như em, đều là những người thiếu thốn về tình cảm gia đình, chị đã vượt qua được những ngày tháng ấy và trở thành 1 người phụ nữ mà mọi người đàn ông đều ao ước. Vậy nên bây giờ chị muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em gái chị. Cảm ơn chị, em sẽ không phụ sự tin tưởng của chị, nhất định em sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Mai, mang đến cho Mai những điều tốt đẹp nhất… Vài tia nắng len lỏi qua đám mây không thể xóa đi trạng thái âm u của thời tiết, nhưng ít nhất đem đến những hi vọng mới mẻ đang len lỏi trong lòng nó. Em nói em thích màu xám xịt của bầu trời, còn nó sẽ là những tia nắng xóa tan đi những đám mây màu xám, trả lại sự trong xanh của bầu trời vốn đang bị che khuất từ rất lâu rồi…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!