Người thương

Sáng thức giấc sau một đêm dài trăn trở, ừ thì cô gái kia mỏng manh, yếu đuối đến vậy mà vẫn có thể kiên cường, làm những điều mà mình không tưởng. Thật sự thì mỗi người mỗi cảnh, không do số phận sắp đặt, mà do chính mỗi người chúng ta tự lựa chọn cả thôi. Hôm nay tôi được nghỉ học buổi sáng, định ngủ nướng 1 bữa vì mấy ngày gần đây thiếu ngủ quá. Cơ mà lỡ hứa với Quyên rằng nay Quyên sẽ qua nhà tôi chơi rồi, do đó dành gáng lếch cái body ra khỏi giường, dọn dẹp sơ bộ lại cái "chuồng" của tôi. Đến 8h thì Quyên qua thật, và hốt theo cả MNgọc. Chẳng hiểu hai nhỏ này sao lại thân nhau dể đến vậy, vì cả hai người đó chỉ biết nhau có vài tháng qua thôi mà@@ _Anh ơi mở cửa! -Quyên đập cửa phòng ầm ĩ, khi tôi vẫn còn cố thủ trong phòng, lo mà dọn dẹp căn phòng ấy mà. _Chờ chút anh dọn lại cái chuồng 1 lát -tôi hét lớn. _Thôi khỏi đi, nắng quá hà -Quyên mè nheo. _Rồi rồi ra ngay đây. Thế là gác ngay công việc lại, phi thân ra mở cửa, để rồi tôi mới phát hiện ra có thêm sự hiện diện của MNgọc. _Ớ... _Ớ gì mà ớ hả? -Quyên nheo mắt hỏi. _Không gì! Có cả MNgọc qua nữa à, đông vui phết -tôi cười hề hề. _Ế mà sao đây? -MNgọc nhìn tôi chằm chằm, rồi cả Quyên cũng vậy. Chẳng hiểu sao tự dưng hai nhỏ lại nhìn tôi với ánh mắt lạ nữa, chẳng lẽ tôi nói gì hay làm gì sai sao ta? _Gì mà hai người nhìn dữ vậy? -tôi thắc mắc. _Cái tay! -cả hai đồng thanh, mắt nhìn tôi xen lẫn sự quan tâm và giận dữ. _Ơ thì thì... -tôi đơ người, giơ tay ra nhìn, giờ mới sực nhớ hai cái tay đang băng đầy băng gạc, hèn gì hai nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm. _Thì gì mà thì? Lại đánh nhau nữa có phải không hả? -MNgọc hét toáng lên, còn Quyên thì điềm tĩnh hơn, chỉ liếc xéo tôi, rồi mở miệng thì thầm. _Vào trong tôi tính sổ anh! Rồi Quyên gạt tôi sang 1 bên, bước vào trong phòng, MNgọc cũng vậy. Chỉ còn mỗi mình tôi đứng ngơ ngác nơi cửa phòng, mặt ngu ngu như vừa bị mẹ mắng, giờ còn hơn hẳn là thế, khi mà hai con sư tử kia sắp đến cơn thịnh nộ, sẵn sàng hành hung tôi trong ít phút nữa thôi, nghĩ đến mà sợ hãi @@ Thở dài 1 cái, rồi hít sâu lấy tinh thần, tôi quay bước vào trong, chờ đợi giây phút tra tấn về tinh thần và thể xác trước hai nhỏ. _Ngồi xuống đó -Quyên lạnh lùng nói, mắt chẳng thèm nhìn tôi. Còn MNgọc thì chúi mũi vào cái dt, gõ gõ gì đó, chắc là đang nhắn tin. _Ơ sao thế! Nhìn mặt căng thẳng thế em! -tôi ngồi xuống, giả vờ đổi chủ đề, lấy tay huơ huơ trước mặt Quyên. _Nguyên nhân? -Quyên hỏi _Nguyên nhân gì? -tôi giả ngu. _Làm sao mà như thế này? Trả lời nhanh! -Quyên trừng mắt chỉ tay vào hai cánh tay tôi. _Ờ thì... -tôi ấp úng, quay mặt nhìn lên trần, rồi lại nhìn xuống đất để né đi ánh mắt của Quyên. _Nói! _Thì... đánh nhau! -tôi thú thật. _Lại nữa, anh không đánh nhau là không chịu nổi hay sao hả? _Haizz cái này là bất đắc dĩ mà -tôi thở dài. _Hừ lại đổ thừa lí do nữa rồi! _Anh... _Anh có biết rằng thấy anh như vậy tụi em đau lắm hay không? -Quyên chợt rưng rưng nước mắt, giọng nhạt nhoà. _... _Từ xưa đến nay, từ lúc quen biết anh tới giờ anh có biết rằng anh đã khiến em lo nhiều lắm không, khi mà suốt ngày lại đánh nhau, lại đổ máu, lại nằm viện... mỗi lần nghe tin anh gặp chuyện là em lại thấp thỏm lo sợ, dù biết rằng anh có thể vượt qua, nhưng mà đối với con gái bọn em như vậy là quá sức chịu đựng rồi! _... _Anh làm ơn sau này đừng có đánh nhau nữa được hay không? Vì tụi em 1 lần được không? Em xin anh đấy! -Quyên khóc nức nở. _Anh biết rồi! Đây là lần cuối mà! -tôi cười, choàng tay ôm nhẹ người con gái kia vào lòng, biết rằng em đã quan tâm tôi nhiều lắm, nhưng mà tuỳ hoàn cảnh ép buộc mà, tôi đâu thể nào làn trái được. Liếc nhìn qua MNgọc, thấy khoé mắt của nhỏ cũng đã chuyển sang đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên nhỏ không khóc, không làm rơi giọt nước mắt nào ở nơi đây cả, nhỏ vẫn cắm mắt và màn hình dt, nhưng ngón tay giờ đây đã gõ những nốt vô hồn, tựa hồ chẳng thể kiểm soát được nửa. Rồi bất chợt MNgọc bỏ dt xuống, mắt nhìn tôi đâm đâm, chân nhẹ bước về phía tôi. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng khi tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhỏ đã lao đến ôm chằm lấy tôi, ngã người vào vai tôi. Chẳng hiểu nay hai người này làm sao nữa. Tôi chỉ biết im lặng, đưa tay ôm cả hai người con gái đó vào lòng, thật chặt, như đang xiết lấy cái gì đó gọi là hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc khi được người khác quan tâm đến, lo lắng đến cho bản thân mình. Niềm vui chưa được bao lâu, thì nổi đau lại bắt đầu kéo đến. Khi tôi còn lơ lững trên mây, hai tay ôm lấy 1 lượt hai người con gái xinh đẹp, thì bất chợt... 1 cảm giác đau đớn lan toả khắp cả người, xuất phát bắt đầu từ eo. _Áaaaa! Đauuuu quááá. -tôi hét toáng cả lên. _Chết này! Dám đi đánh nhau này! Dám làm cho người ta lo lắng này! -MNgọc và Quyên vừa ngắt nhéo, vừa chì chiết tôi. _Á anh xin mà, tha cho anh đi -tôi nhìn Quyên hối lỗi, mãi một lúc sau hai nhỏ mới chịu tha cho tôi. Chắc giờ này hai bên hông của tôi nó bầm tím hết luôn rồi, toàn vết cấu và nhéo. Cơ mà chẳng hiểu sao hai nhỏ này đang diễn cảnh buồn, tự dưng lại chuyển sang đóng cảnh bạo lực là sao [email protected]@ _Cho chừa! Em cấm anh từ này về sau không được đánh nhau nữa đó -Quyên trừng mắt. _Ớ! _Cấm cãi! -MNgọc lườm, gằn giọng nói. _... _Tay còn đau không? -đến giờ thì Quyên đổi lại tông giọng ngọt ngào, dễ chịu, xen lẫn sự quan tâm trong đó. Em nâng đôi tay tôi lên, xem xét, rồi lại nhăn mặt, mắt vẫn đỏ hoe từ nãy đến giờ. _Hết đau rồi! -tôi cười khì. _Hứ suốt ngày cứ đánh đấm! Mấy người giỏi lắm -MNgọc trề môi. _Hì! Rồi Quyên lại chở MNgọc đi mua băng gạc về thay băng cho tôi, rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa tinh tương xong hết tất cả hai nhỏ mới chịu về. Tôi cứ như ông hoàng, chỉ ngồi 1 chổ mà nhìn hai người con gái đảm đang kia làm việc, cứ như là vợ mới cưới về nhà chồng ấy nhỉ. Đúng là nhà có hai con vợ... chồng hạnh phúc =]] Tâm trạng của tôi cứ lâng lâng như đang trên mây, mãi cho đến khi MNgọc tán tôi 1 cái chào tạm biệt trước khi ra về tôi mới thoát khỏi cái cảnh nữa thực nữa mê của hiện tại. Thật sự khi nhìn hai nhỏ đang cặm cụi quét dọn nhà cửa, tôi lại dấy lên trong lòng cái cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc, gọi là thân thuộc. Bất giác, tôi chợt nghĩ đến MThư ngày xưa cũng vậy, cũng ân cần chu đáo vượt bậc, nhưng mà giờ đây đã không còn nữa. Khẽ thở dài xua đi những ký ức đang ùa về, tôi lặng lẽ trở lại với căn phòng vắng vẻ, lại tự kỷ ám thị 1 mình. Hôm sau tôi lại trở về với cái lịch học dày đặc thường ngày. Sáng sớm chạy xe đi học, tôi lại được thiên nhiên chào đón bằng 1 cơn mưa rào, ướt cả áo khoát. Đúng là Sài Gòn luôn có những cơn mưa rào bất chợt, làm cho người ta không kịp mặt áo mưa. Và có những chuyện đến bất ngờ, khiến chúng ta lại không kịp trở tay. Dù vậy, tôi vẫn luôn có quý nhân phù hộ, nhưng mãi những ngày sau này tôi vẫn tự hỏi bản thân tại sao lại dính dô người quý nhân này. Kéo theo đó là muôn vàb rắc rối mới, làm cho tôi ngày càng bận rộn hơn để mà giải quyết những việc phát sinh ra. Vào tới lớp, tôi mới thấy thằng Toàn hôm nay đi học lại, thấy tôi, nó cười cười gật đầu. Có vẻ như sau cái ngày hôm đó nó đã có suy nghĩ khác về tôi chăng? _Ê N cho tao xin lỗi mày nhé! -thằng Toàn cà nhắc đến trước mặt tôi nói. _Có gì đâu mà xin lỗi tao? -tôi cười xoà _Thì... lúc trước tao đã xem thường mày... và đã không xem mày là bạn -nó cuối đầu nói lí nhí. _Thế giờ mày xem tao là gì? -tôi nheo mắt hỏi nó. _Là bạn -nó cười vui vẻ. _Oke được thôi, chuyện quá khứ tao không chấp nhất -tôi cười lại. _Cám ơn mày -nó nói. _Ừ thế chân mày nay sao rồi? _Cũng đỡ rồi, tầm tháng nửa là tháo bột được rồi -nó vỗ vỗ tay vào chân băng bột của nó. _Vậy oke rồi. Thế là tôi lại kết nạp được 1 thằng đồng chí, mà thế méo nào sau này nó lại là quân sự của tôi ấy chứ, hầu như những việc sau đó điều có nó góp ý, và thằng Khải là đầu têu thực thi kế hoạch =]] Nhưng đó thì sẽ là giai đoạn tốt đẹp sau này, còn bây giờ thì... Giờ ra chơi, đám con trai lớp tôi kéo nhau xuống căn tin ăn sáng. Cơ mà trên đường đi thì lại đổi hứng kéo cả lũ vào WC xả lũ. _Eo tụi bây làm gì lâu thế? Trâu đái à -tôi trêu. _Trâu bà nội mày! Bố nhịn từ đầu tiết tới giờ -thằng Khải làu bàu. _Há há mày bị thận suy thì có, ngồi học mà cứ đòi đi WC hoài -thằng An xoáy lại. _Im cmmđ thằng ròm -nó tức khí đáp trả. _Thôi lẹ đi mấy ba, còn đi ăn sáng nữa. -tôi kêu gọi Mãi một lúc tụi nó mới làm xong công cuộc xã lũ cứu thân, cả đám bọn tôi đã trút được gánh nặng, vui vẻ quay về hướng căntin của trường. Cơ mà khi vừa qua khỏi bãi giữ xe, bọn tôi lại đụng đầu với bọn N10, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. _Ô hô xin chào người quen -thằng số 7 hỏi, à thằng này tên Tuấn nhé. _À há! _Lâu quá không gặp! _... Cả đám N10 thấy bọn tôi đi hướng ngược lại, liền chặn đầu lại vui vẻ chào hỏi. Tôi vẫn bình tĩnh, vì thực sự tôi chẳng muốn động chạm tay chân với tụi nó. Nhưng đám bạn tôi thì không vậy, tụi nó đã sôi sục máu lên rồi, nhất là thằng Toàn đang căm phẩn nhìn thằng Tuấn. _Ồ xin chào! Nhưng hình như mặt mày vẫn chưa lành nữa hả, tao thấy nó còn bầm tím kìa hahaha -thằng Khải chọc tức. _Mày -thằng Tuấn nóng máu, sấn về phía trước, tính huých vai vào người thằng Khải. Sau lưng thằng Tuấn là đám N10 hùng hổ, với lực lượng áp đảo hơn hẳn bọn tôi, nên chúng ép bọn tôi lại, dự là lại có chiến tiếp tục. _Lần này coi bọn chó mày chạy đâu! -thằng Tuấn hăng hở nói, hai tay đấm đấmvào nhau. _Này mấy em kia làm gì đấy! -bất ngờ mấy chú bảo vệ + giữ xe xuất hiện, có mặt kịp lúc trước khi cả hai bên xáp lá cà. _Ấy đâu làm gì đâu chú -thằng Tuấn giở giọng cười xoà, làm như hai bên quen biết nhau thân lắm ấy. _Tụi con bàn tí chuyện ấy mà -thằng Khác lên tiếng. _Muốn bàn gì ra ngoài! Tránh chổ cho tụi tui sắp xe -mấy chú đuổi bọn tôi ra. Đám N10 liền tản đi về phía WC, trước khi đi, thằng Tuấn còn đẩy vai tôi, gằn giọng nói nhỏ vào tai tôi. _Chờ đó! Chưa xong đâu!!!