Đám cưới Hưng

Tôi bước vào nhà thằng Hưng, chẳng có gì phải dừng bước cả, chỉ là trong lòng có chút nôn nao khó tả mà thôi. Đúng như những gì đang diễn ra theo chiều suy nghĩ trong đầu tôi, trước mắt tôi giờ đây chính là Mai Thùy, chắc có lẽ Mai Thùy sang đây phụ giúp cho thằng Hưng về lễ cưới ngày mai mà thôi. Thấy tôi, Mai Thùy chợt sững người lại, mắt tròn xoe nhìn tôi trân trân, chẳng thốt lên được lời nào cả. Tôi chẳng buồn quan tâm, bước vội lướt qua Mai Thùy, đi thẳng vào nhà trong luôn. Bên trong nhà thằng Hưng đang khá là đông người, chủ yếu là những anh em mà ngày xưa chúng tôi chơi chung, cho đến bây giờ mối quan hệ đó vẫn chưa từng dừng lại. Anh em tốt thì vào sinh ra tử, sống chết cùng nhau, chứ đâu phải là chơi với nhau ngày một ngày hai rồi thôi đâu. Chỉ là vắng mặt những thằng bạn học của tôi thôi, vì đây là đám cưới của thằng Hưng, mà nó thì không được thân với đám bạn của tôi cho lắm. _Mày ra đây từ lúc nào đấy? –thằng Hưng hỏi tôi, tay vẫn loay hoay cắt mớ dây ni lông làm gì đó. _Vừa đáp cánh lúc sáng, chiều là tao sang mày liền đây. –tôi đáp, chẳng biết làm gì nên tôi ngồi xuống ghế ngó nó luôn. _ĐM qua phụ hay qua chơi mà ngồi đó mậy? –nó quát tôi. _ĐM tao vừa qua, biết làm gì đâu, mà cần làm gì thì tao phụ cho. _Mày ra… à mà thôi đi, ngồi đó tí phụ dựng rạp là oke! –nó thoáng suy nghĩ, rồi dừng lại bảo tôi. _Ờ vậy tốt, đang lười hề hề. Mà mày định làm gì với cái mớ lộn xộn đó vậy? –tôi nhíu mày nhìn đống đồ đạc linh tinh trước mặt nó, nào là dây ni lông, nào là băng keo, nào là mút xốp này nọ,… chẳng biết nó đang suy nghĩ cái quái gì đây nữa @@ _Ờ thì tao định làm cái bảng trang trí cho cái cổng đó mà! –nó đáp, mặt vẫn cắm cúi vào mớ đồ đó không dừng. _Ủa mày không định mướn rạp hay sao mà phải làm cổng với làm bảng? –tôi thắc mắc. _Đâu, tao mướn rạp mà, đâu quởn đâu tự dựng mậy! –nó ngó tôi. _Vậy làm bảng chi nữa, chỗ rạp người ta có sẵn bảng Tân hôn rồi mà ba? –tôi chưng hửng nhìn nó. _Ờ há tao quên mất haha! –nó suy nghĩ hồi lâu rồi vỡ lẽ ra, quăng luôn đóng đồ linh tinh kia vào bao dứa =))) _Mẹ, mai lấy vợ vui quá hóa rồ à mày? –tôi nhìn nó cười đểu. _Mẹ mày, ờ mà chắc vậy, dạo này tao chẳng làm được gì cả, mai mà có Dương Thùy nó lo tất tần tật mọi thứ, chứ không thì tao cũng chẳng biết làm sao! –nó đáp. _Thiệt cái thằng, mà Dương Thùy đâu sao tao không thấy, lại thấy… -tôi ngưng lại giữa chừng, miệng ngậm lại kịp thời trước khi phun ra cái tên ấy. Có lẽ tôi quá khó khăn trong việc nhìn nhận lại “một người của quá khứ” thì phải. _Vợ tao với mẹ tao đi lấy mấy cái chữ gì đó, hình như đồ dán tường thì phải! _Ờ vậy thôi ra bàn ngồi chơi với anh em có lí hơn là làm ba cái tào lao đó ku! –tôi cà khịa nó. _ĐMM, mày ra trước đi, tao ra tới. Tôi hú mấy anh em kéo nhau ra trước sân nhà nó, kê bàn ngồi chơi luôn. Cái thằng, tính qua phụ nó mà nó chẳng có việc gì cho tôi làm cả, biết thế ở nhà với Minh Ngọc có lí hơn rồi, nhiều khi dụ dỗ em nó dắt ra phố cổ chơi cũng được hehe. Mai Thùy từ lúc gặp tôi khi nãy tới giờ cứ lảng tránh tôi luôn, chắc là còn ân hận về những chuyện mà mình đã làm. Tôi cũng không cần phải chấp nhất chi chuyện cũ, đối với tôi đó chỉ là một bài học về cách nhìn người của bản thân mình mà thôi, không nên làm quan trọng hóa vấn đề. Ngày vui của thằng bạn thân, tôi cũng chẳng buồn chấp nhất chuyện cũ với những người đã cũ, vì họ chỉ là một trong những con đường tắt cắt ngang qua con đường tôi đi mà thôi, chắc có lẽ vì tôi may mắn nên tôi không tự thân đâm đầu vào những hẻm cụt không lối thoát đó, để rồi tôi lại bị Minh Ngọc dụ dỗ vào con đường tăm tối của cuộc đời :v (đùa thôi) _Nãy mày gặp rồi chứ? –thằng Hưng vỗ vai tôi, tay cầm theo mấy lon ken với dĩa khô đuối. _Ừ tất nhiên, con người to tổ bố thế kia thì tao có cận cũng phải thấy mờ mờ chứ. –tôi nhìn nó cười đểu – mà chưa chi đem mồi màn ra đây tâm sự với tao rồi? _Mẹ mày, ra anh em lai rai vài lon cho ấm bụng, mấy nay tụi tao cũng chiến hết mấy chập đây. –thằng Hưng cười cười, rồi lại quay vào nhà lấy mấy cái ly ra. Tôi cùng ba người nữa ngồi chờ, tụi này ngày xưa chơi cùng băng thôi, chứ tôi cũng không thân quen gì cho mấy, nên chỉ chào hỏi xã giao này nọ thôi. Cũng không ngạc nhiên lắm khi Mai Thùy mang lên cho chúng tôi mấy cái chén kèm theo dĩa lòng lợn nướng. Tôi quay mặt đi qua nơi khác, tránh đi ánh mắt dò xét từ người con gái đó dành cho mình, tôi không quen khi phải đối diện với ánh mắt của người khác, nhất là đối với một người tôi không có tí gì đó gọi là thiện cảm nữa. Ngồi nhâm nhi dâm ba lon cho có tí không khí, cả bọn bàn việc ngày hôm sau đi rước dâu như thế nào, này kia kia nọ, vân vân mây mây, gì chứ việc làm đám cưới vẫn là quan trọng nhất của một đời người, đó không chỉ đối với người con trai, mà còn là lúc hạnh phúc nhất của người con gái, đánh dấu một giai đoạn mới cho cả hai. Bắt đầu từ đây, hai người họ không còn là những đứa trẻ rong ruổi ham chơi nữa, không còn những lúc suy nghĩ thiển cận nữa, thay vào đó là một sự chuẩn bị trước mắt dành cho tương lai mai sau, tương lai của một gia đình, một tổ ấm nhỏ đang được xây dựng từ những viên gạch đầu tiên, mà bắt đầu chính là lúc này đây. Được một lúc thì bác gái với Dương Thùy cũng về tới, dừng xe lại ngay trước bàn của bọn tôi. Thấy tôi, Dương Thùy cũng khá đỗi là ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười gật đầu chào tôi. Dù sao thì giữa tôi và em cũng có một sự quen biết khá nhiều, và hơn hết tôi không có ấn tượng xấu đối với em như cô chị =)) Đúng là lúc ban đầu tôi nhìn lầm thật, tôi tỏ ra khá là không thiện cảm đối với cô gái có tên Dương Thùy này, và tôi lại lầm lỡ đặt niềm tin vào nét ngây thơ của người con gái đó. Đừng đánh giá một người nào đó bằng vẻ bề ngoài của họ, chỉ khi nào bạn tiếp xúc họ qua một thời gian dài thì mới có thể biết được họ là người như thế nào. Nhớ lại khi trước, có một lần tôi đã đọc đâu đó những dòng rất hay về việc nhìn nhận một người nào đó trong xã hội này: “một thanh niên 25 tuổi với thân thể đầy vết sẹo, ai cũng cho đó là người xấu, là giang hồ đâm chém nhau mới ra nông nổi vậy, nhưng họ nào biết anh ấy là lính cứu hỏa, đã từng sống đi chết lại sau khi cứu người trong một đám cháy lớn; một cô gái 18 tuổi tay nắm tay dắt cô con gái nhỏ vừa lên 2 tuổi đi trên con đường nhỏ trong khu công viên, ai ai gần đó cũng dè bĩu rằng cô gái kia là người không nên nết, còn nhỏ như vậy đã lầm lỡ đến mức có con, nhưng họ nào biết cô gái đáng thương đó đã bị kẻ xấu hãm hiếp vào một đêm vắng vẻ, và cô ấy cắn răng chịu đựng mọi điều sỉ nhục của thế gian để sinh cái thai oan nghiệt ra đời này, nuôi lấy nó vì cô gái đó không muốn làm kẻ sát nhân khi còn quá trẻ tuổi; một cụ già với đôi chân cụt đến tận đùi, hằng ngày phải dùng tay lê tấm thân già nua của mình đi bán từng tờ vé số để kím tiền nuôi người vợ mù lòa, ai ai cũng lắc đầu dè bỉu, xua tay đuổi cụ khi thấy người cụ rách rưới lấm lem, naò ai biết rằng khi xua cụ là một anh bộ đội cường tráng, vì bảo vệ tổ quốc anh đã bị mảnh bom cắt đứt đi đôi chân!” Mỗi người mỗi cảnh, không ai là giống ai, nên cũng đừng đứng ở cương vị của mình mà nhận xét họ, khi chưa rõ họ là ai. Khi rõ rồi thì cũng đừng nên nói nặng lời về họ, ai cũng từng có những sai lầm của mình trong quá khứ, điều cần thiết nhất là mình có biết sửa đi cái sai lầm đó hay không mà thôi. Tôi không trách ai cả, nhất là đối với cô chị song sinh của Dương Thùy, người con gái với vẻ ngoài lương thiện đã khiến trái tim tôi si mê chìm đắm trong một khoảng thời gian khi xưa, đã vô tình khiến trái tim tôi chết lặng bằng những việc làm không ai ngờ đến, để rồi chỉ biết hối hận đằng sau song sắt của cánh cửa phòng giam mà thôi. Nếu không được ân xá và bảo lãnh, thì chắc rằng cái án hai năm đi cải tạo sẽ không dễ dàng gì buông tha cho em đâu– Mai Thùy. _Anh N qua đây từ lúc nào đó? –Dương Thùy hỏi tôi. _Anh cũng vừa qua ban chiều thôi, định phụ giúp gia đình nè. –tôi cười đáp lại. _Dạ! Mà anh… đã gặp chị em chưa? –em nhìn tôi dò hỏi. _Tất nhiên là rồi rồi, có chi không em? _Hai người… có nói chuyện với nhau không? _...- tôi im lặng lắc đầu, mắt tránh đi cái ánh nhìn dò xét từ phía Mai Thùy đang đứng nơi cửa nhà nhìn tôi. _Thôi em vào nhà đây, cảm ơn anh đã qua phụ tụi em nhé! –Dương Thùy nhìn tôi cười cười rồi mang bao đồ vào nhà, nói chuyện gì đó với Mai Thùy, xong lại đánh mắt nhìn tôi trước khi bước hẳn vào nhà trong luôn. _Thôi uống tí đi rồi phụ tao, đừng quan tâm tới chuyện đó nữa! –thằng Hưng mời tôi ly bia, hai thằng uống cạn rồi ngưng, chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới rồi tính. Trời dần về chiều, ánh nắng dần buông nơi xóm nhỏ. Từ chiều, cả đám bọn tôi đã tất bật chạy lo mọi thứ, rạp riếc gì cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, giờ thì ai về nhà nấy, chuẩn bị cho tối nay quẩy đêm thứ nhất thôi hehe. Tôi chạy về nhà tắm rửa, với rước Minh Ngọc sang luôn. Thằng A cùng với con Thy cũng đã bắt máy bay ra đây, vừa đáp xuống khi chiều, giờ cũng đang ở nhà Minh Ngọc. Coi bộ bá quan văn võ đã đủ hết cả rồi, chỉ chờ đến giờ hoàng đạo là lên xe phi về nhà thằng Hưng mà thôi. _Ê ku! –thằng A khều tôi, đưa tôi lon ken khi cả hai đang đứng ngoài ban công, chờ đợi hai cô nàng kia trang điểm cho nhau, đúng là đi đám tiệc con gái sẽ thể hiện hết khả năng chưng diện của mình, và với tài trang điểm vốn có, họ sẽ biến thành người khác ngay, lộng lẫy, quý phái, sang trọng hơn hẳn. Chẳng bù với cánh mày râu bọn tôi, cứ đơn giản mà làm tới :v _Sao ku! _Gặp Mai Thùy chưa? –nó nhướng mắt hỏi tôi. _Đù tới mày hỏi hả, chiều giờ hơi bị nhiều đứa hỏi rồi đó. _Ờ thì thấy quan trọng mới hỏi thôi. _Cũng rồi, nhưng tao thấy chả có gì quan trọng cả! –tôi nhún vai đáp, nốc một ngụm ken lấy gió. _Haha mất cảm xúc rồi à? Thế có nói chuyện gì với nó không? _Chả có gì để nói với nó cả, tao cũng chả muốn nó tới gần tao! _Đù ghét kinh thế cơ à? Mà sao không cho nó cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đi? _Chuộc? Chuộc cái méo gì? Ra xin lỗi tao là xong hả? Mà thôi tao cũng chẳng muốn chấp nhất đến nó, tao thương cô Lan nên mới cho nó một vé được sửa chữa lỗi lầm thôi, chứ không thì mọi chuyện chả đơn giản thế đâu. _Ừ thôi kệ đi, dù sao cũng từng giúp đỡ tụi mình! _Ừ, giờ gặp lại chỉ cần đừng nói gì với tao là được, chứ không tao méo kiểm soát được hành động của mình đâu! –tôi cười nhếch môi, tự vẽ ra mọi chuyện. _Có em ở đây rồi, không cần lo về sự hiện diện của cô ta đâu! –Minh Ngọc từ phía sau ôm lấy tôi, mang lại cho tôi cảm giác yên bình vốn có. _Ghê, giữ chồng à haha –thằng A đá đểu. _Kệ em, chồng em em giữ, thì sao! –Minh Ngọc nhướng mắt lại với nó. _Thôi thôi được rồi, tới giờ rồi đi thôi. Hôm nay Minh Ngọc nhẹ nhàng và thanh lịch trong bộ váy ôm sát người, tôn lên vẽ quyến rũ từ thân hình đó, còn tôi thì cứ như thằng ngáo, quần jean áo sơ mi trắng được xắn lên tới cùi chỏ =)))) như vậy cho nó mát ấy mà. Nhìn sang thằng A cũng chẳng khác gu ăn mặc của tôi là bao, còn con Thy thì chơi mini juyp. Thuê taxi qua nhà thằng Hưng khi trời vừa sụp tối, mọi thứ đã sẵn sàng cho một buổi tiệc chung vui cùng gia đình nhà trai, kèm theo là chút men cay rượu nồng của Hà Thành, của cái nơi từng diễn ra biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc với nhiều người lạ lẫm,…