Logo
Trang chủ

Chương 272: Bắt Đầu Giao Đấu

Mọi người khá là đông đủ, có cả những võ sinh của lớp võ nữa. Tôi cảm thấy mình dường như đần ra trước mặt đám đông đầy đủ những bá quan văn võ này, gì mà lên lịch, lên kèo sẵn hết rồi, và tôi lại là người cuối cùng được biết vụ này thế nhỉ @@

Lớp võ của sư phụ chỉ là một phòng tập nhỏ, nhưng cũng đủ chỗ cho hơn 50 võ sinh cùng tập, giờ thì chật kín những người là người, một phần vì hôm nay có lớp võ học, một phần vì có cái kèo tỉ thí của hai anh hùng trên núi xuống =)))

_Hmm, cũng đông đủ hết rồi nhỉ? –sư phụ từ trong nhà bước ra hỏi, vì nãy giờ chúng tôi chỉ tần ngần bên ngoài sân tập chứ chưa vào nhà sư phụ.

_Dạ chào sư phụ, lâu quá không gặp! –tôi nói lớn.

_Ừ mày trốn cái là mất biệt luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả vậy N?

_Em đi học mà thầy, đâu có thời gian rãnh đâu mà về đây!

_Ừ mày lo gái gú bù đầu bù cổ rồi thời gian đâu nữa mà về đây tập tành! –sư phụ cười đểu tôi.

_Có đâu! –tôi gãi đâu.

_Kệ nó đi thầy, nó tối ngày chỉ biết chối mà thôi! –anh hai bơm đểu.

_Đệt chối gì đâu, em nói sự thật mà! –tôi gân cổ lên cãi lại ông anh.

_Im mày, ý kiến lên phường! -ổng cầm chiếc dép lào chỉ chỉ vào mặt tôi, giọng hầm hố đe dọa.

_Ờ im thì im.

_Trả treo tao cho ăn dép à nha con! –anh hai nói tiếp.

_... –tôi im luôn, chẳng buồn nhây với ổng nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh Ngọc và Ái Nhi đâu cả. Một lúc sao mới thấy hai nhỏ mặc giáp bước ra sàn tập. Chà, coi bộ căng à nha.

_Ê N! –sư phụ kêu tôi.

_Dạ gì vậy sư phụ? –tôi hỏi.

_Mày vào làm trọng tài đi, theo đúng luật Taekwondo, nhưng cải biên chút!

_Là sao? –tôi ngơ ngác hỏi lại.

_Lát tao phổ biến luật thì biết!

Lò do bước vào giữa sàn tập, chỉ thấy sư phụ cùng anh chị hai ngồi trên ba cái ghế ở phía trước, còn Thùy Linh, đám thằng Ken, Thy, Tiên thì đứng xung quanh chờ đợi. Tôi bước về chỗ sư phụ đứng luôn. Hai nhỏ cũng lò dò bước lại gần, chắc là chờ đợi sự phụ lên tiếng nữa mà thôi.

_Ê N! –chị hai kêu tôi.

_Sao chị?

_Nam – Bắc phái quính nhau, mày bắt ai?

_Gì mà Nam – Bắc phái ở đây nữa @@

_Thì đó, một đứa miền Nam, một đứa miền Bắc, mày bắt đứa nào?

_Hmm tất nhiên là em chọn Minh Ngọc rồi, vợ em em bắt chứ sao!

_Ờ vậy chầu lẩu, oke, tao bắt Ái Nhi thắng. –chị hai nhướng mắt nhìn tôi.

_Mày dám chơi không? Tao theo vợ tao đó, cá thêm kết Sài Gòn Speacial! –anh hai nhìn tôi cười đểu.

_Ố dè sắp có lẩu ăn rồi! –con Thy lên tiếng.

_Đại ca, em theo anh chị hai, cá thêm kết bia nữa! –thằng Ken góp vốn.

_Đù, kèo này căng thế! –tôi đưa tay xoa xoa cằm mình, dự trù tỉ lệ thắng của Minh Ngọc, gì chứ kèo này khó xơi lắm, Ái Nhi dù sao kinh nghiệm thực chiến cũng cao hơn Minh Ngọc vài ba bậc, tôi còn chưa chắc có đường ăn được, thì huống chi Minh Ngọc có phần thắng đây @@ nhưng mà vào tình thế 50/50 này rồi, nếu tôi không chọn thì chỉ có nước ăn dép từ anh chị hai mà thôi.

_Oke liều ăn nhiều, chơi hết, quất hết luôn! –tôi cắn răng chấp nhận, dù nắm chắc phần thua sẽ nghiêng về phía mình rồi.

Nãy giờ cá cược, may mà Ái Nhi và cả Minh Ngọc còn đang mải mê trang bị thêm những dựng cụ bảo vệ, nên không nghe thấy, chứ không dám chừng hai nhỏ nắm đầu tôi ra khởi động lắm à, chẳng đùa với hai nhỏ này được đâu, con gái nguy hiểm lắm @@

_Mà ai bày ra cái kèo cho hai nhỏ này solo skill thế? –tôi hỏi.

_Mày nghỉ xem ai? Tất nhiên là chị mày rồi! –chị hai dõng dạc lên tiếng.

_Đù, sao bà chơi dại thế, lỡ hai đứa nó tử chiến thì sao? –tôi đưa khuôn mặt sợ sệt ra hỏi bả.

_Chết chôn, vậy thôi cũng hỏi nữa! –anh hai trả lời dùm.

_Thôi cho em xin! –tôi rụt cổ lại, đưa mắt nhìn hai nhỏ đang ở hai bên chuyến tuyến, đang được những môn sinh khác đeo bảo hộ lên người.

_Mày nhát quá, hai đứa nó đều học võ, coi như tụi nó tỉ thí vậy =)) –chị hai đáp tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra, mà chính bả là nguyên nhân góp phần cho buổi hội ngộ ngày hôm nay @@

_Ờ mà bà dụ sao cho hai đứa nó chịu solo nhau thế?

_Thì bữa tao về nhà, đúng lúc hai đứa nó gặp mặt. Rồi tao thấy tụi nó hằn học với nhau quá, có vẻ muốn đánh nhau, nên tao bày kèo solo xem ai thắng, thế thôi à!

_Chỉ đơn giản vậy thôi? –tôi hỏi lại, tôi không tin hai nhỏ này lại có thể dễ dàng chấp nhận và nghe lời một người thứ ba như thế này được.

_Thì… tụi nó nói chuyến với nhau, cũng… suýt chút bem nhau rồi, may mà tao có mặt kịp thời, nên tao đứng ra set kèo cho tụi nó luôn đó mà! –chị hai giải bày.

_Trời mạ! –tôi thở dài, hóa ra tụi nó đã suýt chút nữa bem nhau tại căn nhà yêu dấu của tôi rồi, may mà chưa sao, chứ không thì chắc một sống một còn mất.

_Hehe chị mày có lòng tốt đến thế, sao không cảm ơn tao đi?

_Thôi dẹp, bà chưa khuyến khích tụi nó đốt nhà em là em cảm ơn chị lắm luôn rồi! –tôi thở dài ảo nảo.

Thấy sư phụ kêu tôi ra, nên tôi từ giả cái bang cá cược kia mà đi ra sân đấu luôn.

_Hmm giờ vầy, đây là sân đấu Taekwondo, nên tất nhiên chúng ta sẽ đấu theo luật của bộ môn Taekwondo, sẽ mặc giáp và bảo hộ theo luật, nhưng tất nhiên cũng sẽ có những cái khác. Vì hai đứa đều học những môn võ khác, và đây là đấu đối kháng không tính điểm, nên hai đứa sẽ không phải quá phụ thuộc vào luật, chỉ là không đánh vào chỗ hiểm, không phụ thuộc vào thời gian, trận đấu chỉ kết thúc khi 1 trong 2 nock-out hoặc là xin dừng trận đấu. Đây chỉ là một trấn đơn thuần, chỉ phân cao thấp, nên hai đứa cũng đừng quá ăn thua nhau, đánh vừa sức mình mà thôi. –sư phụ lên tiếng.

_Hả, không tính thời gian, vậy thì sao được thầy? –tôi ngạc nhiên.

_Cứ để đánh vậy đi, mệt thì nghỉ, xem như thua cuộc, kết thúc. Như vậy là công bằng nhất, thua à thua, thắng là thắng, chứ không có hết giờ huề nhau được. Nên nhớ, cả hai đứa không được sử dụng những đòn gọi là sát thủ nhé, N sẽ can ra khi một trong hai đứa không còn khả năng chiến đấu nữa. Vậy nhé!

_Dạ tụi em biết rồi! –cả hai đứa nó đồng thanh lên tiếng.

_Rồi, mọi thứ đã biết hết rồi nhé, vậy thì N làm nhiệm vụ đi em! –sư phụ nói, rồi bước vội về lại chổ ngồi bên cạnh anh chị hai.

Không khí sàn đấu dường như tĩnh lại, im ắng đến lạ thường. Tất cả đều hướng mắt về tôi, chờ đợi. Thôi thì theo đúng luật của trọng tài đấu luôn vậy.

_Xanh, đỏ vào vị trí! –tôi chỉ tay vào hai bên vị trí đứng của hai đối thủ - nghiêm, chào! –hai nhỏ chào nhau, rồi bắt tay nhau rất ư là tình cảm =))) xong lùi lại thủ thế.

_Bắt đầu! –tôi giơ tay ra hiệu lệnh, rồi lùi về phía sau quan sát.

Tức thì, cả hai liền lao vào nhau như hai con thiêu thân, chẳng ngần ngại tặng nhau từ cú đấm, cú đá @@ may mà có giáp, chứ không thì, chậc! Nhìn mà xót vl =))))

Hai người chẳng ai nhường ai, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào nữa, Minh Ngọc đá một cái thì Ái Nhi cũng trả lại một cái =))) sau một hồi thăm dò nhau thì cả hai cũng thấm mệt rồi.

Vì đấu có giáp, lại theo luật nên chẳng có đột phá gì nhiều cả, chỉ là những đòn đánh căn bản mà thôi. Nhưng xét theo tương quan, Ái Nhi dù sao vẫn nhỉnh hơn Minh Ngọc ít nhiều, cả nền tảng thể lực cũng vậy. Tuy cả hai mồ hôi đã nhể nhại, nhưng tinh thần chiến đấu thì chưa bao giờ là vụt tắt. Trong ánh mắt cả hai, tôi thấy được sự hăng máu bùng nổ, chỉ cần được lao vào nhau đánh thì cả hai nhất định sẽ lao vào nhau đánh đến cùng.

_Yahhhhhhhh! –Ái Nhi hét lớn, lao đến tung một đòn đá chẻ vào đầu Minh Ngọc, nhưng vừa đến gần, Minh Ngọc đã vội vàng xoay người đá gót chân tạt vào mặt của Nhi, khiến cô nàng mất đà, loạng choạng ngã về sau, tay ôm một bên mặt. May mà có giáp, chứ không thì chưa biết sẽ như thế nào nữa.

Hăng máu, Ái Nhi tiếp tục tấn công liên tiếp về phía Minh Ngọc bằng vô vàn cú đá liên tiếp, khiến Minh Ngọc phải vất vả chống trả, nhưng tất nhiên không thể nào chống đỡ được hết những cú đá kia rồi.

Thấy Minh Ngọc hết đường chống trả, Ái Nhi xoay người 360 độ tung đòn đá quyết định vào mặt của Minh Ngọc, khiến em té ngã xuống sàn luôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến cả tôi vẫn chưa hình dung được trong mắt của mình nữa.

_Dừng! –thấy Minh Ngọc ôm mặt loạng choạng, tôi vội vàng dừng ngay trận đấu lại.

Ái Nhi đứng yên tại chỗ, tháo nón ra mà nhìn tôi dò hỏi. Tôi không đáp, chỉ bổ nhào đến mà đỡ Minh Ngọc vào người, tháo nón emra cho em dễ thở thôi.

_Em sao rồi? –tôi hỏi.

_Em… không sao đâu, hơi choáng tí thôi! –em đáp, giọng thều thào mệt mỏi, chắc là choáng lắm rồi, gì chứ đá vào mang tai thì chưa xỉu đã là may mắn rồi.

_Thôi, dừng, không đánh nữa. –tôi nói.

_Ơ dạ! –em nhìn tôi, rồi cũng gật đầu.

Đỡ em đứng dậy, tôi quay nhìn về phía sư phụ.

_Trận đấu kết thúc, thắng thua đã rõ! –tôi nói, rồi quay sang nhìn Ái Nhi – Nhi thắng!

_... –Ái Nhi không nói gì, chỉ nhìn tôi gật đầu, rồi lặng lẽ bước vội về phía khán đài, nơi những môn sinh đang đứng chờ sẵn để tháo giáp ra mà thôi.

Minh Ngọc cũng vậy, cũng tự thân vận động, đi theo Ái Nhi về phía khán đài. Thế là xong, mọi thứ kết thúc, những thứ tưởng như không thể, thì cuối cùng cũng có thể xảy ra hết cả rồi.

_Nhanh thế? Chưa đầy 5 phút! –anh hai nhìn điện thoại rồi nói.

_Thôi cho xin, nhiêu đó thôi là đủ rồi! –tôi lắc đầu.

_Ừ thôi kéo nhau đi ăn lẩu đi, em trai! –anh hai nhìn tôi cười đểu.

Chờ Ái Nhi và Minh Ngọc trở lại, chúng tôi chào sư phụ rồi kéo nhau ra quán lẩu luôn, coi như bù đắp lại sức lực cho hai cô nàng này vậy, và hơn hết là để tôi trả nợ =)))) hic đúng là bắt kèo dưới lúc nào cũng nắm chắc phần thua lỗ mà hichic.

_Anh, em thua rồi! –trên đường đi, Minh Ngọc thì thầm vào tay tôi.

_Thì có sao đâu, thắng thua là chuyện bình thường mà! –tôi an ủi.

_Hic, nhưng em không chịu thua Ái Nhi đâu! –Minh Ngọc phụng phịu.

_Thôi được rồi, đối với anh em luôn là người thắng, chịu chưa!

_Vậy thì … chịu, hì hì. –em ôm tôi từ phía sau.

Ngốc thật, chẳng hiểu sao lại chấp nhận cái kèo đấu dưới cơ này kia nhỉ, để rồi lại bị bầm dập như thế này. Mọi thứ đã được an bài ngay từ đầu rồi, nên cho dù có cố gắng đến cách mấy thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ như vậy mà thôi. Chỉ là, một kết thúc của những vấn đề, những nút thắt được thắt từ lúc trước, thì giờ đây sẽ là lúc được cởi mở hết tất cả. Những mối quan hệ được cải thiện tốt hơn, hay kết thúc một mối quan hệ, cũng đều bắt đầu từ những giây phút sau cuộc chiến có một không hai này!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy