Logo
Trang chủ

Chương 220: Đà Nẵng Ngày 2

Quẩy đêm đến tầm 10h hơn thì nghĩ, nhà ai nấy về. Tính ra đưa 5 em kia về giúp, mà hai nhỏ My, Yến cứ lườm tôi suốt nên tôi chẳng giám hó hé gì nhiều. Cũng ra xe, nhưng lần này tôi đi cùng My và Yến, chứ vẫn chưa về nhà. Tuy nhậu qua hai chập cũng phê phê, nhưng theo thời gian thì tôi cũng vơi đi phần nào đó hơi men trong cơ thể rồi, nên tôi cũng đủ tỉnh táo cho cuộc đi chơi đêm khuya cùng hai nhỏ. Nói đi chơi cho sang vậy thôi, thực ra My kêu taxi chở cả 3 ra cung đường biển Nguyễn Tất Thành hóng gió. Tôi là dân du lịch, cũng từng đi phượt nhiều lần rồi, cũng đủ biết danh tiếng về cung đường biển đẹp nhất nhì thành phố Đà Nẵng này.

Trước giờ tôi cũng đi nhiều cung đường biển rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi ven biển vào ban đêm, và thêm 1 điều nữa là tôi đang được đi dạo cùng hai cô nàng xinh đẹp. Nói chẳng ngoa, đi cùng người đẹp tôi thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng khi bước chân trên cung đường NTT này, tôi lại có những cảm giác kì lạ. Hai người con gái kia vẫn đang im lặng, chân đều bước trên con đường, với những cơn gió lạnh từ biển thổi vào liên hồi kia. Mái tóc đen dài được buột gọn phía sau, nhưng vẫn còn sót lại vài sợi le hoe tung bay trong làn gió đêm. _Nhìn gì nhìn dữ thế? -Yến quay lại hỏi tôi, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng (quen biết nhau bao lâu rồi mà còn ngại nhỉ =.=) _Nhìn hai em -tôi mỉm cười. My không nói gì, chỉ đưa mắt lườm tôi mà thôi. Chắc là nhỏ vẫn còn căm tôi vụ nhìn gái đây mà hehe. _Này làm gì mà lườm anh ghê thế -tôi lại gần hỏi My. My cười gằn, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đưa lên miệng... và gặm lấy nó. Tôi từ bất ngờ chuyển sang hét toáng lên vì quá đau, răng gì mà bén dữ vậy cà? _Áaaa đau anh... buông ra đi! -tôi giẫy lên đành đạch, nhưng vô vọng khi My vẫn cứ bám chặt lấy tay tôi mà gặm, mà cắn. Chắc lúc đó ai cũng nhìn lấy tôi, 1 thằng con trai giữa khuya đi cùng hai cô gái xinh đẹp, lại còn hét la um sùm lên nữa chứ. Lúc đó có cái lỗ tôi cũng phải chui xuống để trốn, nhục mặt đàn ông quá mà =.= _Thôi được rồi, tha cho ảnh đi My ơi -Yến chỉ biết đứng đó nhìn tôi cười mà thôi, nhưng cũng may mà Yến không tham gia cắn xé tôi. _Hừ... tạm tha! -My bỏ tay tôi ra, vùng vằng lại chổ Yến đứng, vẫn đưa cái ánh mắt lườm nguýt kia về phía tôi.

Còn tôi thì kiểm tra lại vết cắn, thật sự dấu răng rất đều và đẹ[email protected]@ suýt chút đổ cả máu luôn vậy. Vậy thôi, tôi chỉ biết căm nín nhìn nhỏ. Dù sao nhỏ đang ghen thì hành hạ tôi như vậy tôi cũng đành chịu thôi, biết làm sao được. Có thể nói tôi sợ My, hay là tôi sợ hết tất cả cũng được, vì tôi tôn trọng họ, tôi sẵn sàng hạ thấp danh dự của bản thân mình xuống chỉ để làm cho mấy nhỏ vui lòng mà thôi. Cũng xứng đáng, được cái này thì phải chấp nhận hi sinh cái kia thôi, chứ đâu ai cứ muốn là sẽ được đâu. Tất cả lại trở nên im lặng, chìm sâu tư tưởng vào những suy nghĩ riêng tư.

Tôi không quan tâm đến hai người kia nghĩ gì, tôi chỉ biết rằng mình đang nghĩ về cái gì mà thôi. Dưới những cơn sóng đang cuộn trào kia, luôn luôn vỗ vào bờ, bờ là đích đến cuối cùng của sóng, vậy nếu giờ tôi ví mình là cơn sóng kia, thì đích đến cuối cùng của tôi là ở đâu? Tiếng sóng ào ạt vẫn đập vào bờ như muôn thuở ngàn xưa, và giờ đây nó như 1 điệu nhạc du dương làm cho tâm hồn tôi đắm chìm vào nó. Hóng gió biển thêm 1 lát, cả ba lại trở về nhà, ngủ 1 giấc để chuẩn bị cho ngày mai. Vì đây là gia đình của My, nên tôi chẳng mơ về việc hai cô nàng qua ngủ cùng tôi cho đỡ buồn =]] ... Ngày hôm sau, lễ hỏi diễn ra trong sôi động, tuy chỉ lễ hỏi thôi mà cũng làm hoành tráng dữ lắm, tại nhà có điều kiện thế kia mà.

Tất nhiên chẳng hiểu sao tôi lại được dịp đứng gần 5 nhỏ em họ anh Hiếu, nhưng xui mỗi chuyện là cả My và Yến cũng đứng bên cạnh tôi, nên tôi chẳng làm ăn gì được cả. Tính ra cũng xui thật, nhưng tôi cũng đành chịu vậy, được voi đòi tiên không phải tốt lành gì kia mà! Loay hoay suốt ngày, cũng nhậu nhẹt bê tha lắm, tôi chẳng biết mình gục lúc nào nữa, chắc tại mệt quá nên thấm luô[email protected]@ Lên lầu ba vào phòng ngủ luôn, đánh một giấc đến tận 7h tối hơn. Lò dò thức dậy, tôi vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà. Giờ thì anh Hiếu cũng lật gọng rồi, đang nằm ngủ dưới sôpha (lạy ông này, có phòng không ngủ, đi ngủ dưới sôpha =.=) Thấy tôi, My duối vào tay tôi ly nước chanh, rồi lại tất bật chạy đi phụ dọn dẹp cùng gia đình. Nốc 1 cái gần hết ly luôn, rồi tôi cũng phụ mấy nhỏ với gia đình dọn dẹp này nọ, chứ cha Hiếu thăng thiên mất rồi.

Thấy đơn giản vậy mà dọn hết cũng tận 10h đêm mất rồi, muốn thở oxi luôn vậy. Bỏ về phòng nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa ngủ được, nên tôi bỏ lên tầng thượng luôn. Được cái tầng thượng nhà anh Hiếu rộng lắm, tầm nhìn tốt nữa, có thể nhìn khắp cả cái quận Hải Châu luôn vậy. 1 vòng tay luồn qua bụng ôm lấy tôi, 1 thân hình con gái dựa hẳn vào người tôi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi biết đó là My (mỗi mình My đeo nhẫn trong cả 5 nhỏ =]] nhờ vậy mới phân biệt được) _Anh đã lựa chọn được ai chưa -My hỏi nhỏ. _Anh chưa! _Em biết rằng sẽ rất khó cho anh, khi mà phải lựa chọn như vậy, nhưng em chẳng thể nào làm khác được, vì em... và họ đều yêu anh! _Sao lại yêu anh? _Anh đặc biệt lắm, anh khác hẳn với những người con trai mà em từng gặp. Cách nói chuyện của anh lạ lắm, không phũ, nhưng cũng không tình cảm.

Nó luôn tạo cho người nghe 1 cái gì đó lạ lắm, cuốn hút lắm, nên... chẳng biết từ lúc nào nữa... em lại yêu anh! -My thỏ thẻ _Vậy sao em lại chấp nhận để anh lựa chọn! Nếu anh không chọn em thì sao? _Em biết! Có thể là em sẽ không được anh chọn, nhưng dường như cái tôi trong em quá lớn, buộc em phải tranh giành anh với những người khác -My khẽ cười. _Ngốc thật! 1 thằng như anh đáng để mọi người phải tranh giành hay sao? _Em không biết! Nhưng em tin mình chọn anh là đúng! Nhìn My có vẻ cương quyết lắm, nhưng đôi mắt lại long lanh, khác hẵn với lời nói cứng rắn của em từ nãy đến giờ, dường như giờ đây con người yếu đuối trong em đã trỗi dậy. _Và rồi, càng ngày em lại càng thấy sợ, thấy sợ một ngày anh sẽ chọn ai đó... em sợ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi -My nói, giọng đã trầm hơn rất nhiều. _

... _Nên em quyết định rồi, em không muốn mất đi một người như anh, tuy không thể yêu anh, không trở thành bạn gái của anh, nhưng ít ra em vẫn được ở bên cạnh anh! _Vậy là sao? -tôi thắc mắc. _Em... sẽ rời bỏ cuộc chơi! -My nhoẻn cười nhìn tôi, nhưng đôi mắt em đã rưng rưng những giọt nước trắng xoá. _... _Em không muốn phải tranh giành anh, dù con gái rất ích kỷ, luôn muốn chỉ là của riêng mình! Nhưng em biết chắc rằng mình không đủ khả năng để chinh phục được anh, nên em đành phải buông anh ra thôi! _

... _Tuy em không thể làm bạn gái của anh, nhưng ít ra em vẫn có thể làm em gái của anh! Được chứ? -My bật khóc nức nở. Tôi im lặng nhìn em, tôi biết rằng em đã hạ quyết tâm rất nhiều, đã hi sinh cả tình yêu của mình chỉ để cho tôi bớt đi 1 khả năng phải lựa chọn, giảm bớt 1 người thì phần nào đó cũng thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn rồi. Tôi lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, rồi tôi ôm chằm lấy em, ghì em tựa vào ngực của tôi. _Em ngốc lắm! Hi sinh hạnh phúc đâu hẳn là tốt nhất đâu em! _Em biết! Nhưng thà là vậy, còn hơn là nhìn anh chọn người khác, và em cũng không muốn anh phải đau đầu về việc chọn ai!

Em biết là anh sống tình cảm, nên anh đa tình, anh sẽ có tình cảm với những người con gái bên cạnh của mình, do đó không chỉ mình em lo sợ khi thấy anh kề cận bên 1 cô gái khác! _Đâu hẳn là anh sẽ có tình cảm với họ -tôi toan cãi lại. My đặt ngón tay lên môi tôi, ra dấu đừng nói, rồi em cất tiếng _Không hẳn là anh sẽ có tình cảm, nhưng theo thời gian thì nhất định sẽ có mà thôi! -My khẽ cười. _... _Anh là một chàng trai đa tình! Em chẳng hiểu sao lại yêu anh đến vậy! _Vậy sao giờ lại từ bỏ mà không tranh giành với những người kia? -tôi thắc mắc. My nhón chân lên hôn vào môi tôi (bởi ta nói lùn cũng khổ lắm chứ bộ =.=) rồi ghì dầu tôi xuống mà hôn, sâu lắng. Thời gian dường như ngưng đọng trong giây lát đó, rồi cũng dần trả lại cho hiện tại mà thôi.

My buông tôi ra, đỏ mặt lên cả rồi _Sao thế? _Em yêu anh! Em không muốn khi anh chọn người khác anh quên em! Do đó em sẵn sàng rời bỏ cuộc chơi này, để có thể ở bên cạnh anh với 1 thân phận khác. _Tính kỹ thế cô gái -tôi phì cười trước lối suy nghĩ của My, nhưng mà em nghĩ như thế cũng tốt, tôi sau này có chọn 1 ai đó làm vợ, thì ít ra vẫn không ngại ngùng khi ở bên cạnh My, với 1 tư cách khác, em gái chẳng hạn. Chào em! Một cô gái dễ thương, năng động, đôi chút có sự đanh đá, kiêu kì của tiểu thư, nhưng sau cùng thì em vẫn sẽ là 1 người bên cạnh anh, dù không sánh bước trên con đường tình duyên, nhưng sẽ là 1 người quan trọng bên cạnh anh! _Xuống ngủ đi hai anh chị, diễn tình cảm nãy giờ đủ rồi -Yến cất tiếng nói lớn, tôi quay đầu lại thì thấy cô nàng đang đứng ngay cửa tầng thượng, khoanh tay nhìn hai đứa tôi. _Được rồi, xuống ngay đây -tôi nói với theo. My buông tôi ra, rồi nắm tay tôi đi, miệng thầm thì đủ để tôi nghe thấy. _Tối nay tụi em qua ngủ cùng anh nhé! Anh ba Vậy là từ nay tôi bớt đi được 1 sự lựa chọn rồi nhỉ, cũng tốt thôi, ít ra cũng đỡ rối.

Nhưng trên hết tối nay hai nhỏ qua ngủ cùng tôi kia à@@ không sợ hay sao ta. Xuống phòng, tôi phi lên giường nằm luôn, tầm 10p sau thì cả hai nhỏ qua, tự động leo lên giường luôn. _Ớ qua thiệt à? -tôi hỏi. _Thì sao? Bộ không được à anh ba -My chu mỏ hỏi. Yến không nói gì, nhỏ chỉ hơi ngạc nhiên sau khi nghe My kêu tôi bằng anh ba, nhưng rồi nhỏ cũng sẽ hiểu thôi mà, vì hai nhỏ là bạn thân, tất nhiên sẽ nói cho nhau biết thôi. _Không sợ anh làm gì à! -tôi làm mặt dê. _Thấy anh đấy! -lần này là Yến lên tiếng, tay dứ dứ nắm đấm hăm doạ tôi. Rồi hai nhỏ cũng nằm xuống hai bên tôi, chẳng nói chẳng rằng tự động ôm lấy tô[email protected]@ hic nhìn hai nhỏ bận đồ ngủ tôi cũng phải kìm chế lắm chứ, bộ hai nhỏ này muốn tôi đi gỡ lịch dài hạn hay sao ấy nhỉ, cứ show hàng bằng bộ đồ ngủ mỏng manh kia, lại còn ôm tôi sát rạt nữa. Haizz thiện tai thiện tai.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN