Logo
Trang chủ

Chương 246: Về Quê

Tháng ngày vất vả cũng đã qua đi, những môn thi đầu tiên đã được tôi cho qua một cách suôn sẻ, thi thì được hết đó, còn qua hay không thì… tuỳ =)))

Mà tôi cũng mặc kệ, giờ là lúc ăn chơi cho đã, bù đắp lại những tháng ngày vất vả vừa qua, và nhất là bù đắp lại cho em, người con gái đã vất vả bên cạnh tôi trong suốt thời gian vừa qua. Sáng thi xong môn cuối, tôi nhanh chống né đám bạn, trốn vội trước lời mời gọi đi nhậi ăn mừng kết thúc môn của tụi thằng Khải, tôi xuống hầm lấy xe đi về. Còn non nửa tháng nữa là tết đến, mà cả tôi và em đều chưa mua sắm gì cả. Quần áo cũng chỉ lèo tèo có vài ba bốn bộ @@ nói vậy chứ tôi thì ba bốn bộ, còn em là ba bốn chục bộ trong tủ quần áo =)) mà từ lúc quen tôi, em ít khi nào đi chơi lắm, nên đống đồ đó vẫn còn bỏ ngỏ, vẫn được treo thẳng thớm trong tủ mà chưa được sử dụng, thậm chí có bộ em chỉ mới mặc có một lần thì phải @@.

Tôi muốn nhanh chóng về nhà ngay, chỉ để ôm lấy người con gái kia vào lòng, để cảm ơn em, người tôi yêu! Nhưng tôi vẫn không quên cái ý định trong đầu của mình. Mỉm cười, tôi tấp xe vào cửa hàng quần áo gần trường, tôi muốn mua cho em một bộ đồ để thay lời cảm ơn của tôi. Nhưng mà… với một thằng chẳng biết gì về quần áo như tôi, lại đứng trước một cái mê cung toàn quần áo đủ màu đủ kiểu như thế này, thì việc chọn một cái áo thôi là cũng đủ khó khăn lắm rồi @@

Vất vả quẹo lựa gần cả tiếng đồng hồ, tôi mới chọn được một bộ khá là ưng ý (so với cái nhìn của tôi thôi) – một bộ váy trắng có ren, eo có cột nơ nhìn hài hài =))

Chậc, công nhận mình chọn đồ chất thiệt -tôi nghĩ thầm trong đầu khi thanh toán tiền.

Trên đường về, tôi lại tấp vào cửa hàng bánh, mang về thêm một cái bánh kem to tướng. Em thích ăn bánh kem lắm, nhưng chỉ ăn bánh thôi =)) còn kem thì ít lắm, toàn giao cho tôi xử lý mà thôi.



Hộ tống cái mớ hàng kia về nhà, tôi cũng vất vả lắm ấy chứ. Đường thì hẹp, người thì đông, đã thế lại còn lắm đèn xanh đèn đỏ nữa chứ. Chạy xe một tay mà cứ như đang đấu trí với bản thân vậy, cố gắng chạy chậm hết mức, kèm theo là tránh ổ gà =)) chỉ vì tôi sợ cái bánh kem nó tan tành trước khi về tới đại bản doanh thôi, lúc đó chắc em cười vào mặt tôi mất =.=

Phù!!! – tôi dựng chống xe, thở dài đầy mệt nhọc. Tay cầm lái đã tê rần vì kìm xe, tay còn lại thì cũng đã hằn lên vết lằn đỏ tía luôn rồi. Nhưng, sau tất cả thì thành quả cũng đã đạt được, cái bánh về tới nhà một cách an toàn, kèm theo là bộ váy trắng trong hộp. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi đưa mắt nhìn xung quanh… và y như rằng Minh Ngọc vẫn còn nằm ngủ =.= ngủ mà không khoá cửa luôn chứ, kiểu này trộm nó vào khiêng hết đồ em cũng chả biết =))) nhiều khi khiêng em đi luôn ấy chứ!

Đặt cái bánh kèm theo túi đồ lên bàn, tôi đóng cửa lại. Vừa quay mặt lại, tôi thấy em nhúc nhích, mí mắt khẽ động đậy nhẹ, môi thì đang mím chặt lại, cố gắng kìm nén đôi vai đang run run nữa chứ =))) em giả vờ ngủ thôi, đã vậy giờ còn chưa chịu dậy nữa chứ, này thì…

Tôi cười khẩy, từ tốn tiến dần về phía giường ngủ, đưa tay sờ má em, vuốt nhẹ… tôi từ từ cuối đầu xuống…em khẽ mỉm cười, mắt nhắm nghiền chờ đợi (chắc đang muốn hun :v)… và rồi…

Tôi véo má em =)) kéo căng đôi gò má phúng phính xinh xắn kia ra hai bên, lắc lư :v

_Á áaaaa đauuuuu! Thảaa raaaa aaaa!

_Cho chừa! Giả vờ ngủ với tui à hehe -tôi kéo căng hai má em ra, rồi ép chặt lại =)) môi em chu chu ra nhìn yêu lắm, mà mặt em thì… khó coi lắm, vì em đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn kia mà…

_Đauuuu! Có thả dza không thì bảo?

_Không á, thì sao nào -tôi vênh mặt.

_Này thì…

Bụp – em co chân lên, tống cho tôi một đạp vào ngực, ngay lập tức một lực khá mạnh hất văng tôi đi khỏi giường, đáp cánh một cách không an toàn lên sàn nhà =.= hên nhà trống trãi, chứ không là xác định tôi rồi. Và rồi…

_Yahhhhh!!!!

Minh Ngọc chụp cái gối lao nhanh khỏi giường, thoắt cái đã phi tới trước mặt tôi, khi tôi còn chưa kịp có phản ứng chống trả, thì em đã quất gối bùm bụp lên đầu tôi rồi… đúng là đồ vũ thê mà =)))

_Chết này! Láo với bà này! Ngon lắm! Ngon lắm!

Cứ thế, dạo này tôi thấy mình hèn ra nhỉ, toàn bị em ăn hiếp thôi, mà hễ tôi ăn hiếp lại thì… y như rằng tình thế sẽ bị lật ngược =.= tôi sẽ thế chổ của em, và em sẽ đập tôi như chưa từng được đập =)) nghe đâu đây là lệnh của mẫu thân tôi thì phải :3

_Aaa anh đầu hàng, anh chịu thua, tha anh đi -tôi giơ cờ trắng.

_Hừ, sao? Còn véo má em nữa không hả? Giờ xệ má luôn rồi nè, bắt đền anh đó -em mè nheo, tay vẫn kéo lê cái gối trên sàn =)) vô tình lau sàn nhà lại luôn.

_Hề hề vậy mới dễ thương chớ – tôi cười xoà, vẫn nựng má em :v

_Ghét!

Làm nũng một hồi thì em cũng đứng dậy, đến lúc này em mới để ý mớ đồ đặt trên bàn, mắt em sáng rực lên, vội vàng chạy về phía đó.

_Ý ý cái gì đây anh?

Tôi chưa kịp trả lời, em đã tháo tung cái túi đồ ra luôn rồi =.= thấy cái váy thì em cầm lên ướm thử, còn xoay qua xoay lại nữa chứ. Rồi em cầm bộ váy vào nhà tắm thay luôn (sao không thay luôn trước mặt tôi nhỉ?). Tôi thì ngồi đần người ra, chắc tại hậu quả bị em đập gối vào đầu thì phải, mất một lúc tôi mới phục hồi hoàn toàn, đi lấy dĩa ra chuẩn bị đựng bánh kem, với tháo hộp bánh kem ra chờ sẵn.

_Anh!

Em gọi, tôi giật mình xoay người lại. Trước mắt tôi, em nhún người qua lại trong bộ váy trắng tinh khôi, kèm theo làn da trắng hồng vốn có, em thật xinh trong mắt của tôi! Đúng là khi yêu, người mình yêu trong mắt của bản thân luôn là người đẹp nhất, không ai có thể so sánh bằng được… em, thật sự đẹp lắm.

Tôi đơ người ra trước khung cảnh ấy, thời gian ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc tuyệt vời. Chỉ có điều, cái váy hơi rộng so với em =)) nên nó cứ phùng phình nhìn hài lắm, tôi cố nén cười ấy chứ :v

Em xoay xoay người, rồi nhìn cái váy, rồi kéo thử vài chổ, rồi lại đưa mắt nhìn tôi, mặt đăm chiêu hẳn ra.

_Anh! Thấy sao?

_Cũng đẹp đó, mà hình như hơi rộng thì phải -tôi xoa cằm nhận xét.

_Vậy à? -em nhăn mặt lại, lại tiếp tịc săm soi cái váy đó.

_Sao thế em? Rộng thì sao giờ? -tôi hỏi, nhưng tôi cũng không khỏi thất vọng, vì lỡ tay chọn size lớn hơn so với em mất rồi @@ ôm em miết vậy mà vẫn không chọn được đồ vừa người với em, chán thật.

_Hì không sao đâu anh, chỉ cần bóp eo lại một chút hà, cảm ơn anh! -em mỉm cười ôm chằm lấy tôi, hôn nhẹ lên má tôi an ủi.

Rồi em đưa mắt sang cái bánh kem, ánh mắt thấy đồ ăn kia long lên rực rỡ =))) gì chứ đồ ăn luôn có một sức hút mãnh liệt với con gái mà hehe.

_Sao nay anh lại mua bánh kem thế này? Lại còn mua váy cho em nữa?

_Thì anh bù đắp cho em đó, dạo này anh toàn học, có đưa em đi chơi được đâu.

_Ặc! Anh bù đắp kiểu này em ú ì lên mất -em mỉm cười.

_Kệ, ú đi dễ thương haha -tôi cười xoà, ôm em, tay vuốt nhẹ lên cái bụng phẳng lì nhưng có chút mỡ kia :v

Ai nói con gái eo thon như siêu mẫu thì mới đẹp cơ chứ, đồng ý là đẹp, vì họ mặc đồ bó sẽ đẹp, nhưng chỉ được vậy thôi. Đối với tôi, người yêu mập tí sẽ tốt hơn, bụng có tí mỡ ôm mới sướng =))) ú ú dễ thương hehe, không phải ú là thừa cân, là béo phì, mà ú ở đây là tròn tí, không quá ốm, nhưng cũng chẳng phải thừa nhiều cân.

Và bây giờ Minh Ngọc đang như vậy, em cao mét sáu (đủ cao rồi, nhưng lùn hơn tôi lắm lắm) mà nặng có 50 mấy kí =))) ôm đã lắm lắm.

Nói vậy thôi, chứ con gái ai cũng muốn mình mi nhon, tầm 40 mấy kí thì mới chịu, mà như vậy thì ốm lắm =)) đó là cảm nhận của riêng bản thân tôi mà thôi.



Tối đến, tôi chở em dạo phố trên con sirius, tôi chạy không quá nhanh, cũng không quá chậm, chỉ đủ để vi vu theo những dòng xe tấp nập, chỉ đủ để có thể thắng lại một cách bất chợt mỗi khi có ai đó tạt đầu xe (định mệnh, suýt té sml), và hơn hết là cảm nhận được đôi vòng tay nhỏ nhắn đang xiết chặt lấy bụng tôi.

Cái lạnh của sương đêm Sài Thành mang lại chẳng là gì so với cái ấm từ vòng tay của em, có em là tôi đủ ấm rồi, cái ấm từ sự hạnh phúc. Dạo một vòng quanh những góc phố ngõ hẻm, từ ăn bánh tráng nướng Đà Lạt ở đường Hùng Vương, cho đến việc lăn lê bò lết ăn vặt ở công viên 30/4, rồi lại thả hồn theo mây theo gió ở bến Bạch Đằng.

Hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết chặng đường, hay chính là kết quả, mà hạnh phúc là những giây phút hai người cùng nhau trải qua, là những kỉ niệm khó phai nhoà được theo năm tháng, để rồi mỗi khi ta chợt nhớ lại, chỉ biết nhìn nhau mỉm cười mà thôi ????

Bước chân lang thang về phía nhà thờ Đức Bà, tôi nắm chặt tay em, sánh bước. Em cũng vui lắm, cứ nhảy nhót như một đứa trẻ bên cạnh tôi, rồi lâu lâu lại quay sang nhìn tôi cười như một đứa dại =)))

_Anh!

_Gì ấy em?

_Mình là gì của nhau?

_Thì người yêu! -tôi đơ mặt ra trả lời, nhưng vẫn chưa hiểu mục đích của em là gì?

_Sai rồi! -em lắc đầu nguầy nguậy.

_Chứ là gì?

_Mình là gì của nhau! Là chị em chứ sao haha! -em cười vang, rồi vụt chạy ra khỏi tầm tay tôi trước khi tôi kịp phản ứng.

_Đệch! Con kia đứng lại, mày chết với ông!

Thế rồi trò chơi mèo vờn chuột lại bắt đầu, tôi dí em chạy tán loạn cả một góc của khu vực nhà thờ, để rồi khi bắt được em là lúc hai đứa ngồi bệch xuống đất mà thở oxi, chạy giỡn nhiều hao calo mệt quá @@

_Mấy đứa, mua giúp cô bịch xoài nhé! -một cô bán hàng rong dừng chân lại trước mặt hai đứa tôi, nhẹ nhàng đặt gánh hàng xuống, đon đả mời chào.

_Dạ thôi con không mua đâu cô, chiều giờ ăn nhiều quá rồi -tôi đáp lại.

_Con mua giúp cô một bịch với, từ chiều đến giờ cô bán ế quá, chẳng được mấy người mua cả, con mua giúp cô một bịch nhé! -cô nói.

_Anh mua giúp cô một bịch đi! Cô lấy cho con một bịch xoài nhé -em nói.

_Đây con! -cô vui vẻ đưa bịch xoài cho em. -cô cám ơn con nhé.

_Dạ không có chi đâu cô, à mà cô bán như vầy đến mấy giờ thì mới về lận?

_Thường thì gần cả 1 giờ sáng cô mới về lận con ơi, bữa nào hên bán đắt thì về sớm, còn không thì cũng gáng mà bán cho đến lúc vắng khách, kiếm được đồng nào hay đồng đó con ơi! -cô bộc bạch

_Nhà cô gần đây không, mà sao cô về trễ thế?

_Nhà cô ở tuốt bên quận 4 lận con, nhưng vì mưu sinh nên phải qua đây mà buôn bán.

_Trời đất, vậy mỗi tối cô phải gánh từ quận 4 sang đây bán hàng à?- cả tôi và em đều không khỏi ngạc nhiên, vì khoảng cách từ quận 4 sang quận 1 này không phải là gần đâu, huống gì cô lại đi bộ gánh thêm thúng trái cây to đùng nữa.

_Quen rồi con ơi, cô làm cái nghề này gần chục năm hơn rồi, mà thôi cô đi tiếp đây, còn ế quá.

_Cô lấy con thêm năm bịch xoài nữa nhé -tôi nói, thấy cô còn nhiều xoài quá, mà giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi, cũng đâu còn sớm gì nữa, thôi thì tôi giúp được nhiêu thì giúp cô vậy.

_Cô cảm ơn nhé, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nghen! -cô mỉm cười vui vẻ, lau vội giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rồi lại quảy gánh tiếp tục việc mưu sinh.

Ở đời, đâu phải ai cũng có điều kiện, cũng có ăn, có mặc, cũng được học hành, còn nhiều lắm hoàn cảnh bất hạnh, cần được giúp đỡ. Tôi và em lặng nhìn theo dáng đi khom khom vì gánh nặng của hai thúng hàng của cô, lưng cô đã còng đi phần nào đó vì sức nặng của đôi gánh, hay là gánh nặng của mưu sinh đang đè nặng trên đôi vai của cô???

Sài Gòn luôn luôn là thế, luôn có người này, luôn có kẻ nọ, vì Sài Gòn hoa lệ mà… Hoa trong mắt người giàu, lệ trong mắt kẻ nghèo…
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy