Logo
Trang chủ

Chương 51: Chuyện Của Mthuy

Tâm sự tí: có bác kêu e làm cái review hiện tại nên e ghép vào chap này luôn nhé. E thì vẫn đang lông bông chờ điểm thi thpt thôi, gấu e thì khá xinh xắn và dễ thương lắm ạ, người gốc hoa nhé. E cũng xin cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ cái topic này thời gian qua nhé! Yêu ^^



Trở lại nhé



Về nhà cô thì thấy Mai Thùy ở nhà thôi, chẳng thấy Dương Thùy với cô Lan đâu.



_Cô đâu rồi Thùy -tôi hỏi



_Mẹ với DThùy đi mua đồ gì rồi N -ẻm trả lời



_Ừa MThùy thấy thằng A về chưa



_Hình như về rồi á N.



_Ừ cảm ơn MThùy nha



_Hì có gì đâu.



Lên lầu thấy thằng A đang nằm thẳng cẳng bấm dt, ôi vãi lồng thằng bạn thật.



_Ê m chắc mai bị úp đó -tôi nói



_Ôi vl m phá gì nữa thế- nó ngồi bật dậy hỏi tôi



_Lỡ tông trúng con kia, nó kéo đám ghệ nó lại chơi t, t lỡ hốt luôn 5 thằng cmnr- tôi thở dài



_Đậu lại nữa, m làm khó quá, cần dt aB không?







_Thôi khỏi đi, t với m đủ sức chơi rồi.



_Ờ cũng được, còn hai cây baton kìa.



_Ừ có bất ngờ cho m nữa đó -Tôi nhìn nó cười đểu



_Sao nữa?



_Có DThùy tham gia nữa đó, mà nghịch phe luôn



_Ngon rồi, kì này t với m chắc bị đuổi khỏi đây luôn quá -nó vỗ tay.



_Ờ từ từ tính -tôi đáp



Thế rồi hai thằng thay đồ đi làm luôn, mặc kệ tất cả, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến thôi. Đến quán thì vào cho thằng A quản lý, còn tôi ra giữ xe, sẵn ngắm đường phố luôn ý mà.



Có 1 tốp nữ đi vào, chắc khoản 6 7 đứa, đi toàn xe hiệu không thôi, cũng có 3 4 anh chắc đại gia chăn dắt theo vào.



_Dắt xe cho t nhanh đi t bo cho- 1 thằng đại gia lên tiếng, nó đi chiếc Sh í màu trắng, tay xăm mấy con lãi ha gì á, thấy quằn quèo nhìn lạ lắm.



_Dạ a để e -tôi nói



Gì chứ khách hàng là thượng đế cơ mà, phải làm thôi, nhịn nhục tí mà sống cho an nhàn. Dắt xe nó thì nó bo cho 100k uống cafe ấy mà, cũng oke hehe.



_Quán sang mà cũng để ăn mày vào đây à- 1 nhỏ nào đó lên tiếng



Ơ đậu phộng tôi mà nó la ăn mày luôn kìa. Bộ tôi giống lắm cơ à. Cay thật, nhưng thôi kệ mẹ nó vậy, bố éo quan tâm m. Tôi lơ nó đi, vẫn dắt xe vào cho khách tiếp tục.



_Không những vậy nó còn bị câm nữa kìa bây ơi -nhỏ đó nói tiếp, đám bạn nó thì cười như đúng rồi



_Em trai à cần tiền không mấy chị cho mà xài nè- 1 nhỏ khác nói



_Đúng rồi đó, dắt xe đây 1 tháng cũng không bằng tiền chị m xài 1 ngày đâu - 1 nhỏ khác tiếp tục.



_Haha đúng là nghèo mà



_...



Mẹ kiếp, đúng là khinh người mà, bộ nghèo khó là cái tội hay sao? Ai sinh ra trên đời đâu mong muốn mình nghèo khổ, là do số phận an bài sẵn thôi, còn những đứa suốt ngày ăn bám vào tiền của cha mẹ như đám này, nói thật tôi khinh.



Gắng nhịn nhục, dù gì cũng là khách, đã là khách thì mình phải nhịn, dù đúng hay là sai, mặc kệ tụi nó có nói gì đi nữa, bởi vì khi ra đời đôi lúc mình cần phải biết nhịn như thế, chứ không thể lúc nào cũng nóng tính, cũng cương lại với người ta được.



Chọc ghẹo chán chê bọn nó cũng đi vào, thôi kệ nó vậy, tôi tiếp tục ngồi coi xe. Quán có bảo vệ hẳn hoi nhé, nhưng hôm nay ảnh bệnh nên tôi ra thế 1 ngày luôn.



Được lát nữa thì 2 chị e DThùy với MThùy cùng đám bạn tới quán. Thấy tôi MThùy cười chào còn DThùy thì chẳng nói năng gì, quăng cho tôi ánh mắt khó chịu nữa chứ, bộ kiếp trước con này có thù với tôi chăng, nhìn mặt cũng dễ thương mà sao tính tình nó đanh đá khiếp. Haizz đúng là đẹp mà bị điên=]]



Bọn nó ngồi tới 9h thì về, còn 2 thằng tôi thì quán đóng cửa mới về lận. Về nhà nghĩ ngơi, chừa sức lỡ sáng mai có biến còn chống được.



"Nằm mơ về Oanh, liệu bây giờ e đang ở nơi đâu"



Sáng dậy sớm đi học, không quên mang theo cây baton phòng thân, gì chứ nơi đất khách này không đề phòng không được. Nhưng những lo lắng của tôi chỉ bằng thừa, mọi thứ êm đềm đến lạ thường. Thôi vậy cũng tốt. Nay quán đóng cửa 2 ngày để sửa chửa nên tôi khá rảnh rang, vậy là 1 mình lang thang nơi Hà thành, vừa ngắm đường phố vừa tìm kím 1 bóng hình quen thuộc. Tìm hoài chẳng thấy e đâu...



Đi lang thang ra gần tới hồ Tây thì thấy MThùy đang đứng lẻ loi bên đường, nhìn e lạ lắm, có chút buồn hiện ra trên khuôn mặt ấy. Đứng từ xa quan sát e thôi, dù gì cũng không thân lắm nên không dám đến gần.



Một lúc sau thì có 1 thằng ất ơ nào đó chạy Dylan tới, chắc là bạn trai của e, nhưng hai người đó cãi vã, rồi e tán vào mặt thằng đó 1 cái xong chạy đi.



Thấy vậy tôi cũng rảo bước theo sau, theo e ra tới hồ Tây luôn. E khá buồn, đứng tựa mình vào lan can bờ hồ, tóc e bay bay trước gió. Khuôn mặt ấy có gì đó thu hút sự chú ý của tôi, có vẻ như là 1 sự đồng cảm đến từ 1 người thất bại trong tình yêu vậy mà.



_MThùy sao thế -tôi bước tới gần hỏi thăm.



_Ơ N à, sao N lại ở đây? -thấy tôi MThùy ngạc nhiên.



_Mình tình cờ đi ngang đây, thấy MThùy nên lại hỏi thăm vậy mà-tôi nói dối



_À mình không sao- ẻm nói, mắt nhìn xa xăm ra phía hồ



_Mình thấy MThùy có vẻ gì đó khá buồn, sao thế?



_Hức tại sao khi yêu người ta lại dối lừa nhau hả N- ẻm bật khóc



_Ơ có chuyện gì à, kể cho mình nghe đi, biết đâu mình có thể giúp được.



_...



Rồi ẻm kể chuyện cho tôi nghe, là vầy: ẻm với thằng kia, nó tên T nhá, yêu nhau gần 1 năm, bỗng dưng ghệ cũ của thằng T trở về, rồi thằng đó bắt cá hai tay luôn. Ai ngờ đâu MThùy biết, thế là cãi nhau rồi chia tay luôn.



Nhưng không ngờ nhờ chuyện này mà 1 sự thật được phơi bày
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN