Logo
Trang chủ

Chương 270: Lại Gặp Em

Tôi dường như chết lặng đi trước một nhân ảnh thân quen. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, tất cả dường như thôi miên con người tôi, khiến tôi đứng yên chẳng thể nào nhúc nhích cựa quậy gì được cả. Khóe mắt tôi cay cay, xúc động.

_Coi kìa! Nhớ em không? –cô gái ấy nhìn tôi nháy mắt, chân rảo bước dần về phía tôi đứng.

_Em… -tôi cười, nhưng đôi mắt cay cay, có gì đó ướt đẫm rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt tôi.

Tức thì, tôi nhào đến ôm lấy người con gái ấy, người con gái mà tôi yêu! Chút hơi ấm được mang đến từ người con gái ấy, dần đang sưởi ấm trái tim tôi, trái tim đang khô héo từng ngày, đang bộn bề với những tâm tư như sợi tơ vò này. Cảm giác như thời gian dừng lại ngay phút giây ấy, tất cả mọi thứ, chỉ có hai trái tim thổn thức từng ngày kia là đang trở về lại với những yêu thương lúc ban đầu mà thôi!

Chút gió mát từ con sông kia thổi đến, khẽ lung lay mái tóc dài óng ả của em, mang theo mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương, dịu nhẹ, êm đềm. Tôi xiết chặt vòng tay, ôm em vào lòng, dường như tôi đang cố gắng giữ lấy em bằng tất cả khả năng mà mình vốn có, để em không thể nào rời xa được khỏi vòng tay của tôi một lần nào cả.

_A! Đau em! –em khẽ nói bên tay tôi.

_Ấy chết, anh xin lỗi! –tôi cười cười, thả lỏng vòng tay của mình ra.

_Hì làm gì mà ôm em chặt thế, suýt chút nữa em thở không nổi luôn rồi này. –Minh Ngọc thì thầm, tay lau đi những dòng nước mắt còn sót lại trên má tôi.

_Hì hì tại nhớ em quá mà!

_Hứ, chắc là nhớ tui không? –em nheo mắt nhìn tôi dò hỏi.

_Chắc chứ. –tôi đáp ngay.

_Vậy mấy nay ai đi bên cạnh anh? Và anh đã làm gì? –em hất mặt lên nhìn tôi, vẻ mặt hiện rõ sự đanh đá, chẳng còn hiền dịu đầy tình cảm lúc lúc nảy nữa.

_Thì… Ái Nhi đi với anh, đánh nhau hai vụ, báo cáo sếp, hết! –tôi giả bộ chào theo kiểu nhà binh.

_Giỏi rồi! –em khẽ cười, nụ cười hiền đến lạ thường.

_... –tôi thấy em cười nên cũng giả lả cười theo, vui vẻ, chắc là em không hỏi gì nữa đâu nhỉ. Nhưng người ta hay nói con gái là chúa thay đổi tính tình, lúc nắng lúc mưa, lúc ấp thấp nhiệt đới, lúc nắng hạn cùng cực, lúc mưa ngập cả đường, lâu lâu lại lất phất vài cơn mưa nhỏ rỉ rả =))) đùng một cái, em từ cười vui xởi lởi, quay ngoắt 180 độ, mặt đanh sắc lại, răng nghiến kêu lên răng rắc, vận sức, tung lực đấm tôi một cú trời giáng vào bụng.

_Hự! Giết người! Bớ người ta giết người! –tôi ôm bụng rên la, đau thấu cả trời xanh, mắt hoa cả lên luôn vậy. Gì chứ ở cự ly gần mà ăn một đấm thì… cảm giác phê khỏi nói rồi.

_Ngon ha! Nhân lúc tui đi vắng mấy người về quê lộng hành ha! –em cười đểu với tôi.

_Ơ đâu có đâu! –tôi ôm bụng nhăn nhó, trưng khuôn mặt vô tội vạ của mình ra hối lỗi với em.

_Ừ ở đó chứ không! –em thở hắt ra.

_...

_Mấy nay đi với Ái Nhi sung sướng quá rồi chứ gì? Quên luôn tui rồi chứ gì? –em hờn dỗi.

_Không! Không có à nghen! Anh lúc nào cũng nhớ em à! Thề luôn!

_Chắc không?

_Chắc chứ! –tôi khẳng định.

_Ừ tạm tin. –em nói, rồi quay ngoắt đi ra ngoài đường, nơi những chiếc xe máy đang tụ lại thành cụm chờ đợi. Ai thế nhỉ, nhìn tư xa có vẻ quen quen.

_Em đi đâu đó? –tôi hỏi.

_Đi về chứ đi đâu? Bộ anh không tính về à? –em nghênh mặt lên nhìn tôi nhíu mày.

_Ờ thì… về! –tôi đáp, rồi cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo bước chân em.

_Phần anh chưa xong đâu! Tội của anh lớn lắm đó! –Minh Ngọc thì thầm vào tai tôi, kèm theo là một cái nhéo xã giao vào eo tôi, khiến tôi suýt chút nữa nhảy khỏi chiếc xe yêu dấu của mình luôn rồi. Nhưng cơn đau đó vẫn chưa là gì so với lời hăm dọa của Minh Ngọc, kỳ này thôi xong đời giai luôn rồi hic.

Ra ngoài đường thì thấy cũng đủ mặt bá quan văn võ cả, từ Ái Nhi, Thy, cho đến tụi thằng Ken, Tiên, có thêm Thùy Linh với mấy thằng đệ theo cùng nữa chứ @@ tụi này định kéo đi thanh toán ai à :v Minh Ngọc thì đi cùng xe Thy, nên ra xe nhỏ lấy nón thôi, xong đứng lại chờ tôi.

_A ù đại ca chơi đánh lẻ hén! –thằng Ken vừa thấy tôi ló mặt ra nó đã đá đểu tôi ngay.

_Ừ mày ngon, chẳng những tao đánh lẻ mà lát nửa tao còn đánh chẳn luôn cả mày nữa đó! –tôi nhìn nó nói.

_Là sao? –nó ngu ngơ hỏi lại tôi.

_Là vầy nè! –vừa nói, tôi vừa táng tay vào mũ bảo hiểm của nó, đập từ trên xuống trước mũi nón của nó :v khiến cu cậu suýt chút nửa té nhào khỏi chiếc xe.

_A đau! Đại ca chơi kỳ vậy? Lớn ăn hiếp con nít hả? –nó gân mặt lên định cãi với tôi.

_Thì sao? –tôi hếch mặt lên nhìn nó.

Lúc này đây thì mấy nhỏ đã đồng loạt nhìn thằng Ken hết cả rồi, Thùy Linh còn chơi hiểm hơn, cầm cả cặp côn chỉa chỉa vào mặt thằng Ken, thách thức.

_Thì… nhịn chứ sao! –cu cậu nhận thấy tình hình không khả quan, đành chấp nhận căm nín, thui thủi chỉnh lại cái nón bảo hiểm trong tràng cười của bọn tôi mà thôi.

Minh Ngọc cười tươi nhất, nhẹ nhàng phóng lên xe tôi, tay vòng qua bụng ôm lấy tôi. Chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc thật, cảm giác hạnh phúc là thật sự, chứ không hẳn như những cái ôm của những người con gái khác. Tôi chẳng thể lý giải được điều này, chắc có lẽ tại em là người được chọn, là người mà tôi muốn giành hết tất cả tình cảm của mình vào nên sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi tôi kề bên em chăng.

Bất giác, tôi có cảm giác giống như có một cặp mắt lạnh giá vừa tia sang tôi chăng? Tôi cảm thấy giật thót cả người, nhưng chắc chỉ là ảo giác mà thôi. Liếc mắt sang phía xe Ái Nhi và Thùy Linh, thì y như rằng cả hai người họ đồng loạt quay nhìn về con đường phía trước. Ái Nhi đi chiếc Vision của mẹ tôi, còn Thùy Linh thì vẫn trung thành với em đạp điện Hello Kitty của mình :v

_Thôi hết việc rồi, mấy anh em giải tán đi nha, cảm ơn các anh em nhiều. –thằng Ken lên tiếng nói với mấy thằng đệ của nó.

_Ôi ơn nghĩa gì anh ơi, thôi tụi em về, có gì anh cứ hú tụi em ra! –thằng nào đó trả lời.

_Oke, bái bai tất cả nhé.

_Dạ, chào anh chị tụi em về!

_Chào mấy đứa nhé! –tôi nói.

Chờ tụi nó đi khuất xa, tôi mới quay sang hỏi thằng Ken.

_Ê ku, mày hốt tụi nó theo ra đây làm gì thế?

_Thì… mấy chị đây muốn kím anh, nên em nhờ tụi đệ phụ đi kím thôi! –thằng Ken vừa nói vừa nhìn sắc mặt của mấy nhỏ kia, cứ như thằng Ken là ô sin của tụi này ấy nhể :v

_Ờ, mà gì làm gì đây mấy đứa, tối tới nơi rồi? –tôi quay sang nhìn cả đám hỏi.

_Kím chỗ đi đi anh! Em muốn đi chơi! –Minh Ngọc mè nheo, lung lay tay tôi cứ như con nít ấy không bằng.

_Hay là đi karaoke đi đại ca, lâu rồi chưa ca đó. –thằng Ken đề xuất.

_Vào ca hay nhậu mậy? –tôi nheo mắt lại hỏi nó, gì chứ thằng này mà rủ đi karaoke thì xác định là ôm bia chơi với nó chứ hát hò khỉ gì.

_Hehe đại ca thích thì em chiều à! –nó đáp.

_Tụi em thì sao? –tôi hỏi mấy nhỏ.

_Sao cũng được cả! –Thùy Linh lên tiếng.

_Không ý kiến, ai dẫn đi đâu thì tui theo đó à! –Ái Nhi cũng chỉ trả lời một cách dửng dưng mà thôi.

_Vậy qua quán anh hai ca tí há, sẵn thăm luôn cháu tui hehe.

_Oke.

_Vậy lẹt gô nào =)))

Đề máy, tôi lên ga phóng đi nhanh như một cơn gió ~.~ đùa thôi, thực ra chạy chậm lắm, vì khi chở người yêu hoặc là người thân, tôi chẳng dại gì lấy tính mạng của họ ra mà đùa giỡn cả. Thần chết chẳng chừa một ai đâu, đừng để một giây bốc đồng rồi lại mất một đời ân hận, lúc đó thì đã quá muộn màng rồi.

Chạy chậm chậm dẫn đầu, tôi vừa đi vừa cảm nhận lấy hơi ấm của hạnh phúc. Đã bao lâu rồi tôi mới có lại những phút giây yên bình đến thế nhỉ, cũng gần một tuần trôi qua rồi, chỉ là quãng thời gian một tuần kia đối với tôi nó dài như một thế kỷ vậy, quá đỗi là lâu lắc.

Đến quán của anh hai, gặp đúng ngay lúc gia đình ổng đang ở đây mới ghê, cứ như là chờ sẵn bọn tôi luôn vậy.

_A đại ca, đại tẩu! Lâu quá không gặp! –vừa gạt chống, thấy anh chị hai đang ngồi uống cà phê trước cửa, tôi đã vội chào hỏi ngay.

_Lâu cái đầu mày chứ lâu! Hôm qua tao không gặp mày à? Hôm qua không có tao là mày đi bán muối rồi chứ ở đó mà to mồm nhá ku! –anh hai méo thèm nhìn mặt tôi, vẫn cứ chúi mũi vào cái điện thoại, chắc đang chơi Liên quân chứ chả đâu =.=

_Ờ thì huynh đệ gặp nhau chào hỏi tí cho có tình huynh đệ ấy mà.

_Dẹp, méo mượn! -ổng càu nhàu.

_A đại tẩu lâu ngày quá không gặp, cho ôm cái nào! –tôi qua sang chị hai.

_Mày ngon qua đây, coi tao cho mày ăn dép không biết liền à! –chị hai liếc tôi, tay từ lúc nào đã thủ sẳn đôi dép lào thần thánh rồi, mắt thì định vị sẵn vị trí của tôi rồi.

_Ấy, em đùa tí, chị làm căng quá! –tôi cười trừ.

_Chị cũng đùa tí, mày nhát quá! –chị hai đá đểu lại tôi, tay nhẹ nhàng đặt đôi dép xuống đất lại như ban đầu.

_Đệt!

_Dạ tụi em chào chị! –mấy nhỏ đồng thanh thưa.

_Ủa sao chào chị mà không chào anh? –anh hai tôi ngóc đầu dậy hỏi, thiệt tình, thằng em thưa thì méo care, đến gái thưa thì ý kiến liền -.-

_Dẹp, chơi game thì lo chơi đi, ở đó mà ý kiến ý cò gì? –chị hai lên tiếng.

_Ơ con này, ai làm chủ cái nhà này hả? –anh hai đập bàn, trừng mắt với chị hai

_Ừ mày là chủ, tối ra ngủ với con milu nhé! –chị hai nói rất nhẹ nhàng và tình cảm đáp lại lời của anh hai.

_Ấy vợ yêu bình tĩnh, anh chỉ đùa thôi à! –anh hai xuống nước cười cầu tài.

_Há há cho chừa! –tôi với thằng Ken cười lớn.

_Hai thằng bây ngon, tao vả à chứ ở đó mà cười. –anh hai sửng cồ với tụi tôi.

_Ơ ai dám cười đâu haha –tôi dối lòng.

_Thằng N nay mày kéo bè kéo lũ sang đây làm chi thế? –chị hai hỏi tôi.

_Một là sang thăm Tiểu Vy, hai là… chị hai ơi còn phòng trống không? Cho tụi em một phòng hát nào! –tôi nói lớn.

_Tiểu Vy mới ngủ rồi, phòng thì bao la bên trong đó, thích thì vào phòng Vip 1 kìa cho thoải mái. –chị hai chỉ tay vào trong.

_Dạ!

Nói rồi cả đám kéo nhau vào trong, riêng tôi thì bị anh chị hai kéo ở lại bàn tí việc. Ban đầu Minh Ngọc cũng đòi ở lại, nhưng mà đã bị chị hai dùng quyền lực đuổi đi cmnr =)))

Cũng chỉ là bàn chuyện công việc này nọ, anh chị kêu tôi nghỉ học về phụ làm kinh tế gia đình, chứ học ra chưa chắc đã có công việc ổn định, trong khi gia đình thì lu bu công việc như thế kia. Tôi thì lại muốn trải nghiệm nhiều hơn, muốn được cọ xác nhiều hơn trên lĩnh vực du lịch, để sau này có thể đi sâu vào làm ngành dịch vụ, mở hệ thống chuỗi kinh doanh ngành dịch vụ, bao gồm nhà hàng, khách sạn, các loại hình dịch vụ khác như bar, karaoke, cà phê,… cái này cần có một lượng kiến thức về nghề, cũng như mối quan hệ, và hơn hết là những chiêu trò mánh khóe trong lĩnh vực này để có thể trụ vững được khi phải cạnh tranh với nhiều người khác. Và tiếp theo là…

_Mày làm gì dắt cả đám con gái về đây thế? –chị hai hỏi.

_Cả đám đâu, có hai đứa à! –tôi đáp

_Ờ tao quên, tính luôn con Linh là 3 đứa. Mày tính qua Parkistan hay sao mà liều thế, ôm bom về nhà? –chị hai đá đểu.

_Bom biếc gì đây nữa?

_Thì tao nói ba con nhỏ đó đó, Minh Ngọc là ghệ mày thì tao không nói rồi, nhưng còn hai con kia là sao?

_Thì một đứa là em, còn một đứa là… bạn! –tôi suy nghĩ rồi đáp lại. Dù sao thì giờ tôi với Ái Nhi cũng chỉ là bạn thôi mà.

_Mày dây dưa quá, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?

_Èo em có biết gì đâu.

_Tại mày ngu! –anh hai chốt.

_Anh im đi cho em nói chuyện –chị hai trừng mắt với anh hai.

_...- ổng nhún vai tảng lảng đi ra ghế ngồi luôn.

_Mày liệu đi, tụi nó bằng mặt chứ không bằng lòng đâu. –chị hai thở hắt ra nói.

_Dạ em biết rồi. –tôi cũng thở dài ảo nảo.

_Ờ mà… mày chuẩn bị tinh thần đi, tụi nó sắp đánh nhau rồi đó. –chị hai cười đểu.

_Hả? –tôi ngạc nhiên nhìn chị, tai lùng bùng đi luôn.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện