Truy tìm

Tầm vài mươi giây sau, tiếng dép loạt soạt đã xuất hiện, kèm theo là một khuôn mặt dữ dằn đang nhăn nhó. My mở cửa, đưa đôi mắt toé luẩ nhìn tôi. Sóng yên biển lặng được 2 giây đồng hồ, đùng 1 cái núi lửa phun trào cuồn cuộn, mang đầy phong ba bão táp từ My mang lại. _Tới rồi đó hả? -nhỏ gằn giọng. _Ờ ừ N tới rồi đây! -tôi lúng túng đáp, có vẻ như cái bộ dạng hổ báo của My đã lấn át đi cái vía của tôi mất rồi thì phải @@ _Anh đi đâu từ hôm qua tới nay hả? Anh có biết là mọi người lo lắng cho anh dữ lắm không hả? Tại sao anh lại không nghe máy dt, lại còn khoá máy nữa? -nhỏ hét 1 tuông dài những câu hỏi dành cho tôi. Sức công phá buộc tôi phải né người ra xa để giảm sức ép lên đôi tai của mình, sư tử hống quả danh bất hư truyền mà. _Èo từ từ thôi, rồi tôi sẽ kể sau! -tôi nhăn mặt, lấy hai tay bịt kín tai của mình lại. _Anh hay quá há! Anh có biết khi thấy cảnh anh bị biết bao nhiêu người đuổi đánh như vậy bọn tui lo lắng dữ lắm hay không? Đã thế anh còn chơi trò mất tích nữa chứ? Bộ anh thấy làm vậy vui lắm hả? -nhỏ hét vang vọng, âm thanh dám chừng vang khắp cả phố luôn chứ chả chơi đâu. _... _Anh có biết từ hôm qua đến nay tụi tui thức trắng cả đêm chỉ để chờ tin tức của anh không? Sao anh không bao giờ biết quan tâm đến người bên cạnh hết vậy? -nói đến đây My bật khóc nức nở, tay đưa lên ôm miệng mà khóc, đôi bờ vai rung lên bần bật từng hồi. Bất giác tôi chợt cảm thấy tim mình thắt lại, khi những giọt nước mắt mặn đắng kia đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, My chửi tôi đúng! Trước giờ tôi có quan tâm đến người xung quanh mình đâu, mà chỉ toàn dành tất cà cho 1 người duy nhất - đó là người tôi yêu mà thôi. Chính vì thế cái chung tình của tôi lại vô tình làm tổn thương những người khác, 1 cách vô tình có phần tàn nhẫn chăng. Lặng lẽ tiến về người con gái ấy, tôi giang tay ôm trọn nhỏ vào lòng mình. Nhỏ nhẹ nhàng ngã người vào lòng tôi, má nhỏ áp lên vai tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên vai, ướt đẫm. _Được rồi! Đừng khóc nữa mà! Là N sai! Được chưa -tôi vỗ về My, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mềm mại của nhỏ. _Hức... hức. _Thôi đừng khóc nữa mà! Nín đi! Có được không vậy? _Hức... _Haizz nghe lời tôi đi mà! Không nghe tôi bỏ đi ráng chịu nha. _Nín rồi mà -nhỏ nhõng nhẽo, lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi kia. Mãi mới bắt đúng điểm yếu =]] nhờ vậy mới làm cho nhỏ ngừng khóc được. Dù là thằng ngu tôi cũng biết nhỏ có tình cảm với tôi, nhưng mà còb tôi thì sao? Thở dài 1 cách nặng nhọc, tôi đẩy nhẹ nhỏ ra, diễn tình cảm nãy giờ là đủ rồi. Nhỏ My đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn đang chực chờ rơi nước mắt mà thôi. Xoa đầu nhỏ, rồi tôi ra dắt xe vào trong luôn, và tôi cũng là thằng đóng cổng nhà luôn, vì giờ đây My đã đứng bất động 1 chổ trước sân, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng lau vội đi nước mắt. _Vào thôi! -tôi nắm tay kéo My vào trong luôn, mà đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như thế, lại vô tình buộc My dính chặt với tôi hơn nữa @@ _Ơ tay anh... -My nhìn cánh tay băng trắng của tôi, mắt lại rưng rưng. _Không sao đâu! Ngoài da thôi! -tôi nói vậy cho nhỏ yên tâm, nhưng bị ngoài da thiệt mà :v Bước vào trong, tôi đã thấy anh Hiếu, anh Trung, có cả Yến, và lại có thêm sự hiện diện của thằng Khải. _Em chào hai anh, hi Yến -tôi chào. _Ừ ngồi đi em, bàn chút chuyện nào -anh Hiếu khoát tay vào cái ghế đối diện. Yến có vẻ như thấy tay tôi băng trắng thế kia nên cũng qua ngồi chung với tôi. Vị thế của tôi bây giờ là ngồi ở giữa cái ghế dài bằng gốc cây, bên trái là My, bên phải có Yến =]] cứ như vua có hai bà hoàng hai bên vậy. _Anh tìm em có chi không vậy? -tôi vào đề, mắt ngía qua chổ thằng Khải đang nhìn về phía tôi. _Chuyện hôm qua là sao? Đám nào dí hai thằng bây thế? -anh Hiếu chau mày. _Là vầy... -rồi tôi kể lại tất tần tật những việc ngày hôm qua, kể luôn việc được người dân tốt bụng cứu giúp, mà không nói người đó là con gái, vì tôi thấy mình đang bị kẹp giữa hai con cọp, giờ mà nói tối hôm qua tôi ngủ ở nhà gái trong khi hai nhỏ lo lắng cho tôi thì chắc tôi chỉ có nước bị xé xác mà thôi. _Ừ vậy giờ em muốn sao đây? -anh Hiếu chợt hõi. _Có vay tất có trả! -tôi nhẹ nhàng cất tiếng, quyết định 1 việc làm quan trọng, có thể nói đây là 1 vụ trả thù có quy mô. _Được thôi! Nếu như N muốn! -Yến nhẹ nhàng lên tiếng, môi khẽ nở 1 nụ cười, thoáng lên vẻ nguy hiểm trong nụ cười lạnh đó. Anh Hiếu chẳng nói gì, chỉ liếc qua anh Trung. Trong khoảng khắc, tôi thấy hai người gật đầu, rồi nhìn lại Yến chờ đợi. Chuyện này không khó hiểu đối với tôi, vì Yến dù sao cũng là chị hai, là người đưa ra quyết định sau cùng có giá trị định đoạt nhất. _Để N tự xử nhé! Được không? -tôi quay qua hỏi Yến. Thật sự tôi không muốn Yến dính dáng vào chuyện của tôi cho lắm, vì đây là chuyệb của bản thân tôi, thì đích thân tôi phải là người giải quyết, chứ không lẽ lại mượn quyền lực của người khác, đã vậy còn là 1 người con gái nữa chứ o.O _Không! -Yến lạnh lùng gạt đi lời nói của tôi, tay nhỏ lúc này đang săm soi vết thương trên tay của tôi. _... _N bị 1,đám đó tất phải bị 10 -Yến cười nhạt. _Đúng đó! -My cũng tham gia phán xét với bộ mặt rất ư là khủng bố. _Haizz đành vậy! Nhưng phải có N tham gia nhé! -tôi cố gắng xin cho mình 1 vé xử đẹp thằng Tuấn kia, tôi cay nó quá mà. _Nhưng tay N như thế kia... có được không? -Yến bậm môi, nhìn dáng vẻ của nhỏ cũng thay đổi thất thường nhỉ, nãy còn lạnh lùng, giờ lại lo lắng quan tâm đến thương tích của tôi. Yến với My - lại 2 người con gái nữa có sức ảnh hưởng đến tôi trên quảng đường đại học. _Không sao đâu! Ngoài da thôi mà -tôi cười, cố ra vẻ mình không sao để hay nhỏ yên tâm. _Nhưng... -My định nói gì đó, nhưng Yến đã nháy mắt ra hiệu, nên My im luôn. _Sao...? -tôi ngờ vực. _N muốn đi cũng được, nhưng hãy nhớ quyền quyết định cuộc chơi luôn là mình đấy nhé -Yến cười nói. _Được thôi -thoáng chút suy nghĩ, tôi gật đầu quyết định. _Vậy thì oke thôi -Yến hấp háy đôi mắt đen la1y của mình, ngã người ra sau ghế, ra dáng vẻ của 1 bà trùm thật sự. _Anh Hiếu, bắt đầu đi! -Yến ra lệnh. Ngay lập tức anh Hiếu lấy dt phone cho đàn em, một là tập trung chuẩn bị, hai là truy tìm tung tích bọn chém tôi ngày hôm qua. Thằng Khải thì nãy giờ chỉ biết căm nín dõi theo cuộc nói chuyện của bọn tôi. Nhìn kỹ thì thấy thằng này méo bị thương tích gì cả, coi bộ nó cũng chạy nhanh nhỉ, bị dí vậy mà chẳng có chút thương tích nào cả, chẳng bù với tôi, rách cả áo toét toạt cả da =]]] _Ê thằng kia sao mày lành lặn vậy -tôi hỏi thằng Khải. _Trời, tao mà! Tao là thánh hehe -nó cười đểu. _Chứ mày không phải là con của thần gió hả, và nghe mùi nguy hiểm đã xách dép mà chạy trước rồi -tôi và khịa lại. _Ơ thì mày kêu chạy mà. _Ặc, méo ngờ mày dọt lẹ quá, để tụi nó nựng yêu tao hết mấy nhát rồi đây này. _Haha đáng đời! Ai mượn mày chạy chậm chi. -no cười ha hả lên. Bất chợt cả hai cô nàng đều lườm nó, khiến cho thằng Khải tắt đài, im lặng trở lại. Dt tôi rung lên, có tin nhắn đến, tôi mở ra xem luôn, lại là của Ái Nhi. "Bị nàng xử lý chưa! Chắc anh lại may mắn được người ta dễ dàng bỏ qua chứ gì? Anh ác lắm đấy ^__^" Ôi cái đệch@@ lại phán nữa rồi. Chẳng thèm rep lại luôn, tôi nhét lại dt vào túi trong ánh mắt tò mò của hai nhỏ. Tầm mươi phút, những cuộc gọi từ lính lác đàn em đã được gữi về, báo chính xác cả địa điểm, giờ giấc sinh hoạt, và cả thằng đại ca cầm đầu đám đó nữa. Thủ lĩnh của tụi thằng Tuấn là Tài Bu, là anh ruột của thằng Tuấn. Tài Bu có mấy cửa hàng sửa xe máy với cầm đồ dưới quận 2, cũng có chút số má với hàng chục đàn em thân cận. Và thằng Tuấn dựa hơi anh trai nên cũng có cho mình 1 băng nhóm riêng hơn mười thằng, cũng trẻ trâu choai choai trong xóm thằng Tuấn mà thôi. Nhìn sang Yến, chỉ thấy Yến mỉm cười, liếc qua anh Trung và anh Hiếu, tôi cũng thấy họ đang cười. _Ơ sao thế? -tôi thắc mắc. _Haha gặp lại người quen cũ -anh Hiếi bật cười to _... _Tài Bu từng đụng độ với băng nhóm của mình, và tất nhiên thua chạy, phải nhờ chú hai nó, tức là đàn em của ông nội mình ra dàn xếp ấy mà -Yến giải thích. _Ra vậy -tôi gật gù. _Đi thôi! -anh Hiếu đứng dậy, rút sau lưng ghế ra cây kiếm nhật sáng loáng. Anh Trung cũng làm thế, lại thêm 1 cây nữa@@ vãi mấy lão này giấu hàng ngay ở phòng khách luôn mới ghê. Ra xe, mặv dù My nằng nặc đòi theo, nhưng anh Hiếu đã đuổi cổ nhỏ ở nhà không cho theo, đi đánh nhau có con gái khó quản lý lắm. Yến giành chở tôi nên tôi đành giao tình mạng cho nhỏ, chấp nhận ngồi đằng sau với cây baton lận lưng. Đi chưa được bao lâu, bất chợt dt tôi lại rung lên... "Cẩn thận đấy! Vết thương anh chưa khép miệng đâu, có đánh nhau nhớ đừng quá sức ^__^" Ái Nhi - em làm thầy bói được rồi đấy.