Logo
Trang chủ

Chương 275

Đám cưới của thằng Hưng diễn ra cũng bình thường như bao lễ cưới khác, cũng là cái màn lễ nghi từ xưa do ông bà truyền lại, cũng vẫn là ăn nhậu nhảy múa linh tinh cả lên. Đám cưới của nó làm tôi nôn nao quá, biết đâu vài năm nữa lại đến lượt mình rồi sao :v

_Cảm ơn tụi mày đã đến dự lễ cưới của tao nha! –thằng Hưng mời cả đám bọn tôi ly rượu, nay nó mặc vét –tông nhìn lịch sự gớm, khác hẳn cái phong cách bụi đời bụi bặm hằng ngày của nó khi trước.

_Cái thằng khách sáo làm méo gì, anh em với nhau không! –tôi nâng ly đáp lại nó.

_Ừ biết rồi, tối nay hết mình với tao nha, muốn uống nhiêu tao cũng tiếp hết!

_Ngon thế, chơi thì chơi à! –thằng A nháy mắt.

_Thích thì chiều thôi, uống sao sáng mai mày hết đi rước dâu luôn à haha! –tôi cà khịa nó.

_Ngại gì bọn mày, cứ quất thoải mái đi. –thằng Hưng tiếp lời, nheo mắt thách thức.

Uống qua vài vòng cho quen mặt, thằng Hưng thì chạy bàn sml rồi, giờ chắc cũng ngất ngây mất rồi haha, tôi cũng chẳng chơi ác với nó, để nó mai còn lên đường đi rước vợ về dinh nữa.

Tối nay đa số là đãi bạn bè của thằng Hưng, nên có người tôi biết, có người thì không. Những ai biết thì khỏi nói, thấy mặt tôi thì y như rằng đều lại mời một ly cho ấm lòng :v dạo đi dạo lại uống cũng được vài xị rồi chứ chả đùa đâu.

_Anh, uống ít thôi! –Minh Ngọc khẽ thì thầm vào tai tôi.

_Ừ anh biết rồi, hông uống nữa! –tôi cười, đưa tay véo nhẹ lên cái má phúng phính của em.

Tiếng nhạc cưới sập sình vui tai, được cái dàn nhạc chất quá, dập nhạc liên tù tì, chơi luôn mấy bài remix lại nữa, thiếu điều biến cái đám cưới này thành cái vũ trường luôn vậy :v may mà không có mấy bài hăng máu quá, chứ không chắc cũng có anh lên quẩy chứ chả đùa đâu.

Tôi ngồi trò chuyện cùng những người bạn cũ, lâu lâu lại làm một ly cỏn con cho vui thôi, chứ Minh Ngọc ngồi kề bên đã bấu nhéo tôi tím cả eo rồi :v

_Anh uống với em một ly nhé! –Một giọng nói cất lên phía sau lưng tôi, kèm theo là một ly rượu đầy chìa ra trước mắt, và lại từ một người tôi không có quá nhiều cảm hứng trò chuyện cùng – Mai Thùy.

_... –tôi im lặng nhìn chằm chằm vào ly rượu, có lẽ não tôi đang bận phân tích hay sao mà lại khiến tôi đơ người ra, chẳng kịp phản ứng gì trước sự việc bất ngờ này cả.

_Sao thế? Chẳng lẽ em mời mà anh cũng không thể uống cùng em một ly rượu hay sao? –Mai Thùy nói tiếp.

_Anh N mệt rồi, không uống được nữa đâu! –Minh Ngọc nói thay tôi.

_Lâu rồi không gặp lại, chẳng lẽ anh không thể uống cùng em một ly hay sao? –Mai Thùy bỏ lơ lời nói của Minh Ngọc, tiếp tục nói với tôi.

Tôi im lặng, mắt chẳng buồn nhìn sang cái ly rượu kia, trung thành nhìn chằm chằm vào hư không phía trước, bỏ ngoài tai những lời nói của em, cũng chẳng cần phải tốn quá nhiều calo suy nghĩ về vấn đề gì hiện đang xảy ra nữa.

_Anh N mệt rồi, ly này để tôi uống thay anh ấy! –Minh Ngọc nói tiếp.

_Tui mời anh N chứ không mời bạn! –Mai Ngọc lớn tiếng.

_Anh N mệt thì tôi uống thay, bộ không được sao?

_Bạn là gì mà đòi uống thay? –Mai Thùy kênh mặt lên hỏi.

_Tôi là bạn gái N, như vậy đủ tư cách uống thay chưa nhỉ? –Minh Ngọc cũng chẳng vừa, đáp trả lại ngay.

_Oke thôi, mời! –Mai Thùy suy nghĩ vài giây, rồi cũng trả lời lại, kèm theo là đưa ly rượu lên môi, uống cạn một cách thuần thục.

Một ly rượu khác được rót ra và đưa cho Minh Ngọc, tất nhiên em cũng nhanh chóng uống cạn nó đi, mặt có nhăn chút ít rồi thôi, đanh mặt lại nhìn Mai Thùy dò hỏi. Hai người họ nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt có chút gì đó thay đổi lạ thường, kiểu như liếc mắt đưa tiền, à nhầm liếc mắt dò xét đối thủ thôi.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới, lòng có chút không vui vì bị làm phiền mà thôi, nhưng cũng tự an ủi bản thân vì đã có em bên cạnh thay tôi giải quyết mọi chuyện rồi.

_Thôi kệ đi, uống tiếp mày! –thằng A đưa tôi ly rượu.

_Oke thôi, sợ mày sao? –tôi cười, uống trọn.

_Ơ anh, anh mệt anh từ chối ly rượu của em, vậy sao giờ anh lại uống tiếp thế? Anh xem thường em à? –Mai Thùy lại xen vào hỏi tôi.

_Tôi muốn uống với ai là quyền của tôi chứ? –tôi quay lưng lại hỏi.

_Vậy tại sao anh không uống với em?

_Cái đó phải bạn nên tự hỏi lại mình đi thì đúng hơn! –Minh Ngọc khẽ nói, đôi môi nở nụ cười hiền hòa, có chút tinh quái đầy ẩn ý.

_Đây là chuyện của tui và anh N, đâu phải chuyện của bạn đâu nhỉ? –có lẽ bị bẽ mặt trước lời nói của em nên Mai Thùy nhìn em nói lớn, đầy hằn học.

_Nhưng tui cứ thích xen vào đó, thì sao?

_Hôm nay là ngày vui của thằng Hưng, tôi không muốn gây rối cho nó, nên làm ơn đừng nói thêm gì nữa nhé! –tôi đứng dậy nhìn Mai Thùy, cố gắng nói bằng sự bình tĩnh cuối cùng của mình.

Mọi người nhìn tôi, rồi nhìn Mai Thùy chăm chăm, có chút xao động lên, tò mò, bàn tán. Tôi càng lúc càng mất bình tĩnh thì phải. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thì coi chừng bão tố sẽ lại đến đấy.

_Chuyện gì vậy mày? –thằng Hưng thấy động nên cũng vội vàng bước về phía tôi hỏi thăm.

_Không có gì đâu mày! –tôi vỗ vai nó.

Định bụng có thằng Hưng ở đây, chắc Mai Thùy cũng biết ngại mà đi vào nhà, nhưng có vẻ suy nghĩ của tôi là sai lầm mất rồi. Mai Thùy có lẽ say mất rồi, mặt đỏ bừng, nhìn tôi đăm đăm, cứ như là kẻ thù không bằng ấy.

_Anh ra đây nói chuyện với em chút đi! –Mai Thùy nắm tay tôi kéo đi, nhưng đâu dễ dàng như vậy được.

_Cô làm cái quái gì vậy? –tôi giật tay mình lại.

_Đủ rồi đó Mai Thùy! Anh N và cô chẳng còn gì để nói đâu! –Minh Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tôi, nhìn Mai Thùy đầy thách thức, có lẽ đang giữ chồng đây mà :v

_Tao không nói chuyện với mày, oke, nên mày cũng đừng xen vào chuyện của tao nhé! Không thì đừng trách tao! –Mai Thùy chỉ tay vào mặt Minh Ngọc hăm dọa.

_Tôi thích xen vào đó thì sao? –Minh Ngọc cũng đâu vừa, nghênh mặt lên thách thức ngược lại.

_Mày thích này!!! –vừa nói, Mai Thùy đã tức giận vung tay táng Minh Ngọc, nhưng may mà tôi đề phòng kịp, vội kéo Minh Ngọc về phía sau, còn tôi thì đứng che chắn phía trước nên cái táng kia trúng vào ngực tôi thôi.

_Cô định làm gì vậy hả? Đủ rồi đó! –tôi nói lớn.

_Chị thôi đi, nay đám cưới của em mà chị làm gì vậy? –thằng Hưng cũng bực bội lớn tiếng hét lên.

_Mày thích xen vào không? –Mai Thùy dường như bỏ ngoài tai những lời nói của tôi và thằng Hưng, cứ sấn sổ tới chỗ Minh Ngọc đang được tôi che chắn.

_Dừng ngay! Tao nói là đủ rồi đấy! –tôi hét vào mặt Mai Thùy, hai tay nắm chặt lấy hai tay của Mai Thùy lại, chẳng lẽ vung tay táng cho nó một táng, cho nó xĩu cho khỏe nhỉ?

_Mẹ kiếp! –thằng Hưng bực dọc kéo Mai Thùy vào trong nhà luôn.

Mai Thùy vẫn vùng vằn một hai đòi ăn thua đủ với Minh Ngọc, nhưng rồi cũng bị thằng Hưng bắt đuổi về lại bên nhà, tống em nó lên taxi cho nó về lại nhà nó, vậy là xong. Hi vọng em nó về ngủ một đêm sẽ bớt đi được cơn điên của mình haizz.

Tôi chán nản, ngồi lại vào bàn mà cảm thấy hết ngon luôn rồi. Thiệt tình, chẳng biết ai nhập mẻ mà lại lên cơn đến thế nữa. Sợ thật! Lâu ngày không gặp, mức độ nguy hiểm của em nó dâng cao hơn rồi.

_Xin lỗi mày nhé, khi không mà bả quậy mày! –thằng Hưng lại vỗ vai tôi.

_Thôi kệ đi mày, tao cũng không chấp nó đâu! –tôi nhún vai.

_Ừ mai chắc tao kêu mẹ vợ nhốt nó bên nhà luôn quá, chứ qua đây nhậu xĩn hồi quậy nữa lại khổ.

_Kệ nó đi, chắc không đến nổi đấu –tôi cười khổ nhìn thằng Hưng.

_Thôi mấy anh em nâng ly đi, ngồi không nảy giờ hết vui rồi còn gì! Dzô nào! –thằng Hưng cầm ly mời gọi.

_Quất! Cạn nha! Hai ba dzô!

Tầm 8 giờ hơn, tôi và thằng A, cũng như Thy với Minh Ngọc xin phép về trước, để chuẩn bị sáng mai sang sớm phụ giúp nữa. Dù sao thì tối cũng chẳng có làm gì nữa, nên thằng Hưng vui vẻ tiễn bọn tôi ra tới đầu ngõ luôn, không quên lè nhè xin lỗi tôi về chuyện của Mai Thùy.

Về tới nhà Minh Ngọc, cả đám lại rủ nhau đi chơi, chứ có được mấy dịp ra Hà Nội nữa đâu. Em dắt chúng tôi đi ra khu phố cổ chơi, xong rồi lại rồng rắn dắt nhau ra phố đi bộ đi dạo hóng gió. Trời đã qua tháng 5, nhưng thời tiết của Hà Nội lúc này đây cũng có nóng nực giống như Sài Gòn, thay vào đó khá là mát mẻ.

Hà Nội vào hè, những chùm hoa phượng vĩ nở đỏ rực rỡ, cứ như những ngọn lửa giữa bầu trời vậy. Chút rực rỡ ấy cứ như sức trẻ tuổi đôi mươi vậy, nồng nhiệt đầy háo hức. Tay tìm tay nắm tay, tôi nắm tay em đi trên con phố rực rỡ những cánh hoa phượng vĩ đỏ thắm, nó rực rỡ như tình yêu của đôi ta, em nhỉ? Tay tìm tay đan tay vào nhau, xiết chặt, tung tăng đi trên con đường dài tấp nập người qua kẻ lại. Chúng ta nắm tay nhau, đi cùng nhau, không thể nào lạc mất được, vì anh sợ mất em nên anh đã nắm tay em chặt đến thế, và em cũng nhiệt tình đáp trả lại sự lo lắng đó của anh bằng một cái ngã đầu tựa vào vai anh, cùng anh nhẹ nhàng sánh bước.

Thằng A cùng nhỏ Thy bước đi theo một hướng khác, chắc đánh lẻ đi tâm sự cùng nhau rồi, hai đứa nó cũng lâu lắm rồi mới có cơ hội đi cùng nhau kia mà. Tôi cũng không muốn phá đi không gian riêng tư của hai đứa, nên đánh lẻ cũng là một ý kiến hay mà.

_Anh, em muốn ăn kem! –Minh Ngọc nắm tay tôi phụng phịu, mắt hướng về phía người bán kem dạo bên đường.

_Rồi rồi, để anh mua! –tôi phì cười trước bản tính trẻ con của em, đưa tay lên véo má em một cái.

_Thôi để em mua cho, anh đứng đây chờ em nhé! –Minh Ngọc vội nói, rồi bước vội qua chỗ bán kem luôn, nhìn em náo nức lắm cơ.

Tôi tiến về một cái ghế đá, định bụng ngồi xuống chờ đợi em sang ngồi ăn cùng. Nhưng rồi, có một vài chuyện khiến tôi không ngờ tới được…

_Ơ anh N, có phải anh N đó không? –một giọng nữ khá quen, gọi tên tôi từ phía sau lưng.

_Ơ Linh!!! –tôi quay mặt lại, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Linh, người con gái mà tôi thương thuở nào… Mà giờ đây, em nó lại đứng trước mặt tôi, khiến tôi không khỏi bùi ngùi xúc động.

_Đúng là anh rồi, lâu quá không gặp, anh nhỉ? –Linh chợt cười, đôi mắt long lanh.

_Ừ, cũng hơn một năm rồi em à! –tôi gãi đầu.

_Hì hì em tưởng rằng không gặp lại anh được nữa chứ! –Linh nói, giọng ngậm ngùi, tay nắm lấy một bàn tay nhỏ bé đang đứng bên cạnh.

_Ơ đây là… -tôi nhìn đứa bé bên cạnh Linh đầy thắc mắc.

_Con em đó! Chào ba đi con! –Linh mỉm cười, bắt bé gái kia khoanh tay lại gọi một tiếng ba.

_Hả!!! –tôi giật mình hét lên, và kèm theo đó là Minh Ngọc cũng ngạc nhiên không kém, hai cây kem trên tay chẳng biết vì sao lại rơi xuống đất!!!

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy