Logo
Trang chủ

Chương 289

Gió thoảng qua nhè nhẹ, rồi chợt lặng im. Một tia sét chợt lóe lên nơi góc chân trời xa xa, rồi âm thanh ì đùng mới kéo đến. Quyên thoáng giật mình, ngả trọn vào lòng tôi. Có lẽ mọi thứ chỉ là một lý do chính đáng, là giấy thông hành cho một chút cảm xúc dào dạt chợt ùa về nơi hai con người “đã cũ”. Phải chăng ta nợ nhau đã quá nhiều, nên việc trả nợ có lẽ là mãi mãi!...

 

_Bụp! 

 

_Ai da! – tôi chợt kêu lên sau khi cảm thấy đau nhói nơi chấn thủy

 

_Đồ đáng ghét! – Quyên đấm liên tiếp vào ngực tôi.

 

_Ấy sao lại đánh anh?

 

_Đáng ghéttttt

 

_...

 

_Tại sao anh lại đáng ghét đến như vậy? Tại sao? Tại sao … em lại yêu anh đến như vậy!!! 

 

_...

 

Quyên bật khóc, đôi mắt ướt lệ nhòa trong đêm, đôi vai gầy run run theo từng cơn nấc. Tôi im lặng, ôm lấy Quyên vào lòng mình. Từng giọt nước mắt ấm nóng thi nhau rớt lên ngực áo tôi, ướt đẫm. Khóe mắt tôi chợt cay cay, tôi nợ em nhiều quá rồi. 

 

Khóc đã rồi thôi, em đứng tựa vào lòng tôi, hai tay buông xuôi, ngủ ngon lành. Có lẽ là cơn khóc nức nở kia đã lấy đi hết sức lực của em rồi. Em ngủ say như một con mèo nhỏ, rúc vào ngực tôi tìm chỗ dựa. Mọi thứ yên bình lắm, nhưng chỉ là giây lát kia thôi, nó hoàn toàn không thể nào tồn tại như thế mãi mãi được. Cuộc sống mà, có bao giờ là yên bình một cách trọn vẹn đâu.

 

------------------------------------------------------

 

Sáng thức giấc, tôi lò dò xuống dưới nhà. Chậc, đêm qua chờ mãi đến khi Quyên ngủ say, tôi mới dám bế em nó xuống phòng ngủ. Đến khi tôi ngủ được chắc cũng 3 giờ sáng rồi. Mở to đôi mắt vẫn còn đang kèm nhèm ra, tôi mò từng bước chân xuống phòng khách.

 

_Anh dậy rồi à! – Thấy tôi, Quyên nhẹ nhàng cất tiếng, tay vẫn loay hoay dọn đồ ăn sáng ra bàn cùng mẹ tôi.

 

_Chà, nay lạ dữ à nghen, thằng N dậy sớm mậy? – Ba tôi đang ngồi trên salong đọc báo, thấy tôi là cà khịa ngay.

 

_Ba này, con lúc nào chả dậy sớm – tôi vò đầu.

 

_Xạo xạo tao vả dép chết mẹ mày à nghen! – ba giả bộ tìm đôi dép.

 

_Ông mới nói gì đó, nói lại tui nghe xem? – Mẹ tôi cất cao giọng nói lảnh lót của mình từ trong bếp vọng ra.

 

_À ờ tui đâu có nói gì đâu, bà nó nghe nhầm đó! – ba giật mình, luống cuống lấy tờ báo lên rồi lại chúi mũi vào đọc lấy đọc để.

 

_Liệu hồn đó! 

 

Đấy, hai ông bà lúc nào cũng thế, tranh thủ có dịp là cà khịa nhau cho bằng được. Quyên cười, đôi má thoáng ửng hồng một chút, vẫn nhanh nhảu phụ mẹ tôi bưng bê chén dĩa dọn ra bàn, nhìn giống mẹ chồng đang chỉ dạy cho con dâu phết. Tôi vào nhà vệ sinh thực thi cái nhiệm vụ chào buổi sáng trước đã, rồi mới tính tới việc kêu mấy con giặc “trời” kia dậy.

 

_Thằng N mày rửa mặt nhanh rồi đi kêu mấy đứa nó dậy ăn sáng nè! –mẹ tôi réo liên hồi ở ngoài.

 

_Dạ dạ con biết rồi! – dù vậy, tôi vẫn cứ bình tĩnh ngồi lướt facebook, đàm đạo với anh Tào một tí cho khỏe người, gấp gáp làm chi để cho nặng nhọc cơ thể.

 

Mãi đến 10 phút sau tôi mới lò dò đi kêu mấy tên giặc “giời” kia dậy, hôm qua chinh chiến kinh quá, để đến bây giờ mặt trời lên lưng chừng đồi rồi, à nhầm dưới đây đồng bằng làm gì có đồi =))) Mở cửa từng phòng, tôi sút từng đứa dậy hết. Nói thì hơi bạo lực, nhưng nói bằng lời chả có trọng lượng với bọn ông trời con này đâu. Ví như người xưa hay nói: “Khi lời nói không còn tác dụng thì bạo lực sẽ lên thay”. 

 

Đầu tiên là My với Yến. Chả hiểu hai nhỏ này ngủ kiểu gì mà đứa nằm nghiêng đứa nằm thẳng, đầu của My gối lên đùi của Yến. Hay thật, đúng là con gái tự nhiên phơi bày hết tính nết là lúc ngủ mà, chả sai đâu vào đâu được. Lay lay người My, mà mẻ còn càu nhàu chả chịu mở mắt ra nữa.

 

_Đừng mà, để yên tao ngủ coi!

 

Hay thật, giờ chắc chả phân biệt được đây là đâu nữa rồi. Tôi cúi người xuống, ghé vào tai My rồi hét lên:

 

_Dậy, dậy đi! 

 

_Cái gì mà la hét om sòm vậy hả? Chả để ai ngủ nghê gì cả? – My lèm bèm, quơ tay cuốn lấy cái chăn che đi cái mặt đang nhăn nhó quạo quọ của mình.

 

_Ơ hơ… - Yến thì chợt thức, mặt nhăn nhăn đưa đôi mắt còn chưa mở hết ra nhìn tôi.

 

_Ủa sao anh lại ở đây? – Yến hỏi, mặt ngơ ngác.

 

_Nhà anh ở đây thì anh ở đây chứ ở đâu? –tôi chưng hửng nhìn Yến.

 

_Ơ đây là nhà em mà, ơ … ờ ớ hơ em đang đâu đây? – Yến đưa tay xoa xoa thái dương, lọm cọm ngồi dậy. 

 

_Nhà anh chứ đâu? Nhậu xong giờ lú ra à?

 

_À à em nhớ lại rồi! –Yến vỗ trán, ngồi dậy.

 

_...

 

_Ủa ai đây? –Yến hỏi khi thấy một cục bông đang cuộn giữa giường.

 

_À cục nợ đấy, em gọi nó dậy hộ anh cái.

 

_Ô kê con dê, xem đây! –Yến cười cười, co chân đạp một phát vào cục bông kia, tống văng cô bạn thân của mình xuống đất la oai oái.

 

_Bụp! 

 

_Ây daaaa! Đứa nào chơi kỳ vậy hảaaa!!! – My ngồi bật dậy sau khi đáp đất hoàn hảo, như mít rụng.

 

_Như mít rụng haha – tôi bật cười 

 

_Mít cái đầu anh đấy! –My cau có mặt nhăn mày nhó nhìn tôi, tay xoa xoa cái mông của mình.

 

_Thôi lo đánh răng rửa mặt nhanh đi, còn xuống ăn sáng nữa. –tôi cất tiếng rồi bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi My lao lên giường ăn thua đủ với Yến khi thấy Yến cười sặc sụa không ngừng.

 

Bước qua phòng của Tuyền với Trinh, tôi chỉ nhẹ nhàng kéo lỗ tai hai nhỏ dậy mà thôi. Nhanh gọn lẹ, khi hai nhỏ vừa la oai oái ngồi dậy, tôi đã nhanh chóng la lớn:

 

_Dậy ăn sáng!

 

Rồi tôi ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra khỏi cửa phòng, trước khi hai ba cái gối đáp cánh liên hồi sau lưng kèm theo tiếng chửi từ hai nhỏ. Phù! Nguy hiểm thật, mới sáng mà tôi đã phải chơi trò mạo hiểm rồi. Còn mỗi phòng cuối cùng – tôi nghĩ thầm trong đầu – cũng là phòng có sinh vật nguy hiểm nhất.

 

Đánh liều, tôi đẩy cửa vào luôn. Con Thy thì đã đi học từ lúc sáng sớm, giờ chỉ còn con “giặc giời” chính hiệu là Thùy Linh thôi. Nó cũng chả quan tâm đến chuyện học hành gì sất, nên giờ đây việc say giấc nồng đối với Thùy Linh là một việc quá đỗi bình thường như cân đường hộp sữa. Đúng là khi ngủ thì ai cũng hiền diệu thật, quá đỗi là khác so với cái mác hàng ngày thường thấy nữa. Thùy Linh lúc ngủ nhìn ngu ngơ thật, tự nhiên, không son phấn, không kiêu sa sắc xảo, không tinh nghịch ngỗ ngáo, thay vào đó là nét quê chân thật, hiền hòa. Đôi má hồng hồng ửng lên vì ánh nắng rọi chíu xen qua cửa sổ, làm sáng bừng cả khuôn mặt trong căn phòng tối.

 

Chẳng cầm được lòng, tôi đưa tay xoa xoa đôi má đó, nựng nựng =))) véo nhẹ một tý là thấy Thùy Linh nhăn trán rồi, khe khẽ mở mắt nhìn tôi.

 

_Đừng mà, đang ngủ ngon, đừng có phá! –mẻ càu nhàu.

 

_Dậy đi, trưa trời trưa trật rồi mà còn nướng hả! –tôi nói như hét vào tai nhỏ.

 

_Rồi rồi, biết rồi, bé cái mồm lại nào! – Thùy Linh nhăn mặt nhăn mày, rồi quay mặt sang góc tường, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

 

_Dậy coi! – tôi kéo cái chăn, không cho nó ngủ nữa.

 

_Không màaaa

 

_Đạp lọt sàn bây giờ! – tôi hăm dọa.

 

_Thách anh đấy! – Linh đáp, đôi mắt chả thèm mở ra luôn.

 

_Mày ngon! –tôi kéo hết cái chăn về phía mình, giật mạnh ra khỏi tay của Thùy Linh, rồi tôi kéo luôn nhỏ ngồi dậy.

 

_Em đang ngủ mà huhuhu – Linh mè nheo, cố gắng giật lại cái chăn từ tay tôi, nhưng bất thành.

 

_Cả nhà đang chờ em ở dưới kìa, rửa mặt tỉnh táo đi rồi ăn sáng. – tôi nói như quát, xong đứng dậy đi ra cửa, không dây dưa với Thùy Linh nữa.

 

_Rồi rồi, nghe rồi, biết rồi, nói mãi.

 

_Nhanh đó! –tôi bước xuống dưới nhà, không quên thúc giục.

 

Xuống tầng dưới, tôi đạp đầu thằng Khải dậy. Đối với thằng này thì bạo lực cho nhanh, động tay động chân sẽ thiết thực hơn là động khẩu. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay lại bàn ăn sáng. Anh Hiếu với anh Trung thì đã đi công việc từ sáng sớm, nên tôi ngó nghiêng mãi chả thấy hai anh chả đâu cả.

 

_Xong! –tôi cười hề hề ngồi vào bàn, lấy điện thoại ra lướt xem tin tức.

 

Cũng hơn 10 phút sau thì bọn giặc kia mới có mặt đầy đủ ở bàn ăn, thiệt tình khổ tâm hết sức luôn vậy. Ăn nhanh cho xong bữa, rồi tôi phắng lẹ ra quán cà phê ngoài ngõ, trước tiếng í ới kêu tôi rửa chén, dọn dẹp. Mô phật, cả dàn nữ kia thì thiếu gì người dọn, hà sá gì tới lượt tôi chứ - tôi nghĩ thầm, tay vân vê điếu thuốc lá, mắt hướng nhìn em nhân viên phục vụ. Chậc, đúng là bệnh nhìn gái là căn bệnh nan y khó giải được của con trai mà, sống vẫn vậy, chết mang theo, chả sai đâu vào được.

 

_A ù! Ngon mậy? – thằng A vỗ đầu tôi cái bốp, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống trước mặt.

 

_ĐM đâu chui ra vậy ba? –tôi xoa xoa đầu, hỏi nó.

 

_Đưa em mày đi học chứ đâu, mới về tới nè.

 

_Ờ ờ, mà sao ra đây? 

 

_Thế mày ra đây làm gì? –nó nheo mắt hỏi tôi.

 

_Thì… - tôi nhướng mắt về phía cô bé phục vụ.

 

_Thế còn hỏi tao! –nó cười đểu – Hiểu nhau quá mà haha.

 

Đúng là, anh em thằng nào cũng giống nhau cả mà. Ngồi ê a vừa uống nước, vừa ngắm gái giết thời gian, một lúc sau thì có thêm anh Hiếu, anh Trung và thằng Khải nhập bọn, ngồi bàn tán xôm tụ cả lên. Đến trưa trời trưa trật, thì cả bọn mới chịu tính tiền rời khỏi quán sau một hồi trêu chọc cô bé phục vụ, làm bé ấy ngại đỏ cả mặt lên.

 

-------------------------------------------------------

 

Đến chiều, cả đám kéo nhau qua Lan Vương chơi một bữa, để sáng mai về lại Sài Gòn. Chả biết cái kế hoạch đó được lập ra khi nào nữa, chỉ biết là khi vừa về tới nhà thì mấy nhỏ đã nhanh nhảu soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường rồi. Mấy nhỏ thì chủ yếu đi dọc nước, quậy phá bằng mấy trò chơi dân gian, còn bọn trai tráng tụi tôi thì chả ham hố gì sất, cứ làm vài lon bia cho ấm lòng. 

 

_Chuyển về bất động sản làm không N? –anh Hiếu hỏi.

 

_Thôi, cho em xin, dạo này việc học hành bù đầu quá, tính toán không ra! –tôi lắc đầu.

 

_Chứ không phải thiếu hơi Minh Ngọc nên ngu ra hả mày! –thằng A đá đểu tôi.

 

_Dẹp mày đi, gái với chả gú! –tôi làu bàu, có chút chột dạ, nó nói cũng có phần đúng trong đó.

 

_Trúng tim đen của nó rồi mới phản ứng dữ vậy đó! –thằng A cười cười.

 

_... –tôi im lặng, đưa ly bia lên nấn ná nhấm một ngụm từ tốn.

 

_Thôi, đừng đùa nữa, quay lại câu hỏi cũ, hai thằng bây có muốn góp vốn không?

 

_Vốn liếng như thế nào đây? –tôi buột miệng hỏi.

 

_Có nhiêu chơi nhiêu, sòng phẵng 50 50, lợi tức chia đều. 

 

_... –tôi im lặng suy tính.

 

_Anh đang ngắm vào khu nào? –thằng A hỏi.

 

_Hôm qua tao với thằng Trung rảo một vòng, nhìn được một vài mảnh khá thoáng ở đây.

 

_Chà, chơi tới đây luôn à, liều thế? –thằng A nheo mắt hỏi.

 

_Định làm liều, khai phá thử xem.

 

_Nghe có vẻ được, nhưng thế đất ở đây vẫn chưa hot, chủ yếu mấy khu quy hoạch thì may ra mới có lời, chứ đất nông nghiệp không lên nổi thổ cư thì chả đáng giá bao nhiêu đâu! – tôi góp ý.

 

_Để xem, địa bàn này của em mà, nên anh mới hỏi ý hai đứa bây.

 

_Oke, chờ em ít hôm hỏi ông anh đã, ổng làm bên đo đạc, em cũng đang định tìm một vài mảnh kiếm thu nhập – tôi nói.

 

_Ừ, anh chờ tin chú mày.

 

Nâng ly, làm thêm vài lon rồi ngồi nghỉ, chờ mấy nhỏ chơi đùa cho đã. Như cá gặp nước, đã gần 2 tiếng trôi qua mà bọn nữ tặc kia vẫn chưa chịu quay về chỗ tụi tôi ngồi nữa, mê chơi thật. 

 

_Tụi này làm gì lâu thế nhỉ? –thằng A hỏi.

 

_Ôi dào, con gái mà, mê chơi rồi chả ai ngăn nổi đâu! –anh Hiếu lắc đầu.

 

_Em thì không nghĩ vậy đâu! –tôi nheo mắt nhìn xa xa, về hướng mấy nhỏ đang chơi chèo xuồng ngoài kia.

 

_Hả hả sao sao? –thằng A quay sang hỏi tôi.

 

_Nhìn xem! –tôi nhướng mắt về phía mấy nhỏ đang chơi ngoài kia, nơi đang có khá nhiều người quay quanh.

 

Đây là khu du lịch, nên có khá nhiều du khách đến tham quan, chơi đùa giống như tụi tôi. Và hiện tại, trước mắt tôi đang có khá nhiều thanh niên đang ve vãn bên cạnh khu vực của mấy nhỏ. Thấy mặt nhỏ Thùy Linh đang khó chịu, chắc là bị chọc ghẹo gì đó rồi. Mà cũng phải thôi, cả 6 đứa con gái tuy không phải là sắc sảo toàn vẹn, nhưng gương mặt ưa nhìn kèm theo thân hình đang độ tuổi xuân thì thì khỏi bàn rồi, có thằng nào mà chẳng đong đưa ánh mắt nhìn theo cơ chứ. Lại còn đi một mình, mỡ dâng miệng mèo kêu sao lại không có người đến trêu ghẹo. Mà ghẹo nhầm ổ kiến lửa rồi các chàng trai à.

 

_Ê N, tính sao mày? Ra cứu không? –thằng A xoa xoa cằm hỏi tôi.

 

_Ai biết mày, hay là ra kêu tụi nó vào đi, đỡ lằng nhằng –tôi nhún vai.

 

_Ô kê nè! Khải, ra kêu mấy đứa nó vào ăn đi mày! –thằng A đẩy thằng Khải ra trước.

 

_Ủa sao là tao? –nó ngơ ngác.

 

_Mày cứ nghe lời tao đi, ra kêu tụi nó vào ăn là được! –thằng A xua xua tay.

 

_Ờ ờ ờ. – nó phủi mông ra đi, mặt cam chịu phết.

 

_Ê, tính làm gì vậy mày? –tôi huých vai thằng A, dò hỏi. Bình thường thằng này có bao giờ đăm chiêu như thế đâu?

 

_À, không gì, tự dưng thấy khó chịu thôi! Thấy trong người lo lo sao đó! –nó đáp.

 

_À ờ, tao cũng có cảm giác không ổn lắm, tự dưng bất an vãi lọ.

 

_Hai đứa coi chuẩn bị xe cộ ra về đi, nếu cảm giác bất an thế nào cũng có chuyện, chi bằng lo trước cho chắc. –anh Trung chợt nói, đánh trúng vào suy nghĩ của tôi ngay lúc này.

 

Đúng là tự dưng bất an thật. Nhìn mấy nhỏ đang lâm vào thế kẹt ngoài kia, cũng không ít lần ném cái nhìn về phía bọn tôi. Và cũng không ít lần tôi thấy mấy thanh niên “có vẻ” già đời, đang phì phà điếu thuốc cạnh mé ao gần chỗ mấy nhỏ đang đứng ném cái nhìn khinh khỉnh, dò xét về phía bọn tôi. Tim đập nhanh hơn thường, đúng là bất ổn thiệt rồi. Thằng A quay đi, rút điện thoại bấm bấm một hồi lâu, rồi mới quay lại ngồi. 

 

Thằng Khải trở lại bàn, sau lưng là mấy nhỏ cũng đi theo. Tuy có chút quạo quọ, nhưng cũng gọi là suôn sẻ lành lặn. 

 

_Có lẽ tao với mày thần hồn nát thần tính chăng? – thằng A hỏi nhỏ tôi.

 

_Có lẽ… Nhưng mà thôi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đề phòng trước vẫn hơn.

 

_Nghe cũng có lý, hay tao rút trước? 

 

_Thôi, cũng có thể là tao lo xa quá, cứ bình thường đi.

 

_À ừm rồi, vậy đi. 

 

Tôi im lặng, đánh mắt nhìn ra xa xa sau lưng của mấy nhỏ, tuy mấy nhỏ đứng che hết tầm nhìn, nhưng tôi vẫn nhận thấy những ánh mắt khinh khỉnh nhìn sang, kèm theo một nụ cười ma mảnh khó chịu. 

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy

Đăng Truyện