Logo
Trang chủ

Chương 257: Chia Tay

Một giọng nói khá là quen thuộc, nhưng nhất thời tôi chẳng nghĩ ra là ai cả.

_Who? -tôi hỏi.

_Love you, baby...

Đối phương tắt máy, để lại trong tôi dấu chấm hỏi to đùng. Đứa điên nào thế nhỉ? Khi không gọi tôi nói tào lao gì đâu không.

_Ai gọi anh vậy? -Minh Ngọc hỏi tôi.

_Anh cũng chả biết nữa, chắc là lộn số thôi -tôi trả lời lại.

_Thôi vào ăn đi anh ơi.

Bỏ qua cuộc điện thoại kia, tôi vào mâm chung với các chú bác luôn. Ngày tết tất nhiên sẽ không thiếu những buổi chè chén cùng gia đình như thế này rồi. Cùng chén tạc chén thù với mấy chú, tửu lượng tôi thì chẳng thể nào bì nổi với hội bô lão kia rồi, nên khi thấy lâng lâng là tôi xin khiếu ngay.

Về nhà, tôi lên phòng ngủ luôn, còn Minh Ngọc thì ở dưới nhà tiếp khách với mẹ tôi. Cứ như là mẹ chồng nàng dâu ấy nhỉ?

Mơ màng trong giấc ngủ, một bàn tay vuốt nhẹ trên mặt tôi. Giật mình thức giấc, tôi hé mắt nhìn xem là ai, dù biết rằng là Minh Ngọc chứ không ai khác cả. Đúng vậy, em đang ngồi bên cạnh tôi, má hồng hồng dễ thương thật. Có lẽ là tôi đang say, có điều, tôi say trước người con gái kia mà thôi.

_Alo -bất chợt em có điện thoại.

_...

_Mom! -em nói khẽ, nhưng khuôn mặt hiện rõ niềm vui. Cũng phải thôi, một người con gái xa gia đình lâu như thế kia, thì làm sao lại không vui khi có ba mẹ hỏi thăm cơ chứ.

_...

_Dạ con vẫn khoẻ!

_...

_Dạ, ba mẹ về Việt Nam? Khi nào vậy mẹ?

_...

_Dạ hẹn gặp lại mẹ hihi.

Tắt máy, em gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cũng phải thôi, nếu tôi là em thì tôi cũng khó mà kìm chế được niềm vui của mình. Nhưng mà, ba mẹ em về, có khi nào em dắt tôi ra mắt không nhỉ :v

Suy nghĩ vu vơ, rồi tôi lại ngủ tiếp, say quá say luôn rồi. Dạo này đô yếu quá đỗi, uống vài ba xị là đầu óc cứ lâng lâng, ngu người hẳn ra. Được cái luôn có Minh Ngọc bên cạnh, lỡ tôi có say quá đà thì vẫn có người kéo tôi về nhà =)))

Tối, tôi lại cùng em đi dạo quanh cái thành phố nhỏ bé này. Cứ la cà khắp quán xá, cứ ra bờ hồ ăn bánh tráng, hay chuối đập :v rồi lại đi loanh quanh ra bờ sông mà thôi.

Càng về đêm, không khí trở nên mát mẻ hơn hẳn, lâu lâu lại có những cơn gió lạnh thổi từ phía bờ sông lên, khiến làn tóc em bay phấp phới trong gió. Đối với tôi, tôi không có khái niệm về cái đẹp là như thế nào cả, mà đẹp nhất, là người tôi yêu trong mắt tôi mà thôi. Người khác thì tất nhiên sẽ có cái nhìn khác, còn riêng tôi thì sẽ mãi là như vậy.

Tôi và em chọn một băng đá gần cầu, ngồi đó hóng gió, lại có thể ngắm nhìn những ánh đèn nhiều màu ở quán cà phê bên kia bờ sông. Chói mắt thật, nhưng lại vui mắt, lạ đời.

_Anh! -Minh Ngọc kêu tôi.

_Anh nghe nè!

_Sao yêu em?

_Anh cũng không biết nữa! -tôi trả lời, ánh mắt hướng đi xa hơn so với những gì tôi có thể nhìn thấy được.

_Vậy sao anh lại quen em?

_Tại vì anh nghe lời nó -tôi cười.

_Nó? -em nhìn tôi khó hiểu.

_Nó này này -tôi cầm tay em, chỉ vào trái tim tôi.

Em mỉm cười, rồi ôm chầm lấy tôi. Chẳng hiểu sao, chúng tôi cứ quấn lấy nhau mãi nhỉ? Hay là triệu chứng của những kẻ đang yêu, chẳng lúc nào muốn rời xa một nửa của mình cả. Có lẽ là quá ích kỷ, nhưng mà ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân, vậy cũng đáng mà chứ nhỉ?

_Anh!

_Anh nghe!

_Ba mẹ sắp về Việt Nam rồi! -em cười tươi.

_Chừng nào vậy em?

_Chắc là ít hôm nữa thôi à.

_Ừa sướng nhé, sắp được gặp ba mẹ rồi -tôi véo má em.

_Hôm đó, anh đi với em nhé -em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

_Chi? Dắt anh ra mắt ba mẹ à haha.

_Ra mắt cái đầu anh, đưa em đi gặp ba mẹ -em nhéo tôi.

_Aaaa đau anh. Sau em không tự đi đi -tôi hét toáng cả lên, khiến dân ở khu vực đó ai cũng nhìn hai đứa tôi.

_Anh là gì của em hả? -em lừ mắt.

_Dạ dạ anh biết rồi, anh đưa em đi -tôi rụt cổ e dè luôn, gì chứ chọc giận em thì chỉ có nước chết mất.

_Biết vậy tốt, ngoan, tối cho ăn cơm -em xoa đầu tôi, tôi cứ như thú cưng của ẻm thế nhỉ @@

_Đậu!

_Lầm bầm gì đó -em lại lừ mắt nhìn tôi, tay đặt sẵn trên eo tôi, thủ thế.

_Á anh đùa thôi à.

_Hừ!

Thế đấy, chẳng biết từ lúc nào tôi lại đâm ra yếu thế trước em đến vậy, toàn thua thiệt mà thôi. Đường đường một đấng nam nhi, mà giờ thì... Đường đường một đống, chẳng làm gì được, chỉ biết câm nín khi thấy ánh mắt sắc lẻm kia tia về phía tôi, lạnh toát cả người.

Đưa em về, em vẫn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, hát vu vơ bài hát tiếng anh nào đó, nghe vui tai phết, cơ mà dốt tiếng anh như tôi thì có biết em hát cái gì mô =)))

----------------

Những ngày tết trôi qua chóng vánh, nhanh thật, thoáng cái lại đến ngày đi học nữa rồi. Nhưng cái dư âm của ngày tết vẫn còn đó, chẳng ai học hành gì nổi ngay cái tuần sau tết ấy. Nhưng cái tôi quan tâm đến không phải là hết tết hay chưa, mà cái tôi quan tâm là thằng bạn thân sắp sửa lên đường nhập ngũ. Con đường này là do chính nó chọn lấy, nên tôi chẳng biết góp ý như thế nào là đúng cả.

Có những đêm cận ngày thằng Đ nhập ngũ, tôi cùng thằng A chẳng hẹn mà cúp học trở về quê, ở chơi cùng thằng bạn nối khố thêm ít bữa ngắn ngủi. Tuy chỉ là đi nghĩa vụ, biết rằng hai năm quân ngũ cũng ngắn ngủi thôi, nhưng mà sau vẫn cứ thấy buồn, thấy vắng bóng thằng bạn hay nhoi, hay quậy phá nhưng sống hết mình vì anh em, cứ coi nhau là người thân trong gia đình, nên giờ nó đi tôi vẫn không khỏi buồn lây.

_ĐM tao đi có hai năm, tụi bây cứ làm quá lên vậy? -ngồi trên bàn nhậu, thằng Đ cứ đùa mãi không thôi.

_Mẹ, khi không chọn con đường gian khổ, giờ đi lao động công ích nhé con trai -tôi nói.

_Chứ giờ tụi mày đi học hết ráo, bỏ tao lại đây có mình ênh, chơi với ma à? -nó phản pháo lại tôi.

_Ờ thì... Lên Sài Gòn chơi với bọn tao -thằng A lên tiếng.

_Thôi đi, tao ở quê quen rồi, lên đó chán lắm -nó suy tư.

_Ừ mà thôi tuỳ mày, giờ cũng thay đổi được gì nữa -tôi nói.

_Thôi dzô đi -nó cầm ly lên kêu gọi.

_Dzô! -chẳng nào hứng như ngày xưa, giờ đây tiếng dzô này sau lại sâu lắng quá, chứa đựng những cảm xúc về một tình bạn lâu năm khó tả.

Cạch - Ba cái ly lặng lẽ chạm vào nhau, vang lên một tiếng giòn tan, khô khốc. Rồi mai đây thằng bạn tôi sẽ lên đường làm nghĩa vụ của một công dân, rồi mai đây nó sẽ bỏ lại người yêu mình để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, rồi mai đây chúng tôi sẽ tạm thời xa nhau trên chặng đường tương lai của ba thằng bạn... Âu có lẽ mọi chuyện là một sự sắp đặt của số phận, mọi thứ rồi cũng sẽ trải qua hết, chỉ là thời gian nào đến lượt ta đón nhận lấy từng thử thách một mà thôi.

Có những tối, ba thằng tôi lại gặp nhau giữa khuya như thế, chỉ để hàn huyên tâm sự, chỉ để ôn lại những kỉ niệm buồn vui về một thời tuổi trẻ.

Thằng Đ đã dành trọn thời gian còn lại trước khi nhập ngũ của mình để đi chơi cùng Thảo Vy, để em nó vơi đi phần nào đó được nổi buồn xa nhau. Thấy mà tội thay, thằng bạn!

Thời gian trôi đi nhanh lắm, phút chốc lại đến ngày valentine. Nhưng năm nay, cả đám chẳng ai còn hào hứng tổ chức nửa, vì đơn giản đây là ngày thằng Đ phải đi theo mệnh lệnh. Chẳng ai bảo ai, cả Minh Ngọc, Quyên, cả Thuỳ Linh, cùng những thằng bạn xóm nhà lá một thời cấp ba, đã đến Tỉnh Đội để đưa thằng bạn thân lên xe đi thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tôi chẳng biết ai đã chọn cái ngày Đại lễ Tình nhân để làm ngày lên đường nhập ngũ nữa =)) đúng là định mệnh mà. Đối với ai F.A thì còn đỡ, đi đúng ngày nên không phải buồn, còn đối với những đứa có nữa kia yêu thương như thằng Đ, thì có lẽ là một cực hình ấy nhỉ.

Từ sáng sớm, cả đám bọn tôi đã có mặt, chờ đợi giây phút chia tay chia chân mà thôi. Tuy cười nói vui vẻ là thế, nhưng trong tâm trí từng đứa vẫn hằn sâu một nổi buồn khó tả, không nhiều, nhưng đủ làm không khí chùng xuống đôi chút khi gặp thằng Đ.

_Gáng cải tạo tốt còn về với buôn làng nha mày -thằng Khang mập lên tiếng.

_Vào đó nhớ thủ sẵn chai dầu ăn nha mày -thằng Hậu nhỏ vỗ vai thằng Đ.

_ĐM vào đó tắm đừng làm rớt cục xà bông nha mày, nguy hiểm lắm đó -thằng Vinh cười đểu.

_Là sao? -cả đám thắc mắc nhìn thằng Vinh.

_Thì mày cứ làm rớt thử cục xà bông đi, coi có bao nhiêu thằng đứng sau lưng =)))

_Đù!!!

_Trong đó thiếu thốn hơi gái lắm ha ha -cả đám phá ra cười.

Cười đùa một lát, rồi bọn tôi cũng trả chổ lại cho thằnh Đ với Thảo Vy. Em nó khóc sướt mướt, cũng phải thôi, yêu nhau ghét nhất là cái cảnh chia xa này mà. Tôi không dám nhìn cái cảnh đó, tôi bị ám ảnh cảnh chia xa đó, vì tôi sợ một ngày nào đó mình cũng rơi vào tình cảnh ấy, khổ lắm!

Đến giờ, thằng Đ cũng phải đi rồi. Nó lên xe, chọn một chỗ ngồi sát ô cửa sổ. Thằng bạn tôi kiên cường thật, biết bao người đã rơi nước mắt vì sắp sửa đi xa, còn nó thì cứ nhe răng ra cười như đúng rồi =)))

Vẫy tay chào, hẹn gặp lại! Nó ngồi đó, đưa tay vẫy chào tất cả. Đến đây thì, mắt nó đã rưng rưng, đỏ hoe cả lên rồi. Cứ tưởng nó kiên cường lắm chứ, ai ngờ đâu đến phút cuối cùng thì vẫn không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình. Thôi nhé, bạn thân, hẹn mày một tuần nữa tại Củ Chi vậy =)))
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy