Logo
Trang chủ

Chương 276

Mọi thứ dường như dừng lại ngay phút giây ấy, ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Ngoài đường mọi thứ vẫn diễn ra một cách vội vã, mà tại đây lại đứng im đến lạ thường, cả người, cả suy nghĩ. Có lẽ mọi thứ quá đổi bất ngờ, bất ngờ đến khó tin được. Minh Ngọc dường như chẳng thể nào chịu nổi trước câu nói ấy, hai cây kem mất đi người nâng đỡ, vụt rơi xuống mặt đường. Đôi tay kia run run, đôi bờ vai khẽ rung động, ánh mắt đỏ hoe chực trào dâng hai dòng nước ướt đẫm…

Như hết chịu đựng được nữa, mắt em ướt đẫm lệ nhòa, tay đưa lên che lấy đôi môi đỏ mọng của mình, hay thực sự là che đi đôi môi không thể thốt lên được lời nào nữa của em mà thôi. Em quay lưng đi, định bỏ chạy, nhưng tôi kịp thời ôm lấy em từ phía sau, giữ lấy người con gái kia ở lại.

_Em, nghe anh nói đã!

_Buông tôi ra, tôi không muốn nghe gì cả! Buông ra!!! –Minh Ngọc vùng vằng, nhưng tôi nào có thể để cho em rời khỏi được vòng tay cứng rắn của mình kia chứ.

Giữ yên em trong lòng, em khóc nức nỡ, nước mắt ướt đẫm cả một khoảng áo của tôi. Ai ai đi trên phố cũng nhìn lấy ba đứa tôi như sinh vật lạ, nhất là khi thấy một thằng đang đứng giữa hai người con gái, một người thì khóc, một người thì bế theo đứa con thơ trên tay. Cứ như một cuộc đánh ghen ấy nhỉ?

Chờ để Minh Ngọc bình tĩnh lại, tôi quay sang hỏi Linh, có quá nhiều điều tôi thắc mắc, có quá nhiều điều tôi ngỡ ngàng, mọi thứ cần phải có một lời giải thích thỏa đáng thì mới được. Sao Linh lại có con, sao con của Linh lại kêu tôi là ba? Chẳng lẽ nó thật sự là con của tôi hay sao @@

_Linh, đây là con em sao? –tôi hỏi lại một lần nữa.

_Hì, tất nhiên rồi! –Linh nhoẻn cười, đưa mắt nhìn hai đứa tôi, ánh mắt long lanh lắm.

_Vậy,… nó là … con anh sao? –tôi lấp bấp, còn Minh Ngọc thì lại khóc ấm ức, đấm bùm bụp vào lưng tôi.

_Anh nghĩ sao? –Linh nháy mắt, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh đứa con gái bé bỏng của mình.

_Là… thật sao…? –tôi bàng hoàng nhìn đứa bé trước mặt, tay run run tựa hồ như cả bản thân giờ đây chẳng còn vững vàng được nữa. Cảm giác ngột ngạt khó tả cứ ùa về, bao lấy tinh thần và thể xác của tôi, khiến nó nặng nề hơn trong từng hơi thở.

_Hì em đùa thôi, không phải con anh đâu! –Linh lắc đầu, rồi lại nhìn hai đứa tôi mỉm cười.

_Hả!!! –cả tôi và Minh Ngọc đều chưng hửng ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Linh. Trái tim tôi đang đập loạn xạ vì hoang mang, nhưng giờ đây đã có thể bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm.

_Con em nay 2 tuổi rồi, mà mình thì mới quen nhau hơn một năm thôi. Anh khờ quá! –Linh cười, đưa tay ra đỡ lấy đứa nhỏ cho nó đứng vững.

_Nhưng lúc trước quen em, làm gì có… -tôi ngơ ngác hết nhìn đứa nhỏ lại nhìn Linh. Tôi cố lục lội trong từng góc nhỏ của ký ức về khoảng thời gian quen Linh, để tìm kím xem có sự hiện diện của đứa bé này không. Nhưng làm gì có được, không thể nào là con của Linh được?

_Hì quên mất, đây là con nuôi của em!

_À ra là vậy! –tôi thở hắt ra, mọi nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

_Hihi mới hù vậy mà đã có người sợ, à chắc không chỉ có một người sợ thôi đâu nhỉ hihi? Cho mình xin lỗi nha bạn gì đó ơi! –Linh nói lớn, thay lời xin lỗi Minh Ngọc, mà hai đứa này cũng biết nhau mà nhỉ, chắc nãy giờ vẫn chưa có thời gian nhìn kỹ mặt nhau đâu =)))

_... –Minh Ngọc im lặng không nói gì cả, có điều em đã không còn sụt sịt như lúc nãy nữa rồi. Em đứng yên sau lưng tôi, đưa mắt nhìn Linh chằm chằm.

_Thôi chào anh nhé với bạn nhé, em đưa con em về nữa, hẹn khi nào đó có duyên thì gặp lại! – Linh bế con lên rồi chào tôi, không quên đưa ánh nhìn về phía Minh Ngọc, chắc có lẽ Linh cũng nhận ra Minh Ngọc rồi.

_Ừ chào em! –tôi giơ tay lên chào em.

Linh bế con đi về phía trước, được dăm ba bước thì em dừng lại, quay lưng lại nhìn về phía chúng tôi.

_Nếu là con của anh thật, thì anh chắc vui lắm nhỉ? –Linh nháy mắt nói, môi kèm theo nụ cười, rồi Linh lại rảo bước đi tiếp, và chẳng bao giờ nhìn về phía sau nữa, nhìn về phía thằng con trai đang giật thót tim vì câu nói cuối cùng trước khi chia tay của em nó, hoang mang vô tội vạ.

Tôi và Minh Ngọc đứng yên đó trong giây lát, chắc là chờ để hoàn hồn lại. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa, nhưng đem lại quá nhiều suy nghĩ. Nếu lỡ đó là con của tôi thật (chỉ là nếu như thôi), thì không biết chuyện này rồi sẽ ra sao đây. Nếu đứa bé đó chỉ khoảng một tuổi, thì dám chắc rằng có thể hơn 90 phần trăm nó là con tôi, đằng này nó quá lớn để hợp thức hóa vấn đề =)) nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim tôi văng ra khỏi lồng ngực chạy biến đi mất rồi, nếu mà là thật, thì chắc có nước tôi xĩu tại chổ mất.

_Mình về thôi, anh! –Minh Ngọc kéo tay tôi đi, chả tha thiết gì mấy cây kem nữa :v

_Ừ thì về.

Cả hai đi cùng nhau quay về lại điểm hẹn với tụi thằng A, nhưng mà sao em nó chẳng nói năng gì với tôi cả. Hay là, em đang ghen chăng? Mà có gì để ghen đâu, chỉ là một người của quá khứ, và Minh Ngọc cũng biết rõ điều đó kia mà.

_Em! –tôi kêu Minh Ngọc.

_À hả, sao anh? –Minh Ngọc giật mình sau tiếng gọi của tôi, dường như chưa hoàn hồn hẳn thì phải, hay là em đang suy nghĩ điều gì đó.

_Sao em im lặng thế? Sao không nói chuyện với anh nữa vậy?

_Biết nói gì giờ!!! –em quay mặt đi nơi khác, lảng tránh ánh mắt của tôi.

_... –tôi cũng im luôn, chẳng biết nói gì nữa, chỉ thấy lòng mình đang cuồn cuộn sóng trào, đầy những âu lo từ nơi nào đó ùa về, mệt mỏi.

Cả hai giữ im lặng trong suốt chặng đường về, khiến cả thằng A lẫn nhỏ Thy phải ngạc nhiên nhìn hai đứa, cứ tưởng bọn tôi đang chiến tranh lạnh không ấy. Nhưng cả tôi cũng chẳng biết tại sao hai đứa lại rơi tuột tâm trạng đến thế, để rồi cái im lặng vô tình tạo thành một bức tường vô hình che chắn giữa hai đứa, dù cho cả hai trái tim đang vô hình chung đập cùng một nhịp, hay là kề cạnh bên nhau đi chăng nữa, thì cũng có chút gì đó xa cách lắm,…

Tâm lý của cn người là cái gì đó lạ lắm, có thể thay đổi một cách chập chờn khó tả. Cả tôi, cả em đều phải cho nhau những giây phút im lặng giành riêng cho bản thân, để suy nghĩ về những chuyện đã qua, cũng như là lường trước là những vấn đề mới mẻ như ngày hôm nay đây…

Khuya, tôi tự thưởng cho mình một lon ken ngoài ban công lộng gió, để cho cơn gió mát hòa cùng tiếng ve kêu râm ran ngoài trời, đôi khi chỉ là những âm thanh quen thuộc đó thôi, lại khiến lòng người bình tâm trở lại.

_Sao anh đứng đây? –Minh Ngọc ôm tôi từ phía sau, áp mặt vào lưng tôi, thì thầm.

_Chờ em thôi hì hì!

_...

_...

Cả hai rơi vào im lặng trong giây lát, thay vào đó chỉ là tiếng hơi thở nhẹ nhàng, kèm theo là tiếng côn trùng kêu réo rắt, và một cách cảm nhận thật nhẹ nhàng, đó là tiếng hai con tim đang đập nhanh một cách mãnh liệt khi kề cạnh bên nhau.

_Anh này! –bất chợt em kêu tôi, phá tan đi bầu không khí im lặng có chút ngột ngạt của hiện tại.

_Anh nghe đây!

_Nếu như những lời của Linh nói lúc tối là thật, thì anh sẽ như thế nào?

_Linh nói không phải là con của anh rồi mà, sao em lại hỏi thế?

_Thì em nói nếu như thôi mà! Anh trả lời em đi! –Minh Ngọc nhíu mày nhìn tôi.

_Anh… cũng không chắc nữa! –tôi thở dài nhìn xa xăm, đưa lon bia lên miệng nốc một hơi dài.

_Nếu như mọi thứ là thật, vậy thì anh sẽ lấy Linh, và nhận đứa nhỏ chứ?

_Haizz anh cũng không biết nữa, nhưng… có thể là vậy!

_Vậy em là gì? –Minh Ngọc nhìn tôi, mắt đỏ hoe cả rồi.

_Em vẫn là bạn gái của anh, và sẽ là vợ của anh! Nếu mọi thứ là thật, anh chỉ nhận đứa bé mà thôi, em sẽ mãi mãi là vợ của anh! –tôi đưa tay nắm lấy đôi tay của em lại, đưa lên ngang ngực mình.

_Anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như ý của anh sao?

_Anh cũng không biết, nhưng anh sẽ làm như thế, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không bỏ em!!!

Minh Ngọc không nói gì nữa, chỉ ôm lấy tôi, và lại khóc. Tôi chỉ biết ôm em vào lòng và vỗ về mà thôi, vì thực sự mọi thứ quá đỗi là bất ngờ, có lẽ là một phép thử giành cho tôi cũng nên. Mọi chuyện trong quá khứ, là nguồn cội của tương lai! Nên nếu gây quá nhiều chuyện trong quá khứ, thì chắc rằng tương lai sẽ không được mấy bình yên đâu.

Mình yêu nhau bình yên thôi em nhỉ? Lúc trước anh đã gây ra nhiều chuyện rồi, và bây giờ là lúc anh trả lại nó, để tìm lại những sự bình yên vốn có của bản thân, để cho hai ta được bình yên trong cuộc sống này. Dù mọi chuyện có như thế nào nữa, anh cũng sẽ không bỏ em, bỏ người con gái anh thương nhất ở hiện tại đâu…

-------------

Mọi thứ qua một đêm dường như trở về lại nơi bắt đầu của chính nó, ổn thỏa hết cả. Minh Ngọc đã cười nói vui vẻ lại như thường, không còn cái vẻ ủ dột của tối hôm qua nữa. Giờ thì cả đám lại dắt díu nhau qua nhà thằng Hưng, để chuẩn bị cho cái gọi là “rước nàng về dinh” của nó.

Đám cưới của thằng Hưng cũng bình thường như bao người khác thôi, chứ chẳng làm rình rang, hay đón dâu kiểu mới mẻ nào đâu, vẫn chỉ theo cách truyền thống, tới giờ thì đàn trai đi xe qua xin phép rước dâu về mà thôi. Tôi với thằng A dính ngay hai vé bưng mâm quả =))) thế là dính ngay một bộ vét đen trong ngày hè Hà Nội, nực cũng muốn thấy bà nội luôn vậy.

Mà đi bưng quả thì nhà gái có ai? Có Mai Thùy chứ ai. Tôi cắn răng cắn lợi hi sinh vì thằng cốt mà bỏ qua chuyện cá nhân vậy. Hi vọng em nó đừng lên cơn điên mà xử tôi. Bám lấy nhau mãi chẳng là cách hay đâu, níu kéo nhiều khi lại rách áo thì khổ:v

Nhưng mà nào được như ước muốn, khi mà càng lúc em nó càng điên với cái tư tưởng gì đâu không. Nếu không nể tình thằng Hưng với Dương Thùy, nhất là tôi thương cô Lan, chứ không tôi chẳng để yên cho Mai Thùy vì những hành động sau này của nó đâu. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, vượt quá giới hạn thì nó biến thành khốn nạn, thế thôi.

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy