Logo
Trang chủ

Chương 198: Thế Giới Ngầm

Tôi đôi lúc lại 1 thân 1 mình ngồi thẫn thờ trước cửa phòng, chỉ đơn giản là ngắm cảnh mưa đang rơi trước mái hiên mà thôi. Những lúc như vậy, tôi lại tự hỏi bản thân, liệu rằng đào hoa có phải là 1 cái tội chăng?

Ừ cũng đúng là 1 cái tội, nhưng đó cũng còn là 1 cái nghiệt khi mà chúng ta vô tình gieo vào tâm trí một cô gái nào đó chút ít yêu thương, chút ít lầm tưởng, để rồi lại làm cho người ta phải đau lòng vì mình...

Kết thúc trận bóng ngày hôm ấy với N10, cũng chẳng có gì phải đáng buồn khi mà lớp tôi không được đá những trận tiếp theo vì lệnh cấm, chỉ có điều đó lại là nguyên nhân dẫn đến những rắc rối sau này của tôi, về mặt tình cảm lẫn việc học tập, cả cuộc sống cũng bị xáo trộn vì những lí do từ trên trời rơi xuống này đây.

Tôi tự hỏi bản thân phải chăng ngày xưa tôi không nên được sinh ra trên đời này, vì đôi lúc tôi thấy cuộc sống này sao khó khăn quá, hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi, để lại những khoảng trống được lấp đầy bằng niềm đau mà thôi.

Tối tôi lại phải tiếp tục công việc của mình, chỉ đơn giản là lếch cái chân đau đớn của mình đến bar, chỉ để ngồi cố định ở 1 nơi gọi là bàn giám sát, chỉ để quan sát mọi hoạt động bên dưới sàn cho tới khi quán đóng cửa mà thôi.

Nhưng ở bar thì đâu phải lúc nào cũng bình yên được mãi, không cãi nhau thì cũng đánh nhau, khi thì nhìn đểu -> bị đánh, khi thì vô tình va chạm -> bị đánh, đủ mọi lí do để khách hàng họ có thể bem nhau ngay dưới sàn nhảy, để rồi đám bảo vệ lại phải tất tật kéo ra giải quyết, để rồi thằng quản lý như tôi phải ra mặt giàn xếp êm xuôi mọi chuyện.

Trong xã hội đầy bon chen này, tất cả các hàng quán, từ karaoke, bar, clup... đến nhà hàng, quán nhậu này nọ đều được bảo kê ngầm từ hai thế lực. Chắc mọi người đều rành rẽ về hai thế lực này rồi, vì ít nhiều cũng đã từng gặp, hoặc ít nhất là nghe tên tới chúng.

Thứ nhất: là các ông lớn, người có tiếng nói trên chính trường, hay đơn giản chỉ cần có chút quyền lực về mặt hành chính là được. Họ chỉ đơn giản là 1 cổ đông, là người hợp tác kinh doanh mà thôi, vì khi có những người này, quán sẽ được nới lỏng về hành chính, được tự do kinh doanh, mua bán, hay ít nhất là không bị ràng buộc trước những cơ quan nhà nước. Đó không hẳn là bảo kê, hay là giúp đỡ, mà là lợi dụng chút danh tiếng của người khác để quán mình không bị ảnh hưởng về mặt buôn bán, hay là thu tiền bảo kê từ dân xã hội trong vùng.

Và thế lực thứ hai, đó chính là thế giới ngầm của xã hội, hay nói cách khác là những người dân anh chị có máu mặt, họ có quyền lực trong thế giới ngầm, và đứng ra bảo kê cho những hàng quán vào danh sách đen, chủ yếu là bar, karaoke vì những nơi này thường xuyên xảy ra tranh chấp, ẩu đả, đánh nhau... cần tới lực lượng bảo kê để giải quyết mọi việc.

Tại sau hôm nay tôi lại phân tích hai cái thế lực đang kìm hảm xã hội kia, thực chất đều có lí do của nó cả. Tuy nói rằng kia là hai thế lực hắc bạch, nhưng nó lại có mối liên hệ chặc chẽ với nhau rất nhiều. Điển hình như tôi, những hàng quán ở BT của gia đình tôi đều chẳng phải được bảo kê từ hai giới hay sao. 1 là từ a2, từ aC và những anh em khác, họ là dân xã hội, chuyên đâm thuê chém mướn, nhưng họ lại là những người lương thiện, sống hết mình vì anh em, và họ là những người bảo kê, hay ở quán tôi phong cho họ cái chức bảo vệ ấy. Về số 2,đó chính là thế lực của chú Z, chú C, là người trong ngành, trong bộ, có tiếng nói, có quyền lực. Chỉ cần thế thôi những hàng quán cảu tôi sẽ không bị một thế lực nào khác dòm ngó, vì cả hai phe hắc bạch đều lo cho quán cả, đụng vào thì xác định thôi.

Trở lại vấn đề, khi tôi nói những chuyện này, tức là lại có chuyện xảy ra liên quan đến công việc tôi đang làm hiện tại. Tôi không biết là mình đúng, hay là sai khi lại 1 lần nữa nhúng chân vào thế giới ngầm, dính dáng đến những cuộc đổ máu.

Làm ở bar, đồng nghĩa với 2 việc, thứ nhất là cách nhìn cảu xã hội đối với bạn, họ sẽ coi thường, cho rằng bạn là dân xã hội, hay là dân côn đồ, hay là gái trong bar chẳng hạn. Còn thứ hai, đó là bạn không tránh khỏi việc va chạm, không ít thì nhiều, không phải ganh ghét thì cũng đấu đá lẫn nhau, hay là khách hàng khó tính thích gây hấn với bạn. Còn đối với thằng quản lý như tôi, lại dính đến những chuyện lớn hơn, rắc rối hơn hẳn, đó là tranh chấp giữa những quán bar với nhau =]] hay là giành địa bàn bảo kê của nhau chẳng hạn.

Và may mắn cho tôi, khi tôi đi làm chưa đầy 1 tuần thì lại dính dáng vào 1 vụ tranh chấp giữa hai quán bar lớn trong khu vực, hậu quả là suýt chút nữa tôi được 1 vé đi ngắm gà khoả thân ở trên cao mất rồi, nhưng vì tay chân nhanh lẹ, thân thủ gọn gàng nên tôi thoát nạn, dù vậy tôi cũng có chút ít tiếng tăm trong quán, được anh Hiếu và anh Trung coi trọng hơn.

Cái gì cũng có cái giá của nó, đâu phải nói không là làm được đâu. Đúng như ngày đó, khi mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ trên bàn quản lý, th2i tiếng kêu, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nơi, kéo tôi trở về thực tại.

_Anh N đám NET qua kím chuyện kìa -thằng Hưng hét lên báo động cho tôi.

Nhìn xuống phía dưới sàn, một khung cảnh hỗn chiến đang diễn ra, khi mà hơn chục thằng tay lăm lăm đao kiếm lao vào chém tới tấp vào đám bảo vệ bar, khiến bảo vệ bar phải co cụm vào trong cố thủ. Khách hàng mạnh ai nấy bỏ chạy thục mạng, có người xui xẻo bị tụi kia chém trúng, chỉ biết cắn răng mà tháo chạy ra ngoài giữ lấy tính mạng mà thôi.

Không chần chừ, tôi gọi dt báo cho anh Hiếu, rồi rút dưới gần bàn 2 cây tuýp chạy xuống hổ trợ. Bàn quản lý luôn có hàng sẵn, nhưng chủ yếu sát thương cao mà thôi, điển hình là 2 cây súng điện, rồi mã, rồi dao... nhưng tôi thì lại chọn tuýp. Vì đôi lúc dao hay mã chém người sẽ thấy ghê sợ, vì sát thương cao, do đó khiến ta có thể chùng bước lo cho tính mạng đối phương =]] còn tuýp thì chiến tất cả.

Thấy thằng Hưng bị hai thằng đuổi chạy vào góc trong sảnh, tôi cầm tuýp nhè chân hai thằng đó mà phang từ xa, cứu nguy nhất thời cho thằng Hưng, rồi tiếp tục cầm tuýp mà vụt vào người hai thằng kia.

_Sao không mày -tôi hỏi nó, tay chụp lấy cây mã đang lăn lóc trên sàn đưa nó.

_Không sao, ra phụ tụi nó nhanh, thằng Long với thằng Tú đang trong đó, còn thằng Minh đi gọi người rồi -thằng Hưng nói vội, tay cầm lấy cây mã kéo lê trên sàn, chạy vội về phía sảnh.

Tôi cũng chạy theo, lao thẳng vào giữa đội hình bọn kia mà quẩy. Tôi với thằng Hưng vừa đánh vừa thủ, tạo đường lui cho mấy thằng bảo vệ, rồi tụi nó cũng nhanh chóng lấy trang bị ra mà hổ trợ. Lúc nãy chắc bị úp bất ngờ quá nên đám bảo vệ với bảo kê trở tay không kịp, chỉ biết bỏ chạy thục mạng vào trong, quên luôn việc mang theo cônh cụ hổ trợ.

Giờ thì vòng vây tụi kia bị phá vỡ, chúng vừa vung đao vung mã chém loạn xạ, vừa lùi về phía cửa tháo chạy. Bọn tôi liền đuổi theo, đâu để tụi nó trốn thoát dễ dàng vậy được.

Hăng máu, tôi và thằng Hưng đuổi theo sát rạt sau lưng chúng. Ra tới ngoài đường, hai chiếc du lịch 16 chổ cũng vừa kịp trờ tới, ngay lập tức hàng chục người lao xuống vây đám kia lại. Đám kia bị vây, liền vung đao chém liên hồi nhầm mở đường máu thoát thân, nhưng rồi anh Trung xuất hiện, tay cầm 1 cây súng điện, nhấm thẳng vào đám đông bị vây kia mà bắn.

Tôi ra tới nơi, chỉ biết trố mắt đứng nhìn cách hànhxử của những anh lớn mà thôi. Anh Trung bắn súng điện vào người 1 thằng thị uy, liền sau đó thằng đó nằm ngay đơ ra đường, tay giật giật, những thằng còn lại liền xanh mặt nhìn theo thằng vừa ngã, rồi líu ríu bỏ hàng xuống, giơ tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng.

Nhưng như vậy cũng đủ để xác định tụi nó mềm xương, vì khi những cây hàng kia rơi xuống đất vang lên loảng xoảng, hàng chục anh em chờ sẵn kia đã sẵn sàng nhào vô mà đấm, mà đá 1 cách hả hê, chỉ dừng tay khi lũ kia nằm rạp dưới đất, máu loang lổ khắp cả mặt đường.

Tôi đứng ngẩn người ra trước lối sử sự của anh Trung, đơn giản, không phải tốn công đâm chém, chỉ đơn giản là đánh đá tự nhiên, nhưng cũng đủ thị uy rồi.

Đến lúc này, anh Hiếu cũng chạy chiếc Nexus bạc tới. Bước xuống xeanh lạnh lùng ra lệnh, vẻ mặt lạnh tanh không chút tình người, khác hẳn với anh Hiếu vui tính mà tôi đã gặp, đã tiếp xúc trước đó.

_Đưa hết tụi nó xuống hầm!

Để rồi, từng thằng từng thằng một được mang đi xuống tầng hầm của bar, nơi đây là 1 thế giới khác, tách biệt với thế giới bên ngoài, thật sự là 1 địa ngục không hơn không kém. Đến mức 1 thằng từng đổ máu nhiều lần vì đánh nhau, vì đâm chém như tôi còn thấy lạnh người khi bước theo đám đông xuống hầm, chỉ để tận mắt chứng kiến cái cảnh mà người ta gọi là tra tấn như thế nào.

1 thằng được cột vào cây trụ gỗ hình chữ thập, còn đám đông còn lại thì bị đẩy vào 1 góc ngồi chung với nhau, xung quanh là những người anh em tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng đánh đập chúng nó không thương tiếc.

Anh Hiếu tiến gần đến thằng bị cột, tay cầm 1 xô nước nhỏ, anh tạt thẳng vào mặt nó. Thằng đó ho lên xù xụ, rồi cũng mở mắt ra nhìn.

_Ai sai mày đến phá quán tao, là thằng Khiêm phải không -anh Hiếu cười lạnh.

_...

_Nói! - anh đấm liên tiếp mấy cái vào bụng nó.

Thằng đó run lên bần bật, sặc sụa, nhưng vẫn không hé miệng nữa lời.

_Ngoan cố nhỉ! Được thôi!

Rồi anh Hiếu lấy cây kiềm, nhìn thằng kia cười đểu. Cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nó lắc đầu hoảng sợ, nhưng đã muộn rồi. 2 người khác tiến tới kẹp chặt tay nó, và anh Hiếu thì... rút lấy móng tay nó, thằng đó hét lên đau đớn, khi mà ngón tay nó giờ đây đã biến thành một màu đỏ máu, thấy cả xương trắng hếu trong đó. Nó hét lên 1 tiếng thảm thiết, rồi chết ngất trên giá gỗ.

Từ tốn, anh Hiếu quay lại hỏi với đám đông kia.

_Tụi bây thấy rồi đấy, thằng nào không khai thì lấy thằng kia làm gương đấy nhé, giờ 1 thằng đứng lên trả lời câu hỏi của tao nhanh, chứ tao không có nhiều thời gian đâu -anh Hiếu gằn giọng.

Tụi nó nhìn nhau hoảng loạn, rồi 1 thằng được chỉ định đứng lên trả lời

_Dạ đúnh là anh Khiêm ra lệnh cho tụi em.

_Tụi mày chán sống nhỉ, quán của tao mà cũng dám tới giành địa bàn à.

_Em xin anh, tụi em lỡ dại, tụi em cũng chỉ là lính lác được đại ca phái đi mà thôi. -thằng đó quỳ gối xuống nài nỉ.

_Đại ca mày là ai?

_Dạ... là 7 Xi -thằng đó lấp bấp trả lời.

_Hừ thằng chó đó nay dám qua địa bàn tao luôn à, được rồi để xem chị hai tính sao đây -anh Hiếu gằn giọng.

Rồi anh quay đi, ngoắc tôi với anh Trung rồi ra ngoài, trước khi đi không quên kêu chăm sóc đám kia thêm 1 lần nữa trước khi ném ra ngoài =]] thấy lạnh người thật.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện