Trải Lòng

Tôi đơ người ra trong ít phút trước lời nói của chị hai, cứ như nghe trúng lời sâm truyền vậy. Có gì đó sai sai thì phải, sao lại là đánh nhau, và “tụi nó” ở đây là ai? Có quá nhiều điều khó hiểu, đến thực tại tôi vẫn chưa tin được hết vào những gì mà mình đã nghe. _Tối về hỏi “em yêu” của mày để biết thêm chi tiết nhé, giờ thì vào trong đó đi, trên lịch là ngày mai mới có đánh nhau, tao không muốn có bất trắc giữa chừng đâu, quán tao còn để kinh doanh, đừng để tụi nó phá quán của tao à! –chị hai dè chừng. _Dạ! –tôi lo sợ đáp lời lại chị hai, rồi vội vàng vào phòng hát, xem xét tình hình chứ để đúng như lời chị hai nói thì nguy à @@ May mà mọi thứ vẫn bình ổn, cho đến lúc tôi vào. Cả đám vẫn đang hát ca vui vẻ, không quên nâng bia mời nhau @@ cái trò này chắc hẳn là Thùy Linh với thằng ku Ken bày chứ không đâu. Minh Ngọc và Ái Nhi tất nhiên là mỗi người mỗi góc, chẳng ai đụng chạm gì ai rồi, lâu lâu chỉ đấu mắt nhìn nhau rồi thôi, con gái khó hiểu thật. Chẳng giống con trai, đá mắt nhau cái là cũng đủ có án mạng xảy ra rồi :v _À hú đại ca, làm ly đi chớ. –thằng Ken ôm ly bia mời tôi. _Ngán mày sao, mà một ly không thấm, chơi chai đi. –tôi cầm chai bia đưa nó. _Chai hả? Uống chai luôn? –nó cầm chai bia hỏi tôi, có vẻ như vẫn chưa tin vào những gì tôi nói thì phải. _Chính xác, trăm phần trăm, không cạn làm chó! –tôi cười đểu nó. _... –cu cậu cầm chai bia phân vân, nuốt nước bọt ừng ực. _Oke chơi thì chơi à! –Thùy Linh không kém cạnh chút nào cả, lấy một chai bật nắp ngay, nhìn tôi đầy thách thức, đã vậy còn quay sang thằng Ken đá đểu nó nữa chứ - uống đi chứ, ngại gì? _Ờ, uống thì uống! –thằng Ken tần ngần, nhưng rồi cũng oke chơi luôn. _Dô! Minh Ngọc đang hát cũng dừng lại, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía ba đứa bọn tôi. Nhìn sang Thùy Linh, tôi nâng chai bia lên, ngửa cổ tu ừng ực từng hơi, thoáng cái nốc cạn. Thùy Linh cũng ghê lắm, mặt tuy có hơi nhăn, nhưng cũng uống cạn được chai bia của mình. Còn thằng Ken thì… vừa nốc cạn chai, cu cậu đã vội vàng ôm họng chạy vào nhà vệ sinh cho chó ăn chè thì phải. Trò này không quen là chết ngay, uống quá ly dễ ói lắm, kèo này ghét ai chơi nó là hết biết hehe. _Ngon ha! –Minh Ngọc đặt tay lên eo tôi, véo nhẹ. _Hì làm chai cho nó chừa thôi à! _Coi chừng tui đó! Hứ! –em nói rồi bỏ ra hát tiếp. Tôi cũng kệ, uống trước tính sau, chơi trước đã, hậu quả từ từ mà tính :v thực chất của buổi tối hôm nay là ca hát giải khuây thôi mà. Cả đám bọn tôi ngồi ca hát nhảy múa đến tận 10 giờ đêm mới chịu tan tiệc, ai về nhà nấy, riêng tôi thì hộ tống đến tận 4 người về nhà. Thiệt cái tình, mai mà không có Thùy Linh về nhà ngủ ké, chứ không thì chậc chậc, khó nói lắm, dám chừng tối nay tụi nó buồn tụi nó xé xác tôi ra chứ chả đùa đâu =.= Khuya, khi dường như mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng bước lên sân thượng, tìm kím cho mình chút làn gió mát mẻ của đêm khuya thanh vắng. Đúng là chỉ có màn đêm sâu thăm thẳm kia mới mang đến cho con người ta cảm giác yên tĩnh trong tận tâm can, nhiều lúc chẳng phải suy nghĩ điều chi cho mệt nhọc cả, thay vào đó là hút một điếu thuốc, thả làn khói trắng bay phấp phới theo chiều gió, làm lòng người trở nên thư thả đến lạ. Giữa màn đêm tăm tối, chút gì đó le lói chắc cũng chỉ là đóm lửa nhỏ hồng có thể tắt bất kì lúc nào mà thôi. Một điếu thuốc, cũng đủ khiến tâm trạng trở nên lặng sóng, sóng mà nổi lên thì lòng người có bao giờ được bình yên đâu. Con người chỉ bình yên khi nào tâm hồn trở nên thanh thản nhẹ nhàng nhất, không vướng bận điều chi cả, thật yên bình, thật nhẹ nhõm, thật thoải mái,… Nhưng đó chỉ là những ước mơ về những hạnh phúc nhỏ nhoi trong giữa cuộc đời đầy sống gió và cạm bẫy này mà thôi. Một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua bụng tôi, một thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng tựa vào người tôi, ấm áp. Chút mùi hương thân quen dịu nhẹ thoang thoảng theo cơn gió, dễ chịu thật. Khỏi cần nói thì tôi cũng biết là ai rồi, chỉ quay lại và ôm lấy người con gái ấy vào lòng mà thôi. _Sao em ra đây? –tôi hỏi Minh Ngọc. _Chứ tại sao anh ra đây? –em hỏi ngược lại tôi. _... – tôi im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn mà thôi, cho tôi tìm lại chút hơi ấm, chút mềm mại từ đôi môi đỏ mọng ấy. _Ghét, ai cho hun mà hun hả? –em khẽ đấm vào ngực tôi, miệng cười cười, đầu lại tựa vào ngực tôi. _Vợ anh thì anh hun thôi hehe. _Hứ! Cưới xin gì chưa mà vợ anh? _Xin ba vợ rồi, ít bữa nữa cưới haha. _... Nhớ đó! –em thì thầm. Tôi ôm em vào lòng, chút nhớ mong của một tuần qua dường như đã được đặt hết vào cái ôm, vào nụ hôn này đây. Chút gì đó nhẹ nhàng bình yên đến lạ thường, nhẹ nhàng của cái gọi là hạnh phúc, của cái gọi là bình yên giữa cuộc đời này. Đôi khi cần lắm chỉ là những cái ôm, những nụ hôn cho cuộc đời tôi yên bình thêm chút, để tôi đủ sức có thể chống chọi lại với cuộc sống đầ bon chen vất vả này, để tôi có thể đương đầu cho tương lai sau này, để tạo dựng cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, yên bình hơn, hạnh phúc hơn khi có em bên cạnh. Đó cũng chỉ là những mơ ước nhỏ nhoi thôi, và tôi đang ngày một cụ thể hóa nó, biến nó thành sự thật chứ không đơn giản là những lời nói suông nữa. Hạnh phúc của tôi – chỉ có thể là có em bên cạnh! _Em về đây lúc nào đó? Sao em không nói cho anh biết? –tôi hỏi em. _Em mới bay về tới hồi trưa thôi, định cho anh sự bất ngờ, ai ngờ đâu người bất ngờ lại là em! –em nhìn tôi cười lạnh, chết, tôi lại khui ra rồi :v kì này lại chết chắc. _Ờ thì… -tôi gãi đầu hối lỗi. _Được rồi, mọi chuyện em biết nguyên nhân tại sao rồi, không phải lỗi của anh! –em đưa tay vuốt má tôi. _Vậy sao em biết anh ở đây? –tôi thắc mắc. _Con chim bay mỏi mệt thì tất nhiên sẽ về tổ của nó thôi. Nếu anh không có ở phòng trọ, thì tất nhiên anh sẽ về quê thôi. _Khoan đã, nếu như anh đi chơi đâu đó, hay ghé nhà bạn ngủ lại thì sao? _Một là thời hạn em về quê trong một tuần đã đến, anh sẽ không đi đâu đó quá xa đâu. Hai là ở Sài Gòn này anh có thể ngủ lại ở nhà ai? Chỉ có ai đó là bạn thân với anh thì anh mới chịu ngủ lại nhà, mà A thì ở KTX đâu vào được. Ba là em đã gọi điện thoại hỏi Thy, nên em sẽ biết là anh đang ở đâu, nếu anh không có ở đây, thì em sẽ ở nhà chờ anh về. Và Thy nó nói là anh ở đây, tất nhiên nó cũng nói là có thêm sự hiện diện của Ái Nhi ở đây nữa, nên em mới tức tốc về đây đó thôi, để xem hai người làm gì ở đây? –em nhìn tôi cười đểu. _Uầy làm gì đâu, chẳng qua Nhi về nước, sẵn dịp gặp anh nên nhờ anh dắt đi chơi thôi, mà chẳng hiểu sao mẻ lại muốn về đây nên anh sẵn dịp về thăm quê thôi. –tôi thú tội. _Hừ, hà cớ gì phải dắt về quê? Hà cớ gì phải trùng hợp gặp nhau đến thế? _Anh… -tôi căm nín trước em. _Trên đời này không có sự trùng hợp đến thế, chỉ có sự sắp đặt sẵn thôi. Mà Ái Nhi thì khỏi nói rồi, quá đủ thông minh cho câu chuyện này nhỉ? _... _Mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi, để xem ai mạnh hơn ái –Minh Ngọc thì thầm, giọng lạnh lẽo khó tả, mặt đanh lại đầy sự nguy hiểm trên đó. _Là… là sao? –tôi lấp bấp hỏi em. _Mai biết, vậy đi! _Hai người… định làm gì à? –tôi dò hỏi, dù đã biết trước tình huống có thể xảy ra rồi. _Chỉ là thử tài nhau thôi, một trận đấu! –em nhìn tôi, môi nhoẻn lên một nụ cười đắc thắng. _Sặc, đâu ra vụ này vậy? _Thì lúc chiều trước khi gặp anh, người em gặp trước tất nhiên là Ái Nhi rồi, à có anh chị hai với bé Tiểu Vy nữa, chiều anh hai chở vợ con về nhà với mẹ, đúng lúc em về, rồi em với Nhi có nói chuyện với nhau xíu thôi đó mà. _Hai người nói gì? _Chuyện con gái anh hỏi làm gì? –em nhăn mặt. _Ơ thì hỏi cho biết, chớ sao? –tôi chưng hửng nhìn em. _Dzô diêng, chuyện con gái, biết cái gì mà biết chứ! _Èo không cho biết thì thôi. _Ừ không biết tốt hơn –em thở hắt ra nói với tôi, mắt nhìn lên trời rồi mới nhìn tôi. _Thôi vào ngủ đi em ơi, lạnh rồi này! _Dạ! Tôi và em trở về phòng, bỏ đi cái lạnh của sương đêm đang dần bao phủ lấy vùng quê yên bình này. Em không ngủ ở phòng của mình, mà qua phòng tôi ngủ cùng luôn, ấm áp thật. “Xác định yêu là cưới nhé :v” Hôm sau có lẽ là một ngày dài, một ngày để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Những mối nghiệt duyên theo chiều hướng tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp, rẽ lối snag một hướng đi mới, có thể là song hành, cũng có thể là rời xa mãi mãi, nhưng sau này khi nhìn lại, thì vẫn sẽ đọng lại trong nhau những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ. Sáng, tôi thức giấc khi ánh nắng le lói rọi qua ô cửa sổ, ánh vào mặt tôi. Mở mt ra đón lấy ánh nắng sớm, tôi nhoài người dậy, quay sang nhìn gương mặt thân quen của cô nàng đang nằm bên cạnh. Sắc da trắng hồng mịn màng, kèm theo là khuôn mặt “ngáo ngơ” đang say giấc nồng, nhìn tự nhiên nhất, và cũng là đẹp nhất của người con gái. Còn gì bằng khi mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất đang ngủ say trong vòng tay của mình nhỉ. Có lẽ mọi thứ sẽ là tuyệt vời nhất ^^ Lòng người xao xuyến, trái tim đập lệch nhịp mất rồi. Đặt lên trán em một nụ hôn, khởi đầu cho ngày mới. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, tôi vào nhà tắm làm VSCN, rồi rảo bước xuống dưới nhà luôn. Hôm nay là một ngày dài rồi đây… ----------------------------- Tầm trưa, chúng tôi kéo nhau về nhà sư phụ. Tôi chở Minh Ngọc, Ái Nhi thì đi chung với con Thy, còn Thùy Linh thì vẫn tự thân vận động với con xe đạp điện Hello Kitty của mình. Nghĩ cũng hài, hai đối thủ lại đi cùng nhau trên chặng đường, lại ngủ cùng nhà nữa chứ =))) may mà không phải là hai chị em :v Tới nhà sư phụ thì mọi người cũng đông đủ cả rồi, cả anh chị hai cũng có mặt, chưa kể tụi thằng Ken cũng đến góp vui nữa chứ @@. Mọi thứ sẵn sàng, bắt đầu thôi!!!