Logo
Trang chủ

Chương 235: Câu Hỏi Của Nhi

Rời khỏi nhà Nhi, tôi chạy xe 1 cách chậm chạp đầy máy móc trên đường. Câu nói vu vơ bỏ lửng giửa chừng luôn là thứ quanh quẩn trong đầu tôi. Ý nghĩ em sẽ phải rời xa tôi vẫn còn đang ngự trị trong tâm trí, nhất là khi em vẫn thường hay nói 1 cách vu vơ, rằng mình không thuộc về nơi này. Vậy, nơi nào là nơi em sẽ thuộc về cơ chứ?

Cố gắng tập trung, tôi căng mắt ra nhìn đường, để có thể tìm về lại căn nhà thứ 3 thân yêu trong cuộc đời, và có thể theo như lời Nhi nói, người con gái yêu tôi nhất vẫn còn đang hiện diện ở nơi đó. Nghĩ đến đây, đầu tôi lại đau như búa bổ. MNgọc hi sinh vì tôi nhiều đến thế, vậy mà tôi lại cố tình làm em đau! Thiệt đúng tôi chẳng biết thật sự mình đang nghỉ cái gì trong đầu thiệt mà.

Tấp xe vào 1 quán nhậu ven đường, quán này nằm khá gần chổ nhà trọ của tôi, và mỗi khi tôi cùng mấy thằng bạn tổ chức nhậu đều kéo ra quán này cả @@ riết thành quán quen từ lúc nào chả hay. _N hả lâu quá sao không thấy ghé quán anh? -anh chủ quán nhiệt tình hỏi tôi, tay vội đẩy chiếc xe bên cạnh cho tôi nhét con ngựa sắt vào. _Dạo này bận quá anh ơi! -tôi cười trừ. _Mày mà bận, chắc bận đi chơi với gái chứ gì! -ảnh cười đểu tôi.

Tôi chỉ biết đưa tay lên gãi đầu thôi, chứ anh chủ chặn đầu chặn đuôi thế kia thì biết sao mà trả lời đây. Kêu vài chai bia với dĩa khô, tôi mời anh chủ ra ngồi uống chung cho vui. Quán cũng khá là đông khách, nhưng nhân viên đã đủ để phục vụ cho tất cả mọi người rồi nên anh chủ cũng vui vẻ ngồi lại bàn tôi. Anh em thân tình, đều là những người con xa quê đi lập nghiệp, nên dễ dàng ngồi lại mà làm quen với nhau.

Tôi và anh tâm sự chuyện đời, chuyện người, rồi lại nghe anh kể chuyện anh đi Sài Gòn này lập nghiệp ra sao, đã trải qua những cơn sóng gió như thế nào! Tất cả đều là những trải nghiệm của một người đàn ông có ý chí vươn xa, không chịu bó buộc mình nơi quê hương chật hẹp. Mãi mê trò chuyện, tôi suýt chút nữa quên mất cả đường về. Anh chủ thì vừa uống vừa chạy đi làm công việc, chốc chốc lại chạy ngang qua bàn tôi, ghé lại cụng 1 li rồi lại chạy đi tiếp =))) thế mà lão chẳng gục, đúng là chủ quán sức uống cũng trâu bò thật.

Còn tôi thì uống bia chẳng mấy thấm, chỉ mỗi tội no thôi. Nhưng càng lâu thì hơi men càng thấm vào máu, càng làm cho đầu óc tôi trở nên lâng lâng, hay là làm cho cơ thể tôi trở nên mềm nhũn vì mệt mỏi. Tôi loạng choạng chạy xe về, chẳng hiểu nổi tại sao một thằng say lại có thể bình an về tới nhà (trừ những trường hợp nằm đường =)) tại xui thôi).

Dẫn xe chầm chậm vào trong, tôi đẩy cửa phòng, 1 cái nhẹ thôi là nó đã mở toang ra rồi @@ cửa chẳng khoá. _Anh về rồi à! Ơ -MNgọc xuất hiện nơi cửa phòng. _Ừ anh mới về tới -tôi lè nhè nói, tuy vậy tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nói gì, mình làm gì (hình như mấy thằng say sỉn như tôi ai cũng nói vậy, để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy nghe kể lại mới biết mình làm những chuyện méo thể nào tin được) _Trời đất, anh nhậu ở đâu mà lại say thế này hả -MNgọc nhíu mày nhìn tôi, bậm môi lại mà nói. _Hấc, anh đi với mấy đứa bạn, hấc. -tôi vừa nói vừa bị nấc cụt, đứng tựa hẳn vào cái cửa cho vững. Sau nay nhậu phê quá, sỉn thấy mẹ luôn rồi @@ thường ngày nhiêu đây đâu nhằm nhò gì tôi đâu ta, vậy mà... _Anh vào nhà đi, đi được không hay để em dìu cho -MNgọc ân cần. _Để anh... tự đi -tôi đi loạng quạng, chân này đá chân nọ, chân nọ xọ chân kia, kết quả quơ chân trúng cái ghế, té đập mặt xuống sàn hic _Trời ạ! Đầu óc quay cuồng, lần này uống bia nó thấm thiệt, chẳng lẽ uống nhằm bia giả hay sao vậy nè trời. Tôi nằm luôn dưới sàn nhà, dân chơi sợ gì mưa rơi, miễn sao về tới nhà ngủ là được rồi =))) MNgọc vất vả nắm đầu tôi kéo lên giường =.= đùa thôi! Em kéo tay tôi, dìu tôi lên giường, lúc này thì tôi còn biết trời trăng gì nữa cơ chứ, chỉ muốn ngủ, và ngủ mà thôi.

Đặt lưng xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đúng là hơi men khiến con người ta dễ ngủ thật, chẳng suy nghĩ, chẳng lo âu bất cứ chuyện gì, chỉ biết mình sẽ được ngủ 1 giấc thật ngon, thật sâu mà thôi. Tuy vậy, trong tiềm thức tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của 1 đôi môi chạm vào môi tôi, sau đó là 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, kèm theo là những giọt nước mắt ấm nóng rơi tí tách trên ngực tôi. Chút lí tính trong đầu, tôi chỉ biết ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng mà thôi...

Sáng thức giấc khi thấy cánh tay bị đè nặng, tôi mới ngớ người ra trước việc MNgọc đang nằm cuộn tròn trong lòng tôi, và cô nàng đang gối đầu lên tay tôi, kêu sao chả nặng cho được. Nhìn em ngủ say, chẳng khác nào 1 con mèo nhỏ vậy, tự nhiên, vô tư, và nhất là rất đổi thân quen với tôi. Chẳng nỡ đánh thức em, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nâng đầu em đặt sang cái gối, rồi tôi leo xuống giường luôn.

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi lại phải trở về với việc học thường ngày của mình, đầy cam go và mệt mỏi. Hết học rồi lại đi làm, chủ yều chạy qua quán ngồi chơi thôi vì anh Hiếu đã cho tôi nghỉ kia mà, hết làm thì lại học bài này nọ, thực chất là tôi muốn bản thân mình hoạt động không ngừng nghỉ, để đầu óc thôi suy tư về những chuyện tình cảm. Nhưng theo số phận đã sắp đặt, mà không, phải nói là do con người sắp đặt, những chuyện cần đến cuối cùng nó cũng phải đến, dù sớm dù muộn.

Một buổi chiều gần giửa tháng 11, sau khi học xong được về sớm, tôi lại nhận được 1 cú điện thoại đầy bất ngờ... _Alo anh nghe đây! -tôi bắt máy. _Đi dạo cùng em một chút! Được không anh? _Ừ vậy chờ anh nửa tiếng nhé! _Dạ. Nửa tiếng sau, tôi đang đứng trước cổng nhà Nhi chờ đợi, sau vài phút bấm chuông, Nhi cũng bước ra, leo thẳng lên xe tôi sau khi đã đóng cổng. _Giờ đi đâu đây? _Đâu cũng được! Tuỳ anh! -Nhi bình thản đáp _Èo nói thế sao anh biết đi đâu! _Vậy qua cầu Ánh Sao đi anh! _Ừ được thôi. Sự nổi hứng bất chợt của Nhi khiến tôi lại phải quay về với quận 7 xa xôi, mất hẳn gần cả tiếng đồng hồ chen chúc giữa các dòng xe, tôi mới có thể ra khỏi được nội ô thành phố. Sài Gòn chỉ có 1 mùa, đó là mùa đông... người! Đi đâu cũng kẹt xe, từ đường hẻm cho tới đại lộ, bất kể nơi nào, hể vào giờ cao điểm là kẹt cứng. Mãi đến tận lúc thành phố lên đèn, tôi mới có thể đến được nơi cần đến.

Gửi xe xong, tôi và Nhi lại lang thang tiến bước về phía cây cầu cong đầy màu sắc với cái tên mỹ miều - Ánh Sao! Nhìn thì thấy cũng đẹp thật, đầy màu sắc với hệ thống đèn led luôn thay đổi theo từng giây, kết hợp với dòng chảy giả làm thác nước, tạo nên 1 không gian vô cùng lãng mạn, bảo sao các cặp đôi lại thường hay đến nơi đây chụp hình các kiểu. Nhi nhẹ bước ở phía trước, tôi thì lại tất bật nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng rảo bước ở phía trước.

Nhìn em vui vẻ thế kia, tôi thấy mình dường như vui vẻ hơn hẳn, chút cuồng nhiệt hoà vào nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng đắm say chìm vào chút yêu thương hoang dại. Giống như những cặp đôi khác, tôi và Nhi có gì khác họ đâu, cùng vui vẻ nắm tay dạo bước, cùng chuyện trò những câu chuyện hằng ngày mà thôi, chỉ khác là... không gửi được yêu thương vào đó! Nhi vội bước về phía giữa cầu, đứng tựa mình nhìn về phía dòng thác nhân tạo bên dưới thân cầu, thích thú reo vang lên đầy phấn khích.

Nhìn em cứ như 1 đứa con nít lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đi chơi vậy, hết chỉ cái này, để chỉ cái kia, loi nhoi cả lên. _Này, làm gì mà cứ nhoi nhoi thế hả cô? -tôi nhíu mày nhìn em _Thích thế đấy! Được không hả! _Ờ thì... được -tôi lúng búng đáp _Khó ưa -em trề môi rồi lại chìm đắm vào sắc màu của những ánh đèn led lung linh huyền ảo kia. Chút ánh sáng nhẹ phản chiếu trên khuôn mặt ưa nhìn của cô nàng, thu hút ánh mắt của tôi, chẳng thể nào tôi có thể rời mắt khỏi dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Nhi cả, lạ thật, cứ như bị thôi miên vậ[email protected]@

_Anh này! -bất chợt Nhi níu tay áo tôi mà giật nhẹ, khi tôi vẫn đang thả hồn mình lơ lửng theo những suy nghĩ, chìm đắm trong cảm xúc mờ ảo của bản thân, chắc tại thấy gái đẹp riết đầu óc ngu muội hẳn ra =.= _Ơ hả! Gì vậy em? -tôi ngu ngơ hỏi.

_Yêu em không? -Nhi mỉm cười nhìn tôi. Câu nói yêu nghe sao nhẹ quá, lại xuất phát từ phía người con gái lạ lùng kia, khiến tôi như hoá đá vì quá đổi ngạc nhiên.

Em đứng nhìn tôi, từng sợi tóc mai bay bay phấp phới theo từng ngọn gió, hình ảnh đó, ghi trong tim tôi, mãi mãi! _Sao lại hỏi anh?

Chẳng phải em nói em không yêu anh hay sao? -tôi hỏi ngược lại em. _Em hỏi anh yêu em không? -Nhi vẫn nhìn tôi cười khẽ, chẳng để tâm đến câu hỏi của tôi. _Tất nhiên là có rồi! _Đúng như em nghĩ! Anh quá dễ để yêu 1 người -Nhi lắc đầu. _Sao em nghĩ vậy? _Chẳng phải là vậy sao? Em và anh quen biết nhau chưa lâu, vậy mà anh lại yêu em đó thôi -Nhi lắc đầu cười trừ. _Anh là vậy mà -tôi lặng lẽ nói, đưa mắt nhìn về phía con đường đối diện với cây cầu, nơi đang tràn ngập ánh sáng của đèn đường. _Chán anh thiệt! -Nhi nhíu mày _...

_Nhưng mà, đến em cũng như vậy! -Nhi lặng lẽ nói, bước thật chậm về phía tôi, từng bước một... Chút xao xuyến chợt xuất hiện trong tôi, khi mà người con gái ấy ôm lấy tôi, ngả người vào người tôi!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện