Logo
Trang chủ

Chương 280: Du Học

Đứng trước những khoảng không cô quạnh, biết bao giờ ta mới tìm thấy được bình yên vốn có? Hay chỉ là những khoảng không đổ vỡ mà thôi…

_Ba mẹ kêu em đi Anh du học, ở cùng ba mẹ cho đỡ nhớ… -em nhìn tôi, thì thầm, đôi mắt hoen đỏ.
_... –tôi sửng sờ, chết lặng, cố vặn vẹo tâm trí cho rằng lời nói kia chỉ là phiếm diện không phải thật.
_Hôm nay em nói chuyện với ba mẹ nhiều lắm, em… em xa ba mẹ nhiều quá rồi… giờ thì… -em lắp bắp, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó, cố tình né đi cái nhìn chằm chằm chờ đợi từ tôi.
_... Vậy em muốn sao? Đi chứ? –tôi nhìn em, chờ đợi. Chỉ vài giây im lặng thôi mà cứ tưởng chừng dài như hàng thế kỷ, xa xăm, vô định.
_Em… em cũng không biết nữa… nữa muốn, nữa lại không… -em nhìn tôi đáp yếu ớt –anh nghĩ xem em phải làm như thế nào đây?
_Em cho anh thời gian suy nghĩ đi, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này nữa! –tôi cười nhạt, chân run run chẳng còn đứng vững.
_... –em nhìn tôi, mắt ướt nhòa, vai run run giữa căn phòng trống vắng.

Tôi lặng thinh đứng nhìn, đầu óc trống rỗng chẳng còn thiết nghĩ suy điều chi nữa, tựa lưng vào khung cửa để làm điểm tựa tạm thời. Như có điều gì đó thôi thúc, tôi xoay lưng ra cửa, dắt xe đi nhanh chóng trong sự xáo động tinh thần. Cánh cửa đóng sầm phía sau lưng, tôi lên xe phóng đi như điên dại giữa những dòng xe cộ. Mắt tôi cay cay, chẳng biết là tại gió tạt vào hay là tự xuất phát từ chính cõi lòng của mình nữa. Cứ thế, tôi chạy đi, chẳng biết mình đang đi đâu, trực chỉ một đường thẳng mà tiến, chen chúc, lạc lõng, rỗng tuếch.

Tôi chẳng biết mình chạy đi trong bao lâu nữa, đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi không đầu không đuôi, không đáp án cho những gì đang hỏi. Rồi thì, em có rời xa tôi không? Rồi thì, chuyện tình cảm của tôi và em sẽ như thế nào? Rồi thì, liệu rằng ước mơ hai đứa về chung một nhà có thể trở thành hiện thực? Tất cả mơ hồ quá đổi, bất chợt trở nên mờ nhạt giữa dòng đợi vội vã này đây, hay đơn giản là từ những lời nói của em trong buổi ban chiều. Tim tôi thắt lại, chút sợ hãi lại ùa về, ký ức đáng quên của một thời áo trắng vẫn còn đang ám ảnh lắm tâm trí của thằng nhóc tuổi đôi mươi. Rồi đây, liệu rằng mọi thứ có diễn ra theo chiều hướng may rủi đến thế không kia chứ? Sợ lắm, thật sự sợ lắm nếu một mai lịch sử lặp lại…

“Nếu lỡ em phải rời xa anh thì sao?”
“Em xa ba mẹ nhiều quá rồi…”
“Anh nghĩ em phải làm như thế nào đây”

Rỗng tuếch, thật sự đầu óc tôi rỗng tuếch, chẳng thể nào nghĩ suy được bất cứ điều gì nữa. Cứ chìm đắm trong từng câu hỏi mà không có lời giải đáp, tôi cứ đi như người vô hồn, chỉ có thể xác tự động đi theo số đông như xác sống, chẳng màn mình sẽ đi đâu, đến đâu, và thậm chí là … về đâu nữa!

Lúc dừng lại cũng là lúc nhận ra mình đã đi quá xa, giờ đây tôi đã đứng ở ven sông Sài Gòn, thả hồn mình vào trong từng làn gió mát mẻ. Tự dưng tôi lại muốn uống rượu, muốn đắm chìm trong men cay rượu say, để được thỏa mãn những cái suy nghĩ chán chường trong tâm trí. Tấp đại xe vào một quán nhậu gần đó, kêu đại một dĩa mì xào kèm theo chai chuối hột, thế là đủ rồi. Chẳng cần ly, chẳng cần ai, một mình cũng đủ rồi nhỉ? Tôi nâng chai nốc từng ngụm một, uống thay bia cũng hay, chỉ thấy men rượu cay nồng xộc lên tận mũi, suýt chút nữa phun ngược ra ngoài luôn vậy. Có lẽ tại chưa quen, được vài ngụm rồi cũng quen thôi.

Mắt tôi cay xè đi, chẳng biết là tại hơi rượu cay nồng, hay là vì điều gì khó nói nữa. Nốc như điên, như dại, cố khỏa lấp khoảng trống trong tâm trí bằng cơn say men mà thôi, nhưng dường như vẫn là chưa đủ. Thoáng chốc, chai rượu cũng cạn, nhưng say thì vẫn chưa say, có lẽ càng cố say thì tâm trí lại càng tỉnh táo thì phải.
Lấy điện thoại ra gọi cho thằng A, giờ thì chỉ có nó mới có thể giúp tôi giải sầu được mà thôi.

_Alô nghe, gì vậy mày? –nó bắt máy.
_Ra cầu Sài Gòn nhậu với tao!
_Đù có chuyện gì à? Chờ tao tí! –nó đáp lại, rồi tắt máy luôn.

Tắt điện thoại, tôi lại gọi một kết bia ra, chờ đợi thằng A ra tâm sự tí cho thỏa nỗi lòng của mình. Trước mắt, tự nhâm nhi một mình vậy. Tôi khui đại vài chai bia bày ra bàn, uống chay chẳng cần đá. Tôi cần say thật sự, nên cứ uống thoải mái thôi, rồi cũng có lúc cơn say kia ập đến.

_Ùi ôi, xem người ta uống bia kìa, tụi bây sợ chưa! –một nhỏ nào đó bàn bên lên tiếng, cười khúc khích với tụi bạn cùng bàn.
_Nhìn giống chán đời quá! –một thằng khác cũng phát ngôn.
_Như vậy nhìn mới thích, chả bù tụi bây, uống có vài ly mặt đã đỏ như khỉ đít đỏ vậy, chán dễ sợ! –nhỏ đó bĩu môi.
_Đúng đó, nhìn đàn ông dễ sợ, thích thật! –một nhỏ khác cất lời, nghe cũng vui tai phết nhỉ :v
_Vớ vẩn, có gì để thích! –một thằng quạo quọ lên tiếng, không quên ném cho tôi cái nhìn chán ghét.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm lắm, chỉ là thoáng tò mò khi nghe tụi nó nói chuyện, nên đưa ánh mắt dò xét sang tìm hiểu mà thôi. Bàn này cũng đông phết, được cái đa số là gái, được vài mống trai mà thôi. Mà nhìn thằng nào thằng nấy chán phết, thanh niên gì mà đầu nhuộm loe ngoe vài ba line màu, áo săn tay để lộ hình “tha thu” con gì cũng chả biết, thấy màu mè hoa lá hẹ, chẳng gì ra gì cả. Nhìn cả đám có vẻ cũng sành đời, chất chơi lắm, nhưng kệ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi cả nên đâu cần phải quan tâm làm chi cho mệt, với lại tâm trạng bây giờ cũng chẳng được tốt lắm, không buồn quan tâm đến gái gú chi nữa.

Tiếp tục hành trình tìm kím cho mình cơn say đích thực, tôi lại cứ uống bia thay nước mà thôi, được cái uống bia mau no quá, qua vài chai là hết nhét nổi nữa, phải đi “xả nước cứu thân” cho thoải mái tinh thần mà thôi. Vớ lấy gói thuốc vừa mua của bà bán dạo, tôi châm hút một điếu, kéo vài hơi khói lấy lại tinh thần. Thuốc lá có hại thật, nhưng lại tốt cho tâm trạng nhiều lắm. Chút nicotin kích thích thần kinh, khiến đầu óc tôi thoải mái hơn hẳn, nhưng suy tư vẫn cứ là suy tư mà thôi, có bao giờ là hết được đâu.

_Ùi ôi hút thuốc luôn kìa, nhìn chất phết! Nom mặt mũi baby thế kia mà cũng chịu chơi dữ! –nhỏ kia lại tiếp tục bình luận về tôi.
_Thế mới là đàn ông chớ! –nhỏ khác tiếp lời.
_Tụi mày mặc váy hết đi haha! –một nhỏ khích đểu mấy thằng bạn của nó.

Tôi liếc mắt sang nhìn, thấy tụi con trai nó cay cú tôi quá, dám chừng lát tụi nó hiếp dâm tôi tại đây luôn cũng có. Thoáng chút chột dạ, mà thôi đang buồn, thích thì chiều – khiêu thì chiến, vậy thôi. Tôi cười nhạt, chẳng nhìn nữa, tiếp tục làm bạn với chai bia, ôm bia mà uống, vì nghe người ta hay đi uống “bia ôm” :))

Tiếng cười nói khích đểu của mấy con yêu nhền nhện bên kia chưa bao giờ là dừng cả, chắc tôi là đề tài để tụi nó bàn tán chắc. Rộn ràng cả một góc quán, ồn ào quá cũng tạo nên sự bực bội trong tôi, à chắc trong cả đám con trai bàn bên nữa, tôi ngồi uống mà cứ thấy lạnh gáy hoài, chắc là có đứa đang tia tôi chăng.

_Anh giai, làm gì mà uống một mình buồn thế? Hay là uống với em một ly nha! –nhỏ bàn bên sang mời gọi tôi bằng một ly bia, đám bàn bên thì cứ ùa lên mà hò hét, um sùm.
_Mình có quen nhau à? –tôi chẳng buồn đáp lại, hỏi trống không.
_Không quen, nhưng trước lạ sau quen mà! –nhỏ đó thoáng khựng lại trước lời nói của tôi, nhưng rồi cũng suy nghĩ mà đáp lại.
_Xin lỗi, nhưng trước giờ tui không quen uống cùng người lạ cho lắm, vậy nghen! –tôi cười trừ, xem như lời từ chối khéo vậy.
_Ùi ôi chảnh thế anh giai, uống một ly có chết ai đâu. Em thấy anh buồn nên qua chia sẽ nổi buồn cùng anh thôi mà, uống một ly làm quen nha nha anh!
_Oke thôi, một ly cho tất cả, xem như câu chào hỏi làm quen! –tôi nhún vai, cầm chai bia đã khui sẵn lên cụng vào ly của nhỏ đó, rồi uống.
_Oke, 100% nghen! –nhỏ cười tít mắt.

Tôi chả đáp lời, nốc suồng sả chai bia ấm nồng vào cuống họng, chút đắng chút ngọt nơi đầu lưỡi, thoải mái. Tôi trút chai bia ngược xuống đất, chứng tỏ mình đã uống hết, rồi nhìn nhỏ kia. Nhỏ vẫn còn đang nhăn mặt cố uống cho bằng hết ly bia đầy của mình, rồi lại trố mắt nhìn tôi với chai bia rỗng tuếch.

_Đô anh mạnh quá, em theo chẳng nổi! –nhỏ nhăn mặt, mắt tròn xoe nhìn tôi.
_... –tôi nhún vai, chẳng buồn đáp, vì uống 1 chai xã giao như vậy cũng đủ rồi nhỉ, chẳng cần phải nói thêm lời nào chi nữa cho mệt.

Thấy tôi không quan tâm, nhỏ đó cũng biết ngại mà lui về bàn của mình. Nhìn mặt cũng dễ thương đó, nhưng chẳng hợp gu của tôi.
Châm tiếp một điếu thuốc khác, tôi bây giờ cần khói thuốc nhiều hơn hẳn. Dù biết nó độc hại, nhưng khi buồn thì cứ tìm đến hoài mà thôi, không thể thay đổi được thói quen cố hữu của mình.

_Chào bạn, uống cùng mình một chai làm quen nhé! –một cậu trai bàn bên qua mời gọi tôi, chắc bị khích tướng nhiều quá đây mà. Nhìn mặt cu cậu có vẻ đang cay cú, mặt đỏ bừng bừng.
_Xin lỗi, nhưng mình không uống cùng người lạ! –tôi tiếp tục cái bài cũ, đưa điếu thuốc lên môi ung dung hút.
_Vậy sao hồi nãy bạn uống với bạn mình được mà? –nó vặn vẹo.
_Hồi nãy khác, giờ khác! Giờ thì mình không muốn uống cho lắm, bạn thông cảm giúp. –tôi nói, chẳng buồn nhìn nó.
_Vậy là bạn không nể mặt mình rồi! –nó kênh tôi.
_Xin lỗi, nhưng uống hay không là quyền của mình! –tôi cười nhếch môi.
_Thế mày muốn sao? –nó trừng mắt, quát.
_Bình tĩnh và về bàn đi bạn! –tôi cười nhạt, thân thể trong tư thế sẵn sàng … bỏ chạy.
_Thôi thôi cho tao xin, về đi mày! –nhỏ kia qua kéo thằng này về, chậc, khích nó chi cho nó nóng máu đòi cắn tôi thế này.
_Mày coi chừng tao đó! –nó hậm hực bỏ về bàn, không quên ném cho tôi ánh mắt bực bội.

Tôi cười cười, thoải mái khui bia uống tiếp, chọc tức nó chơi haha.

_Thứ chó khinh người! –nó về bàn, cất tiếng nói đổng.
_Chó vẫn cứ sủa, và dòng người vẫn cứ đi! –tôi buồn cười cất tiếng đáp lại, câu nói này chẳng biết tôi đã đọc ở đâu nữa, hình như trên dota2vn thì phải, nghe cũng vui vui.
_ĐM mày vừa nói gì? –nó cay cú đứng dậy, cầm chai bia chỉ về phía tôi.
_Đâu nói gì đâu! –tôi giả ngu, cười cười.
_ĐM mày thích bố láo không? –nó cay cú bật chạy tới đứng trước mặt tôi.
_Thôi thôi! –nhỏ kia can.
_Thôi bỏ đi Toàn! –nhỏ khác nói, hóa ra thằng mặt lợn này tên Toàn.
_ĐM thấy nó kiếm chuyện không? –thằng Toàn gân cổ lên cãi.
_Má, chơi chết mẹ nó đi! –một thằng mặt lợn nào đó khích tiếp, định mệnh.
Thấy không ổn, có vẻ căng thẳng gia tăng, tôi đứng dậy trước cho chắc. Sau câu khích tướng, thằng Toàn như được buff sĩ khí, hóa cuồng lao vào tôi như điên như dại, mặc xác mấy nhỏ bạn nó hốt hoảng kéo nó về.

Người ta nói, gấu hay hổ có gặp chó điên cũng phải nhường một bước, vì nó điên nó chẳng màn điều gì đâu, nên đừng chấp nhất nó, nhường nó một nước cũng chẳng thua thiệt gì cả. Tôi cũng vậy, nó lao tới thì tôi cũng nhanh chóng lùi lại, lấy cái bàn làm chướng ngại trước mặt.

_Mẹ mày! –nó cay cú đạp bàn lao tới.

Thấy hết đường lui, tôi cũng chẳng cần thiết phải nhường nó nữa. Nó vừa lao tới, chưa kịp định hình thì tôi đã tặng nó một đạp vào bụng rồi :v suýt chút nữa dính vào thằng em của nó :))) Cu cậu dính đòn, nóng máu cứ sấn tới đánh càn, mấy nhỏ bạn nó cũng ngu, cứ nhào vô kéo nó chi cho nó đẩy té nằm lăn lộn cả :))) Chán đời thật, tôi thấy cũng chẳng vừa mắt, nên ra tay sớm bớt đau khổ vậy, thượng cẳng chân hạ cẳng tay :v nói chơi thôi. Chụp vội cái ghế xếp, tôi táng thẳng vào người nó, rồi đập cho sướng tay. Được cái thằng này có mấy thằng bạn tốt cực, đúng là bạn thân, có điều thân ai nấy lo, vì thằng này bị tôi đánh mà chẳng có lấy một đứa nào chịu nhảy vào cứu cả, chán thật.

Thấy cũng thương cho sự trẻ trâu của nó, tôi đập sướng tay rồi nghỉ :))) lúc này thằng cu đó cũng nằm một đống luôn rồi, thanh niên trai trẻ gì chẳng có mấy hột sức, giờ nằm vật ra đó mà thở oxi. Chẳng buồn nhìn, tôi vào thanh toán tiền rồi ra ngoài đứng chờ thằng A luôn, mặc xác đám kia đang kéo thằng Toàn trẻ trâu kia lên xe và tẩu. Chán đời thật!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN