Logo
Trang chủ

Chương 297

Đang phê giấc nồng giữa buổi trưa nắng gắt, đôi lúc chỉ một hai cơn gió thoảng qua, nhưng đối với tôi vẫn là thoải mái tuyệt vời. Chắc vì làm mệt, thành ra không quan tâm đến cái nóng gay gắt kia, có chỗ nằm là tôi phê pha.

 

_Này! Dậy đi! Tới giờ làm việc rồi mà còn ngủ à? – giọng nhỏ nào đó the thé vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

 

Tính tôi không ngủ say được, chỉ khi nào mệt mỏi lắm thôi, thành ra chỉ vài tiếng động nhỏ thôi tôi cũng đủ giật mình thức giấc, chứ chẳng cần đến âm vang the thé kia đâu. Mở mắt ra, tôi nhíu mày, chớp mắt đôi ba lần cho đỡ ảo giác, nhất là làm giảm bớt những tia máu đang hằn lên trong mắt, gây mờ ảo tạm thời. Vài giây sau đó, tôi ngồi bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của “ai kia” – là Bích Khanh.

 

Lấy cái điện thoại ra xem giờ, tôi ngờ nghệch, hơi quạo!

 

Đồng hồ điện thoại vừa điểm 12 giờ 30 phút!!!

 

_ĐM! – tôi buộc miệng buông tiếng chửi nho nhỏ, nhíu mày nhìn “ai kia”.

 

Bích Khanh nhìn tôi, khuôn mặt đang từ tươi tắn, chắc là vì vừa chơi xỏ được tôi, khi gọi tôi dậy sớm hẳn “1 tiếng” so với thời gian quy định. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt nhỏ đơ ra, thoáng chút bối rối, chắc là vì thấy tôi với bộ mặt hình sự nhìn nhỏ chằm chằm, nhất là sau khi tôi buông tiếng chửi thề kia.

 

Chẳng bận tâm tới con nhỏ trời ơi đất hỡi đó nữa, tôi xoay lưng bước đi luôn, ra khu nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thế là mất toi giấc ngủ trưa!

 

Đánh mắt nhìn xung quanh, rải rác trong bóng mát là từng nhóm nhỏ ngồi tán gẫu, cả nam cả nữ, nhưng đa phần là gục đầu ngủ trưa, có đứa kê hẳn mấy cái bàn trong lớp học lại mà nằm, tội nghiệp, đa phần sinh viên có mấy khi làm việc nặng, thành ra đứa nào đứa nấy nằm lăn lê nghỉ mệt.

 

Tôi thì không ngủ lại được, thế là đi rảo bước ra phía sân sau của trường, nơi có thể thấy được cánh đồng nhỏ bên chân núi. Mùa này, cánh đồng nhỏ đang phủ xanh rì một màu mạ non, nhìn thích thật. Bất chợt, tôi cảm thấy bình yên biết bao!

 

Cơn gió thổi qua, mạ đung đưa theo gió, tạo thành luồng sóng xanh uốn lượn. Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, lòng bồi hồi… Bao lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như thế này nhỉ? Thật sự là bình yên biết bao!

 

_Này! Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? – chẳng biết Phương Chi từ đâu xuất hiện sau lưng tôi nữa.

 

_Nghĩ gì đâu, vẩn vơ thôi! –tôi cảm thán đáp lại, tâm hồn vẫn còn chìm vào khung cảnh thiên nhiên trời ban cho kia.

 

_Mà ở đây đẹp thật! Thích quá đi! –nhỏ reo lên, giọng vui sướng như đứa trẻ nhận được quà.

 

_À ờ! –tôi thoáng chút bối rối, tại sao? Tại vì cái nhân ảnh bên cạnh mình làm tôi bối rối.

 

Một giây nào đó, tôi thoáng nhìn Phương Chi. Dù buổi trưa nắng có gay gắt đến mấy, cũng không làm tôi say nắng được, chẳng bù được việc … tôi say nắng người con gái đang đứng bên cạnh mình! Nhỏ tươi vui, gương mặt rạng rỡ càng tôn vinh nét dễ thương với đôi mắt tròn xoe, ánh lên tia ấm áp. Mái tóc dài ngang vai được nhỏ cột cao lên, lộ ra khoảng da trắng ngần thấp thoáng sau cổ áo. Đôi ba lọng tóc may bay phấp phới trong cơn gió mùa thu. Đẹp đến nao lòng!

 

Chết tiệt! Tôi lại vi phạm vào thất tình lục dục nữa rồi!

 

Nhắm mắt, dùng hai tay vỗ vỗ vào thái dương, gạt phăng đi cái hình ảnh mê hoặc lòng người kia ra khỏi đầu! Tôi không muốn mình phải động lòng trước bất cứ người con gái nào cả, dù lúc này … Minh Ngọc đã chia tay tôi!

 

Lại nhớ đến Minh Ngọc rồi! Haizz

 

Thấy tôi tự dưng làm hành động kỳ quái, Phương Chi cất tiếng hỏi ngay:

 

_Ơ ông sao vậy N?

 

_À ờ không sao đâu! –tôi đáp vội, lắc đầu cho tỉnh táo.

 

_Như thằng khùng! –nhỏ biễu môi

 

_Ờ ờ, khùng kệ tui đi! –hơi quạo, mà thôi kệ, tôi cũng đủ tỉnh táo vượt qua cơn mê hoặc chết người kia rồi.

 

Thấy tôi đáp vậy, nhỏ cũng chẳng buồn nói tiếp, chỉ tiếp tục đưa mắt nhìn khung trời bình yên kia, khe khẽ hát:

 

Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau

 

Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà

 

Một mai mình già đi

 

Hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo

 

Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?

 

Về quê anh đi em à

 

Vùng ngoại ô cách rất xa

 

Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy

 

Đồi xanh thơm mát những lá trà

 

Trong lành hát những khúc ca

 

Hương chiều quê nghe lúa thơm tình ta

 

Anh sẽ xây ta một căn nhà

 

Trước sân trồng thêm rau cà

 

Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá

 

 

Giọng nhỏ hay thật, lời bài hát cũng hay, yên bình quá đổi. Tôi lại ngẩn người, lòng ngập tràn nghĩ suy. Phải rồi, tôi cùng từng ước mình như vậy, cùng Minh Ngọc, có một cuộc sống yên bình tại vùng quê, an nhiên sống qua ngày, không phải bon chen giữa cái xã hội chật chội đầy cạm bẫy này nữa. Chỉ tiếc là …

 

Chiều hôm đó cũng không có gì đặc sắc hơn nữa, chỉ làm việc và làm việc. Hò hét nhau nhanh tay, làm cẩn thận từng li từng tí, thế là … vẫn chưa kịp hoàn thành theo tiến độ công việc được giao, phải làm tiếp ngày hôm sau nữa.

 

Và … cuối cùng thì công trình sửa chữa trường học cũng hoàn thiện trong niềm hân hoan vui sướng của cả đội, làm được một việc tốt, mấy ai mà chẳng vui. Nhỏ Phương Chi thì khỏi nói, nhảy cẫng lên như đứa trẻ, suýt chút nữa té nhào, may cho nhỏ là tôi đứng ngay sau lưng, chụp tay nhỏ kéo lại kịp, chứ không thì nhỏ hôn đất mẹ mất rồi.

 

_Hì cảm ơn N nhé! – Phương Chi cười với tôi.

 

_Ừ đi đứng cho cẩn thận đó! –tôi nhắc nhở, rồi cũng bỏ qua ánh mắt có nét vui trong nhân ảnh trước mặt, rảo bước về lại nhà sau một ngày vất vả.

 

Hôm nay, tự dưng tôi lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ! Không phải vì công việc quá nặng, mà bởi vì tự dưng tôi lại nhớ em quá, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ cái nắm tay, cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, hay chỉ đơn giản là những câu trêu đùa cãi nhau chí chóe của tôi và em.

 

Minh Ngọc à! Anh nhớ em!

 

Sau giờ ăn tối, cả nhóm lại tiếp tục họp về công việc ngày hôm sau: “Đổ bê tông con đường vào bản”. Chậc, cái màn này mới là ác mộng đây này. Tôi thì ù ù cạc cạc, nghe như vịt nghe sấm thôi, căn bản không để tâm lắm, vì giờ đây lòng tôi nặng trĩu những suy tư. Tan họp, ai về nhà nấy, chẳng cấm đi chơi, nhưng mà nơi núi rừng như thế này thì có đi đâu, chỉ là quanh quẩn trong bản, từ nhà này sang nhà khác giao lưu thôi.

 

Tôi chẳng quan tâm tới cái màn giao lưu ấy, dù Phương Chi cứ nằng nặc bắt tôi đi cùng, tôi cũng mặc kệ, nhân lúc nhỏ không chú ý, tôi bỏ đi ra ngoài luôn. Rảo bước về phía nhà văn hóa đầu bản, rồi tìm đường đi quanh quẩn khắp nơi đây.

 

Hai ngày ở đây, dù làm việc cả ngày, nhưng tôi cũng kịp dò xét địa hình, tìm cho mình vài nơi phong cảnh hữu tình, làm nơi “trốn tránh” thực tại. Phía đầu bản có một dòng suối chảy ngang, một cây cầu gỗ nho nhỏ, chỉ rộng vừa đủ cho hai người bước song song mà thôi. Đối với tôi, nơi đây là cả một thiên đường.

 

Chẳng biết tại sao tôi lại bước vô định ra nơi đây nữa, chỉ biết là, tôi cần một mình, tại một nơi yên tĩnh nhưng đầy thi vị. Thở dài, tôi lại lấy gói thuốc ra một cách vô thức, tay tự hành động dù lí trí chẳng ra lệnh. À mà giờ lí trí nó bay nơi đâu mất rồi, lấy gì mà điều khiển được nữa cơ chứ.

 

Tự dưng, tôi lại nghĩ về những người con gái khác, những người mà tôi đã chọn cách rời xa họ. Phải chăng, giờ đây em rời xa tôi, là cái nghiệp mà tôi phải trả, khi tôi chọn cách rời xa những người con gái kia chăng? Có lẽ là vậy! – tôi chợt cười, cay đắng.

 

Tôi biết, họ không bỏ tôi, chỉ là tôi đang trốn tránh họ. Tôi biết, những người con gái kia, họ vẫn còn quan tâm đến tôi lắm, nhưng tôi không muốn làm họ buồn thêm nữa. Có lẽ, đó là duyên số của tôi – và cả họ, thành ra như một vòng xoáy, ai bị cuốn vào đáy thì chìm hẳn, ai rời xoáy được thì có thể vào bờ …

 

Tôi đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác, cứ như một thằng nghiện đói thuốc lâu ngày. Đóm lửa lập lòe trong đêm vắng, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Xa xa, tiếng côn trùng kêu rôm rả, gần gần, đom đóm bay lấp lánh cả một vùng. Còn tại đây – một thằng khùng đang đứng đốt thuốc, khói bay vật vờ trong không gian.

 

Đến khi bao thuốc hết sạch, điếu thuốc cuối cùng cũng tàn trên đôi môi khô khốc của tôi, thì tôi mới dừng lại sự điên cuồng đó. Không thực sự tỉnh táo nữa, hơi choáng vì say thuốc, nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để về lại căn nhà của nhóm.

 

_Ái da!

 

Đang rảo bước về nhà, chợt tôi nghe có tiếng con gái vang lên. Sóng lưng chợt rợn, giữa trời khuya vắng tanh này thì còn ai ở đây nữa đâu – trừ thằng điên là tôi ra. Thoáng chút xao động, hơi sợ tí, mặc dù trước giờ tôi không sợ ma lắm, nhưng nơi đây lạ nước lạ cái, cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn đang bao bọc cơ thể.

 

Nhưng bản chất con người vốn dĩ tò mò, đã nghe tiếng thì tôi quyết tâm phải thấy hình, dù có là gì đi nữa. Thế là vượt qua cả sợ hãi, tôi tiếp tục bước về phía trước, tìm theo hướng phát ra âm thanh khi nãy. Qua hai chỗ ngoặc, tôi cũng tìm được thứ cần tìm, và cũng thoáng chút ngạc nhiên …

 

_Bạn bị gì vậy? –tôi hỏi hơi thừa, dù cũng đoán được là nhỏ bị trặc chân hay đại loại vậy, vì nhỏ đó đang xoa chân.

 

_Hic mình bị té, giờ chân đau quá! –nhỏ bậm môi, chắc là đau lắm, có chút nước mắt lấp lánh lăn trên khuôn mặt lấm lem kia. Chắc là luống cuống thế nào, nhỏ lại làm gương mặt của mình giờ lấm lem như con mèo vừa nghịch cát. Có chút quen quen, nhưng nhất thời tôi chưa nhận ra là ai.

 

_Để mình coi thử nhé! –tôi nói, trấn an nhỏ, dù sao giữa nơi hoang vắng như thế này, cô nam quả nữ, tôi có làm gì nhỏ thì chắc có trời mới cản được.

 

_... – nhỏ im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, có lẽ vẫn chưa tin.

 

_Tui không làm gì mấy người đâu, đừng nhìn tui với ánh mắt đó! –tôi nhíu mày, không vừa lòng một tí, dù sao mình cũng là người tốt mà ta, hic.

 

_... – nhỏ lại im lặng, nhưng ánh mắt đã nhìn xuống đôi chân của nhỏ rồi.

 

Mặc kệ nhỏ luôn, tôi ngồi khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ ra khỏi cổ chân, xoa xoa nắn nắn để xem thử tình hình. Cổ chân nhỏ sưng to, chậc, nhỏ bị lệnh sơ mi luôn, nên tôi chẳng dám nắn lại, kẻo sai cách. Ngó lên nhìn mặt nhỏ thì thấy nhỏ mếu luôn rồi, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn thương lắm.

 

_Bạn bị lệch sơ mi rồi, chắc phải vào trạm xá cho bác sĩ nắn lại, có thể phải bó bột đấy – tôi cười cười trêu nhỏ, dù biết cái trật này chỉ bó dây thun dãn để cố định, tránh hoạt động mạnh thôi.

 

_Hic huhuhu! –nghe tới đó nhỏ khóc nấc lên luôn.

 

_Thôi thôi, đừng khóc nữa, để tui đưa bạn đi ra trạm xá, chắc giờ này họ còn mở cửa đấy.

 

_Hức hức! –nhỏ vẫn khóc, không có dấu hiệu dừng.

 

_Thôi ráng đi, đừng khóc nữa! –tôi lại tiếp tục chiêu bày an ủi.

 

_Hức … hức…

 

_Nín! –tôi nạt

 

_Ơ hức! –nhỏ nấc một tiếng, rồi nín bặt, ánh mắt hoang mang sợ sệt nhìn tôi. Đệch, coi bộ cách này hay nè, nín hẳn luôn ~.~

 

_Ráng ngồi dậy, tôi cõng về, ở đây khóc chắc tới khuya luôn! –tôi lạnh giọng ra lệnh.

 

_... – nhỏ im lặng, run run làm theo, tôi thấy mà chợt phì cười, nhìn nhỏ ngộ quá.

 

Đỡ nhỏ ngồi dậy, rồi tôi khuỵu gối, khom lưng thấp xuống cho nhỏ dễ leo lên. Nhỏ cũng ráng lê cái chân đau, từ từ leo lên lưng tôi.

 

_Xong chưa? –tôi hỏi, khi thấy nhỏ đã an vị sau lưng tôi.

 

_Rồi! –nhỏ nói, giọng nhẹ tênh.

 

_Vậy đi!

 

Tôi vòng tay bợ phần đùi của nhỏ, chứ chẳng thèm dê nhỏ đâu, thanh niên cứng mà, chẳng cần lợi dụng mấy vụ này làm gì. Nhỏ nhẹ tênh, tầm 45 kí thôi, nên tôi cõng vẫn vô tư, gặp nặng hơn chắc tôi lết mất.

 

Trên đường đi, tôi và nhỏ im lặng, chẳng hỏi han gì cả. Chắc là nhỏ ngại, mà thôi, tôi cũng mặc kệ. Cảm xúc của tôi giờ đây đặt nặng vào mối tình của tôi và Minh Ngọc, và phần nào nó đã bị chôn kín kể từ khi em nói lời chia tay, tôi đã không tìm lại cảm xúc của mình được.

 

Cõng nhỏ ra trạm xá, may mà có bác sĩ trực ban. Mà ngộ, bình thường buổi tối tôi thấy bọn sinh viên tụi tôi hay đi lê la nhà này sang nhà khác, vậy mà hôm nay tuyệt nhiên chẳng thấy mống nào đi lang thang bên ngoài. Chắc mệt quá nên mấy cậu ngủ hết rồi chăng.

 

Đứng coi bác sĩ băng bó cho nhỏ, mà tôi cứ ngáp lên ngáp xuống. Chậc, giờ này bắt đầu thấm mệt, buồn ngủ rồi đây. Ngó sang nhỏ, thấy nhỏ đang lén nhìn tôi, lấm lét, thấy tôi nhìn thì nhỏ quay đi.

 

_Xong rồi! Hạn chế đi đứng cho đến khi lành hẳn nhé! –bác sĩ cất tiếng.

 

_Dạ! –nhỏ lí nhí đáp.

 

_Rồi cậu kia lại cõng bạn gái về nhà đi, khuya rồi đấy! –bác sĩ nhìn tôi cười nói.

 

_Ơ không … không … -nhỏ xua tay búa xua, cố phủ định cái gì đấy.

 

_Không gì mà không, leo lên tôi cõng về nhà, lẹ! –tôi nạt luôn, gì chứ biết bài với nhỏ này rồi, nói năng nhỏ nhẹ không nghe, chỉ nghe nạt thôi.

 

_... – đúng như tôi đoán, nhỏ líu ríu ghì lấy vai tôi, leo lên lưng tôi.

 

Chào bác sĩ, rồi tôi lại lết thết cõng nhỏ này ra về. Rõ khổ, tự dưng rước cục nợ vào người – tôi thở dài.

 

_Nhà của bạn ở đâu vậy? –tôi hỏi

 

_Phía kia kìa! –nhỏ đáp khe khẽ. Nhìn theo hướng tay nhỏ, thì đúng ngay nhà của ban lãnh đạo ở, chậc, chắc là cán bộ rồi.

 

_... –tôi im lặng, tiếp tục lê bước về phía ngôi nhà vẫn còn ánh đèn đó.

 

Leo lên cầu thang một cách chật vật, rồi tôi đẩy cửa bước vào luôn, theo ý kiến của người con gái sau lưng thôi, chứ có cho vàng tôi cũng chả đường đột mà bước vào như vậy.

 

_Anh kia, vào đây làm gì? –giọng nhỏ nào đó la lên cảnh giác, khiến những đứa khác cũng phải giật mình mà ngó tôi.

 

_Là tui đây, Lan đây! –lúc này thì nhỏ sau lưng tôi mới cất tiếng, hóa ra nhỏ tên Lan, ơ mà quen quen nhỉ.

 

_Ơ Ngọc Lan à, chị bị gì vậy? –lúc này thì mấy nhỏ kia mới xúm lại mà hỏi han

 

_Đỡ dùm với! –tôi cất tiếng, rồi thả nhỏ xuống đất cho tụi kia tha hồ mà chăm sóc.

 

Mấy nhỏ kia phụ tôi đỡ Ngọc Lan xuống, có cả Bích Khanh. Thấy tôi, nhỏ hơi khựng lại, nhưng rồi quay đi lo cho Ngọc Lan luôn. Thấy hết việc rồi, nên tôi cũng quay đi luôn.

 

Ngộ nghĩnh, cõng vất vả thế kia, vậy mà nhỏ chẳng nói được một câu cảm ơn nữa. Tôi thở dài ngao ngán, coi bộ làm không công rồi. Nhanh chân về lại nhà, tôi thả mình nằm xuống chiếu sau khi đã thoát y ~.~

 

Một ngày nữa qua đi, tôi lại tìm đến giấc ngủ trong mệt nhọc.

 

--------------------

 

Những ngày tiếp theo cũng chỉ là một kịch bản cũ, sáng tới tối kéo nhau ra sửa chữa lại con đường, nào là chặt cây, nào là san bằng mấy mô đất cao cao, nào là lấp đi những hố trũng, rồi thì tới màn đổ bê tông làm con đường mới. Đối với mấy thằng sinh viên bọn tôi thì khỏi nói, cứ như thay đổi cục diện 180 độ, hôm trước thư sinh, cắm mặt vào điện thoại, à nhầm cắm mặt vào sách vở, thì hôm sau phải cắm mặt vào đất, bán lưng cho trời, hì hục vác từng thùng cát, thùng đá tới máy trộn.

 

Thằng nào thằng nấy đen nhẽm đi, tay chân xước xát đủ chỗ, và nhất là chai sần cả lên. Đến lúc này thì đội hậu cần của chị em phát huy công dụng, có thể gọi là vừa đánh vừa xoa cho đội chiến sĩ =)))) các chị em thay nhau băng bó cho anh em vô tình trầy xước, dù vết thương chỉ mỏng manh như đường tơ kẽ chỉ.

 

Coi vậy mà được, các anh ban đầu dù la oai oái cả lên mỗi khi vô tình trầy xước, rồi hí hửng khi được các chị em chăm sóc.

 

Cũng có vài đôi được thần Cupid bắn tên, thế là lúc giải lau lại có vài đôi thể hiện tình cảm, nào là đút nhau ăn, nào là lau mồ hôi trên trán, … xùy xùy, đến tối lại có vài đôi dắt nhau đi hú hí, chậc, đúng là mùa tình nguyện hay mùa hè xanh gì gì ấy, khi đi về có thể có bồ, hoặc cũng có thể là mất bồ.

 

Nhưng mà đối với một thằng như tôi thì sao, khi thấy cảnh tình cảm như vậy tôi lại ngẫn người ra, rồi lại nhớ về quá khứ. Giá như mà …

 

_Này! –Phương Chi vỗ lưng tôi.

 

_Hả gì? –tôi ngơ ngác hoàn hồn, hỏi lại.

 

_Ông làm gì mà đứng thẫn thờ ở đó vậy? Không biết nắng à? –nhỏ nhăn mặt ngó tôi.

 

_À ờ không gì đâu. –tôi đáp, rồi cũng bước vào chỗ mát mà nghỉ ngơi giây lát.

 

Ngồi bệt xuống đất, tôi thở dốc đầy mệt mỏi. Con người là vậy, mệt về thể xác không đáng sợ bằng việc mệt mỏi về tâm hồn. Nó dường như bóp nghẹn con người!

 

_Rõ ràng là có gì mà! – Phương Chi ngồi xuống bên cạnh tôi, buông lời càu nhàu.

 

Tôi im lặng không đáp, chỉ cười cười cho qua, mặc cho con nhỏ bên cạnh cứ càm ràm to nhỏ, mà tôi nghe tai nọ xọ tai kia, không để tâm lắm.

 

_Này! Tui nói gì mấy người không nghe hả? –Phương Chi nói như thét vào tai tôi.

 

_Hả? Gì ấy? –tôi nhăn trán nhìn nhỏ, tai lùng bùng.

 

_Hừ! Biết ngay là ông không nghe tui nói mà! –nhỏ nhăn mặt.

 

_Bà nói gì? –tôi thắc mắc.

 

_Tui hỏi là ông có chuyện gì, sao ngồi suy tư vậy?

 

_Không gì đâu! –tôi chẳng buồn đáp.

 

_Ở đó mà không có, nguyên chữ sầu hiện chần dần trên mặt ông kìa!

 

_Ờ thì thấy vậy thôi, chứ không gì đâu.

 

_Rõ ràng là có! Ông định giấu tui à? –nhỏ nheo mắt.

 

_Bà là ai mà tôi phải giấu? –tôi cười khẩy, đáp lại Phương Chi.

 

_Ơ … -nhỏ đứng hình, trố mắt ra nhìn tôi.

 

_Thôi nhé, tui đi làm tiếp đây! –tôi nói, rồi bước đi luôn, chẳng buồn nhìn nhỏ.

 

Lại lóc cóc ra làm tiếp công việc của một thanh niên tình nguyện. Dưới cái nắng gay gắt của đầu chiều, từng giọt mồ hôi thi nhau tuôn lả chả trên mặt tôi. Tôi cố làm việc, để quên đi những suy nghĩ cố chấp đang tìm đến. Cứ thế, tôi làm bất chấp đôi bàn tay đau nhói vì phồng rộp lên, và tất nhiên là những vết phồng kia vỡ nát, tay tôi bong da đôi ba chỗ, nhìn thảm thật sự, nhưng tôi mặc kệ, chẳng lấy làm lý do mà than vãn.

 

Tôi điên cuồng, thật sự là vậy. Tâm tư rối bời, chẳng mấy khi thoải mái cả! Ký ức là một cuốn phim, cứ thế tua thật chậm những kỷ niệm buồn vui trong đầu tôi, nỗi nhớ em lại càng da diết khôn nguôi. N à, chán mày thật, thật đấy!

 

_N! N à! Ông có nghe tui nói không? – giọng nhỏ Phương Chi vang lên bên tai, kéo tôi về thực tại.

 

_Hả? –tôi chưng hửng hỏi nhỏ.

 

_Ông nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Mọi người về hết rồi kìa! – nhỏ dè dặt nói.

 

_À ờ vậy hả! –tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là chỉ còn lác đác vài đứa đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

 

_Nay ông cứ sao sao ấy! – Phương Chi lo lắng nhìn tôi.

 

_Hì tui không sao đâu! –nhìn nhỏ, tôi cười trấn an.

 

_Thật không vậy? –nhỏ nhíu mày nhìn tôi.

 

_Thật mà, thôi về nhà nào! –nói rồi tôi đẩy nhỏ về luôn

 

Đến tối, sau giờ cơm tôi lại trốn đi loanh quanh, chẳng chịu ở lại nhà. Tôi cứ thích một mình, tự do tự tại, tự gặm nhấm nỗi cô đơn kia. Đi tới đi lui, thế nào chân tôi tự đi đến cây cầu nơi đầu bản. Có lẽ là bản thân đang muốn đến đây chăng. Nhưng mà, cây cầu bị chiếm chỗ mất rồi.

 

Hơi ngạc nhiên, khi trên cầu đang có một đôi nam nữ đang đứng, và có vẻ họ đang cãi nhau điều gì đó. Tôi chẳng quan tâm, nhưng mà, họ chiếm cây cầu thơ mộng của tôi rồi, giờ tôi biết tìm nơi đâu giải sầu đây =.=

 

_Tại sao anh lại lừa dối tôi? – nữ nhân hét lớn, hai tay vùng vằng người nam nhân kia, mà nghe giọng lại quen quen.

 

_... –nam nhân im lặng.

 

_Có phải tại con nhỏ đó không? Anh yêu con nhỏ đó rồi phải không? Anh nói đi!

 

_Không liên quan tới Loan, em đừng mang cô ấy vào chuyện của chúng ta. –nam nhân lên tiếng.

 

_Tôi không tin, nhất định là tại con nhỏ đó chứ không ai khác!

 

_Tin hay không tùy em, anh hết yêu em rồi! –nam nhân đáp.

 

_Anh nói dối, tôi không tin đâu!

 

_Anh nói lại một lần nữa, chúng ta chia tay đi, anh hết chịu đựng nổi em rồi!

 

_Anh … Em xin anh … Đừng rời xa em mà! –nữ nhân kia đổi giọng, chuyển sang năn nỉ.

 

_Tôi nói rồi, tôi hết yêu cô rồi, buông tôi ra dùm cái đi! –nam nhân kia đâm ra quạu.

 

_Anh … Đừng mà … -nữ nhân khóc nấc lên, cố ôm lấy nam nhân.

 

_Buông ra! –nam nhân lạnh lùng gạt tay ra.

 

_Em xin anh đừng làm vậy mà –nữ nhân cố níu kéo.

 

_Buông! –nam nhân quát lớn, rồi đẩy tay nữ nhân kia ra, bỏ đi theo hướng về bản.

 

Và thế là cây cầu “của tôi” giờ đây chỉ còn lại một mình nữ nhân kia, đang ôm mặt khóc nức nở - tôi đoán thế. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, dù sao thì giờ tôi cũng không khác nữ nhân kia là bao, chẳng phải cũng bị chia tay rồi hay sao …

Cười buồn, tôi rảo bước đi …

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy