Logo
Trang chủ

Ngoài lề 2

Có những lúc thấy cô quạnh một mình, chẳng biết có thể đi đâu được giữa đêm, ở giữa cái thành phố xa lạ này. Những lúc này đây, còn ai bên cạnh để nghe ta nói, nghe ta than vãn về cái sự đời nghiệt ngã đầy những khó khăn, hay là cho ta mượn bờ vai để làm nơi tựa vào, giúp ta có được chút gì đó bình yên còn sót lại...

Biết đâu được giữa hai tâm hồn đang đứng trước bão giông được một lần tựa vào nhau để vượt qua tất cả. Nào có được đâu!

Đời cho ta bao lần đôi mươi, đời cho ta bao lần cơ hội. Thay vì ta trách đời sao lại đối xử với ta tệ bạc đến thế, ta hãy trách mình đã quá yếu đuối trước những lần gục ngã.

Đôi lúc ta muốn say, muốn quên đi tất cả mọi chuyện ta đã từng... bằng những men cay rượu say, cùng với những thằng bạn luôn bên ta những lần ta gục ngã. Nhưng không, ta không cho phép mình được dùng cơn say kia để nguỵ biện cho nổi buồn, hay lấy cơn say làm nguồn cơn cho những lời chân thật. Người đã say thì lời nói chỉ là gió bay, hoàn toàn không có giá trị nào cả, vì lúc ta tỉnh, ta liệu rằng có dám đối mặt với sự thật, với những gì ta đã nói hay không?

Trong chuyện tình cảm, không phải lúc nào cho đi rồi cũng được nhận lại. Ta biết chứ! Biết rất rõ điều đó nữa là đằng khác. Để rồi, ta lại cứ yêu, cứ thương cho đúng với tình cảm của bản thân mình đặt ra, không cần thiết với câu hỏi: "liệu rằng người ta có thương mình không?"

Trong chuyện tình cảm, người ở phía sau thì không có quyền ý kiến, chỉ là âm thầm lặng lẽ dõi theo người mình thương - vậy thôi! Đôi lúc chỉ cần một vài tin nhắn hỏi han quan tâm, ta thấy lòng mình rộn ràng hơn hẳn, ừ thì vui vì có người trò chuyện. Đôi lúc lại vì một vài tin nhắn không đầu không cuối, ta lại thấy lòng mình thắt lại, thoáng buồn vu vơ vì những điều xa xăm nào đó, vì lo sợ trước thái độ của một người. Sống cảm tình là chết! Vì nó phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của bản thân, ta có thể cảm thấy vui cười trong một giây phút nào đó, nhưng cũng có thể thay đổi tâm trạng 180 độ chỉ liền một giây ngay sau đó, trưng ra một khuôn mặt cáu có quạu quọ gây khó chịu cho người đối diện, ừ rồi ta lại thấy buồn, ta lặng lẽ đi một mình trên con đường về nhà quen thuộc. Ta chạy vô hồn giữa những dòng xe cộ, cứ đi thẳng theo một lộ trình vạch sẵn theo trí nhớ mà thôi.

Và rồi, trong chuyện tình cảm, biết quá nhiều cũng là một điều không tốt. Vì có nhiều điều ta cố tình để biết được, thì nó lại vô tình khiến tim ta đau nhói. Ta lại thấy mình thất vọng chán chường, vì ta nào bằng được những người xung quanh. Ta bé nhỏ thu mình vào một góc của xã hội, để nhìn đời dưới ánh mắt nhỏ bé ngờ nghệch, để rồi lại vô tình nói những điều không nên nói, để rồi đêm về lại nằm trằn trọc suy nghĩ đến giữa khuya.

Mỗi khi cố gắng biết một điều gì đó, và khi biết được rồi thì... ta tự cười chính bản thân mình, một nụ cười chua chát đầy cay đắng, để nuốt nghẹn chút nước mắt dần buông nơi khoé mắt đang chầu chực được tuôn rơi. Chắc có lẽ ta là người yếu đuối quá đỗi, chút chuyện cỏn con bình thường trong cuộc sống cũng có thể đánh gục ta bất cứ lúc nào...

Ta thấy mình nhỏ bé quá đỗi, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Ta chỉ biết im lặng, rồi nén nỗi buồn vào sâu trong lòng không biết khi nào nói ra hết được. Người thương chỉ có thể để thương, ta chỉ biết chờ đợi họ trong vô vọng, đôi khi onl fb hàng giờ liền cũng chỉ để nhìn một nick có sáng đèn hay không. Và rồi, cũng không hẳn là ta dám nói chuyện, vì giữa mình có điều gì để nói cùng nhau, chỉ là dăm ba câu chuyện trò, nhưng cũng đủ làm ta vui mỗi ngày rồi. Tin nhắn gửi đi chỉ mong người rep lại, cứ ôm điện thoại rồi đợi, rồi chờ, chờ đến khi nào đã seen, thì thôi! Mỗi ngày chỉ đơn giản là thế.

Khi lòng người đầy bão tố, thì có nơi nào được bình yên? Chắc rằng chỉ có khi đi bên cạnh người thì lòng ta mới yên bình được thêm chút nữa!

Đành rằng nơi này đầy mưa gió

Chỉ mong nơi đó có bình yên!!!

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy