Logo
Trang chủ

Chương 47: Êm Đềm

Sáng thức giấc khi mũi tôi thấy nhột nhột, cảm giác như có cái gì đó chọt vào mũi. Hé mắt ra tìm hiểu nguyên nhân, thấy Oanh đang cầm đuôi tóc của ẻm chọt vào mũi tôi, á à nay con này liều thật, muốn chết đây mà. Tôi mở mắt, ẻm liền lập tức nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ. Này thì giả ngủ này.



Tôi cuối xuống hôn lên môi e chào buổi sáng, e thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại tôi. Bất thình lình tôi buông e ra, lấy tay thọt lét e, bị bất ngờ e cười rung cả giường, quằn quại sau mỗi cú thọt lét của tôi



_Hihi tha cho em đi haha nhột quá -e dở cười dở khóc năn nỉ tôi.



_Đâu có dễ đâu cưng, nảy đứa nào phá không cho a ngủ hả



_E xin, nhột quá- e trưng khuôn mặt mèo ra năn nỉ tôi, khiến tôi phải xiu lòng.



Ngừng tay, cuối xuống hôn lên trán e, ôm e vào lòng



_Đừng bao giờ rời xa e nha a- e thủ thỉ



_A yêu e, ngốc à -tôi xiết chặt vòng tay ôm e.



Nằm ôm e thêm 1 lát thì 2 đứa dậy làm VSCN, còn đi ăn sáng rồi đi chơi nữa cơ mà. Lịch sáng hôm nay đi đồi mộng mơ với thung lũng tình yêu, những nơi khá đẹp và thơ mộng. Qua phòng thằng A lấy cái máy ảnh, bữa mới nhờ nó mua dùm để có mà chụp hình í mà.



Nhìn O tung tăng đi bên tôi, nổi buồn vì chuyện của Q dần tan biến, cái gì của quá khứ thì để gió cuốn trôi đi vậy, giữ trong lòng mãi cũng không có tác dụng gì.



Nay O có vẻ vui lắm, cứ tung tăng nhảy múa khắp nơi, như 1 đứa con nít được bố mẹ dẫn đi công viên vậy hehe. Nhìn e tung tăng giữa ngàn hoa đang khoe sắc, tôi đưa máy lên chụp liên tục, như muốn thu giữ lại những khoảnh khắc trời cho ấy, mãi maĩ của riêng tôi:))



_E mệt quá a à- nảy giờ nhảy múa tung tăng quá, giờ ẻm lại than với tôi.



_Ai mượn quậy quá chi rồi la.





_Hứ, ứ chơi với a nữa- e dỗi



_Hì a đùa thôi, lại đây a lau mồ hôi cho nè.



_Hìhì phải thế chứ, yêu anh nhất -ẻm cười



Xáp gần lại đám bạn tôi, thấy bọn chúng đang tập trung lại khu động vật lạ gì gì đó, tôi cũng kéo O lại xem



_Coi con trâu 5 chân kìa bây- giọng thằng K bô bô



_Ui coi con gà 3 chân kìa, nhìn gê quá- tiếng thằng V.



_Ê bọn m làm gì ở đây thế-tôi hỏi



_Coi thú, hỏi ngu -thằng K đáp, mắt không rời khỏi chuồng con trâu hay con bò biến đổi gen gì gì đó.



Nhìn dáo dác thấy có chú bảo vệ đứng gần đám bạn tôi, á à có trò chơi đây rồi, bước lại gần chú đó tôi nói



_Chú ơi cháu có con thú lạ không biết có trưng bày ở đây được không chú.



_Có chứ, mà con gì -chú hỏi



_Ủa m có con gì dị dạng à- thằng A thắc mắc, đám bạn tôi cũng ngạc nhiên.



_Tất nhiên, con này lạ lắm, to xác nữa.



_Đâu m?



_Nó đây nè, con bò đầu người, t nuôi từ nhỏ tới giờ đây- tôi vừa nói vừa chỉ vào thằng K.



Đáp bạn tôi hiểu được vấn đề rồi nên cười nghiêng ngả, còn thắng K thì mặt đỏ gay lên



_Thằng chó,m dám chơi bố à- nó sửng cồ



_Á a tha e, e lỡ dạy -tôi van xin nó, khuôn mặt nó giờ đằng đằng sát khí nhìn ghê lắm.



_Tha này



Vừa nói nó vừa tán vào đầu tôi túi bụi, đám bạn thấy thế thì cười nắc nẻ cổ vũ nữa chứ, thiệt là đám bạn khốn nạn mà.



Đi dáp vòng khu đồi mộng mơ thì lại ra xe qua thung lũng tình yêu. Kéo O đi khắp nơi trong cái thung lũng với tên gọi lãng mạn nhất Việt Nam này để chụp hình. Trước giờ tôi vô tâm quá, ít lo lắng đến cảm nhận của bạn gái mình, để rồi tôi mất Q. Giờ là lúc tôi cần bù đắp lại những tình cảm lạnh nhạt trước kia của mình cho e.



Nắm tay e kéo lên đồi Vọng Cảnh, một đồi khá đẹp với những hàng hoa mimosa trắng bạc hai bên đường đi. Cảnh đẹp, người cũng đẹp, chẳng khác nào 1 bức tranh vẻ vậy.



_Í đây là cây gì mà đẹp vậy a- O chỉ tay vào cây mimosa hỏi tôi



_Trời đất, hoa mimosa mà e không biết à- tôi ngạc nhiên



_Thì đó giờ e có đi đến đây đâu mà biết chứ.



_À a quên mất, hình như ngoài Bắc không có cây này thì phải.



_E cũng không biết nữa, mà thôi kệ nó đi, mình đi tiếp đi a- e nắm tay tôi kéo đi.



Lang thang đến trưa thì ra xe trở về KS, chiều thì đi thác Datala với thác Đămri nữa là xong ngày.



Tối tôi thuê xe máy đèo e đi vòng vòng ngắm thành phố Đà Lạt về đêm. Những ánh đèn, những quán hàng rong, những cung đường ngoằn ngoèo lúc lên cao lúc xuống thấp hiện ra trước mắt, e thích lắm, trên đường đi luôn suýt xoa khen ngợi vẻ đẹp hoa mỹ của thành phố buồn khi về đêm.



Dừng chân nơi quán cafe Đà Lạt Night trên đèo Prenn. Đây quả là 1 địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi đang yêu cần đến, vừa nhâm nhi ly cafe vừa ngắm cảnh thành phố ngàn hoa lên đèn từ trên cao, thế thì còn gì bằng được nữa.



_Oaaa cảnh đẹp quá à -O reo lên đầy phấn khích



_Tất nhiên rồi, anh chọn là phải đẹp thôi- tôi tự đắc



_Sao a biết được nơi này vậy.



_Bí mật hehe



_Hừ kệ a- nói rồi ẻm quay ra ngoài ngắm cảnh tiếp.



Từng cơn gió nhẹ thổi vào, tóc e bay bay trước gió. Đẹp lắm, quả thật là rất đẹp, lòng tôi khẽ xao xuyến, bồi hồi. Bước tới ôm e vào lòng. Còn gì bằng khi được ôm người mình yêu từ phía sau trong cái khung cảnh tuyệt vời này cơ chứ



"A yêu e, ngốc à"



Hôm sau đi chơi ở đỉnh Langbiang xong rồi lên xe trở về BT, tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt nơi tôi mất em. Trở về lại với BT, nơi bao sóng gió vẫn còn chơ đợi tôi.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN