Tâm sự đêm khuya

Buổi tiệc được diễn ra hết sức sôi động ngay sau lời tỏ tình của thằng Hưng, những bản Mix cứ dập liên hồi, ae cùng nhau nhảy nhót vui vẻ dưới ánh đèn led lung linh và ánh nến. Thằng Hưng với DThùy cứ quấn lấy nhau thôi, thôi kệ hai đứa nó dù gì bây giờ có cưới nhau luôn cũng được mà hehe.

Trái tim bằng nến rực lữa, hòa cùng ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi trái tim nơi đây, tạo nên một không gian rực cháy đầy sôi động, phải mất gần tiếng đồng hồ mới xoa dịu đi ngọn lửa lòng của các ae nơi đây, những bản nhạc Mix được thay thế bằng những bản EDM nhẹ nhàng, cùng với những bản nhạc không lời mang màu sắc tươi vui thôi.

Nhìn qua MThùy thấy cô nàng khá là vui, dù rất muốn chủ nhân của buổi tiệc đêm nay là cô nàng, nhưng mà trong lòng tôi cái bức tường ngăn cách kia vẫn chưa thể nào xóa bỏ được, dù rằng tình cảm dành cho em trong tôi là rất lớn. Có lẻ nào là tại tâm lý tôi kén chọn, hay là vì số phận ngăn cách ư? Không, tôi không tin tình cảm là do số phận an bài, tất cả là do lòng người quyết định thôi. Và thời gian chính là câu trả lời cho tất cả...

Đến chừng 9h đêm thì buổi tiệc kia cũng kết thúc trong sự mệt nhoài của mọi người, ai cũng quẫy nhiệt tình và hết mình vì bữa tiệc đêm nay mà. Tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm.

Bỏ lại đằng sau khoảng đất trống bộn bề những món đồ trang trí kia, bọn tôi cùng nhau ra về, đống hỗn loạn kia để mai nhờ mấy ae ra giải quyết sau =]]

_Hôm nay là do m làm phải không N- bất chợt thằng Hưng hỏi tôi

_Ớ đâu phải mình t, còn mấy ae kia làm nữa. -tôi nói

_Vậy à, t cảm ơn m trước nhé -thằng Hưng nói

_Ê sao không cảm ơn t m -thằng A lên tiếng

_À quên mất, vụ này chắc m cũng có tham gia, t cảm ơn m luôn -thằng Hưng nói với thằng A.

_Hehe anh nhận lời cảm ơm của chú -thằng A cười.

_Tụi m làm t bất ngờ quá -thằng Hưng nói tiếp.

_Ae với nhau mà, m cứ khách sáo làm gì -tôi nói

_Nhờ bọn m mà t mới có được DThùy, cám ơn bọn m -nó nói

_Hì miễn sao chăm sóc tốt cho em tui là được rồi -MThùy lên tiếng



_Dạ chị hai!

_M cứ nhút nhát mãi, không có t biết chuyện chắc hai bây im lặng quài luôn quá -tôi nói.

_A hóa ra anh hỏi em hôm bữa là vì chuyện này à -DThùy hỏi

_Đó, ai mượn em không chịu nói chi, để đến tận bây giờ -tôi cười

_Anh này -DThùy e thẹn, nép mặt vào lưng thằng Hưng.

_Coi hai đứa nó tình cảm chưa kìa -tôi trêu.

_Con kia có bạn trai cái là quên luôn chị m rồi -MThùy cũng đá đểu cô em

_Thôi bây đừng có đóng phim được không Hưng, ở đây toàn con nít không hà -thằng A lên tiếng.

_Dẹp bọn m đi, ghẹo t hoài vậy -thằng Hưng sượng người.

_Thôi tập trung lái xe đê, không hồi vào Bạch Mai hết giờ -tôi nói

Cả đám kéo nhau bon bon về nhà, vậy là thằng Hưng đã có bến đỗ cho bản thân của nó rồi, DThùy là một cô gái tốt, sẻ bù đắp cho nó lại những tình cảm mà nó đánh mất khi quen con Hương.

Một tối valentine thật đáng nhớ. Đối với MThùy em thấy cảnh này liệu có buồm không? Liệu đằng sau cái khuôn mặt đang tươi cười kia có phải là một nổi buồn đang chôn dấu hay không? Nghĩ đến đây lòng tôi chợt buồn, buồn vì mình lại làm cho 1 cô gái khác nữa phải buồn vì không quyết đoán trong chuyện tình cảm. Chỉ gieo hi vọng cho người ta mà không đáp lại, lỡ như 1 ngày nào đó cái hi vọng này vụt mất thì người ta sẽ phải làm sao đây? Đúng là không dám nghĩ tới cái tương lai đầy tâm tối kia mà:)))

Cảm thấy buồn, tôi mở tủ lấy bao thuốc với cái hột quẹt rồi bước lên sân thượng.

Đốt thuốc, rít 1 hơi dài đầy khói thuốc, xong từ từ thở ra, từng làn khói thuốc bay bay thoát ra từ miệng, từ mũi, nhiều khi nuốt khói thuốc, khói còn bay ra bằng đường lổ tai nữa cơ =]]

Chất nicôtin trong thuốc lá làm cho tâm trí tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, thư thả cả khối óc đầy suy nghĩ vẫn vơ kia.

Bất chợt, 1 bàn tay đặt lên vai tôi, quay lại nhìn thì thấy thằng A

_Tâm trạng dữ m -nó hỏi

_Ừ nhiều suy nghĩ vớ vẩn -tôi nói, tay lấy bao thuốc đưa nó

_Lại chuyện tình cảm à-nó đón bao thuốc, rút 1 điếu ra đốt

_Ừ đúng chỉ m hiểu t thôi -tôi cười

_DM ae chơi với nhau biết bao năm rồi mà m còn nói vậy -nó chửi

_Haha nói vậy thôi, m cũng đâu kém gì t, mặt lộ rõ ra luôn kìa -tôi nói

_Ừ giống m, nhưng t nhớ chuyện cũ thôi -nó nói

_Thôi bỏ đi, chuyện lâu rồi.

_Ừ biết thế, nhưng lâu lâu lại nhớ tới m à -nó rít 1 hơi dài rồi nói.

_Biết là vậy, không lẽ nhớ hoài sao?

_Thì quên, nhưng còn 1 phần kí ức không quên được, như bài học nhớ đời thôi.

_Cho qua được thì cho qua, được thì tốt thôi. -tôi an ủi

_Thôi kệ đi, còn m sao? T thấy MThùy cũng được sao m không chịu quen đi -nó hỏi

_T cũng không biết t nghĩ gì nữa, trong lòng t có tình cảm với MThùy đó, nhưng lại có cái gì đó ngăn cách giữa t và MThùy m à -tôi thở dài.

_Rắc rối nhỉ, vậy m tính sao đây?

_T cũng không biết làm sao nữa m à! -tôi buồn rầu nói

_Hay là vầy, hết học kì t với m về lại trong Nam, để 1 thời gian xem thứ tình cảm của m là gì, với lại xem thử MThùy có thật lòng yêu m không?

_Cũng được, nhưng làm vậy thì MThùy chịu thiệt thòi quá m à -tôi nói

_Thử xem sao, thời gian trả lời cho tất cả thôi mà -nó nói

_Được rồi m để t suy nghĩ cái đã.

_Ừ cứ nghĩ cho kỉ, tự m quyết định chính m đó.

_Oke cảm ơn m -tôi cười

_Ae với nhau ơn nghĩa cái gì -nó nói

_Thôi xuống m, lạnh quá -tôi kêu nó

_Đi

Hai thằng về phòng ngủ luôn, trong giấc ngủ chập chờn đôi lúc tôi tự hỏi rồi ngày mai sẽ ra sao đây?

"Liệu thời gian có trả lời cho tất cả"