Bắt đầu từ kết thúc

Bài Hát: Phai Dấu Cuộc Tình

Ca sĩ: The Men

Một người ra đi vội vã

Mang theo những

Dấu yêu xa rời

Một người về trong

Sầu bơ vơ

Mang thương nhớ

Mang trái tim

Vỡ tan bao mộng mơ

Để rồi chia ly từ đấy

Yêu đương hóa kiếp

đau thương người ơi

Để rồi bao đêm

Ngồi trong cô đơn

Hoài chờ mong

Mơ bóng em dấu yêu

Quay về đây



Cuộc tình xưa phai dấu

Từ một buổi chiều

Thật buồn mây xám

Theo nhau về

Sầu thương giăng kín

Lấp lối dĩ vãng

Tương lai mịt mù

Bóng em đã quá xa vời

Một mình lê chân lạc loài

Lang thang đường về mù khơi

Còn gì đâu em hỡi

Từng kỉ niệm

Nhạt nhòa theo

Tháng năm mong chờ

Về đâu đêm tối

Với bóng dáng ấy

Tan theo làn mây

Giấc mơ nay đã phai tàn

Cuộc tình ra đi vội vàng

Con tim này đành vỡ tan

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi nữa, mở mắt ra đã thấy thằng A ngồi gác chân lên giường đọc báo, thấy tôi tỉnh dậy nó cuốn vội tờ báo hỏi thăm.

_M thấy sao rồi?

_T nằm đây bao lâu rồi -tôi hỏi

_2 ngày rồi đó m, lâu khiếp -nó nói

_Chà gì lâu vậy, mà t sao thế.

_M bị đâm vào phần mềm, mất máu nhiều dẫn tới hôn mê, còn đầu m cứng nên không bị tụ máu, may đấy cu à.

_Hên, suýt chút đi bán muối rồi -tôi cười

_Mẹ bị vậy còn đùa được à

_Chứ sao hehe, mà sao m biết t ở đây?

_MThùy đưa m vào đây rồi dt cho t báo tình hình.

_Ừ vậy à, thế có ai xin cho t nghỉ học chưa. -tôi hỏi nó

_Yên tâm đi, nãy cô Lan vào thăm m xong lên trường xin phép giúp m rồi.

_Vậy à tốt rồi.

Haizz cái số gì mà toàn bị nằm viện thế này, băng bó tùm lum nữa cơ chứ, khổ thật.

Nguyên ngày hôm đó toàn là đám bạn tôi vào thăm, đứa cân đường đứa hộp sữa, đứa thì bộc trái cây, thấy cũng khá vui vì đám bạn này cũng tốt với mình thật. AB cũng có qua thăm hỏi vài câu, xong bỏ đi luôn, chẳng biết lão đi đâu gấp thế nữa.

Đến tối thì MThùy vào, theo sau là em

_Anh!

_Cô còn đến đây làm chi thế, xem coi tôi chết chưa à -Tôi lạnh lùng nói

_Em... Chỉ là e muốn xin lỗi anh... vì -ẻm lấp bấp.

_Khỏi đi, tôi không cần. Làm thì đã làm rồi, xin lỗi được ít gì cơ chứ.

_Xin lỗi anh...

_Cô đi đi trước khi tôi còn có thể kìm chế bản thân. -tôi bực tức

_Xin anh, cho em nhìn anh lần cuối nhé -O nói

_Vậy à, giờ thì nhìn đủ rồi đó, cô đi dùm tôi đi.

_Tạm biệt a, e xin lỗi, vì tất cả -nói rồi ẻm quay lưng bỏ đi luôn, mọi chuyện chấm dứt

Vài ngày sau thì tôi nghe tin gia đình Oanh cùng gia đình thằng T qua Mỹ định cư, vậy là xong thêm 1 mối tình.

Câu trả lời của Oanh khiến tôi đau đấy, nằm viện gần 2 tuần lễ chứ đâu có ít. Nhờ có Oanh mà tôi trở nên lạnh lùng hơn, suy nghĩ quyết đoán hơn, và chắc còn phũ phàng hơn đối với gái, mãi mấy tháng sau tôi mới 1 lần nữa rung động bản thân, bởi 1 cô bạn thân, phải nói là oan gia mới đúng hehe. Nhưng rồi đó cũng không phải là một mối tình êm đềm của tôi nơi đất Hà thành này đâu. Bất ngờ lắm, chẳng lường trước được điều gì!

Vài ngày sau khi vết thương kín miệng, tôi cũng được xuất viện, cứ nằm mãi nơi đây hoài ngột ngạt quá.

Cuộc sống trở lại vào guồng xoáy, chẳng mấy chốc tôi cũng quên được hai bóng hình đó, hai người con gái làm tim tôi đau, nói là quên nhưng vẫn còn đâu đó trong tim hình bóng của hai ẻm, chút kí ức buồn thôi.

Người ta nói cách quên đi 1 người nhanh nhất đó là yêu 1 người khác, đúng vậy, chỉ cần ta đặt hết tình cảm vào 1 người khác thì dần dần ta sẽ mất đi cảm giác nhớ người cũ, chỉ dồn tâm trí vào người mình yêu mà thôi.

Tôi cũng vậy, tuy không vội vã yêu 1 người con gái khác, chẳng hạn như MThùy lúc nào cũng bên cạnh tôi vậy, nhưng tôi cũng vẫn dướng vào những lưới tình khác nhau, để rồi những ngày sống ở Hà Nội còn lại không phải là những ngày sống êm đềm nữa mà đầy sóng gió nổi lên bất ngờ. Thú vậy đấy, tôi sẽ đón nhận, nhanh thôi!