Logo
Trang chủ

Chương 87: Trước Giờ Chiến

Em bận quá nên khi nào rảnh rảnh là đăng chap cho các bác liền, mong các bác thông cảm và ủng hộ em



Ngồi xuống ghế, đám bạn tôi vẫn nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng



_Đệch m gặp nạn rồi đấy -thằng K mập nói



_Sao thế -tôi ngạc nhiên



_Cái thằng m đánh là thuộc đám 11,bọn nó chuyên gia lên 12 kím chuyện đấy -nó nói tiếp.



_Thế liên quan méo gì đến t -tôi cười



_Mẹ lát nữa là giang hồ nó chặn đường m xin tí huyết, m liệu trốn về trước đi -nó nói



_DM sao này bọn m trở nên nhát gan hết vậy, có chút chuyện thôi mà mặt thằng nào cũng tái mét thế kia -tôi đập bàn nói



_T xin lỗi, nhưng năm rồi tụi t cự lại đám nó, thấy tụi nó mới lớp 10 vào tưỡng ăn hiếp được, đéo ngờ ra về bị đập tơi bời, nằm viện gần tuần lễ luôn đấy -V heo nói



_DM thế à, kì này t trả thù dùm bọn m -tôi nóng máu



_Thôi cho t xin đi, với sức m thì làm gì được bọn nó cơ chứ, lo mà an phận đi -H gay nói



_Tụi bây cứ chờ xem -thằng A nhìn tôi lên tiếng



_A3 cần dt cho a2 không -nhỏ Thy hỏi



_Thôi khỏi đi, anh kêu thằng bạn anh là đủ rồi -tôi khoát tay



_M xem thường bọn nó quá rồi đấy N -thằng K nói



_DM t không trả thù cho bọn m t đéo sống trên cái đất BT này nữa -tôi nói



_Ừ vậy thì lát ra về bọn t đi cùng m, ae có phúc cùng hưỡng, có họa thì m chịu -nó vỗ vai tôi nói



_Định mệnh m trù t à mập -tôi quạo



_Hehe t đùa thôi, ae sao bỏ m 1 mình được -K mập cười nói



_Ê ku có đem theo đồ không -tôi quay sang thằng A hỏi



_Có trong cặp kìa, m không đem theo à -nó trả lời



_Thì có, mà chẵng lẽ chỉ t với m chiến hay sao? -tôi nói



_Thì xóm nhà lá ra cổ vũ là oke rùi -nó đáp tỉnh bơ





_Cái đậu phộng nhà m -tôi chữi



_Nói chứ tùy cơ ứng biến, lát ra đó biết, có gì dt a2 thôi -thằng A nói



_Ừ đành vậy thôi -tôi nói



Động viên đám bạn bằng chầu nước, coi như làm quà trước khi lâm trận vậy, dù gì nghe bọn nó nói tôi cũng quạo, nghĩ sao lại bị đám ất ơ nhỏ tuổi hơn đè đầu cưỡi cổ như thế kia thì làm sao mà coi cho được cơ chứ. Thù này nhất định phải trả, không trả giang hồ nó khinh cho.



Kéo nguyên đám đi lên lớp thì hầu như đi tới đâu cũng thấy học sinh bàn tán, còn chỉ tay về phía tôi nữa chứ. Đi ngang thằng ất ơ lúc nảy tôi đánh ý, nó nhìn tôi lom lom, còn quay qua chỉ mặt tôi nữa chứ. 1 thằng trong đám nó bất ngờ đi lại phía tôi, tông vào người tôi nữa chứ, rồi thì



_DM m bị đuôi à, mắt để đâu mà tông vào người t -thằng trẩu đó nói



_Ê nói chuyện đàng hoàng nha bồ, ai đụng ai m -tôi trợn mắt lên nói



_DM m đụng t rồi còn tỏ thái độ à, tin t đập chết mẹ m không -nó giơ tay lên hù tôi.



_Thử xem nào, t chờ -tôi cười



_DMM



Nó chửi xong lao vào đấm tôi, nhưng mà hạng cắc ké như thằng này thì có nhiêu sức đâu, lại còn chậm chạp nữa chứ. Đéo cần chịu thiệt trước thằng này, nó vừa nhảy vào tôi là ngay lập tức tôi lao tới chặn đầu bằng 1 đòn tay chân kết hợp: 1 chỏ vào mặt, 1 gối vào bụng. Kết đòn, thằng trẩu ngã người ra sau, tôi bay người đạp thêm 1 đạp vào ngực khiến nó văng xa, đám bạn nó liền nhảy vào choảng tôi, có cả thằng tóc màu hạt dẻ mà tôi đánh dưới căn tin



_DMM dám đánh bạn t hả



Thấy tụi trẩu đó lao vào tôi, thằng A liền bỏ nhỏ Thy nhảy vào ứng cứu. Với trình độ tứ đẳng của hai thằng thì giải quyết đám này chẳng có gì mệt cả, cứ nhắm vào bụng, vào nhượng chân (khớp gối) mà sút, thằng nào khuỵu xuống thì cho 1 gối vào mặt là nằm gục cả. Đứa nào trâu bò thì bị bồi thêm 2 cái chỏ vào mang tai, thế là xong.



Phũi đất cát trên quần áo, tôi quay đi trong khi đám bạn đang há hốc mồm kinh ngạc, còn những học sinh khác trong trường thì nhìn tôi như thú lạ vậy.



Đám trẩu kia thì bò lê bò lếch dưới đất, tôi chẳng buồn quan tâm đến tụi nó nữa, bước thẳng lên lớp luôn



_Đánh đẹp thế m -K mập hỏi



_Chuyện, t mà -tôi nghênh mặt



_Đù má trước giờ dấu nghề m -V heo nói



_Kì này lụm ngọt đám đó rồi, nhìn m đánh phê thiệt -thằng H gay nói



_Ừ t nói phải trả thù cho bọn m mà, như vậy là nhẹ rồi -tôi nói



_N ơi nguy rồi, tiêu tới nơi rồi -thằng P từ bên ngoài hớt hải chạy vào la lớn



_Gì vậy m -tôi hỏi



_Hồi nảy t nghe một thằng bên A7 nói đám m đánh nó gọi người lên chờ sẵn ngoài cổng trường kìa.



_Đù ngon nhỉ, đông không -tôi hào hứng



_DM chết tới nơi rồi còn hăng máu thằng T nói



_Sao mà chết được, bọn m đừng chết nhát vậy chứ -tôi động viên tinh thần



_Chết hết cả đám rồi, ở đó mà nói nhiều -thằng K nói



_Mẹ kiếp bọn m cứ chờ xem, thằng nào mất 1 cọng tóc t đền cho, sợ cái con mẹ gì -tôi quạo



_Thằng nào sợ chết cứ việc cút về trước, t đây cóc cần lũ chết nhát -thằng A lên tiếng



Nghe thằng A nói vậy, đám ae nhà lá câm lặng hết cả, chắc là thấm câu nói của thằng A rồi thì phải



_T xin lỗi, lát t đi cùng hai thằng bây -thằng K nói



_T cũng V -đến lượt thằng V



_T nữa...



_Còn t nữa chi...



_Sao thiếu t được



Thế rồi đám ae cũng được tiếp thêm tinh thần, hăng hái tham gia. Đúng là chỉ khích tướng mới làm cho bọn này nghe lời được thôi.



Đánh mắt nhìn qua thằng Hiếu thấy nó nhìn tôi cười mỉa mai, chắc nó đang nghĩ là tôi lo sợ về việc bị đám kia chặn đường đây mà. Nhưng mà cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, đâu cần phải gấp gáp làm chi cơ chứ.



_N à hay là ông về trước đi -nhỏ Linh đi xuống bàn tôi nói, lạ cái là tôi có quen biết gì với nhỏ này đâu @@



_Trời lo gì, đám đó không làm được gì tôi đâu -tôi khoát tay nói



_Tại ông mới về trường này nên không biết bọn nó là anh đại trong trường này đấy, đụng đến nó là tiêu ngay -nhỏ Linh nói



_Tui cũng học từ trường này ra mà -tôi nói



_Ơ tui cứ tưỡng ông từ nơi khác chuyển về thôi chứ -nhỏ kinh ngạc



_Ừ thì chuyển từ Hà Nội về, nhưng tôi học ở đây năm lớp 10 rồi, tôi là dân BT mà -tôi cười



_À thì ra là vậy, tôi thì chuyển trường từ Mỹ về năm 11 -nhỏ nói



_A ù Việt kiều luôn ta.



_Hì về thăm a2 tui thôi, nhưng mà có việc nên ở đây luôn.



Tiếng chuông reo cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ Linh, nhờ đó mà có 1 sự thật bị che giấu 1 cách vô tình, mãi sau này thì tôi mới biết được sự thật vô tình kia.



Ban đầu tính làm anh hùng tí, nhưng mà nghĩ lại đám kia kéo băng lên chắc chắn có đem theo hàng, còn bọn tôi chỉ có xương với da thì chống bằng niềm tin à. Vậy là phải dt cho a2 với lão C, nhờ hai ổng dắt lính lên chờ sẵn để cứu tôi vậy.



_Alo a2 à



_Chứ m dt cho ai mà còn hỏi.



_Đệch anh với aC lên trường em đi, giang hồ nó chặn em trên này đây -tôi nói



_DMM mới đi học có ngày đầu mà đã gây chuyện rồi à, mà sao m không dt cho thằng Đ kìa -a2 nói



_À quên mất, thì anh với aC khỏi lên cũng được, để em gọi nó



_Ừ m cút hộ đi, t còn đi với vợ t nữa



_Vãi nồi thằng anh.



Tắt máy tôi bấm số gọi cho thằng bạn, thằng này cũng khá là có số má, lại còn hăng máu nữa, là bạn thân thuở nhỏ của tôi, sau này nó nghỉ học sớm nên ít gặp được nó lắm, cần thì phone cho nó là nó có mặt thôi



_Alo nghe nè fen



_Rảnh thì kéo băng lên trường t, t sắp bị úp



_DM m mà cũng có thằng dám úp à.



_Mắc gì không, m lên liền đi.



_Ừ chừng nào m tan.



_11 giờ 30



_Được rồi t lên liền đây, khi nào ra cổng thì phone t.



_Oke fen



Thế là xong, đã có cứu viện khi cần. Đến lúc tan học ra ngoài cổng thì ô hô... gần 2 chục thằng đầu xanh đầu đỏ ngồi trên xe máy phía bên kia đường, trên xe chứa nhiều bao vợt tennis chắc là để đựng hàng.



Mấy đứa nữ lớp tôi nhìn thấy lực lượng bên kia liền xanh cả mặt, lẩn hết ra sau lưng mấy thằng con trai luôn.



Tôi với thằng A vẫn hiên ngang bước ra cổng, hai cây baton vẫn còn nằm trong túi, sau lưng tôi là những ae xóm nhà lá tiếp bước của tôi.



Trận chiến sắp sửa bắt đầu...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN