Logo
Trang chủ

Chương 294

Ngồi căn tin nhâm nhi chai sting, thằng Khải thì cứ nhìn gái rồi suýt xoa, chậc, cái thằng này mê gái quá. Mặc kệ nó, tôi lại lấy điện thoại ra, lướt facebook xem thông tin, rồi lại vào messenger tìm nick em. Vẫn là một màu xám, vẫn là những dòng tin nhắn cũ không thôi, và những dòng tin nhắn mà tôi gửi – mãi không có hồi âm.

 

_A ù điện thoại mới luôn, J7 à – thằng Khải nhìn tôi hỏi, mắt dán vào cái điện thoại của tôi.

 

_Ừ!

 

_Ghê mậy, đổi điện thoại luôn à?

 

_Ghê cái đầu mày, điện thoại kia hư rồi tao mới mua cái mới thôi! –tôi càu nhàu.

 

_Ờ ờ, mà nãy tao thấy mày lại chỗ đó chi vậy? –thằng Khải lại hỏi.

 

_Lại đâu?

 

_Thì chỗ đó đó, chỗ mấy nhỏ xinh tươi kia kìa! –nó nhướng mắt nhìn về phía dãy bàn đăng ký tình nguyện.

 

_À, tao đăng ký đi tình nguyện thôi.

 

_Ngon, mày chẳng nghỉ hè à?

 

_Ừ thì không, đi chơi cho vui thôi! –tôi đáp, thoáng thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại nhanh chóng đăng ký đi tình nguyện mà chẳng cần nghỉ suy điều chi cả.

 

_Mẹ cái thằng, mày rảnh quá, tự dưng đi phí công thế! –nó lầm bầm chửi tôi.

 

_Kệ tao đi! –tôi phất tay, ngả người ra ghế, xoa xoa thái dương mệt mỏi.

 

_Tùy mày! Thích cực thì cứ đi à! –nó cười đểu tôi.

 

Chả buồn tám chuyện với nó tiếp nữa, tôi trung thành với sự im lặng, nhìn vào cái màn hình điện thoại trước mặt mà thôi, dù chẳng để làm gì cả. Thấy tôi im, thằng Khải cũng chẳng làm phiền, hú mấy thằng cùng lớp ngồi cùng rồi tiếp tục tia gái, chán cái bọn này!

 

Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đã hết, tụi nó lục tục kéo nhau lên lớp. Tôi thì vẫn ngồi lại đó, tự dưng … tôi đâm ra lười, dù hôm nay là ngày cuối cùng đi học, mai là bắt đầu nghỉ hè rồi.

 

_Lên lớp mày! –thằng Khải kêu tôi.,

 

_Thôi lười quá, tao cúp, tí mang balo xuống hộ tao nhé! –tôi cười đểu nhờ vả nó.

 

_Đệt, bố cái thằng điên, tự dưng giờ cúp.

 

_Kệ tao, chán chả muốn học nữa!

 

_Ờ ờ, mặc kệ mày, bố vẫn chăm chỉ và siêng năng. –nói rồi nó bỏ lên lớp luôn, đúng là chuyện lạ, cái thằng lười như thằng Khải vậy mà chịu đi học đầy đủ trong ngày cuối cùng của học kỳ luôn mới lạ.

 

Chẳng quan tâm nữa, tôi rảo bước ra ngoài phía cổng trường, sang quán cà phê quen mà tôi hay uống. Ra cổng bảo vệ, cũng không ai quan tâm đến thằng sinh viên dù đến giờ học mà vẫn còn ra cổng trường như tôi cả, vì đơn giản là sinh viên rồi, thằng nào đi học, có điểm danh thì tính. Còn không muốn học thì cứ việc đi về. Tôi cũng thuộc hàng lười học, mà chỉ hôm nay thôi nhé :v

 

_Cho con ly đen đá ít đường nha dì Út! –vừa ngồi vào bàn, tôi đã gọi ngay món quen thuộc.

 

_Nghe rồi, mà mày không học à N! Sao giờ còn ra đây! –dì Út loay hoay pha mấy ly cà phê cho khách, không quên hỏi tôi.

 

_Thôi, hôm nay lười, ra đây ủng hộ dì hì hì! –tôi đáp.

 

_Ừ đợi tao tí, đang dở tay.

 

Ngồi ngó đường xá và xe cộ, cũng vui phết, dòng đời vẫn cứ hối hả mà vượt qua, mình thì ngồi đây mà nghĩ suy vu vơ vô tội vạ. Ngã lưng ra ghế, tôi vòng tay ra phía sau ót, gối đầu lên cho thoải mái.

 

Tại sao em lại chia tay tôi? Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Thật sự thì tôi không thể nào hiểu nổi được mà. Nó như một nút thắt luôn hiện diện trong não bộ của tôi, cố gỡ rối nhưng càng ngày càng buộc chặt lại, không biết bao giờ mới mở nó ra được đây … Chắc có lẽ chờ đến khi em về!

 

Ngồi nhâm nhi ly cà phê quen thuộc, thoáng thở dài. Mở gói thuốc ra, định làm một điếu cho tỉnh táo, nhưng rồi lại thôi. Khi xưa em không thích tôi hút thuốc lắm, nên hạn chế được lúc nào hay lúc nấy vậy. Chỗ tôi ngồi khá khuất sau gốc cây, vô tình tạo một không gian chỉ dành riêng cho tôi vậy, cách biệt với quán cà phê bên cạnh, dù chỉ cách nhau một cây dầu cổ thụ.

 

Vài phút sau có một đám sinh viên trường tôi kéo vào, chắc cả chục người, huyên náo cả lên. Thoáng cau mày vì sự náo nhiệt xuất hiện không đúng lúc này.

 

“Chắc được nghỉ tiết mới kéo ra đông như vầy” –tôi nghĩ thầm trong đầu, rồi cũng mặc kệ, chẳng buồn quan tâm tới nữa, cắm mặt vào quyển “Sông Ngầm” mới mua.

 

_Bạn ơi, ghế này có ai ngồi không vậy ạ? –giọng một đứa con gái nào đó chợt vang lên trước mặt tôi.

 

_À không có ai ngồi đâu! –tôi ngước mắt lên, đáp lại.

 

_Vậy cho mình xin nhé! –nhỏ đó cười.

 

_Ừ! –tôi cười lại, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào quyển sách, chậc, như vầy mới đúng là “face book” nè.

 

_A hình như bạn là người hồi nãy mình đụng trúng phải hông! –ít giây sau đó, nhỏ chợt reo lên, dường như thích thú lắm thì phải.

 

_Ơ hở, vậy à. –tôi lại cười, vì cũng không để ý lắm tới người va vào mình lúc nãy, một phần vì tâm trạng không được tốt nên tôi chả nhìn kỹ khuôn mặt của nhỏ đó, giờ thì mới biết là ai.

 

_Bạn không vào học à? Chuông reo nãy giờ rồi? –nhỏ đó lắm lời thật, lấy ghế thì lấy đi @@ ở lại hỏi tùm lum vậy cà.

 

_À mình cúp, lười quá! –tôi đáp lại cho có lệ.

 

_Hay ta, để mình méc giáo viên dùm cho, ha! –chợt nhỏ đó cười khẩy.

 

_Ơ thôi cho tui xin, à mà méc được cứ méc, bạn cũng đâu biết tui tên gì, học lớp nào đâu, ha! –tôi nhạy theo lời nói của nhỏ, cười đểu. Vì dù sao thẻ Sinh viên của tôi cũng an vị trong túi quần từ lâu rồi, chả còn đeo trên cổ nữa.

 

_Ơ… -nhỏ chợt nghĩ ra, rồi cũng quay đi về phía mấy đứa bạn của mình, miệng lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ được.

 

Mệt mỏi, muốn được yên tĩnh cũng không được hà! Tự dưng gặp con nhỏ lắm lời gì đâu. Mặc dù cũng khá xinh – tôi cười nhếch môi khi ngó sang nhỏ lắm lời đó. Chỗ tôi khá khuất, lại vướng gốc cây to, nếu từ tôi nhìn sang thì thấy dễ dàng, còn từ bàn của mấy nhỏ đó thì sẽ vướng gốc cây chỗ tôi. Cứ như chỗ núp hoàn hảo ấy nhỉ! Bị nhỏ làm phiền, tôi cũng chả buồn đọc tiếp quyển sách, cầm điện thoại ra lướt, đôi lúc lại nghía sang phía bàn mấy nhỏ, chợt thấy nhỏ liếc mắt qua phía này, chẳng hiểu!

 

Nhìn quanh quẩn, rồi lại nhìn kỹ nhóm sinh viên đó, tôi lại thấy những gương mặt khá quen quen. Hóa ra là cả nhóm ngồi bàn đăng ký sinh viên lúc nãy, hèn chi giờ này vào học hết rồi, mà nhóm này lại kéo ra đây –tôi xoa tay vào cằm, gật gù trước cái suy luận củ chuối của mình.

 

Nhưng mà, nếu vậy thì đám này có đi tình nguyện chung với tôi không nhỉ? Chấc là có rồi, haizz! Mà cũng chưa chắc là tôi được đi đâu. Thôi thì tùy duyên phận vậy haha.

 

Gần tới giờ tan trường, nhóm sinh viên đó cũng rời quán nước mà vào lại trường. Nghĩ cũng hài, khi đi ngang nhỏ lắm lời còn nhìn tôi lom lom nữa chứ, kệ bé, anh đang tu. Tính tiền nước, rồi tôi cũng vào lại trường luôn, chờ thằng Khải mang balo của tôi xuống dùm, rồi ra về.

 

-------------------------

 

Hai ngày sau đó thì tôi cũng qua được vòng phỏng vấn, chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ, à nhầm, lên đường đi tình nguyện về vùng núi cao. Chỉ soạn vài bộ đồ đơn giản cho vào balo, rồi chờ đến ngày mai là lên đường thôi. Nghĩ cũng hài, lúc tôi đi phỏng vấn lại gặp nhỏ lắm lời, mà cũng như suy nghĩ từ trước đó của tôi, thế nào chuyến đi này cũng gặp nhỏ đó à. Thấy tôi phỏng vấn, nhỏ cũng làm khó dễ này nọ nữa chứ, may mà kiến thức và sức khỏe tôi khá tốt, chẳng có lý do nào để tôi bị loại cả, nên nhỏ vẫn phải ghi tên tôi vào danh sách thành viên, mà coi bộ nhỏ không cam tâm lắm thì phải.

 

Cũng không buồn quan tâm, vì lần này đi tình nguyện kia mà, tôi chẳng để sắc dục vướng bận mình, cho nó thanh thản vậy. Được cái phần trả lời về kiến thức của tôi cũng khá tốt, nên thầy phụ trách có chú ý, cũng nhờ vậy mà sau này tôi có nhiều mối quan hệ trong ngành hơn. Âu cũng là do duyên số cả, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.

 

Hôm trước chuyến đi tình nguyện, tôi lại có một cuộc hẹn đột xuất, cũng khá là bất ngờ!

 

_Tối nay anh có rảnh không, gặp nhau một tí nhé!

 

_Ừ anh rảnh, ở đâu em? –tôi đáp lại.

 

_Vậy anh tới địa chỉ này nhé! 7 giờ!

 

_Ừ oke nè.

 

 

 

 

 

Tối đến, tôi dò theo địa chỉ mà em gửi, là một quán cà phê Acoustic. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ 30, tôi chọn cho mình một bàn nhỏ bên ô cửa sổ, vừa hướng xuống con đường bên dưới, vừa có thể hướng về phía sân khấu Acoustic xem các bạn trẻ biểu diễn. Thả hồn mình theo đam mê của tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và nồng nhiệt, đam mê nghệ thuật cũng là một cái hay. Thấy các bạn trạc tuổi tôi, vừa đàn vừa hát với nhau, cũng vui, đôi khi có như vậy thì tuổi trẻ mới có nhiều kỷ niệm mà đọng lại cho mai sau.

 

Nghĩ lại cũng tiếc, trước giờ tôi không có khiếu về nghệ thuật, nên cũng không đam mê học hỏi mấy ngón đánh đàn guitar, chứ không thì cũng có cái mà giao lưu rồi. Học bập bẹ được vài hôm, rồi lại chán, bỏ tập, thế là hết câu chuyện tập đàn. Có lẽ vì không có động lực để mà học tập nghiêm túc, phần vì công việc bận rộn quá nên tôi cũng không có nhiều thời gian cho mấy trò nghệ thuật này.

 

Khi ly cà phê quen thuộc được mang ra, vừa hay các bạn trẻ chơi bài “Như một giấc mơ” của Mỹ Tâm. Tôi thả hồn mình hòa theo dư âm của điệu nhạc, phần vì bạn chơi guitar hay quá, phần lại vì giọng hát của bạn nữ quá hay, mang theo thật nhiều cảm xúc … Đúng là như một giấc mơ thật!

 

Đang chìm đắm trong dư âm của bài hát, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, kéo tôi về với thực tại. Mở mắt ra, nhìn người con gái trước mặt, một nụ cười chợt nở trên môi tôi.

 

_Anh tới lâu chưa? –em nhẹ nhàng hỏi.

 

_Anh cũng vừa tới thôi à! –tôi cười, đáp lại em.

 

Em vẫn vậy, thân hình bé nhỏ có phần gầy đi so với tháng trước, nhưng gương mặt vẫn thanh tú, kèm theo đôi mắt buồn ẩn hiện dưới làn mi cong vút. Tôi nhìn em, im lặng không hỏi gì. Em vẫn nhẹ nhàng, có phần trầm lặng hơn, nhận lấy ly bạc xỉu đậm đà, em lại vẫn im lặng, đôi tay nhỏ nhắn khuấy đều ly bạc xỉu.

 

_Nay có chuyện gì hay sao mà hẹn anh ra đây vậy? –vừa nhấp một ngụm cà phê, tôi hỏi em để phá tan cái bầu không khí im lặng giữa hai đứa.

 

_Hì phải có chuyện mới hẹn anh ra được à? –em nhìn tôi nhướng mắt.

 

_Ờ thì … -tôi gãi đầu

 

_Hì hì! –em cười, chẳng hiểu em cười điều chi, hay là cười cái bộ dạng tôi lúc này đây nhỉ.

 

_...

 

_...

 

_Anh với Ngọc … chia tay rồi à? –em nhìn tôi dò xét.

 

_... –tôi im lặng, nhìn em với nụ cười nhạt nhòa trên môi

 

_...

 

_Sao em biết? –tôi thở dài, mắt hướng sang nhìn dòng xe cộ bên ngoài ô cửa sổ.

 

_Bí mật! –em lại mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại tôi.

 

_... –tôi nhìn em, não bộ lại hoạt động hết công suất, để nghĩ xem em biết được thông tin này từ đâu. Từ thằng A à? Không thể nào, với nó nhất định nó sẽ không kể ai nghe. Hay từ anh Hiếu và anh Trung? Cũng không thể, vì em với hai ảnh không thân nhau, hai ảnh chẳng thể nào kể cho em nghe đâu. Vậy từ đâu ta?

 

_Anh đừng thắc mắc tại sao em biết chuyện của hai người! –em cất tiếng phá tan sự suy nghĩ trong đầu tôi.

 

_...

 

_Vẫn câu nói cũ: “Hãy quên Minh Ngọc đi, anh nhé” –em lại tiếp tục nói.

 

_Tại sao? –tôi hỏi lại, có phần khó chịu trong lòng.

 

_Rồi sau này anh sẽ hiểu thôi! –em nói, giọng có chút buồn.

 

_Em biết gì trong chuyện này? Có đúng không? –tôi chất vấn.

 

_Không đâu! Em chỉ muốn anh quên Minh Ngọc thôi! –em lắc đầu.

 

_Đơn giản là vậy thôi sao?

 

_Hì, chỉ vậy thôi!

 

_Thế à! – tôi cười nhạt – Xin lỗi, anh không làm được!

 

_... –em im lặng nhìn tôi, đôi môi lại mỉm cười, khó tả, chẳng hiểu em đang nghĩ gì thế nhỉ.

 

_Anh nhất định sẽ chờ Minh Ngọc đến 25 tuổi, dù thế nào đi chăng nữa! –tôi quả quyết.

 

_Hì biết ngay thế nào anh cũng trả lời vậy mà!

 

_Vậy sao em còn nói thế? –tôi thắc mắc.

 

_Thử anh thôi! Để xem anh còn quyết tâm hay không thôi! –em nhún vai đáp

 

_Vậy sao?

 

_Ừ thì … em chỉ có thể nói vậy với anh thôi. Con đường này là do anh chọn, rồi sau này anh sẽ hiểu! Minh Ngọc là cô gái tốt, hi vọng cô ấy sẽ sớm về với anh! –em cười, dù giọng có chút buồn, mắt cũng không nhìn tôi, mà nhìn về phía ánh đèn đường chiếu sáng ngoài ô cửa sổ kia.

 

Ngồi nói chuyện với em thêm đôi điều về cuộc sống, rồi cả hai cũng chia tay nhau ra về, trước khi về, em còn ngoái đầu lại nhắc nhở tôi.

 

_Hãy kiên định với quyết định của mình nhé, chàng trai! - Quyên nói, sau đó chạy đi.

 

Tôi nhìn theo dáng em cho đến khi khuất bóng trong dòng người, rồi mới từ từ dắt xe mình ra, đề máy chạy đi. Lại một lần nữa Quyên khuyên tôi quên Minh Ngọc! Nhưng mà, tôi làm sao có thể… Tâm trạng có chút chùng xuống khi nghĩ về em, nhưng tôi lại tự an ủi mình, dong xe về lại phòng trọ, chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện ngày mai vậy.

 

--------------------

 

_Anh à! Mình chia tay nhau nhé! – Minh Ngọc nhìn tôi, đôi môi nở một nụ cười nhợt nhạt

 

_Đừng mà! Đừng bỏ anh mà! –tôi cố níu lấy bàn tay em, nhưng không, tay tôi chỉ chụp vào khoảng không.

 

_Tạm biệt anh! –em nói, rồi hình bóng nhạt nhòa dần.

 

_Không! Không! Em đừng đi mà! –tôi hét lớn, tay cứ huơ vào khoảng không, tôi không chạm được vào người em, tại sao?

 

Hình bóng em nhạt dần, nhạt dần, rồi biến mất ngay trước mắt tôi. Chới với, tôi cứ như thằng điên cứ huơ quào trên nền đất chỗ em đứng, nhưng chỉ là khoảng không vô vọng.

 

_Không! Không! KHÔNG!!! –tôi giật mình hét to, mắt mở lớn hết cỡ, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

 

Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, tôi bần thần cả người, đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán. Khi định thần được là mình vẫn còn đang ở trong phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhàng. Phù! Hóa ra chỉ là mơ thôi! Một giấc mơ đáng sợ! Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 2 giờ sáng. Vỗ vỗ trán cho tỉnh hẳn, rồi tôi lại bần thần lấy điện thoại ra ngắm hình em.

 

“Em à, anh nhớ em quá!”

 

Châm lửa mồi điếu thuốc, tôi rít một hơi dài tìm sự tỉnh táo. Không gian im lặng giữa cảnh khuya khiến lòng người trở nên hiu quạnh quá, cứ làm con người ta mãi hoài những suy nghĩ vẫn vơ. Cuộc sống này, tình cảm này, sao lại cứ loay hoay mãi không một ngày dừng lại. Tôi muốn được yêu, một tình yêu bình dị, cùng sống với người mình yêu mãi mãi, sao ông Trời lại cứ chia cắt tình tôi. Những tưởng là hạnh phúc trong tầm tay rồi chứ, ai ngờ, gió thổi nó lại vụt bay … tình cảm vừa chớm nở, chưa kịp đắp bồi, chưa kịp bù lại những tháng ngày đã qua, thì em lại vội vàng nói lời chia tay tôi …

 

Lắc đầu trước những suy nghĩ vẫn vơ, tôi chẳng biết mình nên làm gì khác ngoài việc trách bản thân mình thôi. Nếu tôi ích kỷ, cố giữ lấy em cho riêng mình, thì có lẽ em vẫn ở bên cạnh tôi. Nhưng mà, như vậy thì lại càng không được, tôi không cho phép mình cái quyền bắt ép em phải bên cạnh mình như vậy! Dù sao thì em vẫn còn gia đình, còn ba mẹ cần em ở bên cạnh họ! Thôi thì, tùy duyên vậy! Nếu còn yêu nhau, thì sau này sẽ về với nhau thôi!

 

Tự mình suy nghĩ, rồi tôi lại bật cười trước cái suy nghĩ xa vời đó. Chắc là “Nếu như có một ngày” thì may ra …

 

Cũng gần đến giờ tập trung, nên tôi thay đồ rồi đến trường luôn. Bước ra khỏi nhà khi đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, đường phố vắng, buồn tênh. Chạy xe thật chậm, để cảm nhận cái khoảnh khắc chuyển giao ngày mới của Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ này. Giờ này đây, khi mọi người đang an lành trong giấc ngủ ấm êm, thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, ngủ tạm bợ bên mái hiên nhà, sáng dậy thật sớm để rời đi khỏi chỗ đó. Cũng giờ này đây, góc ngã ba, ngã tư lại thấp thoáng vài anh, vài bác xe ôm, ngủ gà ngủ gật trên con xe vắt vẻo. Và cũng giờ đây, từng chiếc xe thồ hàng vội vã chạy ngược xuôi cho kịp giờ chợ sáng. Cuộc sống mưu sinh là vậy, làm tất cả vì để có một cuộc sống tốt hơn.

 

Sương xuống ướt đẫm cả mặt đất, không khí dần lạnh hơn. Dù sao thì trời cũng sang thu, có những cơn gió lạnh bất chợt rồi. Đến trường khá sớm, bảo vệ vẫn chưa mở cổng. Chậc, hẹn 4 giờ có mặt để điểm danh, chuẩn bị lên đường, thì tôi lại lò dò đến trường khi mới 3 giờ 15 phút. Bảo sao, vắng hoe! Tấp xe lên lề đường, tôi ngồi thừ ra đó tự kỷ.

 

Vài phút sau cũng có lác đác vài bạn sinh viên như tôi đến, cũng dừng xe chờ đợi. Chắc bác bảo vệ ngủ quên hay sao đó, nên giờ này chẳng thấy ai mở cổng. Hơi mệt vì thức dậy lưng chừng giữa đêm, tôi khá choáng, đành đưa tay lên vỗ vỗ trán cho tỉnh táo.

 

_Bạn ơi! Bạn bị sao vậy! –giọng một nhỏ nào đó vang lên bên hông tôi.

 

_Ơ mình không sao, hơi choáng tí thôi! –tôi đáp lại cho có lệ, mắt nhắm nghiền cúi đầu xuống đường cho máu nó lên não.

 

_Nè! Nhai kẹo đi cho tỉnh táo! Thêm oxi lên não ấy! –nhỏ đó chìa hai viên CoolAir ra trước mặt tôi.

 

_Mình cảm ơn nhé! –mở mắt ra, đón nhận hai viên kẹo, tôi cười cảm kích nhỏ.

 

_Hì không có gì đâu! –nhỏ cũng cười, đôi mắt tinh nghịch ánh lên giữa màn đêm, kèm theo nụ cười tỏa nắng.

 

Khui một viên kẹo bỏ lên miệng nhai, viên còn lại tôi nhét vào túi áo khoác. Cái the lạnh của bạc hà xông lên tận óc, nhờ vậy mà tôi tỉnh táo hơn, đỡ hơn lúc nãy. Chậc, sau này có đi đâu sớm chắc phải mang theo hộ thân vài chục cục kẹo the này mới được.

 

_Bạn cũng đi tình nguyện hả? –nhỏ đó lại hỏi. Ơ cái nhỏ này lạ, không đi tình nguyện thì giờ này tôi đang chăn êm nệm ấm rồi, ở đây làm gì cho nhỏ tán gẫu thế.

 

_Ừ nè! –tôi gật đầu với nhỏ.

 

_Hì cổng mở rồi kìa, mình vào thôi! –nhỏ reo lên nho nhỏ, rồi nhảy chân sáo về phía cổng trường đang dần mở.

 

Nhỏ lạ lùng –tôi cười thầm rồi cũng đề máy xe, chạy vào hầm gửi. Nhét con chiến mã vào xó, khóa cẩn thận rồi lót tót ra ngoài cổng xem danh sách xe. Đợt này trường tôi đi khá đông, bốn chiếc xe 45 chỗ, thêm hai chiếc 7 chỗ của mấy thầy nữa, dự kiến hơn 150 sinh viên lận. Tra xem mình xe nào, mỏi cả mắt mới thấy tên mình. Định vị được xe, tôi lại tiếp tục vác cái balo nhẹ tênh ra cổng sắp hàng điểm danh.

 

Mất cả nửa tiếng hơn cho việc tập trung điểm danh đó, rồi lại chuyển những thùng đồ to tướng lên hầm xe, có hẳn một chiếc xe tải lớn theo chở hàng hóa, hình như là gạo và đồ dùng tặng cho bà con. Xong hết việc, rồi lại nghe kêu tên lên xe nữa, rõ rắc rối thật.

 

Danh sách chẳng sắp xếp theo thứ tự, mà ưu tiên nữ trước, thành ra cứ lady first, thầy phụ trách đọc tên mấy bạn nữ lên trước cho tự tìm chỗ ngồi phù hợp, rồi tới bọn đực rựa với sức chịu đựng trâu bò lên sau, có ngồi sau cũng không sợ tình huống say xe lắm. Họa hoằng sao tên tôi gần áp chót, thành ra dường như người ta lên xe gần hết rồi mới tới tôi, sau tôi thêm hai thằng nữa, là xong chốt sổ.

 

Tặc lưỡi cho qua, biết thế nào mình cũng ngồi chót xe à, thì lên sớm hay muộn cũng chẳng sao. Nhưng bọn lên đầu tiên chẳng hiểu sao lề mề quá, thầy điểm danh lên xe xong hết rồi mà chúng nó vẫn chưa ổn định xong chỗ, đứng chật kín cả lối đi. Chán chẳng buồn lên, tôi đứng đó với thầy thêm tí nữa rồi lên, vì thầy này dạy lớp tôi mấy môn nghiệp vụ, mà tôi thì cũng thuộc dạng có kiến thức một tí, thành ra cũng được thầy chú ý tới. Thầy trò tâm sự vài câu chào buổi sáng, rồi cũng lên xe khi thấy tình hình tạm ổn.

 

Bước lên xe, tôi mới thấy cái sai lầm của mình, chỗ đâu nữa mà ngồi. Chậc, nãy không lên giành, giờ ngó ngang ngó dọc thấy toàn người và người, cả băng cuối cũng kín chỗ. Ớ, thế rồi ngồi đâu đây –tôi tặc lưỡi suy nghĩ. Đành bước xuống phía cuối xe đại vậy, còn chỗ nào hay chỗ đó.

 

Trời thương, còn đúng một chỗ ở băng ghế kế cuối, mà cạnh cửa sổ là một nhỏ con gái đang ngồi, trùm kín mít nữa chứ.

 

_Chỗ này có ai ngồi không bạn ơi! –đánh bạo, tôi hỏi, vì còn chỗ nào khác nữa đâu, chẳng lẽ ngồi dưới sàn xe.

 

_Không có ai đâu … là bạn à! –nhỏ đó cất tiếng, tháo cái kính đen kèm tấm chăn mỏng xuống khỏi khuôn mặt.

 

_Ớ! –tôi ngạc nhiên vì gặp lại nhỏ hồi nãy cho kẹo tôi.

 

_Thằng N có chỗ ngồi chưa, để xe còn đi, mày! –thầy Toàn đứng trước xe lên tiếng.

 

_Dạ có rồi thầy ơi! –tôi la to đáp lại thầy, rồi quay sang nhỏ - Cho mình ngồi ké nhé!

 

_Hì bạn cứ ngồi đi! –nhỏ cười.

 

Nhét cái balo lên hộc hành lý phía trên đầu, rồi tôi cũng ngồi xuống ghế. Xe bắt đầu lăn bánh, đưa đoàn thanh niên đầy nhiệt huyết lên núi rừng Tây Nguyên để phục vụ cho đồng bào dân tộc. Xe tràn ngập tiếng cười, coi bộ ai cũng háo hức lắm. Tôi thì mặc kệ, nhét cái tai nghe vào tai rồi phiêu theo điệu nhạc, còn nhỏ bên cạnh thì lại tiếp tục trùm kín mít, chắc là ngủ rồi.

Xe bon bon trên đường, màn đêm dần nhường lối, ánh bình minh bắt đầu ló dạng phía chân trời xa xa …

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy