Logo
Trang chủ

Chương 279

Anh Bảo chỉ kêu lên gần hai mươi người thôi, cả nam lẫn nữ, chắc là chuẩn bị sẵn cả rồi. Đông dường như thành hai vòng vây khép kín, chỉ thấy tám thằng ml kia mặt xám ngoét nhìn nhau, còn mấy nhỏ ngu kia thì vẫn còn đang ngỡ ngàng, chắc là vẫn chưa tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra.

_Đập chết mẹ tụi nó! –anh Bảo ra lệnh.

Ngay lập tức, tôi và thằng A sấn tới đạp hai thằng trước mặt ngã nhào ra phía sau, rồi rút baton ra mà quật thôi. Thấy thằng ml đang đứng co cụm bên cạnh chiếc xe, tôi lao tới dọng vào mặt nó một phát, khiến cu cậu ôm mặt, máu tuôn rơi từ hai lỗ mũi của nó.

_Mẹ mày muốn chơi tao hả? Chưa đủ tuổi đâu con! –tôi vừa nói vừa nắm đầu nó đập vào đầu xe của nó nằm bên cạnh.

Đám ml kia nhanh chóng tan rã, ôm đầu nằm chịu đòn sau hằng hà cú đá vào người, chỉ chốc lát là nằm một đống trên vũng máu nhầy nhụa cả rồi. Mấy đứa con gái định chạy ngược vào nhà của thằng Hưng để trốn, nhưng sức gái nào chạy được đi đâu, nhanh chóng bị mấy anh em khác nắm đầu kéo về, rồi bị hội chị em tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, nằm run rẩy với mái tóc bù xù đến tội, chỉ thiếu mỗi việc không xé quần áo như đánh ghen thôi :))) tính ra tụi tôi vẫn còn nhân từ chán.

Rảo bước về phía con nhỏ hổ báo đòi chơi bọn tôi, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay vuốt đi những sợi tóc bù xù buông thả trên khuôn mặt chẳng ưa nhìn kia =))) rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi nó:

_Sao em? Cô em định chơi cả đám tụi anh mà? Sao giờ lại ra nông nổi này rồi? –tôi cười khẩy.

Nó im lặng nhìn tôi run rẩy, môi tái mét, mặt xám ngoắt.

_Bước ra đời không sống vì cái miệng đâu nhé cô gái, sau này bớt lo chuyện bao đồng đi, chứ không không sớm thì muộn cô em cũng sẽ được mát-xa miễn phí như thế này nữa đấy! –tôi cười nhếch môi.

_Tụi mày làm gì bạn tao vậy, hả? –Mai Thùy từ trong ngõ chạy ra xô tôi, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh nhỏ bạn của mình.

_Thằng N này chẳng làm gì cả! Qui luật có vay có trả, thế thôi! Đéo biết điều thì oke, bị xã hội loại bỏ. Ngu thì chết, chứ trách gì ai! À có trách thì trách bản thân mình đi nhé, tôi nói ít thì hiểu nhiều nhé, Mai Thùy! –tôi chẳng buồn nhìn nó, quay lưng bước ra hướng trước ngõ.

_Mẹ kiếp, tao đéo để bọn mày sống yên đâu! –Mai Thùy gân cổ lên hét lớn phía sau lưng tôi.

_Nói tiếng nữa, tao không đảm bảo là bọn này còn mạng để về nhà đâu! –anh Bảo cười khẩy, chẳng biết từ lúc nào đã cầm trên tay con dao bấm rồi, ổng bước về hướng thằng ml đang nằm, ngồi chồm hổm trước mặt nó, tay huơ huơ con dao bấm trên cổ nó, nhìn Mai Thùy thách thức.

Mặt nó căng thẳng nhìn tôi, rồi nhìn anh Bảo, nước mắt nước mũi tèm lem, giàn giụa khắp khuôn mặt. Rồi bất chợt, Mai Thùy dường như biến thành con người khác, quỳ rạp xuống bên chân tôi, khóc la thảm thiết.

_Em xin anh, em biết em sai rồi, anh làm ơn làm phước tha cho tụi bạn em đi, tụi nó không biết gì đâu, em lỡ dại, em xin anh!!!

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ đứng im nghe Mai Thùy van xin phía sau lưng. Có lẽ phần người trong Mai Thùy đang trỗi dậy, lấn át đi phần con cố chấp, giờ đây đã nhận ra lỗi lầm mà hối lỗi. Nhưng người ta cũng thường nói, chỉ khi nào ta sai lầm ta mới nhận ra được lỗi lầm của mình. Chỉ vì chút tư tình cá nhân mà Mai Thùy dẫn đám bạn của mình vào chỗ chết thay, ăn một trận đòn nhớ đời, để biết rằng cái xã hội này là khắc nghiệt đến cỡ nào. Không phải bạn có quyền, bạn có tiền, là bạn sẽ thắng, bạn bị ghét, ra đường tối xe đụng chết bạn rồi bồi thường, thế thôi :))) mạng người nhỏ bé lắm, không sống được hai lần đâu!!!

_Đừng để tôi gặp mặt bọn này lần hai, giờ thì bấm nút! –tôi nói, rồi lại bước về trước, mặc xác Mai Thùy vẫn còn đang khóc tức tưởi ở phía sau.

Tôi bước chân ra trước ngõ, ai ai cũng nhìn tôi cả. Thằng A định hỏi điều gì đó, nhưng khựng lại nhìn tôi, rồi thôi. Chắc có lẽ nó thấy lạ trước cách hành xử của tôi chăng. Anh Bảo vỗ vai thằng A, rồi bước ra đứng cùng tôi, ngoắc một chiếc taxi sau khi chào tạm biệt những anh em kia. Mãi đến khi an vị trên xe, thằng A mới hỏi tôi:

_Sao mày tha cho tụi nó dễ dàng vậy?

_Làm người tốt tí, tích đức cho con cháu thôi! –tôi nhún vai.

_Ôi vãi lồng, mày nhân đạo từ khi nào vậy? –nó chưng hửng.

_Haha tao cũng không muốn ép nó vào đường cùng quá, hết đường lui thì nó sẽ quay ngược lại cắn càn lại khổ, mày quên câu “chó cùng rứt giậu” à. –tôi bình thản nói.

_Ờ cứ cho là vậy đi, cùng lắm thêm trận nữa, ngại gì!

_Thôi, tao ngán cảnh đâm chém lắm rồi, chỉ muốn được an thân! –tôi thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

_...

_...

Về tới nhà Minh Ngọc, ba anh em vào nhà làm vài chai giải khát. Mọi thứ chỉ như thế thôi là đủ, không muốn làm chuyện cho to lên để làm gì, với lại tôi cũng không muốn thằng Hưng phải khó xử điều chi cả. Nó đứng giữa, tất nhiên nó sẽ cảm thấy khó xử nhiều lắm nếu câu chuyện này kéo dài hơn nữa, mệt mỏi.

------------------------

Hôm sau, chúng tôi rời khỏi đất Hà Thành để quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Có lẽ đất Hà Nội không thích hợp đối với tôi thì phải, vì hễ rằng ra đó là tất sẽ có chuyện xảy ra, không lớn thì nhỏ. Cũng may mà Minh Ngọc không còn ở đó nữa, chứ không thì chẳng biết cuộc sống tôi sẽ như thế nào nữa :v

Lịch học của tôi giãn dần, ít khi nào đi học cho lắm, hầu hết thời gian đều rảnh rỗi. Ngược lại với tôi, Minh Ngọc phải học bù đầu bù cổ suốt cả tuần, có ngày hầu như đi học từ sáng đến chiều luôn vậy. Dạo này ba mẹ em hay gọi cho em lắm, chắc là nhớ con gái cưng của mình quá kia mà.

Đời cho ta bao lần bất ngờ, có lần nào ta chịu hiểu thấu. Nếu cuộc sống là một cuốn phim, thì có bao nhiêu diễn viên và viễn cảnh sẽ được diễn ra cơ chứ? Chắc sẽ là một cơ số không tưởng. Từ trước đến sau, tôi chỉ mong mình có được một cuộc sống bình yên là trên hết, nhưng có lẽ đời chẳng cho tôi sự lựa chọn.

_Anh này! –Minh Ngọc mang cho tôi ly cà phê sữa, khi tôi đang bận bù đầu bên cái lap top.

Hôm nay có bài báo cáo cần phải giải quyết, nên tôi cắm mặt vào lap từ sáng cho đến tận chiều tối, đến khi em đi học về.

_Sao em, anh nghe nè! –tôi đáp lại, giành chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi quay mặt sang nhìn em, cười với em lấy tinh thần hehe.

_Làm gì mà chăm chú dữ vậy, bộ khó làm lắm à? –em hỏi, tay đưa cho tôi ly cà phê sữa.

_Đâu có gì, chỉ là tư liệu cần bổ sung nhiều, nên làm từ sáng đến giờ vẫn chưa xong này.

_Thôi nghỉ tí đi, em có làm cà phê cho anh uống này.

_Ừa, ơ mà cà phê sữa à? –tôi nhìn ly cà phê –sao không pha cho anh cà phê đen ấy em.

_Thôi dẹp, có em anh chỉ được uống cà phê sữa mà thôi, cấm có đòi hỏi! –em trừng mắt nhìn tôi.

_Ơ đệch! –tôi chưng hửng nhìn em.

_Ý kiến gì? Tin em gọi điện thoại méc mẹ không hả? –em dọa dẫm.

_Xùy mẹ ai mà gọi vơ thế? –tôi nhìn em cười đểu.

_Giờ sao? Trả treo không? –em chống nạnh nhìn tôi, thách thức.

_Dạ thôi hehe, em nào dám nói gì chị đâu. –tôi giả vờ cười.

_Biết vậy tốt đó cưng!

_Này thì… -nhân lúc em sơ hở, tôi chồm dậy ôm lấy người em, kéo vào lòng mình, khóa chặt hai tay em lại. –sao em, dám lên mặt với anh nữa không hê hê! –tôi cười dê.

_Áaaa thả ra, thả em ra coi, chơi gì kỳ vậy hả!

_Không kỳ sao ra hòm :v –tôi chọt lét em.

_Ahihihahaha nhột, thả em ra hahaha, em chừa rồi thả em ra đi hichic!

_Sao này bớt hổ báo đi nghen hehe! –tôi cười, vỗ cái chát vào đùi em =)) rồi buông em ra.

Như đã tiên liệu sẵn, vừa buông em ra, tôi vội vàng nhảy ra cửa thủ thế.

_Aaaaaa thằng kia đứng lại cho bà! –Minh Ngọc thục nữ, tay cầm đôi dép lào nhìn tôi gào thét.

_Tao đâu có ngu đâu mày hehe! –tôi cười đểu, vội vàng đóng cửa lại né đi cú song phi dép của em nó.

Tôi chạy ra trước hẻm, lè lưỡi trêu em. Em cầm chổi bật PK auto tự động dí tôi chạy quanh cả xóm, khiến mấy bác gần phòng cứ nhìn hai đứa mà chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi.

_Aaaaaa bớt người ta giết người! Quân sát phu, cứu con với má ơi! –tôi vừa chạy vừa gân cổ lên gào :v

_Thằng chó, tao bắt được mày là mày chết với bà! –em cũng méo vừa, đuổi tôi sát nút ở phía sau.

Đùa chứ dí nhau được tí thì em nó ngồi thở lấy thở để luôn rồi, làm sao có đủ sức để đuổi theo tôi được hehe. Giỡn như thế đủ rồi, tôi quay lại chỗ em.

_Hehe hông giỡn nữa, mệt rồi. Về phòng thôi em.

_Em mệt quá, anh cõng em đi hic! –em nhìn tôi, mè nheo bằng khuôn mặt mèo đáng thương :v cái số dại gái nó khổ lắm hic.

_Rồi rồi, leo lên đi. –tôi cười khổ, khom lưng khuỵu gối xuống cho em nó leo lên.

_Yeah! Yêu chồng hihi! –em nhảy cẫng lên lưng tôi, muốn sụm xương sống luôn vậy hic, nặng thật, vì tôi đang cõng cả thế giới của mình trên lưng kia mà, cho dù có nặng cũng cảm thấy vui lòng.

Hạnh phúc đơn sơ, nhẹ nhàng lắm. Chỉ cần ta ở bên cạnh nhau, là đã hạnh phúc lắm rồi. Có thể nói, chẳng gì bằng những phút giây ở bên cạnh người mình yêu, cùng làm một việc gì đó, cùng hướng về tương lai tươi đẹp giành cho cả hai. Hiện tại sẽ là mãi mãi, hi vọng đừng có trắc trở lần thứ hai.

Một buổi chiều muộn, tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi ngồi bất động như thế nữa, chỉ biết đưa mắt nhìn bầu trời dần chuyển sắc, những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang cố gắng chiếu sáng thêm tí nữa một góc trời, còn ánh tà dương thì vẫn đang cố gắng dùng chút thời gian cuối cùng trong ngày để nhuộm đỏ phương trời tây. Màn đêm dần buông xuống, bầu không khí oi bức cũng dần nhẹ dịu lại, duy chỉ có tiếng còi xe là vẫn đang réo rít không nguôi.

Tôi chờ em, hôm nay em đi học về muộn. Tôi chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy có điều gì đó nôn nao khó tả. Giác quan của tôi khá nhạy, nhất là đối với những chuyện có thể bất ngờ xảy ra, tim tôi điều nhói lên đôi lần, báo hiệu điều gì đó không ổn. Dự định lấy xe đi tìm em, thì em cũng về tới. Nhìn em xanh xao sau một ngày học vất vả, tôi thương lắm.

Em nhìn tôi cười như mếu, vào nhà tựa vai tôi thở gấp, mãi một lúc sau mới hồi phục lại được thần thái. Rồi em nó cũng đi tắm, cả buổi trời sau mới trở ra, khuôn mặt có phần hồng hào hơn, duy chỉ có cặp mắt thoáng buồn. Sao thế nhỉ?

Em buông thả mái tóc của mình, nước vẫn còn đang ẩm ướt, em ôm chằm lấy tôi.

_Ơ, sao thế em?

_Anh à! Nếu em phải rời xa anh, liệu anh có còn thương em không? –em nhìn tôi, mắt thoáng chút đỏ

Tôi nhíu mày, có chút gì đó xáo động trong tâm trí tôi, gì nữa đây?

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy