Logo
Trang chủ

Chương 258: Trên Đường Về

Chiếc xe lăn bánh, rời xa khỏi tầm mắt ngóng theo của chúng tôi. Xong chuyện, ai về nhà nấy =))) chờ ngày lên Củ Chi thăm thằng Đ nữa thôi hehe. Chở Minh Ngọc về nhà, em cứ im im sao ấy, chỉ ôm tôi, lâu lâu lại thở dài khó hiểu, suy tư chuyện gì đây?


_Em sao thế? Thở dài hoài vậy? -tôi hỏi em.

_Anh này... Lỡ một ngày em và anh rời xa nhau... thì sao?

_Em nói gì lạ vậy? Sao lại rời xa nhau được chứ? -tôi nhíu mày hỏi ngược lại.

_Hì em chỉ là đang ví dụ thôi mà!

_Sẽ không có ngày đó đâu! -tôi nói, tay cầm lấy tay em đặt trước bụng mình.


Minh Ngọc ngã đầu tựa vào lưng tôi, lại hát vu vơ tiếp. Dạo này em nó thích hát ghê, dù hát chẳng hay đâu =)))


Nếu có ngày xa nhau, thì anh sẽ là người tìm kiếm. Dù em có đi đến chân trời góc bể nào đi nữa, thì anh vẫn cố gắng tìm được. Vì em là người đầu tiên anh không muốn mất đi, và hơn hết, anh không muốn có một cuộc chia ly nào nữa đâu - tôi nghĩ thầm trong đầu.


Đường về nhà chẳng quá xa xăm, chỉ thoáng cái là tới nơi rồi. Tôi và em ở chơi cùng ba mẹ thêm một ngày, rồi lại lên Sài Gòn để tiếp tục việc học. Thằng A thì đã đi trước mất rồi, do nó học Bách Khoa, mà trường đó thì khó khăn quá đổi.

Lại một mùa valentine nữa đã qua, nhưng trong êm đềm và lặng lẽ. Chẳng còn tổ chức rình rang như mọi năm nữa nhỉ =))) một là vì vắng đi thằng bạn, tôi không muốn làm Thảo Vy phải buồn, nên thôi đành chấp nhận việc ở nhà an phận hết cả đám vậy. Nói thì vậy thôi, nhưng tôi vẫn chở em đi dạo quanh phố xá, chứ đâu thể để em chịu thiệt được hehe. Đúng là đại lễ tình nhân có khác, phố xá tấp nập hẳn ra, đông vui đáo để. Tôi chở em chen chúc theo dòng xe cộ, cùng cảm nhận lấy cái không khí vui vẻ, náo nức của ngày đại lễ tình nhân.


-----------


Những ngày tiếp theo, tôi chẳng mấy khi thấy bóng dáng của Quyên. Em dường như biến mất khỏi cuộc đời của tôi luôn vậy, nhưng rồi, khi tôi cảm thấy trống vắng trong tâm trí, thì em lại vô tình xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi lại phải dành thời gian suy nghĩ về em. Quyên - cô gái thích chơi trò mất tích, nhưng chẳng để ai tìm thấy cả, vì khi ta chưa kịp đi tìm, em ấy đã xuất hiện ngay trước tầm mắt của ta =)))


Những ngày cuối tháng hai dần trôi qua trong yên bình và lặng lẽ. Có vẻ như cuộc sống quá tất bật và hối hả của Sài Gòn khiến tâm trạng con người chẳng có giây phút nào được nghĩ ngơi, lúc nào cũng bộn bề những nghĩ suy cả. Có thể nói tôi quá lo xa chăng, khi ở tuổi tôi điều đáng lo nhất chỉ có thể là ăn học, vì tôi vẫn chưa thoát khỏi việc ngồi học trên ghế nhà trường kia mà. Nhưng trái lại, tôi lại chịu nhiều áp lực về chuyện tình cảm thì phải. Tôi là một người sống theo cảm tính, chính vì thế tôi hay bị cảm xúc chi phối, lúc vui, lúc buồn, lúc đắn đo suy nghĩ, lúc mệt mỏi nặng nề. Những lúc đó, chỉ có em là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi ở cái nơi xứ lạ quê người này. Mệt mỏi là thế, nhưng chỉ cần thấy em cười, là đủ để tôi có thể xua đi được phần nào đó những gánh nặng đang rút cạn tâm trí của tôi rồi.


Hằng ngày, cả tôi và Minh Ngọc đều phải đi học, có khi học từ sáng đến tận chiều tối mới về tới phòng trọ được. Chẳng hiểu sao mới năm nhất thôi mà lại học tối tăm mặt mày đến thế, mệt thật. Ai nói lên đại học là nhàn hạ nhất đâu, đúng là nhàn hạ đối với ai làm biếng, để rồi trả nợ môn chẳng biết khi nào được ra khỏi ngôi trường đó =)))


Đến tối, thường thì em sẽ đảm trách việc nấu nướng =)) còn tôi thì nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ là dọn lại hết cả căn phòng trọ, giặt đồ, rửa chén, ôsin cao cấp cho chị chủ =.=! Khổ thân nam nhi, sinh ra chỉ để phục vụ cho phái đẹp, mà không phục thì chỉ có nước bị đuổi khỏi căn phòng yêu dấu của mình mà thôi =.=


Nhiều lúc tôi tự hỏi, ủa căn phòng này mình là chủ mà ta, tại sao từ lúc em bước vào ở cùng thì tôi bị cắt chức thế, từ chủ nhà trở thành ôsin cho ẻm @@ haizz âu cũng là số phận đã an bài...


Như mọi hôm, em nấu ăn xong thì dọn ra bàn, còn tôi thì vừa ì ạch giặt cho xong thau đồ x2. Nhìn hai đứa cứ như vợ chồng son mới cưới ấy nhỉ =)) hạnh phúc phết. Chỉ còn thiếu mỗi căn nhà nữa là đủ hehe. Nhắc mới nhớ, ba mẹ bảo mua nhà cho tôi, mà nay chẳng thấy đá động gì cả @@ chắc là quên luôn rồi =)))


_Rè rè!!!


Cái điện thoại em đặt trên bàn chợt rung lên, chắc là ai gọi nữa rồi.


_Alo! -em nhìn màn hình, rồi bắt máy liền tay luôn.

_...

_Dạ thiệt hả mom? -em nhảy cẫng lên, nhìn cứ như đứa con nít được bà tặng quà cho vậy @@

_...

_Dạ rồi rồi, con sẽ thu xếp!

_...

_Dạ vâng, tất nhiên sẽ có rồi! -em đưa mắt nhìn sang phía tôi, bất chợt tôi cảm thấy lạnh toát cả người @@ có khi nào em liên hệ với bọn buôn người không nhỉ =)) nếu mà thật thì chắc tôi tan nát đời trai mất thôi @@

_...

_Bye mom, see you late! -em cười, cúp máy trong niềm vui.

_Ai gọi vậy em? -tôi hỏi ngay, để có gì còn biết mà chạy kịp :v

_Bán nội tạng hỏi thăm anh ạ -em cười đểu

_Đùa!!! -tôi nheo mắt hỏi em, gì chứ tôi vẫn nghe loáng thoáng được lời em nói mà =))) đâu nghe gì liên quan tới nội tạng nội tiết gì đâu.

_Hì hì mẹ gọi! -em cười rõ tươi, mặt lộ vẻ hí hửng vì vui sướng.

_Rồi mẹ nói gì mà em vui thế?

_Mai ba mẹ sẽ có mặt tại VN, em sắp được gặp ba mẹ rồi hihi.

_Sướng rồi, mà rồi ba mẹ ở đâu? -tôi thắc mắc.

_Anh ngáo à? Thì ở nhà cũ của em ở Hà Nội ấy, nhà đó em chưa bán. Với lại em nghĩ ba mẹ sẽ về thăm quê ngoại trước tiên, chứ bên nội thì... -em ngập ngừng.

_Rồi em định ra ngoài đó thăm ba mẹ hả? -tôi chen vào, để em khỏi suy nghĩ về chuyện gia đình bên nội của em nữa.

_Tất nhiên rồi, chứ em đâu thể để ba mẹ vào đây thăm em được -em nói.

_Vậy... khi nào đi @@

_Thì... sáng mai anh với em đi -em nháy mắt, hai tay chụp lấy tay tôi mà lay qua lay lại.

_Mai... mai hả? Rồi đi học... thì sao? -tôi lấp bấp hỏi em.

_Thì cúp chứ sao! Nha nha, cúp với em nha! -em đưa cái khuôn mặt mèo của mình ra mà nài nỉ tôi. Mà với cái khuôn mặt này thì... tôi chọn bỏ học =))

_Rồi rồi, thu xếp đồ đạc đi rồi đi -tôi nói.

_Yes sir! -em giả bộ đứng nghiêm, giơ tay chào tôi theo kiểu nhà lính. Đến khổ với cô nàng này.


Thế rồi em bỏ bàn ăn cho tôi dọn dẹp, còn mình thì chạy nhảy tung tăng khắp nhà, thu dọn đồ đạc vào những cái ba lô. Chả hiểu nổi bọn con gái nhỉ? Đi đâu cũng đùm túm cả đống đồ đạc, nhìn cứ như đi di cư vậy @@ chả bù với bọn con trai, đơn giản, đem theo ít bộ đồ, vài ba món đồ cần thiết nhất =)) chủ yếu cần nhất là sự gọn nhẹ nhưng đầy đủ cho cái balô mà thôi.


Nhìn sang em, tôi thấy cơ man đủ thứ linh tinh lang tang trong cái giỏ của em, tất nhiên son phấn là thứ quý giá nhất của con gái, tất nhiên sẽ không thể nào thiếu đi được, rồi tùm lum món đồ phụ kiện khác nữa, nhìn thôi cũng mệt rồi. Là con gái, sao cực khổ quá đổi @@


Nằm dài ra giường, tôi gọi điện cho thằng bạn bên khoa, nhờ nó book dùm hai vé VietJet Airlines, thế là xong.


Nghĩ vẩn vơ, chẳng biết mai rồi tôi sẽ ra sao đây? Mai đi gặp bố mẹ vợ tương lai, nên giờ đây tôi cứ thấy hồi hộp đến lạ @@ lo lo sao ấy.


Nhưng mà, thôi kệ tới đâu thì tới vậy, nếu bị cấm cản thì tôi cướp luôn con gái của họ hehe.


------------


Sáng, tôi kêu taxi thồ hai đứa với đống đồ đạc ra sân bay. Em mang nhiều đồ khiếp, tôi cứ tưởng em đi luôn không bằng =.= đến tận ba cái ba lô, khiến tôi đeo mỏi nhừ cả người, nặng dễ sợ. Em thì hí hửng nhảy chân sáo vào trước, còn tôi thì e lưng ra mà mang mớ ba lô kia vào trong sân bay.


Điện thoại tôi chợt rung lên, lại là một tin nhắn từ số lạ! Ai nhỉ? Dạo này sao có nhiều người lạ kiếm tôi ghê. Bộ ai đó đưa số tôi lên page trai bao hay gì mà nhiều người cứ nhắn tin, hay gọi tôi ấy nhỉ @@ lần này lại là một tin nhắn lạ lùng.

Nội dung tin nhắn rất ngắn ngủi, chỉ là hình trái tim, kèm theo dấu ba chấm, và kết thúc là một icon mặt cười. Càng ngày tôi càng chán sự giải đố vô nghĩa này rồi, cứ thích trêu đùa tôi bằng những tin nhắn cần IQ cao như thế này, thì chắc rằng tôi phải là Albert Einstein thì mới có thể lí giải được mất @@


Chẳng thiết quan tâm, tôi dẹp cái điện thoại luôn, giờ thì tôi cần quan tâm về cái buổi ra mắt gia đình vợ tương lai hơn là ba cái vụ tin nhắn này =)))


Làm thủ tục check-in này nọ, rồi thì chờ đợi đến lúc bay mà thôi. Lại một lần nữa đặt chân ra đất Thủ đô. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Nhớ năm nào tôi còn vất vả bon chen ngoài đó, chỉ vì muốn tìm người.... Và rồi lại dính vào vô vàng chuyện rắc rối, và nhất là dính vào cái cô nàng đang líu lo hát hò bên cạnh tôi lúc này đây =))


Hà Nội, nơi ta từng đến, từng ở, từng gặp nhau, từng chia ly, từng trải qua nhiều chuyện thấm đượm tình cảm, tình bạn tuổi học trò. Và nhất là không quên nhữnh trận đánh nhau nơi xứ lạ quê người nhỉ?


Hà Nội, người cũ... Liệu rằng ta có lại nhớ đến hay không? Chỉ biết rằng giờ đây ta lại nói: Hà Nội, ta tới đây!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy