Thùy Linh

Giật mình sau tiếng hét của Ái Nhi, tôi vội vàng quay đầu thật nhanh nhìn lại phía sau. Âm thanh dường như vang lên cùng một lúc với cả tiếng hét thất thanh ấy, mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh, thoáng một cái chớp mắt đã tới. _Anh ơi coi chừng! _Bốp! Tiếng âm thanh va đập vào nhau thật đáng sợ, nhưng may mắn là không phải tôi là người đã hứng chịu cú va đập đó. Thằng thanh niên chạy thoát lúc nảy đã quay trở lại định cắn tôi bằng cục gạch thẻ, nhưng số nó xui rồi… Trước mắt tôi, thằng thanh niên xấu số đang nằm vật vã dưới đất, tay ôm đầu máu bê bết. Sau lưng nó là Thùy Linh, chẳng biết mẻ lấy đâu ra cặp côn mà gõ lên đầu thằng đó kia chứ @@ nhìn kỹ thì thấy cặp côn inox này quen quen, hình như của sư phụ tôi. _Đù đâu chui ra thế? –tôi ngạc nhiên nhìn Thùy Linh hỏi, tay vẫn xoa xoa cái đầu của mình xem nó có bị gì thay đổi không :v _Không có em là anh đắp chiếu rồi, ở đó mà còn hỏi à? –Linh em trừng mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng đánh mắt sang nhìn Ái Nhi, rồi lại nhăn mặt ra chiều khó hiểu lắm. _Ờ thì… -tôi gãi đầu chả biết trả lời em nó sao nữa. _Ờ gì mà ờ, về đây chưa chi đã kiếm chuyện cho chúng nó đánh thế? –Thùy Linh tiếp lời. _Ai biết, nó thích thì nó tự đến kiếm chuyện với anh mà, sao anh biết được cơ chứ? _Hừ khỏi nói em cũng biết nguyên do tại sao rồi! –Thùy Linh hằn học, đánh mắt liếc sang Ái Nhi, rồi lại nhìn tôi đăm đăm đầy khó chịu. _Thôi thôi đi, ở đây hồi cơ động gông cổ về phường bây giờ -tôi đây Thùy Linh đi ra ngoài đường. Thùy Linh vùng vằn đi ra ngoài, tay nhét vội cặp côn vào ba lô, leo lên chiếc xe đạp điện màu hồng có in hình Hello Kitty huyền thoại :v Ái Nhi nhìn theo, khẽ cười một chút, rồi lại lắc đầu, bình thản ra đứng ngoài vỉa hè chờ tôi ra. Mấy nhỏ này nay sao thế nhỉ, nhất là Thùy Linh ấy @@ chẳng biết sao lại hằn học với tôi đến thế. Tôi im lặng chẳng nói lời nào, dắt xe ra chỗ Ái Nhi luôn. Thằng thanh niên kia thì vẫn còn đang lăn lộn dưới đất, có vẻ chưa đủ đô hay sao mà nó cứ trừng mắt nhìn tôi hoài. Mấy thằng bạn của nó cũng lết được ra tới đây rồi, giờ đang chăm lo cho thằng bạn thân thương của nó. Ái Nhi leo lên xe, tôi rồ ga phóng đi luôn, ở lại đó lạng quạng bị mấy anh áo xanh hốt về phường đàm đạo nữa mệt lắm. Thùy Linh chạy trước, tôi lẻo đẻo theo sau. Em nó tấp vào quán cà phê của tôi, chẳng nói chẳng rằng ném ba lô lên một cái bàn trống gần cửa, làm cho mọi người trong quán ai cũng giật mình nhìn theo @@ _Nhìn gì mà nhìn? Có gì lạ đâu mà nhìn? –em nó trừng mắt nhìn xung quanh. Thiệt tình, chẳng biết nay ai hành em nó mà khó chịu thế nhở? Tôi và Ái Nhi cũng ngồi vào bàn, không khí có vẻ căng thẳng quá đỗi, nhưng tôi chẳng biết tại sao cả, hay là tại hai nhỏ này gây ra =))) Tôi cứ thản nhiên nhìn hai cô gái đó mà thôi, mỗi người một góc bàn, riêng tôi ở giữa. Nếu hai đứa này mà chiến nhau thì chắc rằng tôi sẽ là thằng hưởng hết tất cả. Người ta nói: “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết” là đây chứ chả đâu khác. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt nhìn sắc mặt hai cô nàng này mà thôi. Ái Nhi thì vẫn bình thản, xem như không có gì cả, chỉ khẽ đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang Thùy Linh mà thôi, lâu lâu đôi môi đỏ mọng kêu sa ấy lại nhoẻn lên một nụ cười quyến rũ kì bí, chậc, nhìn mãi chắc tim tôi loạn nhịp mất. Còn Thùy Linh thì vẫn vậy, mặt cau có khó chịu, mất đi vẻ dịu dàng nữ tính hằng ngày rồi (lạy chúa con sai, nó có bao giờ nữ tính đâu =.=). _Sao chẳng ai nói năng gì vậy? –tôi cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng đầy hiểm nguy này. _Biết gì đâu nói! –Thùy Linh thở hắt ra, đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa. _Thế sao em lại dẫn tụi anh ra đây? –tôi hỏi. _Tụi anh? Hừ, em là chỉ tính hỏi anh về đây làm gì thôi, sao lại có thêm chị Nhi ở đây nữa? _Sao chị chẳng thể ở đây? –Ái Nhi mỉm cười hỏi ngược lại Thùy Linh. _Chẳng phải chị nói chị… -Thùy Linh bỏ lửng giữa câu, nhìn Ái Nhi đăm đăm. _Lúc trước và bây giờ là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau! _Chị! –Thùy Linh sửng sờ nhìn Ái Nhi. Tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn hai nhỏ này khẩu chiến về một việc gì đó khó hiểu, và tôi chỉ biết đặt dấu chấm hỏi to đùng mà thôi. Thiệt tình, hai nhỏ này đang nói về vấn đề gì thế nhỉ? Tôi cảm thấy mình lạc lõng quá đỗi giữa cuộc nói chuyện này rồi, liệu rằng còn điều gì mà tôi chưa biết nữa hay không nhỉ? _Đừng lo, chị ở đây không vì mục đích mà em đang suy nghĩ trong đầu đâu! –Ái Nhi tiếp lời, nhoài người về phía trước, đẩy ly nước về phía Thùy Linh – uống nước đi chứ, tan hết đá rồi kìa. _... –mặt Thùy Linh dường như giãn ra, nhẹ nhàng cầm ly nước đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. _Hai người đang nói cái quái gì thế? –tôi hỏi với vẻ mặt ngây thơ đầy thắc mắc :v _Anh không cần phải biết, chuyện này không đến lượt anh phải biết. –Ái Nhi nhẹ nhàng cất tiếng. _Nhưng mà… -tôi vùng vằng định hỏi tiếp. _Bình tĩnh, hãy nhớ rằng con gái luôn có những bí mật nhất định, và chỉ có con gái với nhau mới được biết về những chuyện đó thôi. –Ái Nhi đặt ngón trỏ lên môi tôi, ngăn những lời tôi định hỏi tiếp. _... –tôi bực mình tắt đài, chẳng biết trả lời lại em như thế nào nữa, chỉ biết căm nín ngoan ngoản uống ly cà phê đắng nghét của mình, đưa mắt dõi theo hai người con gái này mà thôi =))) Ngồi tâm tình cùng hai nhỏ được một lát rồi thôi, chúng tôi chia tay nhau để về lại nhà của mình. Chẳng biết sao lúc ban đầu thì Thùy Linh quạo quọ cau có với tôi lắm, nhưng sau khi nói chuyện với Ái Nhi thì em ấy có vẻ hạ nhiệt hơn rồi, đã có những nụ cười vương trên khuôn mặt đanh đá ấy, chỉ là lâu lâu vẫn còn hay lườm nguýt tôi mà thôi. _Anh! –Thùy Linh kêu tôi. _Sao đó? _Chừng nào anh đi vậy? _Chưa biết. Chắc mai đi rồi! –tôi đáp. _Èo buồn vậy! –Thùy Linh thở dài. _Sao đó chị hai, định rủ tui ăn nhậu gì à? _Không có, định rủ anh mai xuống dưới lớp võ chơi thôi. _Thôi cho tui xin, xuống dưới cho sư phụ ổng hốt tui à! –tôi nuốt nước bọt, đã nghĩ học lâu rồi, giờ chường mặt xuống dưới chắc ổng quất tôi lên đường luôn mất. _Vậy thôi! –Linh em thở dài, rồi lặng lẽ dắt xe ra về luôn. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết đứng đó nhìn theo hình dáng em dần chạy xa ra khỏi tầm mắt tôi mà thôi. Có chút gì đó cứ đọng lại trong tâm trí, chút hình ảnh Thùy Linh cứ tồn đọng mãi, in sâu phút giây em buồn bã dắt xe ra ngoài, nét mặt có gì đó lạ lắm, là hụt hẫng hay sao??? Tôi ngóng nhìn theo, cho đến khi em đi khuất hẳn nơi cuối phố đôngg đúc người qua lại, và đến khi Ái Nhi níu áo tôi, kéo tôi về với thực tại. _Mình về thôi, anh! _Ừ đi! –tôi gật đầu, nặng nề dắt xe ra về. Trời vẫn còn khá nắng, tôi chở em chạy thẳng về nhà luôn, chẳng còn hứng thú đi đâu đó nữa. Tôi chẳng biết tôi tại sao lại như thế nữa, tự dưng tuột tâm trạng một cách chóng vánh như thế, tự dưng buồn, tự dưng thấy mình khó hiểu vì những điều xa xăm nào đó. Ái Nhi chẳng nói gì cả trên suốt đoạn đường về, chỉ có đôi tay nhẹ nhàng nhưng hờ hững đặt lên eo tôi, níu nhẹ lấy vạt áo tôi cho đừng rơi đôi tay kia xuống mà thôi. Nếu có một lực tác đông nhỏ, tôi chắc rằng đôi tay của em sẽ nhẹ nhàng rời khỏi người tôi mà thôi. Tôi cũng chẳng buồn để tâm tới, vì giờ đây đầu óc tôi n1o cứ mãi trống rỗng, mãi hướng theo một cái gì đó xa xôi vô bờ bến. Về nhà, tôi chào mẹ rồi nằm vật ra ghế sô pha, thở dốc. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ đơn giản là như thế mà thôi. Ái Nhi thì chào mẹ xong bỏ lên phòng luôn, lúc đi ngang chỉ liếc tôi một cái rồi thôi, quay ngoắt bỏ đi như không quen không biết gì luôn vậy. _Cái thằng, vừa về đã nằm dật nằm dựa ra đó rồi! –mẹ tôi nhăn mặt trách móc. _Con mệt, nằm tí ấy mà. –tôi đáp, rồi cũng gáng mà ngồi dậy tựa lưng vào ghế. _Mày học hành sao rồi con? _Cũng bình thường à mẹ! _Mày học kiểu gì mà cứ nghỉ miết thế, coi được không được thì nghỉ đi, về lo mà làm ăn, chứ học ngành mày mẹ cũng không yên tâm lắm. _Con cũng chưa biết, nhưng để gáng theo vài năm mẹ ơi, chứ kinh doanh mãi con chán quá, nhức cả đầu! –tôi thở dài ảo não. _Cái thằng, tùy mày, nhưng mà con Ngọc đâu sao tao không thấy mày dắt về nhà? Mà mày lại dắt con Nhi về đây thế? –mẹ thắc mắc. _Ngọc ra Hà Nội thăm gia đình vài hôm rồi, còn Nhi thì mới về nước thăm quê, gặp con nên đòi về quê mình chơi á mà. –tôi giải thích. _Ờ mày liệu sao thì làm, tao là tao thấy thích con Ngọc hơn đó, con Nhi thì cũng không kém, nhưng mà cưới cả hai tao sợ tụi nó đánh nhau thôi :v –mẹ làm bộ nghiêm túc nói với tôi. _Trời, cho con xin, một thôi mệt lắm rồi. –tôi chấp tay lạy mẹ. _Cái đó do mày quyết định, muốn cưới ai, cưới mấy người thì cứ về bàn với tụi già này là được! _Dạ con biết rồi! –tôi đáp. _Ờ mau kím cháu cho tụi già này bồng, tụi tao già rồi đó! –mẹ cười. _Có Tiểu Vy rồi đó, vậy mà còn than là sao? –tôi nói. _Mới có một đứa, chưa đủ chỉ tiêu, mày mau mau kím cho tao vài đứa cháu đi đó. –mẹ ra lệnh. _Dạ. Ngồi ở nhà trò chuyện cùng mẹ thêm một lát rồi tôi cũng đi, đi một mình, đi loanh quanh đâu đó trên những con đường quen thuộc ở cái thành phố chật hẹp nhỏ bé này. Ánh nắng dần dịu xuống, chiều tà dần buông lơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi, dần dần từng bước rời đi về phía cuối chân trời, nhường bước lại cho màn đêm âm u dày thăm thẳm sắp sửa thế chân. Tôi đi trong vô hồi vô định, chẳng biết mình đi đâu nữa, tôi đi qua khắp mọi ngóc ngách mà tôi đã từng đi, chạy nhiều vòng quanh thành phố, những nơi quá đổi quen thuộc. “Thành phố bé thế thôi Mà tìm hoài chẳng được Tìm hoài sao chẳng thấy nhau Giữa chốn đông người” Tôi điên cuồng đi tìm kím thứ gì đó, mà cả bản thân tôi vẫn không biết là điều gì cả. Tôi chỉ biết chạy, và chạy một cách không điểm đến, thích thì cứ nhích, cứ quẹo bất kỳ đường nào mà tôi muốn quẹo, để rồi đi lạc lòng vòng đâu đó, nhưng cuối cùng rồi cũng trở về lại bến sông xưa quen thuộc. Ghé tiệm tạp hóa mua vài lon bia, một gói thuốc, rồi tôi ghé bến sông khi xưa tôi vẫn thường hay ra, dừng lại. Hút một điếu lấy lại tinh thần, tôi khui bia, vừa uống vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống nơi phía chân trời xa bên kia sông. Dòng nước mát lạnh ùa qua cổ, chút đắng, chút ngọt, tê tê nơi đầu lưỡi. Thoải mái thật, biết bao lâu rồi tôi mới được ngồi một mình như thế này. Thở dài nhìn xa xăm, tôi nhớ em lắm, ước gì em ở đây, cho tôi đừng phải nghỉ suy thêm điều chi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. _Uống một mình như vậy thì vui sao? –một giọng nói chợt vang lên sau lưng tôi, nghe đâu quen thuộc lắm,…