Đám cưới Hưng 4

Chap 277 Đám cưới thằng Hưng tiếp tục diễn ra trong niềm hân hoan vui mừng của hai họ, tưng bừng cả xóm. Cứ chén chú chén anh, uống cùng đám bạn cũ nhân ngày vui của thằng Hưng. Thấy nó cưới mà mình cũng nôn nao ghê, chẳng lẽ tiếp diễn ngay sau nó luôn hay sao ta hehe… Tầm trưa thì anh Bảo sang chúc mừng, anh em gặp nhau lại kì kèo thêm vài ly cho nóng bụng. _Ê N, nay thằng Hưng nó từ bỏ cuộc chơi rồi, chừng nào đến mày đây? –anh Bảo hỏi tôi. _Chưa biết được anh ơi, sớm thì ít hôm, chậm thì 25 mới cưới nhé! –tôi nhìn Minh Ngọc cười cười. _Đù, mày liệu sau cho lẹ lẹ đi, con gái người ta chẳng có được tuổi xuân thì lần hai đâu, còn trẻ thì liệu tính đường trước đi là vừa. _Cũng tính rồi, nhưng chờ học xong cái đã, chưa chi đã vội, về mệt lắm! –tôi nhún vai, ngó sang em dò ý. Em chẳng nói gì, chỉ hướng đôi mắt to tròn kia nhìn tôi, lay động. _Em dâu, giờ thì gọi vậy chắc đúng mà hả? Em có muốn cưới thằng cô hồn các đảng này không? –anh Bảo hỏi em, tay chỉ chỉ vào mặt tôi. _Đệt! _Em đâu biết đâu! –Minh Ngọc đỏ mặt, cúi gầm mặt nhìn xuống đôi chân mình. _Trời, sao lại không biết! Thằng này có chó mới ưng nổi, em không cưới nó thì ai cưới đây? –ông Bảo nói lớn, còn giả bộ đưa tay xoa càm ra chìu suy nghĩ ghê lắm nữa chứ. _Trời đậu! –tôi chưng hửng nhìn ổng. _Thôi, nếu anh nói vậy thì em ở giá, méo thèm! –em nhướng mắt lên nhìn tôi với ông Bảo. _Haha em ở giá thì anh gả thằng này cho mấy nhỏ em anh à! –ông Bảo cười đểu. _Ờ anh cứ tự nhiên thôi, em chờ! –em lạnh giọng, tay bấu chặt vào tay tôi, in hằn lên mười dấu móng tay luôn vậy @@ mặt sắc lạnh nhìn tôi –sao anh, anh có muốn cưới em gái anh Bảo không kìa, cưới đi anh, toàn gái đẹp không đó anh à!!! –mỗi lời nói của em đều nhấn mạnh, cùng lúc tay cấu chặt, bấm móng sâu vào da thịt tôi, đau thấu @@ _Áaaa đau anhhhh! –tôi hét toáng lên, tay vung vẫy tìm đường thoát. _Hahaha tao thấy kỳ này mày tàn đời rồi con, má nhỏ của mày dữ quá, tao đùa có tí thôi mà nó ghen ra mặt luôn kìa! –anh Bảo lắc đầu. _Đúng đó, thằng N sau này vất vả rồi đây hahaha! –thằng A cười hưởng ứng. _Em đâu có ghen đâu, đúng hông anh! –Minh Ngọc vừa đánh vừa xoa, cười tươi ôm lấy tay tôi, giả vờ ngu ngơ vậy thôi, chứ thực sự tay của ẻm đã chèn vào nhéo hông tôi rồi @@ -sao anh, em đâu có ghen đâu, đúng hông anh? –vừa nói, ẻm vừa nhéo một cái vào hông tôi, đau quặn người luôn vậy. _Ừ ừ không ghen đâu hichic –tôi nén cơn đau, giả vờ cho em nó vui lòng mà nhẹ tay lại, số sợ vợ đúng là khổ thật. _Thằng N, ngày vui của thằng Hưng, sao mày khóc thay nó thế kia –anh Bảo cà khịa tôi, chỉ mặt tôi cười hô hố. _Mẹ, đau thì khóc chứ sao, chẳng lẽ cười! –tôi càu nhàu. _Cái thằng, sợ vợ như sợ cọp ấy! _Ông dám nói ông không sợ không? –tôi nheo mắt nhìn ổng. _Ờ thì … không! Tao mà sợ vợ hả mày? Mà tao có vợ đâu sợ? Chả sợ chả sợ! -ổng hô to, nhưng vẫn khựng lại chút xíu, chắc đang đắn đo lắm đây haha. _Ừ anh đâu có vợ, có ghệ thôi à! À quên em có số của chị đó, để lát em nhắn tin tâm sự với chị tí! –Minh Ngọc nhìn ông Bảo lạnh lùng nói, tay nhanh chóng lấy điện thoại ra để sẵn trên bàn. Mặt ông Bảo dường như biến sắc, chuyển màu nhanh hơn cả tắc kè bông :v ổng nhìn Minh Ngọc, môi giật giật chẳng nói nên lời nào, đứng im như Từ Hải chết đứng giữa tiếng cười trêu chọc của đám bạn bàn tôi. _Ấy em dâu, anh thấy mình sai rồi, không ấy em bỏ qua cho anh nha! -ổng cười cầu tài. _Em đâu biết đâu, để xem tâm trạng của em như thế nào đã! –Minh Ngọc nhún vai, cười cười nhìn ổng. _Hehehe em dễ thương quá cơ, anh sẽ không dám nói gì em nữa đâu, anh an phận đây, em hãy vui lên nha, em không vui là chết anh liền luôn á! -ổng tiếp tục dùng nụ cười nham nhở của mình ra nài nỉ Minh Ngọc. _Chẳng biết, để coi tình hình sao đã. –em vẫn lạnh lùng đáp lại, không quên ném cho ổng ánh nhìn nguy hiểm, chậc, cả tôi còn sợ em nó, huống chi là người ngoài :v _Há há cho chừa, này thì hổ báo, tưởng gì, xời ơi à! –tôi nhại giọng ghẹo ổng, đám bạn được nước cười như điên như dại. _Kệ mẹ tao à, tao quê à nha! -ổng sửng cồ lại với tôi. _Haha! _... Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, tôi thoáng thấy một cái nhìn khó chịu từ phía xa xa về hướng của tôi, à không, nói đúng hơn thì ánh nhìn kia là giành cho Minh Ngọc. Khỏi nói cũng biết được tác giả là ai rồi! Thấy tôi phát hiện, Mai Thùy liền quay nhìn hướng khác, làm vẻ mặt ngây thơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cũng chẳng buồn để ý tới, tiếp tục say sưa cùng bạn, cùng bè, cùng anh em nhân ngày vui của thằng Hưng vậy. Nay chú rể chạy bàn dữ quán, chẳng mấy khi ghé được bàn của tôi cả, chỉ chụp cùng nó được vài tấm làm kỷ niệm mà thôi, hay chỉ là uống vài ly con con chúc mừng hai đứa nó vậy. Nhưng chắc có lẽ bởi vì thành kiến với Mai Thùy, nên tôi chẳng thấy vui mắt cho lắm khi thấy sự xuất hiện của nhỏ này đi lảng vảng gần bàn của tôi, nhất là khi nhỏ này đã ngà ngà say rồi, đã vậy còn cứ uống tiếp =))) thấy Mai Thùy cũng có một bàn bạn bè, chắc cũng toàn cậu ấm cô chiêu, ăn chơi từ thủa ngày xửa ngày xưa thì phải. Tôi cũng chẳng thấy vừa mắt đám đó cho lắm, có lẽ là ghét lây chăng? Nhưng vì ghét nên tôi cũng chẳng buồn liếc mắt sang bàn đó tò mò dò xét chi cho mệt. _Này bạn ơi, uống cùng mình một ly nhé! –một nhỏ nào đó, chắc là bạn của Mai Thùy, mang ly rượu sang khều vai Minh Ngọc mời mộc. _Ơ, xin lỗi bạn nhé, nhưng mình không uống với người lạ được, bạn thông cảm giúp! –Minh Ngọc từ chối khéo, chắc là chẳng muốn dây dưa với những người lạ, nhất là đang không vừa mắt nữa. _Chỉ có một ly rượu thôi, bạn không uống tức là khinh mình rồi còn gì? Chả lẽ ngày vui của Dương Thùy mà bạn lại không uống được một ly này sao? –nhỏ đó tiếp tục thách thức, giọng nói vang to lên, như cố tình đánh động bàn bên cạnh. Khỏi nói cũng biết lý do là gì rồi… _Đúng đó, ngày vui của người ta, uống một ly chúc vui đi chớ! –một thằng nào đó từ bàn bên chỏ mỏ sang phát ngôn. _Một ly thôi mà, làm gì ghê vậy trời! –một nhỏ khác lên tiếng, tất nhiên cũng từ bàn bên. _Trước lạ sau quen, có gì đâu mà không dám chớ! –thêm một đứa nữa, nhưng tôi chẳng phân biệt được từ đứa nào bên kia nữa. Anh Bảo môi giật giật, mặt thoáng trở nên nghiêm túc đến lạ, tưởng chừng như ổng có thể cầm nguyên cái bàn này hất qua bên kia luôn vậy. Thằng A vội vàng đánh mắt cho ổng, ổng kìm nén bản tính lại, hất hàm nhìn tôi dò hỏi. Tôi lấy điện thoại ra, ổng cũng biết ý mò túi lấy điện thoại. “Chuẩn bị, trước mắt cứ để yên đi, né đám cưới ra, không ổn thì ra ngoài giải quyết! Là tụi nó đang cố tình kiếm cớ đấy, anh có chuẩn bị đồ bên đó không?” –tôi nhắn tin cho ổng trong tiếng hò reo cổ động của bàn bên, tụi nó vẫn đang thách thức Minh Ngọc. “Oke thôi, thích thì nhích, thoải mái đi” -ổng biết ý, rep lại tôi, rồi mỉm cười nâng ly rượu mời tôi. _Oke thôi, mình chúc mừng ngày vui của hai bạn, đồng thời cũng coi như là làm quen với mọi người vậy! –Minh Ngọc đứng dậy nhẹ nhàng đáp lời, tay nhanh nhẹn rót đầy một ly rượu, rồi nâng ly lên cụng ly nhỏ kia, xong rồi đưa lên môi uống trọn, mặt khẽ nhăn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, mặt nhởn nhơ cứ câng câng nhìn như đang thách thức ai đó vậy :v (quan trọng là cái thần thái :v, dù thế nào đi nữa cũng cố tình gây hấn với bên kia mới chịu :v). _Ồhhhh! Ghê chưa!!! –có đám bè đi cùng luôn mới ghê. Em ngồi lại vào bàn trong sự ngỡ ngàng của con kia, chắc nó vẫn cứ tưởng là em sẽ từ chối tiếp tục, ai ngờ! Nhưng cũng chẳng sao, vừa về bàn là có đứa khác được phái tới để tiếp tục kia mà, lần này lại là một thằng, chắc là công tử, nhìn cũng bảnh bao phết, tay phe phẩy những nét mực chấm phá :v _Em ơi, em uống với anh một ly cho vui nha! –thằng đó cười cười, nhìn mặt đê tiện vãi, chả nhẽ mời nó ra làm tí dầu cho mát mẻ nhỉ :))) _Xin lỗi, nhưng ly vừa rồi là quá đủ với em rồi, anh thông cảm, em chẳng uống được nữa! –Minh Ngọc lại tiếp tục từ chối khéo. _Ô, em vừa uống kinh phết, vậy mà lại nỡ từ chối ly rượu này của anh à! Anh sẽ buồn lắm đấy! –nó tiếp tục nhừa nhựa. _Kệ anh chứ, đâu liên quan gì tới em đâu nhỉ? –Minh Ngọc cười khẩy. _Ùi ôi, làm ly đi em ơi, trước lạ sau quen, biết đâu sau này mình lại đến với nhau sao? –thằng đó cười nhếch môi. _Chẳng có sau này đâu, nên thôi anh đừng mong chờ nữa nhé hihi. À thôi nhé anh, chồng em không thích em nói chuyện cùng người lạ đâu! –Minh Ngọc nhìn nó cười tươi, xong rồi nắm lấy tay tôi, ngã đầu vào vai tôi dụi dụi nữa chứ :v nhìn thằng kia ngáo đờn ra mặt. _Xời ơi, làm như có giá lắm vậy. –thằng đó khoác tay, đổ ly rượu vung vãi ra sàn. _Mày vừa nói gì! –tôi nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn nó. _Nói gì kệ tao? Liên quan mày à? –nó kênh mặt nhìn tôi. Thằng Hưng từ xa thấy động, ngay lập tức kéo Dương Thùy đến chỗ bàn tôi. _Chuyện gì vậy mày? –nó hỏi, nhưng chắc là nó cũng biết chuyện gì rồi, tôi thấy nó trừng mắt nhìn sang chỗ Mai Thùy. _Thôi anh, ngày vui của em, anh làm gì vậy? –Dương Thùy đẩy thằng kia về bàn. _Ờ nể mặt em nên anh chả chấp, vui đi em! –thằng kia lớn giọng nói. Tôi cười khẩy nhìn Mai Thùy, nhỏ cũng đang nhìn tôi, nhưng mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. Vì thằng Hưng, tôi ngồi lại bàn, chẳng muốn làm lớn chuyện chi nữa. _Tao xin lỗi, nhưng mày gáng kìm chế giúp tao nha! –thằng Hưng nói với tôi. _Ừ mày yên tâm đi, nay ngày vui của mày nên tao không chấp nhất chi đâu. _Ừ thiệt tình, tao đang như thế này cũng chẳng nói được gì, mày thông cảm! _Tao hiểu mà, thôi mày cứ tiếp tục đi, mẹ cái thằng, ngày vui mà mặt mày căng thẳng thế mày? _ĐM mày, tại ai mà tao căng thẳng? –nó nhìn tôi cười cười. _Ê Hưng lại anh bảo! –anh Bảo chợt kêu nó. _Sao anh? _Tụi kia gần về chưa? -ổng hỏi. _Anh tính làm gì vậy? –nó căng thẳng nhìn ổng. _Mày yên tâm, tao định nói chuyện với tụi nó tí thôi! -ổng cười đểu. _Thôi anh, nay ngày vui của em, anh nể mặt em với! –thằng Hưng năn nỉ. _Tao biết, nên tao không kéo rắc rối cho mày đâu, mày yên tâm. Có gì cứ để tao lo hết, mày không phải lo lắng điều gì cả! _Nhưng mà… _Mày cứ tin anh! Anh đảm bảo. _Haizz tụi nó cũng ngà ngà say rồi, chắc cũng về tới giờ! –thằng Hưng lắc đầu bất lực, đánh mắt sang phía bàn bên kia, nơi đám cô hồn kia đang vui vẻ nâng ly chúc mừng cùng với Dương Thùy. _Ừ thôi mày tiếp tục cuộc vui đi, đừng quan tâm tới tụi nó chi cho mệt, anh đảm bảo hết mọi chuyện, không sao đâu! -ổng cười vỗ vai thằng Hưng. _Dạ anh! Một bầu không khí sặc mùi nguy hiểm chợt xuất hiện, ngay khi anh Bảo nở nụ cười nhếch môi, tay mân mê ly rượu trước mắt… Có lẽ sắp vui rồi chăng?