Lộn xộn part 3

Tối, tôi đứng lặng yên bên ban công, đưa ánh mắt nhìn bầu trời đêm xa xăm đầy vì sao lấp lánh. Cái yên ắng lạ thường của buổi đêm thường mang đến cho mình cảm giác nhớ nhung đến lạ, nhất là đã gần một tuần qua tôi phải sống xa em, xa cô gái mà tôi trót mang tình yêu của mình dành trọn hết vào em. Cũng không hẵn là hết tất cả, vì trong tôi vẫn còn cái gì đó gọi là tham lam, vẫn còn chia nhỏ một phần nào đó tình cảm của bản thân, những thứ được gọi là “say nắng” cho những cô gái bên cạnh tôi nữa. Chẳng biết giờ đây em đang làm gì nhỉ? Những ngày em ở quê, tôi vẫn thường hay nhắn tin hay gọi điện thoại nói chuyện với em lắm, nhưng cũng chẳng được mấy khi, vì tôi còn phải học, và em còn phải đi cùng gia đình của mình nữa. Tôi cũng không biết giới hạn một tuần sẽ kết thúc như thế nào nữa, chỉ biết rằng những ngày qua nó trôi một cách thật là chậm rãi, cứ dài dăng dẳng như cả năm ấy nhỉ? Tôi thì lại muốn nhìn thấy em ngay lúc này đây… Nhưng đó chỉ là ước mơ bé nhỏ, vì còn lâu em mới về lại kia mà. Một vòng tay ôm xiết từ phía sau, không quá chặt cũng chẳng quá lõng, chỉ là một cái ôm xiết thật nhẹ nhàng mà thôi. Một thân hình nhỏ nhắn tựa vào người tôi, ấm áp. Chút mùi hương không quá lạ, nhưng cũng chẳng gọi là quen được, vì chỉ tôi chỉ vừa tiếp xúc lại với cái mùi hương này trong mấy ngày nay thôi – là của em, Ái Nhi. _Sao đó? Sao lại ra đây? –tôi cất tiếng hỏi. _Vậy chứ anh ra đây để làm gì? _Thì hóng gió chút thôi mà! _Xạo xạo, nhớ Minh Ngọc thì nói đại đi! Bày đặt! –em đấm nhẹ vào lưng tôi, rồi cũng nhẹ bước sang đứng bên cạnh tôi. _Không thấy lạnh ha mà mặt đồ mát mẻ thế? –tôi nhíu mày nhìn em, giờ thì em chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi dày tay nhưng mỏng tanh mà thôi, đủ để thấy làn da trắng lấp lóa hờ hững bên dưới lớp vải mỏng tanh kia mà thôi. _Kệ em, mát mà! _Ừa lát lạnh rồi la nha! _Không lạnh đâu, có anh ở đây rồi kia mà! –em khẽ cười, tựa đầu nhẹ lên vai tôi. Tôi đứng im lặng, đầu óc thì cứ trống rỗng, chẳng biết nghĩ suy điều chi cho thỏa đáng vào lúc này nữa. Mọi thứ chỉ là tận hưởng cảm giác yên ắng và mát mẻ của đất trời này mà thôi, một khoảng trời bình yên đến lạ, chỉ có tôi, và có thêm cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mà thôi. Đâu đó lại vang lên tiếng côn trùng kêu ríu rít trong đêm thanh vắng, dưới ánh sao lấp lánh chen lẫn sắc trắng nhè nhẹ đầy dịu dàng của vầng trăng mà thôi. Có những con người, chỉ có thể đi cùng nhau, đứng bên cạnh nhau, cùng tận hưởng cái cảm giác yên bình do chính bản thân mình tạo ra mà thôi. Nhưng cũng có những con người phải dành cả đời mình để chạy theo những danh vọng phù hoa, để rồi lại phải tìm kiếm một khoảng trời bình yên trong vô vọng. Lặng im, tôi lại nghĩ ra nhiều điều mới lạ hơn, có nhiều khả năng đúng là có thể xảy ra thiệt, trong đó có việc Ái Nhi thích tôi. Nếu như em và Minh Ngọc cùng đứng ra “tranh giành” thằng ất ơ là tôi, thì liệu ai là người ở lại và ra đi? Vừa nghĩ tới tôi đã vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, vì tôi biết chẳng có ai lại đi tranh giành tôi cả, chỉ có trường hợp đặc biệt là tôi đã vô tình gieo rắc thứ gọi là tình cảm trong họ mà thôi. Cái đó là những mối nghiệt duyên mà tôi đã vô tình gặp phải và vấn vương, để rồi không chỉ mình tôi phải buồn, mà cả bọn họ cũng vô tình rơi vào cái vòng lẩn quẩn do chính tôi và họ tạo ra, buồn lây cả đám. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó, chỉ là vết thương trong một số người lại quá đỗi to lớn, nên họ chọn cái cách gọi là trốn cạy, đùng một cái biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhanh như một cơn gió thoáng qua, nhanh như cách mà họ đã đến trong cuộc đời của tôi. Nhiều lúc cũng nhớ họ, những người con gái đã đồng hành cùng tôi trong một khoảng thời gian đầy sống gió của cuộc đời, mang lại cho tôi niềm vui và cả nổi buồn, cả niềm đau và những giọt nước mắt, vừa là hạnh phúc, vừa là tiếc nuối một thứ gì đó của quá khứ… Giờ đây, mọi thứ đã thực sự gọi là bình yên thật rồi chưa? Nhớ nhớ thương thương Vấn vương kỷ niệm. ---------------------- Sáng, tôi lại chở Ái Nhi vi vu trong thành phố bé nhỏ này, một lịch trình quá đổi là quen thuộc. Đi ăn sáng rồi lại về nhà, xong lại chạy qua quán để tìm chút gì đó gọi là thân quen của quá khứ thôi mà. Chiều thì tôi và em ghé vào một quán trà sữa nhỏ gần trường cũ của tôi. Tôi bình thường có mấy khi đi uống trà sữa đâu, có nay tự nhiên em nói em thèm, thế là phải vác cái bản mặt vào quán trà sữa – cái nơi mà biết bao năm trời ngồi trên ghế nhà trường, tôi có chường mặt vào bao giờ đâu. Nghĩ cũng đúng, bản thân mình mở quán nước, nếu đi quán cà phê khác tìm hiểu học hỏi thì còn được, chứ lủi đầu vào mấy quán trà sữa teen teen này để làm gì? Coi tụi nhỏ nó đóng phim Hàn giống mình khi xưa à :v lứa tuổi học sinh ngày nay tiến bộ hơn hẳn thời trước, giờ thì mới lớp 6 lớp 7 đã có trong tay điện thoại cảm ứng xịn, biết “yêu” là như thế nào rồi, chả bù mình khi xưa, lớp 10 vẫn còn trong tay con 1280 huyền thoại, chọi chó ổn, đập đá tốt :v Chọn một góc gần ban công, thuận lợi cho việc tia gái, à nhầm hóng gió, tôi và Ái Nhi ngồi lại tâm sự. Cũng chẳng biết nói gì với cô gái này, có lẽ tôi nợ em một lời xin lỗi, vì tôi mà em phải dính vào cái vòng xoáy của sự rắc rối, và cũng vì em mà cái vòng xoáy kia nó xoáy nhanh và mãnh liệt hơn hẳn ) Hôm nay em mặc một style khá nhẹ nhàng và bình dị, chỉ là áo thun, quần jean, cột tóc đuôi gà, môi thoa tí son đỏ tươi nữa thôi à =))) nhiêu đó thôi là đủ sức đốn tim tôi rồi :v nếu tôi không chọn Minh Ngọc, thì có lẽ tôi không phải đắn đo suy nghĩ và ngần ngại điều gì khi chọn Ái Nhi cả. Nhưng giờ tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi, nên đối với tôi những cô gái khác chỉ là để ngắm mà thôi (hàng cúng không được đụng :v). Tôi cũng chẳng thấy lạ khi đi cùng em mà ai cũng ngó theo nhìn cả, nhất là cánh mày râu thì khỏi bàn rồi. Thời buổi này muốn kiếm một cô gái không trang điểm khi ra đường cũng là một điều khá khó, vì có cô nào chịu để mình thua thiệc đâu, phải trang điểm một tí cho xinh, cho người khác ngắm nhìn, dõi theo. Nhưng cũng vì vậy mà nó đã mang lại cho tôi chút ít rắc rối, vì có khá nhiều ánh mắt “sắc lẻm” đã đưa tôi vào tầm ngắm. Chắc nhiều thằng vẫn nghĩ tôi là bạn trai của Ái Nhi, và chúng dự định đập chậu cướp hoa ấy mà. Chậc – cứ việc :v Ngồi tâm tình với em cũng được gần tiếng, bất giác có ba thanh niên ngồi xuống ngay bên cạnh bàn tôi, tất nhiên là chúng sẽ chọn ngồi kế bên em là chủ yếu rồi. Tôi thoáng khó chịu, nhưng vẫn cứ bình thường ngồi nhâm nhi ly trà sữa, chờ đợi coi chúng nó định làm gì. Tôi chỉ thấy Ái Nhi khẽ chau mày, nhưng rồi lại cười nhếch môi đầy ẩn ý mà thôi. Coi bộ có trò vui rồi đây – tôi nghĩ thầm trong đầu. _Em gái ơi, cho anh làm quen nha. –một thằng nói. _Em xinh quá, chậc da trắng quá à. –thằng khác lên tiếng. _Hay là … em đi chơi cùng bọn anh đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà. –thằng còn lại cũng cất lời, cũng là thằng ngồi sát em nhất. _Thật không? –Ái Nhi cất tiếng hỏi lại, nhưng tay đã nhẹ nhàng cầm lấy ly trà sữa, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ đầy quyến rũ. _Thiệt mà, em thiệt là hấp dẫn à nghen! –thằng đó nói tiếp, tay định vuốt lấy tay em. _Vậy hả? Nhưng em chẳng muốn đi cùng bọn anh? Em đi cùng bạn trai em rồi, hay anh hỏi ý ảnh đi! –Em nói tiếp. _Thằng này có gì đâu mà em yêu, ốm nhom ốm nhách, anh cho một cước là bay xa! –nó cười cợt nhã. _Thằng kia, biến mày! –hai thằng còn lại chỉ tay vào mặt tôi. _Đúng đó, mày muốn sống thì biến đi. Tao hứa sẽ chăm sóc con bồ mày ngon lành.- thằng kia nhìn tôi cười đê tiện ) ờ mày cũng sắp sửa ngon lành rồi con. Tôi im lặng đứng dậy, nhưng chẳng rời đi, mà là bước lùi về sau một chút, đưa mắt nhìn em mỉm cười cái thôi. Em cũng từ tốn lắm, cầm ly trà sữa hất vào mặt thằng bên cạnh, rồi cất bước về phía tôi đang đứng. _Xin lỗi nhé, em chẳng thích đi cùng người lạ. Mà em cũng ngứa tay quá nên lỡ tạt vào người anh, em xin lỗi nhoa! –em cười. _Mẹ mày! Chơi tao hả con đĩ? –thằng đó tức giận hét lên, sấn tới chỗ tôi và em đứng, định vung tay tát em, nhưng muộn cmnr. Bốp! –vừa chụp được tay nó, tôi xoay người tặng nó một chỏ sang ngang, quỹ đạo đúng vào mỏ nó luôn :v _Má nó, mày chán sống rồi à? –nó gáng cất tiếng, mà thấy răng môi cũng có tí máu rồi đó ) chắc chỉ lung lay hay dập môi tí thôi haha. _Ừ rồi sao? Tao đang chán đời lắm? Mày thích thì tao cho mày chán cùng tao nè? –tôi nhướng mắt nhìn nó. _CLMM! –nó nói, rồi cùng một lúc ba thằng sấn tới định đạp tôi vào tường mà tẩn @@ Tôi nhảy lui về phía trong quán, gì chứ ngoài ban công nhỏ hẹp quá, nó mà bu lại nện thì tôi chỉ có nước húp cháo sống qua ngày mà thôi, chưa kể nó cao hứng ném tôi xuống ban công thì chỉ có nước đi bán muối :v Tụi nó đuổi theo, lao vào đánh tôi lung tung, định vật tôi xuống sàn nhà cho dễ xử. Theo kinh nghiệm bị đánh hội đồng, đừng dại gì mà ôm đầu cho nó đánh, cứ việc chụp đầu một thằng mà mình ghét nhất rồi nện nó, có vay có trả, mình bầm dập thì nó cũng bèo nhèo méo khác gì mình đâu. Tôi đạp văng thằng lao vào tôi đầu tiên, rồi chụp đầu nó mà chấn chỏ, cứ tay trái nắm tóc, tay phải chấn chỏ vào mặt là sướng cả tay hehe. Hai thằng còn lại cũng cứu bạn lắm, đánh đá tôi liên hồi, nhưng chả mấy thấm lắm, cứ như phủi bụi vậy. Chấn vào mặt thằng kia thêm một cái, tôi buông nó ra, quay lại xử hai thằng kia. Chụp cái ly trà đá trên bàn, tôi vỗ nhẹ vào đầu một thằng, khiến nó rời cuộc chơi trong giây lát. Thằng còn lại, tôi sút vào nhượng chân nó, cu cậu khuỵu gối xuống, tôi tặng nó một đá vào mặt luôn. Đã chân! Thằng loạng choạng kia giờ cũng tỉnh, đầu có tí máu. Nó chụp ghế ném về phía tôi, rồi lao vào như con thú, rồi bị tôi đập như con đẻ =))) manh động quá! Nó lao tới, tôi chỉ nghiêng người sang một bên là né được, tiện thể nhân lúc nó mất đà, chụp ghế tặng cho nó một đập vào chân, té ngã xuống sàn. Tôi cầm ghế nện thêm cho nó mấy cái, rồi mới ngừng tay. Sau dạo này trẻ trâu nhiều thế nhỉ, mới qua nay thôi mà gặp nhiều thế kia, chẳng có tí sức cũng bày đặt đi đánh nhau, chẳng có tí máu nào cũng bày đặt đi làm giang hồ. Hai tiếng “giang hồ” ngày nào giờ đây đã bị đám trẻ này tha hóa hết rồi, biến chất hết rồi haizz. Thằng bị tôi bass vào mặt cũng tỉnh rồi, mặt bê bết máu, loạng choạng chạy xuống lầu, bỏ lại hai thằng bạn vẫn còn đang rên rỉ nằm đây. Thiệt cái tình, bạn với chả bè, kím chuyện cho cố rồi cả ba cùng chịu khổ, xong rồi lại bỏ bạn chạy một mình ) đáng buồn thật, chẳng giống bạn bè mình khi xưa. _Sao không giúp anh? –tôi nhướng mắt hỏi em. _Mình anh đủ rồi! –em nhoẻn miệng cười, rồi bước về phía tôi. Chẳng còn hứng thú gì nữa, nên tôi và em xuống dưới tính tiền luôn. Hic vì mấy thằng phá phách này mà bị thiệt hết một mớ tiền bồi thường. Bước ra khỏi quán, tôi đưa mắt tìm xe mình, em thì mải mê nhìn con đường tấp nập, chả thèm kím xe phụ tôi luôn. Xe tôi đặt phía trong góc, nên tôi đi vào dắt ra, mệt mỏi thật. _Anh ơi coi chừng! –Ái Nhi hét lên, tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn em khó hiểu mà thôi. _Bốp!