Ngoại truyện 1: Chuyện thằng Hưng

Ngay trong đêm thằng Hưng nhập viện, aB đã huy động lực lượng săn con Hương cùng thằng bồ nó, tức thằng đã tặng cho thằng Hưng 1 nhát vào bụng. Tôi và thằng A thì vừa vào chăm sóc cho thằng Hưng, vừa theo dõi thông tin từ aB và chú Z. Thằng Hưng từ lâu tôi đã xem nó là anh em trong nhà, vì thế đụng đến nó xem như là đụng đến bản thân tôi rồi. Sau 2 ngày truy lùng, hai đứa kia cũng dần lộ diện. Thằng đâm thằng Hưng tên T, gia đình cũng thuộc hàng có máu mặt, có kinh doanh cầm đồ, nên đàn em theo giúp sức khá nhiều. Nhưng aB thì cũng đâu phải tay vừa, ngay khi lùng được thông tin, aB đã dẫn đàn em đến ngay nhà thằng đó mà dằn mặt thị uy rồi. Nhưng thằng T đã cùng con Hương lẫn trốn ngay sau đó. Trốn đâu không trốn, trốn ra Hải Phòng =))) nhờ sự quen biết, aB nhờ vả bạn bè ngoài đó, chỉ 1 ngày là tìm được khách sạn mà hai đứa nó lẫn trốn. Tôi và thằng A nhanh chóng cùng aB đi chiếc 7 chỗ xuống dưới đó. Đám anh em thì chỉ theo có vài người tránh gây ồn ào. Nhưng cũng nhờ có người quen dưới HP, nên aB mới dám đích thân dẫn anh em xuống dưới đó, chứ không vào đất Cảng mà đi đông thế chẳng khác nào vào nộp mạng, vì dễ gây hiểu lầm. Dừng chân trước cửa 1 khách sạn tầm trung của thành phố hoa phượng đỏ, tôi, aB và thằng A nhanh chóng xuống xe. _Chào Linh, lâu quá không gặp! -aB bắt tay 1 người đang đứng phía trước cửa KS, sau lưng người đó còn có thêm mấy anh đầu trọc nữa. _B hả! Hơn cả năm rồi còn gì! Chú Z nay có đi không? _Không Linh ơi, ông già còn lo chút chuyện trên đó! _Ừ cho tui gửi lời hỏi thăm. _Ừ à mà Linh nói hai đứa B cần tìm đang ở đây phải không! _Đúng vậy! Hôm qua B nhờ là Linh cùng mấy anh em săn luôn, xui cho nó vào ngay KS quen của tui. Mà hai đứa nó làm gì ông thế? _Nó đâm thằng em tui! -aB gằn giọng nói. _ĐM thế thì lên đâm lại! Đi thôi -nói rồi anh Linh đi trước dẫn đường. Xem ra anh Linh này cũng khá là có máu mặt ở nơi đây, vì vào trong tôi thấy đám lễ tân xanh mặt khi thấy anh Linh đi vào @@ chắc sợ mất mật luôn đây mà. Bước theo anh Linh lên tầng hai, dừng chân trước phòng 201. Anh Linh hất mặt về phía phòng đó, rồi đứng lùi về phía sau. 1 thằng phục vụ nhanh chân bước lại gõ cửa phòng, chắc là anh Linh có bảo trước rồi thì phải. Cốc! Cốc! Cốc! _Ai vậy? _Phục vụ phòng! _Chờ chút! Anh em đứng dạt sang hai bên cửa, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, aB đã đạp thẳng vào cái bóng người đó rồi. _*** mẹ mày là thằng nào -thằng T lòm khòm bò dậy, chỉ tay vào aB. Nhưng khi thấy tôi và thằng A bước vào, sắc mặt thằng T chuyển màu nhanh chóng. _Chuyện gì vậy anh? -con Hương nghe động bước ra, ngay lập tức khuôn mặt tái xanh như tàu lá, lấp bấp đôi môi nhìn tôi. _Sao nào! Trốn nửa đi mày! -tôi nhìn nó cười đểu. _Mày... mày! -thằng T run run nhìn tôi, giờ thì nó chỉ có 1 mình, còn sau lưng tôi thì... gần cả chục người chặn bít cả cánh cửa =))) căn phòng thì nhỏ, chạy đâu cho thoát được. _ĐM mày đánh em tao này! -aB kìm lòng không được, lao thẳng vào đạp thằng T 1 phát bay thẳng về phía sau, đập lưng vào cạnh giường. Nó vừa bò dậy, thằng A đã sút thêm 1 sút vào mặt, té hẳn ra sàn. _Anh ơi anh! Em xin mấy anh đừng đánh anh ấy nữa mà -con Hương quỳ gối xuống năn nỉ. _Mày cút! Phần mày tao chưa tính! -aB chỉ tau vào mặt con Hương. Tiến về phía thằng T đang nằm trên sàn, aB vừa đá, vừa đạp vào người nó bịch bịch, nghe sướng tai lắm. _Mày ngon nhỉ! Em tao mà cũng dám đâm! -aB gằn giọng nói với nó. _Em xin anh! Em biết lỗi rồi! Anh tha cho em đi! -thằng T thều thào nói. Bốp! -tôi cầm cái gạt tàn trên bàn tặng cho nó 1 phát vào đầu! _Đâm bạn tao rồi nói xin lỗi là xong hả mày! Đâu có dể như vậy! -tôi cười gằn. _Nói nhiều với nó làm gì, đập đi! -thằng A lên tiếng. Liền sau đó thằng T mềm như tương bởi màn thượng cẳng tay hạ cẳng chân của đám anh em, mặc cho con Hương khóc la thảm thiết bên cạnh. _Thôi được rồi B ơi, đánh nữa chết nó! -anh Linh vào can. _Hừ! Ngưng đi! -aB hét lên. Mấy anh em kia nhờ vậy mới ngừng tay, lui về phía cửa. AB lặng lẽ bước về phía thằng T đang nằm trên sàn, ngồi chồm hổm xuống cạnh nó. _Lần này tao chỉ cho mày hưởng nhiêu đây thôi, sau này thấy tao thì tự động mà né xa đi nhé! Rồi aB lấy con dao găm ra, vẫn chiêu cũ, chân đè lên tay, còn dao thì đâm vào mu bàn tay trong tiếng hét la cùng cực của nó. Rút dao ra, thằng T đau đến ngất xỉu cmn luôn rồi. Quay qua con Hương, aB chỉ tay vào mặt nó mà nói, con gái nên không đánh =))) _Còn mày lấy nó mà làm gương, ra đường coi chừng cái mạng của mày đó! Rồi aB kéo cả băng về, nhậu nhẹt với anh Linh 1 chập để hậu tạ, rồi kéo về lại Hà Thành. Vài ngày sau nghe đâu gia đình thằng T kéo băng chơi lại đám tôi, vì có chú bác nào của nó cũng có tiếng trong chính trường. Nhưng chú Z đã lên tiếng giàn xếp, lão kia ngay lập tức tắt đài, ngậm ngùi bỏ qua. Còn gia đình thằng T thì khỏi nói, mất chổ dựa nên tự động chìm xuồng luôn. Thằng T thì nằm viện dài hạn, còn con Hương thì tôi chẳng biết. Âu cũng là cái số, có vay, có trả, làm sai làm trái thì phải chịu cái hậu quả đó thôi =))) P/s: chap này gữi anh Quân, người đã nhận ra truyện bị cắt bớt 1 đoạn.