Logo
Trang chủ

Chương 295

Tờ mờ sáng, xe dừng lại ở một nhà hàng tại thị xã Đồng Xoài cho chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và ăn sáng. Tôi vươn vai, duỗi chân cho thoải mái, rồi quay sang khều nhẹ nhỏ bên cạnh.

 

_Này! Dậy đi, tới trạm dừng chân rồi kìa! –tôi nói vào tai nhỏ.

 

_Ưmm tới rồi hả! –nhỏ giật mình, ngơ ngác nhìn tôi, mắt đỏ hoe vì chưa tỉnh cơn ngủ mê.

 

_Ừ tới rồi, xuống ăn sáng nè! –tôi tiếp tới, rồi cũng xuống xe trước, mặc kệ nhỏ vẫn còn đang loay hoay ngồi dậy, chắc là vẫn chưa định thần được.

 

Bước xuống xe, không khí mát mẻ của buổi sáng bao trùm lấy tôi, tỉnh táo hẳn. Vào nhà vệ sinh thực hiện cái nghĩa vụ mỗi sáng cho tỉnh táo, rồi ra nhà hàng ăn sáng luôn. Đông phết, nhìn quanh quẩn chỉ toàn sinh viên trường tôi, mà toàn lạ, chắc lớp tôi có mình tôi đăng ký thôi mất @@

 

_Ê N, qua đây ngồi! –thấy tôi đang đi lơ ngơ, thầy Toán ngoắc lại bàn thầy, chung với một số thầy cô khác trong khoa, cũng có người tôi đã lĩnh giáo qua các môn học, còn có thầy cô thì tôi chỉ từng nghe tên qua đám bạn bè truyền miệng lại thôi.

 

_Dạ dạ! –còn gì bằng nữa hề hề, ngồi với thầy cũng có cái oai của nó chứ. Ngồi vào bàn mà tôi thấy mấy đứa sinh viên khác cứ nhìn nhìn tôi, chắc thấy lạ vì tự dưng thầy lại gọi một thằng ất ơ như tôi ngồi cùng mâm cùng bàn như thế.

 

_Dạo này học hành sao rồi, có rớt môn nào chưa? –thầy vỗ vai tôi.

 

_Uầy, chưa thầy ơi! –tôi giật thót người, chậc, chưa chi đã hù rớt môn rồi.

 

_Ừ, vậy thì tốt rồi, cứ thế phát huy nhé! –thầy nhìn tôi cười.

 

_Lính thầy Toàn hả? –một thầy nào đó hỏi.

 

_Ừa, đệ tử ruột của tui à khà khà, thằng này khá đấy! –nghe thầy nói mà tôi vui thay, suýt phỏng mũi ấy chứ.

 

_Lâu rồi mới thấy thầy chọn đệ tử đấy, tính truyền lửa hướng dẫn cho em nó hả?

 

_Ừ tui là tui chấm nó từ lúc dạy nghiệp vụ rồi! –thầy đáp, có vẻ thầy cũng đang hài lòng với tôi lắm, mà tôi thấy mình học cũng đâu nổi bật gì đâu ta.

 

_Thế em học lớp nào đấy? –thầy đó hỏi tôi.

 

_Dạ em học Lữ hành, N2 thầy ạ! –tôi đáp.

 

_Bên Lữ hành à, thế có định theo sư phụ đi hướng dẫn không kìa? –thầy đó nhìn hai thầy trò tôi cười cười.

 

_Dạ em cũng chưa biết, nhưng mà chắc là nhất định vậy rồi! –tôi cười đáp lại, gì chứ có người nâng đỡ ai mà chẳng muốn kia chứ, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này rồi. Dù sao thì mối quan hệ trong ngành cũng là một vấn đề đáng được coi trọng và lưu tâm đến, nó ảnh hưởng đến công việc sau này của tôi nữa, thành ra mọi mối quan hệ trong ngành đều được tôi coi trọng và khéo léo ứng xử.

 

_Ừ cố gắng học đi, sau chuyến này về lên văn phòng khoa gặp thầy bàn công việc. –thầy Toàn nhìn tôi nói.

 

_Dạ thầy!

 

Thế là có một cuộc hẹn với thầy, mà cũng lạ, sao đợt này thầy không bàn cái công việc đó luôn, mà phải chờ tới khi về nhỉ. Hơi thắc mắc, nhưng tôi cũng bỏ qua nhanh chóng khi tô phở tái nóng hổi được nhân viên mang ra bàn.

 

Thôi thì có thực mới vực được đạo, tôi lao vào chiến ngay tô phở nóng, phần vì đói do tôi dậy sớm quá chẳng ăn uống gì kịp, phần vì cũng ngại mấy thầy cô ngồi chung, nên tôi cứ tranh thủ mà chén thôi. No nê, ngồi một tí rồi lại lên xe, tiếp tục cho hành trình.

 

Ngồi vào ghế thì nhỏ kia vẫn chưa lên xe, chắc đang la cà đâu đó rồi. Mãi đến khi xe chuẩn bị lăn bánh thì nhỏ mới xuất hiện, đi vội về ghế ngồi. Đứng dậy cho nhỏ bước vào ghế trong, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, thở dốc vì no ~.~ Với tay lấy cái tai nghe, vào list nhạc bật cho mình vài bài yêu thích, được cái toàn nhạc buồn thôi. Nghĩ cũng lạ, dù vui hay buồn gì, list nhạc của tôi cũng toàn những bài buồn mà thôi, mà cũng có thể là đa phần nhạc trẻ Việt giai đoạn sau này toàn mấy bài buồn buồn thôi, chẳng mấy khi bài nào vui cả.

 

_E hèm! Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong chuyến đi tình nguyện lần này! –một giọng nữ chợt vang lên phía đầu xe, chắc là bắt đầu phổ biến về chuyến đi rồi đây.

 

Tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng cũng mở một tai nghe bên trái ra, ngó về phía đầu xe xem ai đang lên tiếng. Mà có cái lạ, chẳng hiểu sao khi nghe nhạc thì tôi thích nghe cả hai tai, nhưng nếu vừa nghe nhạc và vừa nghe người khác nói chuyện, tôi lại nghe nói chuyện bằng tai trái và nghe nhạc bằng tai phải. Như vậy tôi vẫn nghe rõ và tiếp thu câu chuyện, đồng thời vẫn nghe nhạc được. Vừa đánh mắt lên nhìn, tôi thoáng giật mình.

 

Có duyên thật! –tôi cười méo xẹo.

 

Trước mắt tôi là con nhỏ “lắm lời” hôm trước, cũng là cái con nhỏ mà đã tông tôi lúc tôi đăng ký chuyến đi này. Đời lắm bi hài, không ngờ lần này lại chung xe với nhỏ này, khổ thân thật. Cũng đoán trước là sẽ gặp trong chuyến đi, mà không ngờ là được “vinh hạnh” ngồi chung xe luôn.

 

_Trước hết, mình xin phép giới thiệu trưởng xe, cũng là trưởng đoàn của chuyến đi tình nguyện lần này, là thầy Toàn! –nhỏ “lắm lời” tiếp tục liếng thoắng cất tiếng hót, à nhầm, cất tiếng nói lảnh lót giới thiệu.

 

Tiếng vỗ tay bộp bộp chào đón thầy, rồi lại im lặng nghe ngóng. Mà theo tôi nghĩ, chắc là vỗ theo dây chuyền thôi, vì ngó sơ qua tôi thấy có vài đứa ngáp ngắn ngáp dài gục gật qua lại theo nhịp sàng của chiếc xe. Có thằng trùm hẳn cái áo khoát kín mít cả khuôn mặt, gục đầu dựa vào cửa kiếng xe mà ngủ. Khi có tiếng vỗ tay vang lên, tự khắc tụi nó cũng vỗ theo, mà mắt vẫn nhắm mới hay, lạy tụi nó luôn!

 

_Chuyến đi lần này, chúng ta đi 4 xe, mỗi xe là một nhóm, mỗi nhóm chúng ta sẽ chia làm 4 tổ, phần chia tổ này sẽ được thực hiện sau khi nhận nhà. Nhưng mình cũng xin giới thiệu trưởng nhóm và phó nhóm xe của chúng ta – ngưng một chút, rồi nhỏ đó lại tiếp – Đầu tiên là trưởng nhóm, là mình, Nguyễn Ngọc Bích Khanh, sẽ là trưởng nhóm xe của chúng ta.

 

Tiếng vỗ tay đều đặn lại vang lên. Hóa ra tên nhỏ là Bích Khanh, cũng hay đấy – tôi nghĩ thầm.

 

_Tiếp đến là phó nhóm, sẽ do bạn Trà Thị Ngọc Lan phụ trách!

 

Bích Khanh vừa nói xong, thì có một nhỏ khác đứng lên, quay mặt về phía chúng tôi để ra mắt. Nhỏ đó quay lại thì … Ôi đệch!!! Tôi bị đứng hình luôn. Hóa ra là nhỏ hôm bữa ghi danh sách, nhưng mà sao nay nhìn nhỏ lạ quá, tóc xõa dài, mái được kẹp một cái nơ nho nhỏ màu cam, gương mặt nhỏ nhắn với đôi kính cận dễ thương cực kỳ.

 

Và rồi, tiếng vỗ tay quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này lại đi kèm theo là tiếng suýt xoa của mấy thằng đực rựa, có thằng còn giả bộ chùi nước miếng nữa chứ. Chậc, bọn mày đi tình nguyện hay là đi nhìn gái thế này? –tôi nghĩ thầm.

 

Ngọc Lan thoáng chút bối rối, rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống khuất dạng sau những hàng ghế. Còn Bích Khanh thì ổn định trật tự, rồi tiếp tục bô lô ba la phổ biến nội dung và kế hoạch chuyến đi lần này, cũng như các công việc cần làm, …

 

Nghe mà xoắn cả não, tôi lắc đầu ngao ngán.

 

Xong cái màn giới thiệu ban lãnh đạo, tiếp theo lại là cái phần giao lưu khỉ gió gì đó cho nó sôi nổi, tôi thì không quan tâm lắm, mặc kệ, đường còn xa nên tranh thủ làm một giấc vậy. Dù sao thì đêm qua ngủ khá ít, thành ra giờ này tôi cứ vật vờ, người lừ đừ khó chịu. Nghĩ là làm ngay, tôi chỉnh cái ghế cho ngã về sau một tí, khá thoải mái rồi mới an giấc được chớ.

 

Tôi thiếp đi dưới cái dằn sốc của chiếc xe, may mà xe đời mới, xài bầu hơi, phuộc xe nó nhún lên nhún xuống cũng nhẹ hẳn, đỡ được phần nào. Gặp xe đời cũ xài nhíp thì chắc giờ này tôi bầm giập cả người rồi. Giấc ngủ chập chờn, trong mơ màng tôi lại thấy bóng hình em. Nhớ em thật, nhưng mà biết bao giờ mới được gặp lại, để còn mặt đối mặt trước những câu hỏi từ tôi nữa chứ … Chắc là, lâu lắm!

 

Chợt tỉnh giấc sau khi đã ngủ trong chập chờn được một lúc. Tính tôi là vậy, nếu không ở nhà thì thế nào cũng không ngủ say được, chỉ ngủ chập chờn, nghe tiếng động là tỉnh dậy. Lần này là do xe rung lắc quá đỗi khi đi qua một đoạn đường xấu, nên xe hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, dằn lên dằn xuống làm tôi suýt phọt cả tô phở trong người ra luôn vậy. Khó chịu thật!

 

Mở mắt ra nhìn vào lưng ghế phía trước, bâng quơ một tí cho tỉnh táo. Chợt cảm thấy vai trái tôi nặng nặng, ngó qua thì … Đệch!!! Từ lúc nào con nhỏ trùm kín như ninja kia đã tận dụng cái vai trái của tôi làm điểm tựa thế nhở. Mà giờ sao đây, chẳng nhẽ đẩy đầu nhỏ ra nhỉ, thà mang tiếng ác còn hơn bị lợi dụng nhỉ hờ hờ. Đùa thôi, thanh niên tốt sá gì mấy chuyện cỏn con này, tôi cứ mặc kệ luôn. Thấy nhỏ bị nắng chiếu vào mặt, tôi cũng tội tội, đành làm người tốt cho trót, nhoài người kéo tấm rèm qua che nắng cho nhỏ.

 

Thấy động, nhỏ mở mắt ra, ngu ngơ nhìn tôi một hồi, ngay lúc tôi đang kéo rèm mới chết. Chậc, mặt tôi bây giờ chỉ cách mặt nhỏ chừng một gang tay không hơn không kém, lỡ xe thắng gấp một cái thì chỉ có nước … tèo. Nhỏ mở to mắt nhìn tôi qua cái kính đen đen, khiến tôi bối rối, chẳng lẽ nhỏ đang nghĩ tôi làm bậy @@ chậc, tôi mặc kệ, kéo cho xong tấm rèm rồi ngồi ngay ngắn lại như cũ.

 

Nhỏ tháo mắt kính ra, nhìn nhìn sang tôi, cười cười, rồi nhét cái kính vào túi áo trước ngực, sau đó thì … ngủ tiếp. Đệch mợ, nhỏ này sâu ngủ à. Mà cũng ngộ, nhỏ lại tiếp tục vùi đầu vào vai tôi ngủ mới hay, chẳng sợ tôi làm gì nhỏ à ~.~ Mà giờ tôi mới nhận ra mình sai sai, lúc nãy kéo rèm kín mít, thành ra tôi chẳng thể ngắm đường xá bên ngoài được. Rõ chán! Đành phải liếc mắt đưa tiền, ngó ngang ngó dọc nhìn mấy đứa trên xe. Mà tôi thì ngồi kế cuối, ngang tầm toàn con trai, có mỗi nhỏ bên cạnh là gái thôi. Lại chán, toàn đực rựa thế này thì ngắm nghía nỗi gì. À mà khoan đã, còn được đứa con gái ngồi cạnh mà, thôi thì … ngắm nó vậy!

 

Quay sang ngó nhỏ, mà thú thật thì có ngó được gì đâu, phần vì nhỏ vùi đầu vào vai tôi, nên cũng bị che đi phần nào đó, phần vì gần quá, thành ra cũng không ngắm nghía được gì. Chỉ thấy nhỏ khá là trắng, mà dạng hồng hào dễ thương, chứ không phải trắng bạch như mấy đứa hay dưỡng da đâu. Nhìn mặt nhỏ ửng hồng, thấp thoáng sau tấm chăn mỏng mà nhỏ đắp lên ngang tận mũi, tôi thoáng chút cảm thán, nhỏ xinh thật! Chợt bật cười trước cái suy nghĩ vẫn vơ của mình, vậy mà đêm qua tới giờ mình chẳng nhận ra cái vẻ đẹp của người bạn bên cạnh nhỉ.

 

_Làm gì nhìn tui mà cười đấy? Nghĩ gì bậy bạ à? –nhỏ chợt lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mới hài chứ.

 

_Làm gì đâu, thấy gái xinh thì nhìn thôi, có gì lạ! –tôi cười khẩy.

 

_Hứ, đồ dê! –nhỏ lầm bầm, miệng chu chu nhìn tếu thật.

 

_Tui thèm vào! –tôi nhếch môi, đá đểu lại.

 

Xe đi vào khúc quanh, ôm cua gấp, thế nào đấy nhỏ lại đập mặt vào vai tôi, chậc, đau phết.

 

_Á auuuu! –nhỏ hét lên the thé.

 

_Có sao hông hahaha! –tôi quay qua nhỏ cười như được mùa.

 

_Grừ! Tui bị vậy ông còn cười được à? –nhỏ ôm mũi, nhăn mặt nhìn tôi.

 

_Chứ chẳng lẽ tui khóc! –tôi nhún vai đáp lại.

 

_Hừ, chẳng biết ông có phải đàn ông không nữa? –nhỏ lầm bầm

 

_Ờ tất nhiên không phải rồi, tôi là con trai, không phải đàn ông! –cười trêu lại nhỏ.

 

_Hứ!

 

Nhỏ xoa xoa cái mũi cao vút của mình, chắc bị bẹp mất rồi =))) Thấy cũng tội tội, mà thôi tôi cũng kệ, đang tu. Gái gú là phù du, đụng vào là phù mỏ à, khổ lắm.

 

_Nè, có sao không! –thấy nhỏ cũng tội nên tôi cũng không đùa nữa.

 

_Không cần you quan tâm.

 

_Thế thôi! –tôi nhún vai, không cần thì thôi vậy, đỡ tốn thời gian hehe.

 

_Hừ, người gì đâu toàn xương không, như cái xác ướp! –nhỏ vẫn cái bài ôm mũi, chỉ khác là nhìn sang tôi bình phẩm.

 

_Kệ tui, xương vậy mà có người dựa đầu vào ngủ.

 

_Mượn tí thôi mà! –nhỏ lầm bầm, mặt thoáng đỏ.

 

_Một tí là từ nãy đến giờ đó hả?

 

_... –nhỏ im lặng, chắc ngại, được nước tôi lấn tới vậy.

 

_Đã bị lợi dụng thể xác rồi còn bị chê nữa chứ, tui khổ quá mà! –giả vờ khóc, tôi tru tréo lên, nghĩ lại thôi mà tôi cũng rùng mình trước cái hành động đó, chậc, bựa thật.

 

_Ghê quá ông ơi! –nhỏ nhíu mày, đập tay vào ngực tôi, còn xua xua tay đuổi đi nữa chứ.

 

_Tui hông biết đâu, mấy người phải bồi thường cho tui! –tôi lại lấn tới.

 

_Gì gì, mà bồi thường cái gì mới được chứ! –nhỏ trố mắt nhìn tôi.

 

_Lấy thể xác đền bù thể xác! –tôi đáp, mặt nghiêm túc hẳn ra, dù trong lòng đang cười thầm.

 

_Hở? Ông nằm mơ à, hay ăn nhằm con tưởng bở đó?

 

_Không đùa đâu! –tôi làm mặt gian, nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ.

 

_Ông định làm gì vậy? –nhỏ thấy vậy, mặt căng thẳng ra, lấp bấp nói không nên lời.

 

Phóng lao thì phải theo lao, trót đùa thì đùa cho tới luôn vậy, tôi làm mặt gian nhất có thể, từ từ tiến sát lại phía mặt nhỏ, tiến dần tiến dần. Nhìn mặt nhỏ căng thẳng thấy rõ, vừa đỏ vừa tái, mắt mở to hết cở nhìn tôi, mà không nói nên lời. Chậc, lỡ mà nhỏ la lên chắc cả xe nó đồ sát tôi vì hiểu nhầm mất – tôi nghĩ thầm. Mà nhỏ không như tôi nghĩ, hay là nhỏ sợ đến mức không dám làm gì luôn rồi.

 

Cách mặt nhỏ chỉ còn một đoạn ngắn, thiếu điều tôi cảm nhận được cả hơi thở của nhỏ luôn vậy, thì nhỏ lại … nhắm mắt, đệch, gì vậy!

 

_Phì hahaha! –tôi bật cười dòn dã, khiến mấy thằng xung quanh ngó tôi một lúc, chắc xem tôi bị gì, rồi quay đi chỗ khác.

 

Mặc kệ mấy ánh mắt soi mói, tôi cười như chưa từng được cười luôn vậy. Nhỏ thì im im, quay mặt ra cửa sổ, chắc là ngại rồi.

 

_Này! –tôi khều nhỏ.

 

_Hở? –nhỏ quay sang.

 

_Hmmm hahaha! –thấy nhỏ đỏ mặt, tôi lại không nén nổi cơn cười của mình.

 

_Grừuuuu không được cười nữa! –nhỏ đặt tay lên hông tôi và dùng nhéo thần công.

 

_Áiiii áiii đauu đauu –tôi hét lên nho nhỏ, người gập lại trước cơn đau lan tỏa từ phía hông.

 

_Cho chừa! –nhỏ nhăn mặt giận dỗi.

 

_Mà này … nãy mấy người nghĩ gì thế? –tôi lấy tay bịt miệng mình, cố nén cơn cười.

 

_Aaaaa không được hỏi nữa! –nhỏ lấy hai tay che tai của mình lại, lắc đầu, cúi mặt xuống.

 

Nhìn nhỏ … tếu thật. Tôi cũng cố gắng lắm mới dừng hẳn được cơn cười của mình, khó khăn thật chứ chẳng đùa. Nhỏ quay mặt ra cửa sổ, kéo rèm ra ngó đường xá. Chắc nhỏ dỗi tôi rồi. Tôi cũng … mặc kệ, lấy điện thoại ra lướt một tí, rồi cũng ngó ra đường theo ô cửa sổ kia. Xe vẫn bon bon lăn bánh, nhưng đường xá thay đổi cảnh từ thành thị sang núi đồi cao cao rồi, nhưng vẫn còn lâu lắm mới đến thành phố Buôn Ma Thuột, rồi phải đi vào khu vực nào đó tôi cũng không rõ lắm, biết là cũng khá xa thành phố.

 

Nhỏ im im nhìn ra cửa sổ, được một lúc thì gật gù, tựa đầu vào cửa kiếng mà ngủ. Chậc, nhỏ này ngủ lắm thế nhỉ? Mà đường xá thì lắm khi dằn sốc, nên nhỏ cũng lắc lư … đập đầu vào cửa kính. Thấy cũng tội, mà thôi lần này không kệ được, đành ga lăng với nhỏ vậy.

 

Với tay kéo nhỏ nhẹ ngã về hướng của tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy dễ dàng đến thế, kéo nhẹ thôi là nhỏ ngã sang rồi, có khi nào tôi bị nhỏ gài không nhỉ? Mà thôi kệ vậy. Tôi chỉnh cho đầu nhỏ dựa vào vai mình, rồi tôi ngồi im luôn, tựa lưng vào ghế, chân duỗi dài cho thoải mái. Lâu lâu lại quay sang xem nhỏ như thế nào thôi, nhưng có lúc nào đó, tôi lại thoáng thấy nhỏ cười.

 

_Tính ra ai kia cũng tốt đấy chứ! –nhỏ chợt lên tiếng, môi khẽ cười.

 

_Lỡ bị lợi dụng rồi, nên làm cho trót luôn – tôi đáp lại.

 

_Hihi nhớ đấy! –nhỏ nói, rồi lại dúi đầu vào vai tôi, ngủ tiếp.

 

Chán thật, lại ngủ, nhỏ này bị thiếu ngủ à? Nói chưa được vài câu đã ngủ tiếp rồi.

 

Cũng không màng quan tâm nữa, tôi lại nghe nhạc giết thời gian thôi.

 

Trưa thì xe dừng lại tại nhà hàng ở thị xã Gia Nghĩa để ăn trưa, lần này thì tôi chẳng ham ngồi chung bàn giáo viên nữa, cứ ngồi đại vào bàn nào đó mà tống đầy cái bụng đói thôi. Cũng không quen biết ai, lại không đi cùng bạn bè nên thành ra chẳng còn cái màn tụm năm tụm ba tán gẫu nữa. Thôi thì cứ im lặng ngắm nhìn thiên hạ, nói trắng ra là ngắm gái đi cho nó suôn.

 

Tăm tia cũng được vài em xinh xinh, chậc, chuyến này thằng Khải mà đi cùng là đúng bài của nó rồi. Cơ mà đi tình nguyện gì thấy đa phần là gái không này, dự tính sơ bộ của tôi mỗi xe cũng phải hơn phân nửa là nữ, tức là hơn một nửa số lượng thành viên đi chuyến tình nguyện này là nữ, vậy thì lỡ có mấy việc nặng nhọc thì sao nhở @@ chẳng lẽ mấy thằng nam hè nhau mà làm, nghĩ mà rùng mình.

 

_Êiii, lại nghĩ bậy hay gì mà ngơ ngác đó? –nhỏ “sâu ngủ” từ đâu bước tới, huơ huơ tay trước mặt tôi.

 

_Ớ đâu gì đâu! –tôi xua tay.

 

_Ở đây có ai ngồi không vậy? –nhỏ chỉ tay vào cái ghế bên cạnh tôi.

 

_Ghế trống đó –tôi đáp, mắt vẫn dán vào các nữ nhân xinh xinh trước mặt.

 

Nhỏ lẳng lặng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh tôi luôn, cũng được, ngồi cạnh người đẹp kia mà hề hề. Mà cũng hài, bàn trống nhiều chỗ mà nhỏ chọn ngồi cạnh tôi, khiến mấy thằng đực rựa kia cứ nhìn lom lom, rõ khổ. Mặc kệ, dù sao thì cũng đang vui, ít ra tôi cũng nói chuyện được với nhỏ bên cạnh, coi như cũng có bạn đồng hành rồi. Rồi lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là sáng giờ cười đùa với nhỏ thoải mái vậy, mà chẳng hỏi tên nhỏ.

 

_Này này! –tôi khều nhỏ.

 

_Hở? –nhỏ quay sang.

 

_You tên gì vậy, sáng giờ tui quên hỏi!

 

_Hì, còn nhớ hỏi tên tui à? Tui tưởng you quên luôn rồi chứ. –nhỏ cười, nhìn xinh thật, may mà tôi luyện thành công bí kíp tĩnh tâm, chứ không thì động lòng phàm trước nhỏ này mất.

 

_Ờ thì quên mất! –tôi gãi đầu.

 

_Tui tên Phương Chi, nhớ nhé!

 

_Chi Chi à, nghe hay đó! –tôi gật gù.

 

_Là Phương Chi, không phải là Chi Chi! –nhỏ phồng má, chu mỏ cãi lại.

 

_Chi Chi hay hơn – tôi lè lưỡi trêu nhỏ.

 

_Grừ! –nhỏ lại dùng tuyệt chiêu nhéo, khiến tôi ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

 

_Rồi rồi, là Phương Chi xinh đẹp dễ thương. –tôi kêu gào trong nước mắt.

 

_Ngoan đó, hứ! –nhỏ nguýt dài.

 

Xoa xoa phần eo đang đỏ tấy cả lên, nhỏ này đáng sợ thật. Chẳng hiểu sao ông Trời sinh ra con gái, còn sinh thêm cái trò ngắt nhéo đáng sợ này nữa chứ. Đau phết, thà đánh nhau bầm giập tôi chịu, còn cái ngón này thì … thua, đau lắm.

 

Mặc cho tôi làu bàu, nhỏ tỏ vẻ hí hửng khi các món ăn được mang ra. Mùi thơm từ thức ăn đánh thức cái bụng đói réo rắt đang nổi dậy của chúng tôi, chẳng ai bảo ai, không thân không quen, vẫn san sẻ nhau tình chiến hữu, đứa nào gần thố cơm thì xới cơm cho từng đứa, đứa thì chia thức ăn ra cho đều bàn, rồi mạnh đứa nào đứa nấy chiến, hì hục gắp lia lịa như nạn đói năm 45 vậy @@ may mà vẫn đủ thức ăn cho cả bàn.

 

Lại tiếp tục lên đường sau khi đã no nê. Nhỏ Phương Chi đi cùng tôi lên xe, nghe nhỏ hát khe khẽ bài gì đó, không rõ. Chậc nhỏ này, trưa nắng chang chang mà vừa đi vừa hát.

 

Đến gần chiều tối thì chúng tôi cũng đến được chỗ cần đến. Đúng như mong muốn, lên hẳn bản của người dân tộc Ê Đê luôn. Xe của chúng tôi phải dừng ở đường cái, sau đó vác hành lý lót tót theo đường mòn lên bản, chắc cũng 3 Km. Tội nghiệp mấy nhỏ con gái, mang theo nhiều đồ, mặt nhăn nhó cố lê từng bước chân. May mà mấy cô không mang giày cao gót, chứ không thì …

 

Mà đây cũng là lúc cho mấy anh chàng thể hiện tình cảm. Biết thế nào trong chuyến đi này cũng có mấy cặp đăng ký đi cùng nhau à, thấy hí hửng cầm hành lý dùm, đi được nữa đường thì anh nào cũng méo xẹo cái mồm. Đến tội!

 

Mỗi xe dừng ở mỗi nơi khác nhau thì phải, vì tôi thấy chỉ có mình xe tôi đi lên theo hướng này thôi, chẳng thấy mấy xe khác đâu. Cũng không quan tâm lắm, tôi vẫn tiếp tục rảo bước với cái balo nhẹ hều của mình. Tính toán hết rồi, mang đồ cần thiết thôi, cần chi mang theo cả căn phòng như mấy bà cô kia.

 

_Ái da! – giọng nhỏ nào đó quen quen vang lên bên cạnh tôi.

 

_Sao đấy! –tôi dừng lại, tốt bụng đỡ nhỏ bên cạnh lên, vì nhận ra là nhỏ Phương Chi, quên mất cô nàng đi cùng tôi nãy giờ.

 

_Người gì mà đi nhanh thế, tui chạy theo mệt quá! –nhỏ càu nhàu, mặt nhăn nhó, tay thì xoa xoa chân.

 

_Rồi sao mà la đó? –tôi nhướng mắt hỏi nhỏ.

 

_Tui vấp cục đá! –nhỏ nói, mặt vẫn nhăn nhăn, chắc đau lắm.

 

_Rồi cục đá có sao không? –tôi làm mặt căng thẳng, hỏi nhỏ.

 

_Ơ hứ! –nhỏ đăm quạo, bước đi luôn.

 

Tôi phì cười trước cái tính trẻ con của nhỏ, vừa chọc tí là dỗi hà. Nhìn cái tướng cà nhắc kéo theo vali to đùng mà tôi kìm lòng không đặn, thôi thì tốt với em nó một tí vậy.

 

_Đưa vali đây tui xách dùm cho! –đi nhanh ngang nhỏ, tôi cất lời.

 

_Không cần! –nhỏ dỗi, liếc nhìn tôi rồi lại cọc cạch lê từng bước, cái chân vẫn cà nhắc mới hài.

 

_Thật à! –tôi nhìn nhỏ cười cười.

 

_Ừ! –nhỏ gật đầu

 

_Chắc chưa? –tôi hỏi lại lần nữa.

Nhỏ dừng lại suy nghĩ giây lát, rồi lại nhìn tôi, mặt vẫn hầm hầm, nhưng tay cũng chìa cái vali tôi đùng sang cho tôi. Đấy, cũng phải đưa thôi haha, nhưng mà công nhận là mình dại rồi. Nhận cái vali chứng tỏ ga lăng, tôi bắt đầu ì ạch mang nó đi lên bản. Khiếp, nhỏ nhét đá trong này chắc luôn, nặng trịch, tôi xách mà người cứ như nghiêng hẳn một bên luôn vậy, ghê thật. Còn nhỏ thì như bắt được vàng, nhảy chân sáo trước mặt tôi nữa chứ, đùa nhau à?

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện