Logo
Trang chủ

Chương 281

Chờ đợi gần 15 phút thì thằng A cũng ra tới, tay bắt mặt mừng, có điều chẳng nhậu nhẹt chi nữa mà kéo nhau ra quán cà phê làm một ly cho tỉnh táo dễ nói chuyện mà thôi. Tôi cũng vô tư thôi, sau khi được giải phóng con thú điên trong lòng thì cảm thấy cũng thoải mái hơn hẳn so với ban chiều.

_Sao thế mày? Việc gì mà gọi tao ra đây gấp vậy? –vừa ngồi vào bàn, nó đã hỏi tôi ngay.

_Minh Ngọc sắp đi du học! –tôi cười gượng, tay nâng ly cà phê lên nốc vội một ngụm to.

_Chừng nào đi? –nó nhìn tôi chăm chăm, mặt không cảm xúc cho lắm.

_Tao cũng không biết nữa, hôm nay Minh Ngọc mới nói cho tao biết thôi! –tôi nhún vai, mắt trung thành nhìn vào ly cà phê trước mặt.

_Vậy cái nhậu? Mày có phải là thằng N mà tao quen biết không vậy? –nó cười nhếch môi, mắt nhìn tôi chán nản.

_Tao cũng chả biết nữa! Thấy tâm trạng không được tốt đẹp cho lắm thôi! –tôi cười gằn, chua chát tự vẽ cho mình một cái lý do hợp lí nhất ở hiện tại.

_Thế mày uống rồi đó! Vậy mày thấy sao? Tâm trạng mày có tốt hơn chăng? –nó hỏi vặn tôi.

_Tao…! –tôi câm nín, cuối gằm mặt xuống trước câu hỏi của nó.

_Gần 20 rồi N à? Có còn là trẻ trâu nữa đâu mà hễ buồn cái là đi nhậu giải sầu? Mày nghĩ cho bản thân mày, sao mày không nghĩ cho cảm giác của Minh Ngọc lúc này là như thế nào?

_Tao… haizz tao ích kỷ quá, nên tao cứ muốn Minh Ngọc cứ ở mãi bên tao! Tao quên mất Minh Ngọc vẫn còn gia đình, vẫn còn tương lai dài đằng đẵng ở phía trước nữa, cứ chôn chân bên tao thì làm sao mà có cuộc sống tốt được! –tôi trầm ngâm suy nghĩ, ngụm cà phê chát đắng có còn dư vị ngọt ở nơi cuối lưỡi nữa hay không? Hay chỉ là một thứ đắng nghét chạy tuột nhanh vào cuống họng.

_Mày biết nghĩ như vậy, vậy tại sao còn kiếm tao để than vãn, vậy tại sao còn phải mượn rượu giải sầu? Tỉnh táo lại giúp tao một chút coi! –nó nói, chán ghét đặt mạnh tay ly cà phê xuống bàn, tiếng va đập kêu “keng” một tiếng vang, khiến ai ai cũng nhìn đến chỗ bàn tôi cả.

_Chả biết, chắc tại tao yếu đuối quá cũng nên! –tôi cười nhạt, khinh bỉ chính cái suy nghĩ chán chường của bản thân.

_Tao biết mày sợ những chuyện của quá khứ, nhưng mày nên nhớ Minh Ngọc cũng đã cùng mày trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cũng hiểu bản thân mày đã chịu bao nhiêu là điều rồi, nên mày cũng đừng quá lo lắng về điều đó, tao nghĩ Minh Ngọc đủ tốt để không trở thành những người “đã từng” bước qua cuộc đời mày đâu! –nó trầm ngâm suy nghĩ, mặt nhăn nhó nhìn tôi.

_Tao biết rồi! –tôi cười cười, nghĩ lại nó nói cũng đúng, chẳng qua tại tôi đã quá nhạy cảm với những chuyện như thế này thôi, hành động bộc phát từ suy nghĩ, lí trí tính sai thì điều khiển hành vi sai lệch thôi.

_Biết thì tốt, tính tiền chầu này là oke rồi, xong biến về nhà hộ bố phát! –nó cười đểu tôi.

_Đệt, chửi tao đã rồi bắt tao tính tiền à thằng cô hồn!

_Mẹ, chửi mày hao tốn nước bọt của tao, tính phí nhẹ nhàng ly cà phê rồi mà còn ki bo à? Tin tao dến cái ly dô đầu mày không? –nó nghênh mặt nhìn tôi.

_Định mệnh, nhường mày đi! –tôi hậm hực, móc ví ra tính tiền luôn thôi, gì chứ nhây nhây một hồi nó làm thật thì bảo sao lại vào viện nghỉ ngơi nữa.

_Biết điều thế tốt, xong rồi cút, bố về! –nó đứng dậy, khoác áo đi một mạch.

_Con chó méo chờ bố mày? –tôi gọi với theo, tay đút vội ví vào túi quần.

_Cút, về an ủi vợ tương lai của mày đi, méo cần tiễn. –nó với tay, leo lên xe dong thẳng, bỏ mặt tôi í ới chửi đổng ở phía sau.

Nghe thằng cô hồn này nói chuyện cũng tạm ổn, tâm trạng cũng vơi đi được phần nào gánh nặng, tôi lấy xe rồi chạy về nhà luôn thôi. Chút thoải mái chợt vơi đi được nổi sầu, cũng may mắn cho tôi được phần nào khi có thằng A quân sư ở đây, chứ không thì với một cái đầu bộn bề những suy nghĩ vẩn vơ đầy phiền toái này, chắc rằng tôi đã không đủ tỉnh táo để hướng mình đi theo một chiều hướng tích cực tốt đẹp hơn đâu.

Về tới nhà trọ khi dòng xe cộ đã vơi đi phần nào, vì bây giờ cũng đã 10 giờ hơn rồi. Tôi nhẹ nhàng dắt xe vào cổng, đặt xe vào sát mái hiên phòng mình, rồi mở cửa bước vào. Trước mắt tôi là Minh Ngọc đang ngồi bó gối trên giường, mắt vô thần nhìn xa xăm nơi nào đó, không rõ… Tiếng cửa mở khiến em như tỉnh giấc mộng say, đưa ánh mắt buồn ra cửa nhìn tôi.

Đôi mắt mộng nước ấy chỉ chực chờ mà trào ra, như cố gắng kìm nén lắm rồi. Tôi thấy trái tim mình đau đau khó tả, phải chăng vì tính ích kỷ của bản thân mình đã lại làm cho em phải buồn bả đến thế này.

_Anh!!! –thấy tôi, Minh Ngọc kêu khẽ yếu ớt, chút mạnh mẽ cuối cùng dường như biến mất ngay trước mắt, những giọt nước mắt yếu đuối sau những lúc kìm nén cuối cùng cũng đến lúc trào dâng ra khỏi nơi an vị, tuôn rơi lã chã trên khuôn măt buồn bả thất thần kia.

_Anh về rồi đây! –tôi ngồi xuống giường, ôm lấy em vào lòng, vỗ về.

Em úp mặt vào ngực tôi, nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả vạt áo, đôi vai nhỏ bé cứ run run lên từng cơn, nức nở. Mắt tôi cay cay, thấy đau lắm, vì người mình yêu, mình thương nhất đang gục khóc bên cạnh mình, mà bản thân mình chẳng làm được điều gì để an ủi họ cả, chỉ biết lặng im ôm chặt họ vào lòng, để họ được khóc hết cõi lòng của họ bên cạnh mình mà thôi. Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng hãy cứ khóc, cứ cho phép mình được một lần nào đó yếu đuối, để nước mắt cuốn trôi đi tất cả những gì đã xảy ra mà thôi.

Khóc đã rồi thôi, sau giây phút yếu lòng, em cũng ngưng đi cơn nức nở của mình, nhưng cũng đồng thời “gục ngã” trong lòng tôi. Đúng là mệt mỏi rồi thì … ngủ! Minh Ngọc ngủ quên, mặt tựa vào ngực tôi, hơi thở đều đều cứ phả vào lòng ngực, ấm áp. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chỉnh lại tư thế cho em ngủ thoải mái hơn. Những giọt nước mắt vấn vương đã rơi hết, nhưng vẫn còn chưa khô hẳn trên khuôn mặt kia, ướt nhòa đôi mi mắt, đỏ hoe. Mặt em tuy buồn rười rượi, nhưng đôi môi cũng đã nở được một nụ cười.

Tắt đèn, tôi ôm em vào lòng, để thấy mình vẫn còn bên cạnh nhau, để thấy lòng mình vẫn còn được bình yên nhiều lắm. Một vòng tay chủ động bấu víu lấy cổ tôi, ghì xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn dài vài sâu, có lẽ là quá đủ sau những biến động của một ngày rồi. Cuối ngày rồi, cho nhau giây phút bình yên thôi!

-------------------------

Những ngày tiếp theo sau đó, cuộc sống của chúng tôi vẫn theo một guồng xoáy nhất định. Tôi và em đã nói chuyện nhiều hơn về việc em đi du học, và tôi cũng đã có những cuộc trò chuyện qua điện thoại với ba mẹ của em, để rồi tôi cũng tự an ủi bản thân mình, kêu em đi du học để được ở cùng ba mẹ. Em chẳng nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi, nhưng lần này em không khóc nữa, chỉ là tự cho nhau một giây phút nào đó lặng yên mà thôi…

_25 tuổi! Chờ em đến 25 anh nhé! Có được không vậy? –em tròn xoe mắt nhìn tôi.

_Chỉ cần em nói chờ, thì nhất định anh sẽ đợi! –tôi gật đầu, cười tươi, đưa tay véo đôi gò má cao vút kia.

_Á đau em! –em phụng phịu, đôi mắt thoáng thấy niềm vui trong đó.

Em xin bảo lưu việc học, rồi bắt đầu đi phỏng vấn. Với trình độ tiếng anh của em, chẳng mấy chốc em đã đậu, xin được visa đi du học mất rồi. Thời gian em ở bên cạnh tôi trên đất nước hình chữ S này chỉ còn được tính theo từng ngày mà thôi. Tôi không buồn, đối với tôi việc xa em chỉ là một thử thách, qua được thử thách kia thì xem như hai đứa có thể về chung một nhà được rồi, nên tôi chấp nhận với cái thời gian em đưa ra giành cho tôi.

Khoảng thời gian còn lại, tôi hầu như giành hết cho em. Tôi hay chở em đi la cà đây đó trên cái thành phố đầy khói bụi này, cùng chặt hẻm, cùng đi ăn vặt trong những cái hốc bà tó nào đó. Những khi có thời gian hơn, tôi lại chở em đi xa hơn, đến vùng biển Mũi Né đầy nắng và gió và cát, hay là ngược đèo Đại Ninh hiểm trở để lên với phố núi Đà Lạt thơ mộng đầy kỷ niệm, tất cả dường như là một cuốn phim kỷ niệm dành cho cả hai đứa, vừa tua lại chuyện cũ, vừa ghi thêm những chuyện mới mẻ, vừa là lúc cả hai giành cho nhau thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh, để biết thế nào là yêu nhau, là thương nhau.

Nhớ lúc ở Đà Lạt, nằm ôm em trong cái lạnh vừa phải của đất trời, thủ thỉ vài câu manh động.

_Hay là mình kím một đứa đi, cho anh an tâm ở nhà chờ đợi! –tôi cười dê em.

_Cút, méo nhé! –em trừng mắt đạp tôi đi.

Đạp chán chê rồi hai đứa vẫn sáp lại ôm nhau ngủ ngon lành đó thôi. Đùa vậy thôi, chứ thật sự tôi chưa dám nghĩ tới chuyện có một đứa con để nuôi ở thời điểm hiện tại, vì tôi thấy mình chưa đủ khả năng và suy nghĩ để nuôi lớn một đứa bé. Khi nào đủ chính chắn hơn, thì hãy mơ tưởng đến một gia đình đằm ắm vậy.

Thấm thoát vài ngày ngắn ngủi cũng trôi qua một cách đầy vội vã, ngày chia tay không mong muốn cũng đến. Hôm ấy em đi, cả gia đình tôi đều ra tiễn, có lẽ ba mẹ tôi cũng xem em là một phần không thể thiếu được trong gia đình nhỏ này rồi. Mẹ tôi mắt rưng rưng, tay cầm tay níu cùng em bước vào phi trường, bỏ mặt tôi tay xách nách mang mới vali đồ đạc hộc tốc đuổi theo ở phía sau.

_Con qua đó mạnh khỏe, nhớ về sớm với ba mẹ nha! –mẹ tôi nói.

_Dạ con biết rồi mẹ ạ, ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha! –mắt em rưng rưng.

_Ừ con! Con cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ của con nha, hi vọng sớm có một ngày hai nhà ngồi lại cùng nhau đấy! –mẹ tôi cười tươi trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi ngắn dài trên khuôn mặt.

Giây phút chia ly sao tôi lại thấy tim mình thắt lại, yếu lòng quá đỗi. Em nhìn tôi, không khóc, nhưng mắt vẫn cứ đỏ hoe. Em ôm chằm lấy tôi, đôi tay tôi cố níu chặt lấy thân hình bé nhỏ đó, dường như chẳng muốn rời xa một giây phút nào cả, đến khi em khẽ kêu đau tôi mới giật mình mà nới nhẹ vòng tay đang ôm xiết của mình ra.

_Anh! Em phải đi rồi! –em thủ thỉ vào tai tôi.

_Ừ anh biết! –tôi nói, nhưng đôi tay vẫn không muốn buông em ra.

_Đợi em anh nhé, 25 tuổi, anh nhé! –em thì thầm, cố nhắc lại lời hứa.

_Ừ anh hứa, anh sẽ chờ!

_Em tin anh! –em hôn nhẹ lên má tôi, nhìn tôi mỉm cười.

Đôi tay tôi cũng phải buông lõng đi, thả người con gái kia về lại với gia đình của cô ấy. Em chầm chậm bước đi, không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt tất cả.

Rồi thì cũng đến giờ rời xa, rồi thì cũng đến giờ máy bay cất cánh, mang người con gái tôi yêu đến vùng đất xa lạ, mang theo cả trái tim tôi đi. Tiếng phi cơ cất cao trên bầu trời mang nổi buồn ai oán, khiến lòng tôi phút chốc bỗng chùng xuống đến lạ, tôi đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay đang dần biến mất giữa những làn mây, giữa bầu trời xanh thẳm cao vút, miệng mỉm cười buông câu nói trong tim: “chờ anh nhé, người anh yêu”.

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy