Gặp em chiều mưa

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, vẫn êm đềm và lặng lẽ, chỉ có điều ở lớp võ thằng Nam nó nghỉ luôn rồi, chắc nó sợ bị đập nữa hay gì á.

Mùa hè luôn là mùa của những cơn mưa nặng hạt, đôi khi trời đang trong xanh bước ra đường 1 cái là mưa ào tới, ướt nhẹp. Ban đầu tôi ghét mưa lắm, ghét mỗi khi trời mưa phải tất tả chạy tìm chổ trú mưa, bởi vì tôi không thích mặc áo mưa cho lắm. Nhưng rồi sau này khi đã nhiều lần thất bại trong tình yêu, tôi lại rất yêu mưa.

Mỗi khi trời mưa lớn, còn gì bằng cái cảm giác mưa tuôn xói xã vào mặt, cái cảm giác lạnh lẽo mỗi khi có 1 cơn gió thổi qua. Tất cả hòa quyện tạo nên một sự buồn bã cô đơn trong màn mưa trắng xóa.

Mưa là một bức bình phong thích hợp cho những kẻ cô đơn, hay những lúc buồn ta có thể giấu vào mưa những giọt nước mắt yếu đuối, hèn kém xen lẫn vào những giọt nước mưa.

Để rồi hôm ấy một cơn mưa chiều đã khiến tôi gặp em, người con gái im lặng... Em không xinh đẹp so với những người con gái khác, nhưng trong em có cái gì đó thu hút lấy tôi, một ánh mắt buồn, một khuôn mặt lạnh lùng nhưng khá là sắc sảo... Và em, sau này em là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi...

Một chiều cuối hè, thằng A rủ tôi ra quán cafe để nó giới thiệu cái điều gì đó, nghe có vẻ nó vui lắm. Cũng gáng mà lếch xác ra quán, chọn 1 bàn gần quầy vừa có thể quan sát hết mọi nơi trong quán, vừa có thể nhìn thẳng ra ngoài đường, ngắm xe cộ qua lại cũng là 1 ý hay.

Ngồi nhăm nhi ly cafe đen đá ít đường, mùi thơm của cafe xộc vào mũi, dậy lên hương thơm khó tả, vị đắng của cafe hòa tan ít vị ngọt từ đường tạo nên 1 hương vị của cuộc sống, vừa đắng, vừa ngọt sâu trong cổ họng.

Đúng là lâu rồi tâm trạng tôi mới vào trạnh thái suy tư như thế này, vừa nhâm nhi ly cafe, vừa nhìn thành phố khi lên đèn, vừa suy nghĩ về khứ, hiện tại và tương lai... Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu, không biết bây giờ ở Hà Nội MThùy có buồn không, có đang nhớ đến lời hứa của hai đứa hay không, hay là xa mặt thì cách lòng nhỉ?

Lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ đó, hướng tới 1 tương lai xa hơn, một sự nghiệp ổn định, một cuộc sống nhẹ nhàng nhưng ên đềm và hạnh phúc. Chắc đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi nhỉ:)))



Ngồi nhìn ra cửa thì thấy thằng A bước vào, tay nó còn kéo theo nhỏ Thy nữa chứ. Vào bàn, nó kéo ghế cho nhỏ Thy rồi mới ngồi xuống, kêu cho nó ly cafe với ly cam cho nhỏ Thy

_T thấy có gì đó sai sai m à -tôi nhìn nó nói

_Là sao? -nó ngơ ngác

_M làm gì em t thế kia -tôi nói, mắt hướng về bàn tay thằng A đang nắm lấy tay nhỏ Thy kia

_À thì là vậy đó -nó cười nói

_Thật à, nhanh thế -tôi hỏi

_T mà hehe -nó nói, nhìn qua nhỏ Thy cười tình nữa chứ

_Từ lúc nào mà em theo thằng cô hồn này thế Thy? - tôi hỏi nhỏ

_Mấy bữa nay rồi a3 ơi -Thy đỏ mặt trả lời

_Thằng này, em t mà m dám cưa à, coi chừng t nhé -tôi đe dọa

_Vô tư đi bồ ơi, em m cứ để t lo haha -nó cười.

Nói vậy thôi chứ nhỏ Thy quen thằng A thì tôi cũng an tâm, giao nhỏ cho thằng này thì không lo phải đi xử mấy thằng em rễ dự kiến của tôi hehe.

Ngồi tâm sự này nọ với hai đứa này, dù gì còn có mấy ngày nữa là nhập học rồi, về lại trường cũ, gặp lại bạn bè cũ thì còn gì bằng nữa. Năm nay nhỏ Thy học 11 trường tôi luôn, còn tôi với thằng A về lại A5 học hehe.

Thành phố về chiều muộn, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nơi đây, một màn mưa trắng xóa bao trùm khắp nơi. Đưa ánh mắt ra nhìn màn mưa xa xa kia, tôi bất chợt nhìn thấy 1 bóng hình đang đứng co ro, nép mình dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa. Bóng hình yếu đuối của cô gái ấy thu hút ánh mắt tôi, có cái gì đó lạ lắm, khiến tôi phải dán cặp mắt vào.

Dưới ánh đèn mờ ảo vừa thắp sáng từ căn nhà bên cạnh, cô gái ấy đứng đó, tay khoanh trước ngực, có vẻ như cô đang lạnh lắm. Ngoài trời thì cơn mưa vẫn rơi tầm tã, trút nước xuống trắng xóa bao trùm lấy không gian.

Khuôn mặt buồn nhưng lạnh lùng kia cứ đọng mãi trong tâm trí tôi, mãi đến sau này khi bên cạnh em tôi vẫn không tìm được câu trả lời cho việc này nữa.

Thế rồi cơn mưa cũng đến lúc dừng, cô gái đó biến mất trong màn đêm, bỏ lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác hướng nhìn theo.

_M làm sao thế?

_A3 hoàn hồn!

Giật mình tỉnh lại, trở về hiện tại, tôi quay mặt lại thì thấy 2 khuôn mặt đang nhìn tôi chằm chằm

_Gì vậy? -tôi hỏi

_M làm gì mà như người mất hồn vậy? -thằng A hỏi

_A3 làm sao thế? -nhỏ Thy cũng hỏi

_À không sao. Thôi về, trể rồi -tôi nói

Thế rồi tôi gạt cái hình ảnh làm lu mờ tâm trí, ra về luôn bỏ lại sao lưng cái nhìn khó hiểu của thằng A