Logo
Trang chủ

Chương 256: Suy Nghĩ

Một vòng tay, một cái ôm nhẹ, một thân người ngã vào lưng tôi, ấm áp.

_Gì ấy? -tôi hỏi.
_... -ai kia vẫn im lặng, mặt áp vào lưng tôi.

Tôi cũng chẳng buồn hỏi là ai, vì tôi biết ai đang đứng sau lưng tôi rồi, đâu khó khăn gì mấy khi đã quá quen thuộc với cái hương nước hoa dịu nhẹ nhưng quyến rũ lòng người kia chứ.

_Ôm đủ chưa, tính phí đấy -tôi trêu.
_Ngon tính phí em coi thử! Hứ! -Quyên buông tôi ra, đấm nhẹ vào lưng tôi.
_Sao giờ này còn ra đây, không ngủ đi mai còn về nữa.
_Chứ sao anh lại ra đây? -Quyên hỏi ngược lại tôi.
_Thì... Anh ngủ không được, nên mới ra đây tí cho dễ ngủ -tôi nói.
_Chứ không phải thèm thuốc rồi ra đây hút hả? -Quyên nheo mắt nhìn tôi.
_Ấy bậy, đâu có đâu -tôi chối, nhưng vẫn đưa điếu thuốc gần tàn lụi kia lên hút hơi cuối cùng.
_Đừng hút nữa, có gì ngon mà cứ hút hoài vậy hả? -Quyên nhăn mặt nhìn tôi, tay chống nạnh ra vẻ chị đại.
_Ai biết đâu, tại không bỏ được -tôi nhún vai.
_Hừ!
_Sao không ngủ đi, ngoài đây lạnh lắm! -tôi nhìn Quyên nói.
_Kệ em!
_...
_Có anh là đủ ấm rồi... -Quyên ôm tôi, khẽ nói.
_Nhõng nhẽo nhỉ? Lì quá đấy!
_Kệ em!
_Ừ, thì kệ, mà ôm tui như vầy thì không kệ được, tính phí đó nhé -tôi cười.
_Plè, không có vụ đó đâu -Quyên cười.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy Quyên cười ấy nhỉ, từ lúc tôi nói những lời kia, từ lúc tôi muốn chấm dứt tất cả. Có lẽ tôi quá ích kỷ, chỉ lo nghĩ đến bản thân mình mà chẳng hề suy nghĩ cho những người bên cạnh, nên giờ đây tôi lại phải khó xử trong một mối quan hệ khó hiểu này. Đối với Quyên, trong tôi vẫn còn thứ gì đó gọi là yêu, là thương. Có lẽ tôi quá tham lam, không định đoạt được việc bản thân mình yêu ai, chỉ được yêu một người chứ không thể nào mà cứ dây dưa mãi như vầy được. Như thế, người buồn nhiều lắm đấy!

_Anh này!
_Anh nghe đây!
_Nếu ngày xưa em không quen Huy, thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác, phải không anh?
_Ôi, chuyện quá khứ rồi, em nhắc lại làm chi cho mệt -tôi nói.
_...
_Đừng suy nghĩ nữa, có lẽ là do ông trời sắp đặt vậy thôi em.
_Nếu không có Minh Ngọc, thì em sẽ là người thắng cuộc phải không anh?
_Có phải là trò chơi đâu mà thắng với thua hả em? Tình cảm mà, xuất phát điểm từ chính bản thân mình thôi.
_Vậy tại sao anh lại chọn Minh Ngọc? Tại sao anh lại không chọn em?
_Anh cũng không biết nữa. Anh xin lỗi. Nhưng mà có lẽ Minh Ngọc là người đã ở bên cạnh anh trong những lúc anh cần nhất -tôi thở dài, ngẫm nghĩ lại một vài chuyện trong quá khứ chợt thoáng qua...
_Em hiểu rồi... -Quyên nói, mắt ướt nhoà.
_Đừng khóc, anh đâu xứng đáng để em khóc đâu.
_Không, em biết anh xứng đáng hay không, em tự biết mà -Quyên quẹt vội dòng nước mắt, khiến khuôn mặt kia ướt đẫm, lem nhem.
_...
_Nếu một ngày Minh Ngọc không còn ở bên cạnh anh nữa, thì liệu rằng anh và em có thể quay về như lúc trước được hay không?
_Em nói gì vậy hả Quyên? -tôi khó hiểu trước lời nói của Quyên.
_Em chỉ nói...giá như mà thôi! -Quyên quay mặt đi, né tránh ánh mắt dò xét của tôi.
_Thôi bỏ qua đi, anh không muốn bàn tới chuyện này... Cái gì muốn tới thì cứ tới, vậy đi -tôi thẳng thừng đáp lại, chẳng muốn nói về chuyện này thêm giây phút nào nữa. Tôi chẳng muốn đầu nặng trĩu trước những suy nghĩ đa chiều kia, nên tôi đành bỏ qua những suy nghĩ kia, để lòng mình chẳng nặng nề nữa...
_Anh... -Quyên nhìn tôi, mắt vẫn ngấn lệ, đôi vai rung lên từng hồi.
_Anh xin lỗi! -tôi ôm Quyên vào lòng, thay lời xin lỗi em từ tận đáy lòng của mình.

Cô gái ấy khóc nức nỡ trong lòng tôi, nước mắt ướt đẫm cả một khoảng áo luôn vậy. Khóc mệt mỏi, cô gái ấy dựa vào ngực tôi mà ngủ ngon lành. Ẳm Quyên về phòng, rồi tôi cũng về giường của mình luôn, mệt mỏi thật.

_Anh đi đâu về ấy? -Minh Ngọc hỏi tôi.
_Em chưa ngủ à?
_Anh làm em giật mình, mới dậy thôi.
_Anh ra ngoài hút điếu thuốc đó mà.
_Mốt hút ít thôi, bổ béo gì mà cứ hút hoài thế?
_Ừa anh biết rồi.
_Anh!
_Hử?
_... Mình mãi như vầy nghen anh -em ôm tôi, thì thầm.
_Ngốc! -tôi hôn nhẹ lên trán em, rồi vòng tay ôm em, gối đầu em lên tay tôi. Rồi giấc ngủ cũng kéo đến, bình thản, ấm êm...

-------------

_Này! -Thuỳ Linh lay vai tôi, kéo tôi về với thực tại.
_Ơ hả -tôi giật mình.
_Nghĩ gì mà suy tư vậy anh?
_Đâu gì đâu! -tôi xoa xoa thái dương nói.
_Xì, tỏ vẻ vớ vẩn -Linh trề môi.
_...
_Mà sao mấy nay chị Minh Ngọc bỏ bê anh thế? Toàn bỏ anh ngồi một mình vậy?
_Anh nào biết đâu.
_Chắc là... -Linh nhíu mày ra chiều suy nghĩ.
_Là sao? -tôi thắc mắc.
_À không gì đâu -Linh nói, rồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm liên hồi.

Tôi cũng chả buồn quan tâm, lấy điện thoại ra nghe nhạc luôn thôi. Đường về nhà sao xa xôi quá, đi gần cả 8 tiếng mới về tới nhà, ngồi ê hết cả mông. Xuống xe, ba thằng tôi lại khệnh nệnh mang đồ đạc vào nhà, còn mấy nhỏ thì thảnh thơi vào phòng khách ngồi chơi xơi nước với ba mẹ tôi. Bất công vl.

Thoáng cái, năm cũ lại kết thúc, mở ra một năm mới đầy hứa hẹn hơn cho tương lai. Nhanh thật, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai cả, thoáng cái đã hết một năm, để ta thêm bồi hồi khi nhớ lại những kỷ niệm buồn vui. Năm nay biến động thật ấy nhỉ, biết bao nhiêu chuyện cứ ùa đến, mệt nhoài.

Lại một năm nữa em ở bên cạnh tôi, cứ như là định mệnh ấy em nhỉ? Cô nàng đanh đá ngày nào nay đã dịu dàng và thuỳ mị hơn xưa, dù đôi khi em lại hổ báo chẳng khác gì sư tử Hà Đông cả =)))

Chẳng biết sao tôi lại chịu đựng được tính tình của cô nàng kia nhỉ? Lúc nắng, lúc mưa, lúc áp thấp nhiệt đới, sấm chớp ì đùng, cứ lôi tôi ra làm bao cát cho em luyện tay, đánh chán chê rồi lại ôm lấy ôm để, mắc mệt.

Người ta nói, khi yêu nhau thì khoảng thời gian hạnh phúc nhất là trước khi cưới, có lẽ đúng, và cũng có thể sai. Vì tôi và em yêu nhau là đúng, nhưng chưa cưới thì chưa biết chặng đường sau này sẽ như thế nào. Tuổi thanh xuân của con gái ngắn lắm, và tôi thì cũng không muốn phí phạm những giây phút đẹp nhất của thời con gái ấy của người tôi thương.

--------

Giao thừa năm nay chẳng có bắn pháo hoa như mọi năm, nên bọn tôi chỉ kéo đi ăn uống, hát karaoke rồi lại kéo về nhà tôi đón giao thừa. Ba mẹ đã bày sẵn mâm cổ ở nhà rồi, nên bọn tôi chỉ về phụ dọn dẹp này nọ nữa là ổn.

12 giờ, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến, mang những suy tư của năm cũ cuốn theo làn hương khói bay đi, để sang năm mới sẽ chẳng còn phiền não như trước nữa.

Tôi và em đứng cạnh nhau trên sân thượng, bên cạnh là giàn hoa tigôn khoe sắc. Gió lạnh vẫn thổi từng cơn từ phía ngoài bờ sông, mang theo mùi hương ngào ngạt của những khóm hoa tigôn... Em ngã đầu vào vai tôi, tay thì ôm trọn cánh tay trái của tôi, mắt nhắm nghiền.

_Anh này! -Minh Ngọc lên tiếng.
_Sao em?
_Mình... Mãi như vầy nghen anh!
_Ừ tất nhiên rồi -tôi véo má em, nựng đôi gò má tròn trịa ấy là niềm vui của tôi thì phải.
_...
_...
_Nếu một ngày... Em không còn bên cạnh anh, thì anh có nhớ em không? -Minh Ngọc chợt hỏi tôi, lạ lùng.
_Sao em lại hỏi vậy?
_Em chỉ ví dụ vậy thôi! Anh trả lời em đi!
_Tất nhiên là sẽ nhớ em rồi, ngốc thật.
_Vậy được rồi hì hì -Minh Ngọc cười, ôm chầm lấy tôi.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những lúc bình lặng, ở bên cạnh người thương, cùng chuyện trò, cùng tâm sự... Hạnh phúc đó, tôi đã cho rằng mình có được, thậm chí là từ rất lâu rồi. Nhưng không phải hạnh phúc nào cũng được xem là trọn vẹn cả, tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tìm được hạnh phúc của mình? Và giờ liệu rằng hạnh phúc kia là duy nhất và mãi mãi hay không? Câu trả lời phải đợi thời gian mà thôi, vì lòng người khó thể nào đoán trước được mọi chuyện...

------------------

Những ngày tết, tôi và Minh Ngọc cùng ba mẹ đi chúc tết ông bà và các chú các bác. Chẳng hiểu sao đi tới đâu ai ai cũng hỏi tôi và Minh Ngọc chừng nào cưới =)) khiến em ngại đỏ mặt cả lên.

_Thằng kia chừng nào hai bây cưới? -Cậu tư hỏi tôi.
_Nào cưới hả em -tôi quay sang Minh Ngọc trêu.
_... -em ngại, tán yêu vào vai tôi (thực ra đau thấy bà luôn) rồi quay mặt sang mẹ tôi cầu cứu.
_Ôi tụi nó còn nhỏ mà, cưới xin gì -mẹ tôi nói.
_Nhỏ nhắn gì nữa, cũng 19 20 hết rồi, cỡ tuổi nó lập gia đình có con hết rồi kìa. -cậu tư tiếp lời.
_Ôi ai biết tụi nhỏ tính sao, gì chứ chị là chị muốn bồng cháu lắm rồi đó -mẹ cười.
_Vậy thì kêu tụi nó cưới đi, có cháu bồng liền haha.

Tôi và em im lặng, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Mà nghe cậu nói cũng đúng, có nên triển kết hoạch cưới sớm không ta hehe ^^

Điện thoại tôi chợt rung lên, ai đó đang gọi. Lấy điện thoại ra, là số lạ, tôi bắt máy luôn.

_Alo!
_... -bên kia vẫn im lặng.
_Ai vậy? -tôi hỏi.
_Hey guy, miss you!!! -một giọng nữ chợt vang lên trong điện thoại...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy