Logo
Trang chủ

Chương 58: Giao Hữu Hay Giao Chiến

Kết thúc ngày noel đơn côi, à không ít ra tôi vẫn còn đám ae chiến hữu bên cạnh mà, đúng là ae tốt luôn chia sẽ những buồn vui cùng nhau.



Hôm sau thì Linh rủ tôi đi chơi bù, tôi cũng oke thôi, giận là giận mẹ của Linh chứ không phải e, vì thế tôi không có lí do gì để phải giận e cả. Rủ nhau đi qua những phố phường đầy màu sắc của ánh đèn, noel người ta trang trí màu sắc khá là sặc sỡ và bắt mắt, nhìn lung linh lắm. Nắm tay e chầm chậm bước đi trên con đường tấp nập, tay đan vào tay, ấm lắm. E nhìn tôi, khẽ hát vu vơ, nhìn yêu lắm. Tay trong tay cùng e vào nhà thờ, hôm nay là lễ chính nên nhà thờ khá đông, chen mãi mới kím được một chổ đứng cho cả hai.



Chấp tay nguyện cầu, cho dù tôi không phải là con chiên ngoan đạo, tôi cũng không theo đạo nào cả, nếu có theo chắc là phường đạo tặc thôi hehe. Đùa xíu thôi, gì chứ dù không theo đạo nhưng trong lòng tôi vẫn có chút niềm tin và sự kính trọng tuyệt đối với Chúa nhé, cả Phật cũng vậy. Không mê tín nhưng đôi khi cũng nên coi bói để đoán trước được những điều có thể xảy ra, nhưng cũng không vì thế mà tin tưởng tuyệt đối đâu.



Nhắm mắt tôi cầu nguyện mãi mãi được bên em, cầu mong e luôn được hạnh phúc. Và tôi đã thành công, nhưng chỉ thành công ở vế sau thôi...



Bên cạnh e cũng chấp tay lại cầu nguyện, chẳng biết e cầu khấn điều gì mà thấy e nhoẻn cười nữa, tò mò thật



_Em cầu điều gì thế?



_Bí mật- e khẽ cười



_Bật mí tí đi



_Không đâu. Thôi mình đi chơi tiếp đi a



Nói rồi e kéo tay tôi rời khỏi nhà thờ, bước dần về phía hồ Tây. Chẳng hiểu tại sao tôi và e lại thích cái khung cảnh nơi đây nữa, lúc nào cũng muốn ra đây thôi, chỉ đơn giản là đi dạo ngắm cảnh.



Nhìn e tung tăng nhảy múa trên từng ô gạch, tôi cứ nghĩ e là 1 đứa con nít không chứ, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh được cả.



Lát sau thì e mệt, đứng tựa lưng vào lan can bờ hồ, mắt nhắm nghiền. Môi e cong lên, đỏ mộng, nhìn khiêu khích lắm, chỉ muốn cắn 1 cái mà thôi.



Bước lại gần e, khẽ đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn, e thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng không phản đối







_A này -e đó mặt đẩy tôi ra



_E đẹp lắm-tôi ôm e vào lòng, thế là hết chống cự hehe.



Những phút giây êm đềm hạnh phúc ấy dường như là bất tận, khắc sâu trong tâm trí tôi, chàng trai tuổi 17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu... Mà cũng không kém phần trẻ trâu là mấy.



Lớp tôi thì đá banh khá hay, thằng Trường chụp gôn cứ như người nhện ý, bọn tôi gọi nó là thánh Degea Việt. Tiếp đến là bộ đôi hậu vệ Luân, Phát. Còn tôi với thằng A thì tấn công. Team 5 thằng thôi, bắt thêm thằng Hưng nữa là đủ team đá sân mini rồi. Bọn tôi cũng đá khá nhiều trận nên cũng ăn ý nhau lắm.



Một hôm thì Linh cáp kèo cho team tôi đá với team thằng Kiên, đá kèo tiền sân với nước. Cũng ok luôn, hẹn chiều thứ 7 đá.



Đến chiều thứ 7 thì tôi chở Linh lên sân, e mặc bộ M.U nhìn dễ thương và năng động lắm. Team tôi thì fan barca nên đặt đồ barca luôn, team thằng Kiên thì Bayern màu đỏ. Đây vừa là trận bóng mà cũng vừa là trận chiến khi team thằng Kiên luôn ưu ái chơi xấu tôi.



Hoét!



Trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu, tôi chuyền banh về cho thằng A để chạy chổ. Hiệp 1 bọn tôi phát banh trước nhé. Bằng kĩ thuật và sự ăn ý của tôi và thằng A, ngay những phút đầu của trận đấu 2 thằng tôi đã uy hiếp khung thành của đội bạn khá nhiều.



Cướp bóng từ chân thằng Kiên, tôi tăng tốc bỏ xa nó, xỏ háng 1 thằng, rồi tôi dừng bóng, dùng chân trái rê bóng qua thằng còn lại. Dắt bóng xuống khung thành từ cánh trái, tôi thu hút được sự chú ý của thủ môn và thằng hậu vệ còn lại. Dừng bóng giả sút, thủ môn đoán sai ý tôi, ngã người chờ bắt bóng, nhanh như cắt tôi tạt ngang cho thằng A, nó đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới, 1-0 cho team tôi. Bên ngoài thì Linh cổ vũ tôi nồng nhiệt lắm.



Sau bàn thua thì thằng Kiên nóng máu, nó la hét đồng đội, dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Nhưng team nó càng gấp thì team tôi càng có lợi. Bật bóng kiểu tiqui-taka quen thuộc của barca, team tôi giữ bóng hầu hết thời gian, phòng ngự phản công bằng bộ 3 tôi, thằng A với thằng Luân. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về team tôi.



Ra nghỉ giải lao, Linh thì lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, khiến cho mấy thằng kia gato, nhất là thằng Kiên nó nhìn tôi khá hằn hộc.



Hiệp 2 thì thằng Luân ra nghỉ, thằng Hưng vào thế. Thằng Hưng đá khá là hợp gu với tôi nên 2 thằng lên tấn công, thằng A vế tuyến giữa. Thằng Hưng ghi bàn gia tăng cách biệt sau đường chuyền dọn cổ của tôi. Ngay sàu đó team thằng Kiên chăm sóc tôi khá kĩ, bọn nó chơi rắn, chơi kĩ xảo vào tôi nữa. Chỉ chừng 10p mà liên tiếp tôi bị nằm sân sau những cú kê chân.



_Đá gì rắn thế m-tôi quạo



_Hê xin lỗi nhé, rút chân không kịp



Lại 1 lần nữa tôi té ngã, chân thấy đau đau, chắc lệch sơmi mất rồi. Gắng gượng đá tiếp vậy.



_Ê N đón bóng này -thằng Hưng kêu



Tôi xoay người bắt bóng, bóng vừa chạm chân tôi đã thấy thằng Kiên ngã người chuồi bóng từ xa tới rồi. Á à t cho m chết quả này. Tôi giữ bóng, giả vờ dẫn về trước, thực chất ngay lúc bóng vào chân tôi thì thằng Kiên chuồi chân tới, tôi dít bóng lên thế là nó đạp vào chân tôi, phạm lỗi nhé, chưa dừng lại tôi mất đà ngã vào người nó luôn, không quên chấn chõ vào đầu nó.



Á! Tiếng thằng Kiên và tôi hét lên, ngay lập tức tôi lăn qua bên cạnh, tay ôm lấy cẳng chân, đau thật đấy chẳng đùa đâu. Tại chân bị nó chơi lệch sơmi rồi, giờ còn bị đạp trúng nên phê vê lờ luôn. Còn thằng Kiên thì ôm mặt, chắc cũng thấm rồi đấy.



_*** mẹ m đá kiểu gì vậy -1 thằng nào đó team thằng Kiên chỉ mặt tôi



_Ê coi lại nha m, *** mẹ bạn m chuồi bạn t té nhé -thằng Hưng nói



_Mẹ kiếp té còn đánh người à-nó nói



_ĐM đã té rồi còn biết gì, lỡ ngã trúng nó rồi la bạn t đánh nó à -thằng A lên tiếng.



_Thôi đi e này chuồi bóng trúng chân rõ ràng rồi, lỡ té trúng thôi -trọng tài lên tiếng, đám kia thấy đuối lí nên im lặng, nhưng mà...



_Kiên có sao không? -Linh hỏi thăm thằng Kiên chứ không thèm hỏi thăm tôi luôn



_Mình không sao- nó nói



_Để mình dìu Kiên vào nhé.



Đắng họng, bạn gái tôi hay bạn gái nó vậy. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, thằng Luân vào thế tôi, tôi thì ra kím cục đá chườm chân.



_Anh đá kiểu gì mà đến nổi ngã đè vào kiên thế- Linh nói, giọng có phần gay gắt



_Ơ anh bị nó đốn ngã mà -tôi thanh minh.



_Hừ đá trúng tí mà anh lại ngã thế à, diễn hay thật đấy -ẻm gắt



_Gì chứ, trúng tí, anh lệch sơmi luôn đây này -tôi chỉ vào chân mình.



_Anh đừng có chối, chân anh đâu bị gì, đâu có sưng, còn Kiên thì bị sưng cả mặt mũi luôn kìa.



_Em quan tâm cho bạn em hơn anh rồi đấy- tôi thất vọng



_Hừ em chỉ thấy anh chơi xấu bạn em thôi.



_Vậy thôi em qua chăm sóc nó luôn đi -tôi cười, nụ cười chua chát, và e đi qua đó với nó thật, bỏ lại tôi bơ vơ 1 mình.



Hết trận, team tôi toàn thắng, thằng Kiên thì được em lai về, còn tôi thì thằng A chở đi khám. Ra đông y kím tí rượu thuốc về xoa, tại lệch sơmi thì tôi nắn lại được. Nhưng cũng phải mua thêm cuồn băng thun quấn cho nó thấm rượu...



"Em tin người ngoài hơn tin tôi"
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện