Logo
Trang chủ

Chương 213: Chuẩn Bị....

Chiều tôi đưa mấy nhỏ đi dạo vòng quanh thành phố BT. Tuy nơi đây không được hiện đại bằng Sài Gòn, nhưng ít nhiều cũng rộng rãi, thoáng mát, nhất là không thiếu những địa điểm ăn vặt. Cơ mà nói đến ăn uống thì đã chạm vào đúng tinh thần của các chị em rồi, cả My, Yến, MNgọc lẫn nhỏ Thy em tôi đều thi nhau bào mòn cái túi của tô[email protected]@ con gái con lứa gì mà ăn nhiều dễ sợ, bao tử cứ như rằng không có đáy ấy, bao nhiêu tống vào cũng không đủ cả. My xuống thì cả bọn chỉ biết kéo nhau đi chơi thôi, tất nhiên thời gian rảnh để tôi với một ai trong số họ ở gần cạnh nhau là không có, như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Đến chiều chủ nhật thì cả bọn lại lục tục chuẩn bị trở lên Sài Gòn, vì thứ hai là cả đám đứa nào cũng phải đi học cả. Mai mắn là MNgọc về quê bằng chiếc Vision của nhỏ, nên vừa đủ chổ cho My theo về lại Sài Gòn.

Đi sao thì về vậy, tôi chở Yến, còn MNgọc thì chở My. Chẳng hiểu sao mấy nhỏ này lại có thể thân nhau được nhỉ@@ theo lí thì phải ghét nhau mới đúng. Vì con gái đâu ai có thể có đủ khả năng chia sẽ tình yêu của mình cho một người khác, mỗi người đều có 1 sự ích kỷ riêng của bản thân mà.

Chở Yến về lại nhà My, MNgọc thì đưa My về nhà xong cũng chia tay luôn, trước khi đi vẫn không quên kéo tôi lại nói nhỏ.

_Gì ấy! -tôi hỏi

_Mai em với chị Quyên qua nhà anh chơi nhé! -MNgọc cười nói.

_Ơ có gì đâu mà qua chơi? Với lại anh còn đi làm nữa mà -tôi ngơ ngáo.

_Thì để tụi em qua nấu cơm cho anh, chứ ở nhà chán quá đi hà!

_Ừ thì... muốn qua thì qua. -tôi tặc lưỡi, kệ đi hai nhỏ qua nấu cơm giúp thì còn gì bằng, lại còn dọn nhà dùm cho nữa hehe.

_Yeahhh yêu anh! -MNgọc reo lên, chồm tới hôn lên má tôi.

Đơ hết vài giây luôn vậy, rồi tôi cũng chào MNgọc cho nhỏ về lại nhà trọ, chứ giờ cũng 9h hơn mất rồi. Chờ nhỏ đi khuất tôi mới vào nhà My, chào hai nhỏ rồi lấy xe về luôn. Mấy ngày nay toàn đi với gái, tính ra cũng sướng quá nhỉ.

Về nhà, tôi lại gác tay lên trán suy nghĩ, dạo này bề bộn rắc rối quá rồi. Cứ tưởng lên Sài Gòn học sẽ tránh được những rắc rối thường có ở quê nhà, nhưng không, tôi đã lầm, thậm chí rắc rối mang lại cho tôi ngày một tăng cao.

Những người con gái bên cạnh tôi hiện tại rất tốt, và thực sự tôi không hề muốn mất đi một người nào cả. Nhưng tôi cũng không có cách nào để giữ tất cả họ bên cạnh mình, tôi không thể tham lam như vậy được.

Nằm lảm nhảm như 1 thằng tự kỷ, bất chợt tôi lại nhìn lên tấm lịch treo tường, chính xác hơn là một vòng tròn màu đỏ khoanh ngay ngày 20-10 đập vào mắt của tôi. Hôm trước tôi định làm 1 buổi tiệc nhỏ nhỏ thôi, vừa chào mừng ngày 20-10 cho mấy nhỏ, vừa cảm ơn sự quan tâm của mấy cô nàng dành cho tôi luôn.

Đứng bật dậy, tay lần mò trên tấm lịch, xem xét kỹ lưỡng thì mới thấy còn mỗi 4 ngày cho tôi chuẩn bị, cơ mà mời ai đây. 4 cô nàng tất nhiên sẽ là nhân vật chính rồi, tôi cũng định rủ mấy nhỏ chung xóm trọ qua luôn, nhưng thấy cái phòng của mình chật hẹp quá không đủ chổ hết cho tất cả mọi người. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng chọn được địa điểm, đó là tầng 3 quán cafe của My, giờ chỉ cần liên hệ với nhỏ là oke thôi.

Nhìn ngày 20 được khoanh tròn trong màu mực đỏ, bất giác tôi lại mỉm cười. Giờ thì cũng đến lúc tôi tỏ lòng biết ơn sau bao nhiêu chuyện mà những cô nàng đã dành cho tôi rồi, hi vọng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. Và đúng là đáng nhớ thật!!!

Ngày hôm sau, tôi bắt tay vào việc tổ chức luôn. Tôi muốn có một buổi tiệc nhỏ thôi, đủ để làm lễ kỷ niệm này nọ, và là một hình thức đối phó khi mấy nhỏ đòi quà =]] tính thế cũng ổn được tí, nhưng tôi lại cảm thấy đơn sơ quá, nên tôi lại lôi đám anh em chiến hữu sang phụ giúp một tay, sẵn mời luôn những người bạn cũ ấy mà. Nhưng trước hết phải mượn địa điểm trước đã.

Ngay buổi chiều đi học về, tôi đã vội chạy qua quán của My.

_Ơ anh đi đâu đây? -My thắc mắc khi thấy tôi xuất hiện tại nơi đây, vì từ khi tôi làm trong bar thì hiếm khi nào tôi trở lại quán cafe này lắm.

_Hì có tí việc.!

_...

_Thứ 5 này anh muốn làm một buổi tiệc sinh nhật dùm người bạn, mà không có địa điểm. Em có thể cho anh thuê lại tầng 3 của quán được không?

_Hì tưởng gì! Em cho anh thuê đấy, vì tầng 3 dạo này cũng ít có khách lắm.

_Ừ vậy anh cảm ơn em trước nhé! -tôi cười, chưa thể bật mí với nhỏ được, đành phải nói dối thôi.

_Dạ đâu có gì đâu anh!

_À mà cho anh trang trí lại nhé! Anh muốn làm cho hoành tráng chút ấy mà!

_Hmm tuỳ anh thôi! Miễn sao đừng làm sập quán của em là được -My cười đểu tôi.

_Uầy đâu đến mức đó đâu -tôi xua tay.

_Hì em đùa thôi, vậy từ mai em cho anh quyền quản lý tầng 3 luôn ấy, anh muốn trang trí sao thì tuỳ anh -My nói.

_Được rồi, thôi anh về đây! -tôi cười rồi chào nhỏ về

_Anh này... -My gọi khi tôi vừa quay đi.

_Sao em?

_À không có gì đâu anh... -My ấp úng, nhanh chóng quay mặt đi chổ khác né đi ánh mắt tò mò của tôi.

Tôi chỉ biết lắc đầu, chắc nhỏ định nhắc tôi ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến đây mà. Thôi kệ, trước mắt cứ giấu mấy nhỏ đã, tới đó thì hẵn bật mí sau vậy.

Xong phần địa điểm, giờ chuyển sang phần lực lượng phụ làm nào. Lấy dt tôi gọi réo cho từng thằng, và thằng A bị bắt sang phụ đầu tiên, nhưng tới thứ tư nó mới qua được, tiếp theo là thằng Đ, và cũng tới thứ tư nó mới phi lên Sài Gòn được. Ơ đệch @@ hai thằng này nó hẹn nhau trước à.

Rồi tôi cũng phone cho hai chị em Linh, Thảo Vy, mời hai nhỏ thứ 5 này qua dự tiệc ấy mà. Linh thì oke, còn Thảo Vy thì phải cúp học thứ 6 để hoà vào cuộc chơi luôn =]] dân chơi mà, đâu ngại gì hehe.

Đến nhỏ Thy, tất nhiên con nhỏ mê ăn như nó thì đâu thể nào bỏ qua cái kèo thơm như thế này được, và nó cũng phải cúp học để mà lên đây luôn @@

Còn về phần 4 nhỏ kia thì tới thứ 5 rồi báo luôn cho nó bất ngờ. Giờ báo trước mất vui, cứ chuẩn bị như 1 buổi tiệc sinh nhật, y như những gì tôi đã nói với My vậy.

Tối thì tôi đi làm, Quyên và MNgọc thì qua nhà tôi chơi. Đành bỏ hai nhỏ ở nhà, có phá gì phá, miễn là đừng làm nổ tung cái phòng trọ của tôi thôi. Nói vậy thôi chứ hai nhỏ qua đây tôi cũng vui lắm ấy chứ, sống 1 mình hoài cũng buồn, lâu lâu có Quyên hay MNgọc sang thì vui phải nói.

Tuy vậy vì công việc, tôi không thể bỏ việc làm để ở nhà cũng hai nhỏ này được, vì mấy hôm trước đã nghĩ về quê rồi còn gì.

Đi làm mà đầu óc tôi cứ nghĩ về việc sẽ làm buổi tiệc như thế nào thôi, đơn giản, hay cầu kỳ, rồi còn quà cáp nữa chứ. Haizz kiểu này tốn bộn rồi đây, cơ mà cũng đáng thôi, nhiêu đó thì làm sao mà sánh bằng so với sự quan tâm, lo lắng mà những cô nàng ấy đã dành cho tôi cơ chứ. Mỉm cười ngờ nghệch, và tôi chỉ tỉnh lại khi bị anh Hiếu tán vào đầu.

_Chưa uống thuốc à mày?

Có một điều đáng buồn cho một ngày vất vả với biết bao nhiêu là dự định. Tôi và anh Hiếu ngồi trên bàn quản lý, bàn nhau về cái vụ 20-10 kia, anh Hiếu tất nhiên là muốn giúp 1 tay rồi. Vì còn gấu anh Hiếu nữa, với lại sẵn dịp tặng quà cho em gái, rồi còn "chị hai" nữa kia mà.

Mải mê trò chuyện, bất giác tôi ngã người ra ghế, đảo mắt nhìn 1 vòng quanh sàn. Thói quen công việc thôi, tuy ngồi đây rảnh rang là thế, nhưng không đồng nghĩa với việc ngồi chơi không, vẫn phải nhìn dáo dác xung quanh, xem xét xem có vấn đề gì xảy ra trong bar không ấy mà.

Có những lúc tưởng chừng là bất chợt! Có những lúc tưởng chừng là khoảnh khắc! Có những người vẫn là nút thắt mãi trong tim...

Một bóng dáng quen thuộc, phải nói là thân quen mới đúng. MThư trong bộ váy trắng, nổi bật hơn hẵn so với thế giới xô bồ xô bộn trong bar, nhìn cứ như thiên thần đang lạc bước chốn địa ngục vậy.

MThư ngồi bàn quầy, nhâm nhi ly gì đó, mà theo tôi chắc là 1 loại cocktail thôi, xa quá nhìn cũng chả thấy rõ.

Lâu lâu lại gặp người cũ, là điều đáng vui, hay là đáng buồn nhỉ. Nhìn Thư hôm nay sao khác quá, có vẻ trầm buồn hơn hẳn so với lúc trước, tuy vậy vẻ đẹp của cô nàng lại càng thêm sắc xảo mà thôi.

Người ta thường nói, sau chia tay thì con gái sẽ ngày càng đẹp hơn. Điều đó quả thật là chính xác, không hiểj tại sao lại là như vậy nữa, chẳng lẽ đó là 1 cách trừng phạt con trai khi để mất đi người mình yêu hay sao?

Nhưng có đẹp hơn thì tôi cũng mặc kệ, vì đau một lần rồi thôi, bộ mặt thật luôn là một thứ để người đời suy xét mà.

Nhưng sắc đẹp luôn đi kèm với hiểm nguy, và MThư đang lâm vào tình cảnh ấy. Vài ba thằng con trai bị sức hút từ vẻ đẹp lạnh lùng của cô nàng nên đã lân la sang ngồi cạnh bên, lợi dụng đụng chạm này nọ.

Dù muốn dù không, tôi cũng không thể để mặt nhỏ bị đám cờ hó kia trêu chọc được, nhưng sĩ diện của bản thân không cho phép tôi trực tiếp làm điều đó.

_Anh Hiếu này!

_Nói!

_Giúp em với nhé!

Thoáng chút suy nghĩ, anh Hiếu nhìn về phía bàn của MThư, rồi cũng đứng dậy bước đi. Có thể anh ấy hiểu, cũng có thể đây chỉ là phản ứng của một người đàn ông chăng.

Tất nhiên đám đông nhanh chóng bị giải tán, sau khi anh Hiếu tặng cho mỗi thằng 1 cái bợp tay khi tụi nó phản ứng lại mà thôi. Thấy anh Hiếu, MThư tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại nhìn dáo dác khắp bar để tìm gì đó. Chẳng lẽ anh Hiếu để lộ điều gì sao ta.

Lát sau thì anh Hiếu cũng trở lại, sau khi MThư rời khỏi quán với nét mặt buồn bã khó hiểu. Mà thôi, quá khứ thì hãy để gió cuốn bay đi vậy.

_Nhỏ đó là ai thế? -anh Hiếu hỏi tôi, thật quaq dễ dàng để một người từng trãi như anh đoán được mối liên hệ giữa tôi và MThư rồi.

_Bạn gái cũ thôi anh! -tôi chẳng buồn đáp lại.

_Thế sao em không tự mình giúp nhỏ?

_Haizz em chẳng muốn dính dáng gì với nhỏ nữa anh à! Cứ để tự nhiên thôi -tôi cười nhếch mép.

_Tuỳ em! Chuyện tình cảm khó nói được lắm -anh ngã người ra sau ghế, hay tay đặt sau gáy mỉm cười.

Tôi lại chìm vào trong im lặng, bóng dáng một người con gái mặc váy trắng đang đi từng bước ra khỏi tâm trí tôi...

Hết ca làm, tôi chẳng vội về lại nhà trọ. Có chút gì đó lôi kéo tôi phải lang thang thêm chút xíu nữa. Thế là 1 thân 1 ngựa sắt, chạy vòng quanh các con đường của quận 7,tới tận khu Phú Mỹ Hưng, rồi lại dừng xe bên một con đường xa lạ nào đó, phì phèo với khói thuốc đêm khuya. Tôi là vậy, luôn có những giây phút chán đời, hay đi loanh quanh là thế. Những khi ấy điếu thuốc lá lại là người bạn thân đồng hành cùng tôi.

Dt tôi lại rung lên, kéo tôi về thực tại. Là Quyên gọi cho tôi.

_Anh nghe đây!

_Anh ơi sao giờ này chưa về nữa vậy?

_Hì anh bận chút, giờ anh về đây. -tôi cười

_Dạ anh về nhanh nha, chứ khuya rồi đấy!

_Ừm anh biết rồi.

Mỉm cười tắt máy, tôi lại quên mất ở nhà vẫn còn hai người con gái đang chờ tôi mất rồi! Quay xe trở về nhà thôi, chờ anh nhé, hai thiên thần!!!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện