Logo
Trang chủ

Chương 245: Khởi Động

Cuộc sống mới, luôn có những điều tốt đẹp, nhất là khi chúng ta biết yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẻ cho nhau những niềm vui và nổi buồn. Ai cũng có lúc phải rung động trước một người nào đó, và cho dù là có thể đến được với nhau hay không, hay là có thể bước đi chung một con đường hay không, thì đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, hay sẽ mang đến cho chúng ta một bài học cụ thể cần lưu tâm.
Con người không phải ai cũng hoàn hảo, cũng không phải là lúc nào cũng đủ đầy vật chất, nhưng tình cảm thì lúc nào cũng đông đầy cả. Bản thân tôi cũng chẳng phải là một con người hoàn hảo, nhưng nếu nói tôi may mắn, ừ thì cũng may mắn thật! Tôi có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhất là lúc những người con gái kia đi ngang qua cuộc đời tôi, mang lại cho tôi những kỉ niệm buồn vui khó tả kia, đối với tôi, đó có thể xem là may mắn lắm rồi. Cuộc đời tôi trải qua nhiều sóng gió, mà cũng có thể là một cuộc khảo nghiệm cho tôi chăng, tôi luôn phải chúng, đối mặt với chúng. Có đôi lúc tôi tưởng chừng như gục ngã chẳng thể nào gượng dậy, nhưng rồi, bằng cách nào đó bản thân tôi tự đứng lên. Đứng dậy từ vấp ngã, đó là cách tốt nhất để ta tự thân chống lại trước những gì cuộc sống có thể mang lại cho chúng ta.
Nhưng trên hết, có lẽ nhờ vào những người bạn, những đứa luôn có mặt bên cạnh tôi trong lúc tôi gặp khó khăn nhất, và cũng có thể, đó là nhờ em, người con gái đã luôn bên cạnh tôi suốt trong hai năm vừa qua, cho dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu thời kì đi nữa, thì bây giờ chắc đã có thể về chung một nhà rồi chứ nhỉ - Minh Ngọc 3
Sau bao nhiêu sóng gió đã trải qua, hai đứa tôi mới có thể ở bên cạnh nhau, có danh, có phận rồi đó, chứ không hẳn là trong một mối quan hệ mập mờ như lúc trước. Âu đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời tôi hẳn rồi, nhưng, cuộc sống còn lắm bất ngờ, tôi vẫn chưa dám khẳng định. Chưa cưới, vẫn chưa nói trước được điều gì, và cho dù có cưới rồi, ly hôn vẫn là rất dễ... Nhưng tôi không hi vọng cuộc tình này phải kết thúc như vậy đâu @@ hai trái tim đang yêu, sau tất cả mới có thể về bên cạnh nhau, thì cho dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng hết sức lực của mình để mà giữ lấy cái hạnh phúc đó.
Và em, em vẫn vậy, vẫn là một người con gái rất tốt, có thể em không hoàn hảo trong mắt của người khác, nhưng đối với tôi, em là người tuyệt vời nhất. Cả ba mẹ tôi cũng rất thích em, mẹ đã chấm em là con dâu của mẹ lâu rồi (đối với ba mẹ thì nhỏ nào tôi dắt về nhà ba mẹ cũng nhận là dâu mà ta =.=).
_Anh này, hay em về ở cùng với anh nhá nhá! –MNgọc nũng nịu, tay níu chặt lấy cánh tay tôi, không cho tôi bấm điện thoại nữa.
_Gì, em đang ở bên kia tốt mà –tôi ngớ người, vì nếu MNgọc sang đây thì tôi xác định hết được đi chơi rồi còn gì @@
_Đi mà, nha nha anh, anh ở một mình em không an tâm.
_Ớ chứ lúc trước anh sống một mình cũng tốt mà.
_Vậy giờ sao? Có cho tui qua không thì nói một tiếng! –MNgọc dứ dứ nắm đấm về phía của tôi, dễ sợ thật, ý là chưa về ở chung đã vậy, về ở chung thì...
_Rồi, muốn qua thì qua đi –tôi bất lực thở dài, em mà qua đây thì làm sao mà anh dám quậy được đây hichic.
_Yeah yeah cảm ơn ông xã –em vui vẻ nhón chân lên hôn vào má tôi.
Nhìn em vui vẻ như thế, trái tim tôi vẫn không khỏi xao xuyến, mặc dù khoảng cách của hai đứa chẳng có gì gọi là xa cả, lúc nào cũng gặp mặt nhau, thậm chí gặp nhau gần cả hai năm hơn rồi còn gì, ấy vậy mà giờ đây mỗi khi thấy em cười, thấy em hồn nhiên nhí nhảnh, trái tim tôi lại loạn nhịp lạ thường, chắc có lẽ trái tim đang yêu nó vậy sao?
Trong khi yêu nhau, người mình yêu trong mắt mình luôn là người tuyệt vời nhất, luôn xinh đẹp nhất so với những cô gái khác! Mặt dù vậy, đã là con trai thì tất nhiên mỗi khi ra đường đều ngắm gái rồi =))) có mấy ai khác đâu, trừ trường hợp không phải là trai thôi :3
Cũng chính vì biết tôi hay ngắm gái mỗi khi ra đường, nên Minh Ngọc mới chủ động chuyển nhà sang ở chung với tôi, cái mục đích góp gạo thổi chung cơm chỉ là cái cớ của em mà thôi. Giờ đây, thằng con trai đầu đội trời, chân đạp cái gì thì tuỳ vào chỗ đứng như tôi đành phải chịu sự trói buộc, à không phải nói là đeo gông vào cổ thì đúng hơn :3 Mỗi khi ra đường em lúc nào cũng bên cạnh tôi, mỗi khi tôi có ý định ngắm nghía ai đó, thì y như rằng sẽ có một ngoại lực tác động lên eo tôi, kèm theo là nụ cười lạnh chết người từ em – cô gái có cái tên Minh Ngọc =))
_Á đau anh –tôi xuýt xoa chổ eo bị em ngắt!
_Cho chừa, cái tội nhìn gái, có em rồi mà còn nhìn gì hả hả hả?
_Ơ thì tại nó đập vào mắt anh chứ anh đâu có muốn nhìn đâu –tôi cãi lại.
_Còn chối à? Tự đập vào mắt mà anh ngóng theo cả khúc luôn à? Đã vậy còn chảy nước miếng nữa kìa ông –em trề môi.
_Ơ có à! –tôi giơ tay lên miệng
_Hừ có hay không tự anh biết, coi chừng tui đó –em lừ mắt.
Đó, cứ ra đường dạo chơi cùng em tôi đều phải gặp cái cảnh đó =))) đeo gông vào cổ thấy nó cũng khổ chứ bộ. Đi đường gặp gái xinh, đã vậy toàn gặp những em chân dài nữa mới chết, thêm vào đó chắc mấy ẻm nhà cũng nghèo khó lắm, mặc đồ toàn thủng lỗ chỗ, có đứa hở cả lưng, có đứa lộ cả eo, có đứa còn thiếu vải đến mức lộ gần hết cặp đùi trắng nõn nà nữa chứ!!! Vậy thì làm sao mà tôi kiềm chế bản thân được =.=
Thời buổi bây giờ, ra đường toàn thấy con gái ăn mặc như thế thôi, bảo sao mấy anh con trai như tôi không chết mê chết mệt kia chứ, thêm vào đó danh sách yêu râu xanh cũng tăng thêm vài nghìn chỉ số chứ chả đùa đâu =))) cứ đi đêm mà ăn mặc đồ như thế, gặp đường vắng, gặp mấy thằng như tôi (à không không có tôi đâu :3) thì xác định đừng hỏi tại sao lại sướng, à không phải nói là đi một về hai mới đúng, nhiều khi dính bệnh hay gặp biến thái làm hại cũng khổ đời.
Từ lúc tôi chính thức quen em, trừ Quyên ra, đám bạn tôi đứa nào cũng chúc mừng chúng tôi cả. Tụi thằng A đều cho rằng có Minh Ngọc tôi sẽ tốt hơn, Minh Ngọc sẽ chăm sóc tôi tốt hơn, và hơn hết em là người con gái bên cạnh tôi lâu nhất, em hiểu tôi, biết tính tôi, và em sẽ là người xoa dịu đi vết thương lòng của tôi. Mỗi người đều có một cái quá khứ, có người lấy nó làm bài học, có người lại vì nó mà cố che dấu, để rồi một ngày bị lộ bí mật về quá khứ ra thì lại gục ngã. Còn đối với tôi, quá khứ là ngày hôm qua, là một bài học không được quên, nhưng cũng không đáng để nhớ. Thứ tôi nhớ là bài học, là kinh nghiệm cho chặng đường tương lai, còn cái gọi là kí ức, tôi thường ít khi nào nhắc đến. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ, vì quá khứ thường tồn tại những con người đáng nhớ, những người đã làm đau tôi, và trong số họ... có cả em nữa.
Là con người, thì không phải lúc nào cũng làm đúng cả, không ai là hoàn hảo, có người này, tất nhiên cũng sẽ có kẻ nọ. Ai cũng phải từng phạm sai lầm, cái quan trọng nhất là khi chúng ta mắc sai lầm, ta có khắc phục lại được lỗi lầm của chính bản thân mình hay không, thì đó mới là điều quan trọng nhất. Ngày xưa tôi cũng vậy, và em cũng vậy, nhưng còn hiện tại thì tất cả đã đổi khác, sẽ không còn như ngày xưa nữa. Tôi không thích hoài niệm quá khứ, dù nó có đẹp, có hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào quay trở lại được lần thứ hai đâu. Lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng nó có thể quay lại với một dạng khác!
Cái gì của quá khứ, thì hãy để quá khứ cuốn trôi đi theo dòng thời gian, đừng cố nhắc nó lại, cũng đừng nên hoài niệm quá nhiều về nó, sống vì ngày mai, sống vì hiện tại thì mới là điều quan trọng nhất! Và hơn hết, cố gắng trân trọng người con gái luôn bên cạnh mình, vì nhiều lúc, chỉ là thoáng qua thôi, bạn vẫn có thể đánh mất họ, vĩnh viễn...
Những ngày đầu tháng một của năm mới, không khí ngày một mát mẻ dễ chịu hơn. Cái nóng của Sài Gòn không mấy gay gắt, nhưng cũng đủ làm cho con người ta phải khó chịu, nhất là khi chen chút giữa những dòng xe máy trên đường. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái lại kết thúc một năm cũ, bắt đầu cho một năm mới, một chặng đường mới tiếp tục. Năm vừa rồi đối với tôi biến động nhiều quá, nhiều lúc tôi cứ tưởng người con gái kia là cuối cùng trong cuộc đời tôi, nhưng đổi lại, người ấy cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời tôi, mang cho tôi một bài học đáng nhớ về lòng tin và sự giả dối. Có nhiều lúc trong cuộc sống này, bạn đừng nên tin bất cứ ai cả, đặt niềm tin, niềm hi vọng càng nhiều, càng lớn, thì bạn hãy cẩn thận vì biết đâu một ngày không xa... thứ bạn nhận lại là sự dối trá và lừa lọc. Đời lắm cạm bẫy, thứ trước mắt mình thấy chưa hẳn là thật nhất, thứ thật nhất chỉ có thể xuất hiện khi sự thật phơi bày ra mà thôi. Lòng người nông sâu khó đoán trước được, nên đừng vội tin một ai đó, trừ khi bạn thật sự biết được bản chất của họ là như thế nào!
Nhưng cũng không hẳn là không nên tin, mà là đừng đặt hết niềm tin mà thôi, làm gì đi nữa thì vẫn nên giữ lại trong mình chút nghi hoặc, để sau này chúng ta không phải hối tiếc quá nhiều... (tâm sự thôi)
Cuộc sống mới của tôi khi có sự xuất hiện của Minh Ngọc bên cạnh cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có điều, tôi giành nhiều thời gian hơn cho em. Hằng ngày tôi vẫn phải vất vả đi học, chẳng hiểu sao năm nhất thôi mà sinh viên bọn tôi phải học rất là nhiều thứ, bù đầu bù cổ luôn, chứ chẳng hề “màu hồng” như những anh chị đi trước kể lại.
“Tin tao đi, lên đại học sướng lắm, muốn học thì học, không học thì ngủ, không thì cúp nhờ bạn điểm danh hộ... sướng như tiên mày à”
“Lên đại học mày thích thì học, không thì nghỉ ngang, vậy thôi... mà đảm bảo không có ai trách phạt gì mày đâu”
“Bài vở ít lắm, cứ tin tao đi, học không chép bài đâu...”
...
Vâng, rất nhiều người nói học đại học nó sướng lắm, sướng đâu tôi vẫn chưa thấy, chỉ thấy năm đầu tiên thôi mà đã học tám môn, chép bài thì điên cuồng, tài liệu thì chồng chồng như sách giáo khoa, chưa kể thấp thỏm lo âu với nỗi sợ mang tên ... nợ môn nữa chứ @@ nhưng cũng may mắn là có người con gái kia luôn ở bên cạnh động viên tôi hết mình.
Những ngày đầu năm đối với tôi chỉ là khoảng thời gian ăn học mà thôi, bài vở bù đầu bù cổ, chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi nữa. Cả thời gian về quê đối với tôi cũng là một thứ gì đó xa xỉ, vì thời gian chở em đi chơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian về quê cơ chứ @@ haizz thấy cũng tội cho em, lúc nào cũng bận rộn lo lắng cho tôi, cả em cũng bận học chứ chẳng riêng gì tôi, nhưng chẳng đến nỗi căng thẳng như tôi đâu.
_Anh này, uống cà phê cho tỉnh táo rồi học -em nhẹ nhàng đưa ly cà phê sữa ra trước mặt tôi.
_Cảm ơn em, ơ mà cà phê sữa à? -tôi đón lấy
_Ừ chứ sao! Uống cà phê đen đắng lắm, uống có sữa vậy ngon hơn!
_Nhưng mà...
_Cấm cãi, khi nào thi xong đi anh muốn uống gì cũng được - em trừng mắt.
_Ớ!
Hic, từ ngày em sang ở cùng, đúng là cuộc sống của tôi vui vẻ hơn hẳn, tôi và em cứ như vợ chồng son mới cưới vậy, em vẫn luôn ân cần, chu đáo từng ly từng tí một, mặc dù vậy em vẫn sẵn sàng cấm cửa tôi =)) chỉ vì tôi đang vào mùa thi mà thôi. Từ cà phê, bia rượu, ăn chơi gái gú này nọ (à nhầm bỏ phần gái gú đi :3) em đều liệt vào danh sách cấm, cả thằng A qua rủ tôi đi nhậu còn bị em lừ mắt đuổi về kia mà @@ dễ sợ thật... xem ra ngày tôi ăn hành vẫn còn dăng dẳng đây.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy

Đăng Truyện