Giữa tôi va nó em chọn ai

Chap dài cho các bác đây. Cám ơn các bác đã ủng hộ thời gian qua nhé.^^

Liệu có nên cho thằng Kiên một bài học hay không? Hay là bỏ qua tha cho nó lần này. Câu trả lời là tùy cơ ứng biến =]] lôi nó ra nói chuyện, nếu không được thì bụp không cần nói.

Kế hoạch là vậy, còn thực hiện thì haizz

Sáng hôm sau thì Linh qua lớp tôi, kêu tôi trưa qua nhà chơi. Ban đầu định từ chối cơ, nhưng mà e nài nỉ quá nên đành qua. Đây là lần cuối cùng luôn nhé...

Trưa thì qua nhà e, tất nhiên là cũng có thằng Kiên chờ sẵn rồi. Vào thưa bố mẹ e, bố e thì trả lời tiếp tôi, còn mẹ e thì mặt cứ nhìn tôi khinh khỉnh. Đúng là thái độ tiếp khách phân theo tầng lớp đây mà, đối với tôi thì vậy, còn đối với thằng Kiên thì niềm nở lắm, y như khách quý vậy.

Tưởng tốt lành gì, hóa ra kêu tôi qua phụ nhà e sửa nhà, sửa cái nhà kho thôi chứ không phải nhà e @@

Cũng tích cực làm việc lấy điểm, làm đổ cả mồ hôi mà không lấy được lời khen, cũng như khát mà chẳng có nước uống vậy. Đang làm thì thằng Kiên chơi tôi, nó lấy xô nước lau trần nhà của nó đang để trên cao ý, đổ xuống đầu tôi rồi xin lỗi. DM nó cay thật, nhưng vẫn phải im lặng.

Linh thấy tôi ướt áo thì bảo tôi cởi ra phơi, cởi áo ra thì làm gia đình e thêm ngạc nhiên, vì mấy cái hình xăm của tôi thôi. E thì khá thắc mắc, tại trước giờ tôi không có nói (à quên sau khi mất O tôi lên thêm trái tim bị chia cắt ở trên lưng nhé) còn bố e thì nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu.

Bộ có hình xăm là sai sao?

Mẹ e ngay lúc đó liền chọt vào ngay

_Trời ơi tưởng tốt lành gì hóa ra là dân giang hồ.

_Bà này, có gì đâu mà... -bố e đở lời

_Ông nhìn kìa, xăm đầy mình thế kia thì hiền lành gì, đúng là dưới đáy của xã hội mà.

_Được rồi...

_Con xin lỗi -tôi nói - bộ con có hình xăm là sai sao thưa bác?

_Đó ông thấy chưa, nó còn trả treo lại kìa.

Tức mình, tôi chào rồi khoác áo đi về luôn, mặc cho Linh cứ chạy theo tôi xin lỗi. Ừ cách nhìn người của bà sau này sẽ khiến bà phải hối hận thôi.

Chạy được 1 lúc thì thằng Kiên đuổi theo tôi, do tôi đi xe đạp mà

_Thằng thất bại -nó nói, miệng khẽ cười.

_Ừ thế liên quan đến m à -tôi trả lời

_Không, t chỉ muốn nhìn cái bản mặt thất bại của m mà thôi haha.

"Bốp"

Trong lúc nó cười, tôi nhanh tay nhặt cục đá ven đường đập vào đầu nó, may cho nó là nó đội nón BH nên chỉ bễ cái nón thôi.



Đạp nó thêm cái cho nó ngã khỏi xe, tôi vung tay định đấm nó thì...

_N dừng tay lại

Là Linh, e đang trên con liberty chạy tới. Dừng xe e lại đỡ thằng Kiên, xong rồi quay qua tôi tức giận

_Em không ngờ anh lại là con người côn đồ như vậy đấy!

_Anh...-tôi cứng họng, cũng phải thôi trong cái hoàn cảnh này thì làm sao mà giải thích được.

_Anh còn gì để nói nữa không?

_Chuyện không như e nghĩ đâu? -tôi nói

_Đúng là không như e nghĩ thật, nó hiện ra trước mắt e đây này -Linh hét lên.

_Anh...

_Anh đừng nói gì nữa, tôi không muống nghe nữa -Linh khóc

_Được thôi.

Tôi khẽ cười rồi quay lưng bước đi, cay thật. Lại sắp mất thêm 1 người con gái nữa hay sao đây?

Tối thì tôi kéo thằng A với thằng Hưng ra hồ Tây ngồi làm ly trà đá thời sự, sẵn để bàn cái kế hoạch của tôi vạch ra để chơi thằng Kiên. Đang nói chuyện thì có sdt lạ gọi tôi, bắt máy luôn

_Alo ai vậy? -tôi hỏi

_Xin chào thằng thất bại.

_Là m à? -tôi nói, chắc là thằng Kiên chứ không ai

_M thông minh đấy.

_Gọi t làm gì, chắc không phải là chỉ trò chuyện thôi nhỉ?

_Đúng, t muốn hẹn m mai ra cafe nói chuyện thôi! -nó nói

_Được thôi, địa điểm?

_Quán XT 8h sáng.

_Ok thôi, thích thì t theo -tôi nói

_Nhớ đấy thằng thất bại haha.

Cúp máy, một sự bực tức lan dần trong tôi. Muốn chơi t à, kiếp sau đi ku à.

_Nó hẹn m à -thằng A hỏi

_Ừm quán XT

_Cần kéo người đập chết mẹ nó luôn không?

_Khỏi đi, t nghĩ nó không gọi bầy ra chơi t tại đó đâu - tôi nói

_Chưa biết được đâu m, hay gọi aB đi -thằng A kêu

_Ừ để t kêu phòng hờ vậy -tôi nói

Sáng hôm sau thì tôi tới chổ hẹn khá sớm, làm ly cafe cho vững tinh thần ấy mà. Lấy cái iphone ra để chế độ ghi âm sẵn, rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Lấy cái máy ghi âm kia ra bật máy, nhét vào thắt lưng. Hai cái như vầy cho nó chắc ấy mà.

Đúng 8h thì thằng Kiên tới, nó đi 1 mình luôn. Vào gọi ly cafe rồi ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi cười khinh khỉnh

_Gọi t ra đây làm gì?

_Ra đây để kêu m rời xa Linh ra, m không xứng đáng với Linh đâu -nó nói

_Lý do?

_Vì m là thằng nằm dưới đáy của xã hội, tiền bạc chẳng có m đòi lo cho Linh à -nó cười khinh bỉ

_Haha vì cái lý do tào lao vậy mà m cho người đánh t à?

_Đúng vậy, m cản đường của t thì t sẽ cho m biết thế nào là lễ độ. -nó lại cười

_Mẹ kiếp m cũng nặng tay nhỉ, cho lính đánh t những hai lần -tôi nghiến răng

_Thì sao? Đó là cái giá m phải trả khi giành Linh với t -mặt thằng Kiên đanh lại

_Linh không phải món đồ mà m giành, bất chấp cả thủ đoạn như vậy -tôi đập bàn

_Haha miễn sao Linh thuộc về t thôi, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

_Mày...- tôi đứng dậy, định đánh nó

_Tính đánh t á! M sẽ hối hận đấy -nó nhìn tôi cười đểu.

_Thế à... -tôi xấn lại gần

T biết cái thủ đoạn của m, nhất định là nó dắt theo Linh, và Linh đang đứng đâu đó ở đây. Được ăn cả ngã về không! Tôi vung tay đấm vào mặt nó.

Nó đạp tôi, tức mình tôi kéo người nó lại, đấm liên hồi vào bụng, vào ngực nó. Nó khuỵu xuống, tôi cầm ly nước trên tay, từ từ tiến lại nó

_N dừng tay lại! -là Linh, e đang đứng sau lưng tôi.

Tôi không quan tâm, cầm ly đập vào đầu thằng Kiên

"Bốp"

Hai tiếng ly bể hòa vào nhau cùng 1lúc. Choáng váng

Không phải vì bị đập cái ly vào đầu, mà là vì người đập cái ly đó là em -Linh à

_Em đánh anh chỉ vì nó hay sao? -tôi hỏi

_Tôi không ngờ a là 1 con người máu lạnh như vậy? - Linh nói, khóe mắt long lanh

_Hừ đây là cái giá mà nó phải trả -tôi nói

_Đồ máu lạnh, chỉ vì Kiên vô tình đá banh làm anh ngã, chỉ vì vô tình đổ nước làm anh lộ hình xăm mà anh lại đánh Kiên vậy sao?

_Hừ vô tình.

_Chứ còn gì nữa, anh xem lại bản thân coi mình như thế nào?

_Em không tin anh sao?

_Anh làm như vậy mà muốn tôi tin anh ư -em nhếch mép

_Vậy giữa anh và nó em chọn ai? -tôi hỏi

Em không nói gì, bước lại đỡ thằng Kiên.

_Vậy đủ hiểu rồi há, mình chia tay nhé em -tôi cười cay đắng.

Đau nhỉ, dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà vẫn không ngờ được. Móc cái dt với cái máy ghi âm ra bật 2 đoạn ghi âm lên, xong tôi quay lưng bước đi.

_Em nghe đi rồi sẽ hiểu! Tạm biệt em, sống tốt nhé.

Với tay lấy cái dt xong bước ra ngoài, mặc kệ máu vẫn còn chảy trên đầu.

"Lại 1 người nữa"