Giao đấu

Khập khiễng trở về vị trí, tôi cay cú nhìn theo hướng thằng số 7 bên phía N10, thù này nhất định phải trả với nó. Tiếng còi lại cất lên, trận đấu tiếp tục diễn ra trong những tiếng hò hét, chỉ chõ, kêu la ỏm tỏi từ phía khán đài, đến từ cổ động viên mà thôi. Vì lúc này trên sân không còn là 1 trận đá bóng thật thụ nữa, mà là nơi để phô bày những trò chơi xấu, tiểu xảo đến từ cả hai bên. 3 cái bóng áo trắng N10 lại có bóng, di chuyển sang sân nhà tôi. Cay cú từ nãy giờ, tôi ra chặn bóng từ xa. Đoán trước được điều đó, số 7 không giữ bóng nữa, mà nó bấm bóng bổng qua đầu tôi, cho hai thằng còn lại thoát xuống đón lấy đường chuyền. Bất ngờ, nhưng không vì thế mà mất bình tĩnh, tôi quay người trở về phòng thủ. Lúc này team tôi vẫn còn đang đổ bêtông phòng ngự trước vòng cấm, nên cũng an tâm phần nào. Lúc này thì phần máu nóng nổi lên, phần vì team N10 tràn qua lấn sân, lại còn chơi xấu nữa nên mấy thằng phe tôi cũng đã nổi nóng lên rồi, bắt đầu trả đũa lại những đòn đích đáng. Số 10 đi bóng xuống cánh trái, tạt cánh vào trong. Những cái bóng áo trắng nhanh nhẹn di chuyển đón lấy đường bóng, nhưng về ưu thế chiều cao thì không bằng lớp tôi, do đó thằng Toàn đã cướp được bóng, định dắt bóng lên trên. Chỉ tội cho thằng Toàn, bóng vừa vào chân, thì chân nó cũng đón nhận thêm những thứ khác, có phần giúp nó nhanh chóng đến bệnh viện thăm bác sĩ =]] hai thằng N10 ép nước mía thằng Toàn, khiến cho thằng Toàn vất vả dắt bóng, nhưng không chuyền đi đâu được. Ngay sau đó, 1 thằng N10 khác đối đầu thằng Toàn, chạy lại chuồi bóng bằng hai chân thẳng vào chân thằng Toàn. Cả 4 thằng té ngã dồn cục lại, trái bóng thì văng ra ngoài, 3 thằng kia từ từ đứng dậy, hả hê. Còn thằng Toàn thì nằm ngữa ra sân, thở dốc, mũi nó xịt máu. Chắc lúc lộn xộn kia thằng nào đó tặng cho thằng Toàn 1 cú vào mặt rồi =]] Trọng tài xuất hiện, nhưng chẳng hề cho 1 cú đá phạt, hay là cảnh cáo gì đám cờ hó kia cả, tôi cũng lắc đầu chịu thôi, trọng tài như CC vậy khổ ghê. Tôi và vài thằng nữa chạy lại đỡ thằng Toàn dậy, còn thằng Hưng thì chạy lại túm áo thằng số 7 _DM mày đá kiểu CC gì vậy? -thằng Hưng sừng sổ. _Hê bỏ tay ra mày -nó gạt tay thằng Hưng ra, rồi quay lưng bỏ về phần sân nhà. _Qua xin lỗi bạn tao mày, đá xấu vậy đéo biết nói xin lỗi 1 tiếng à? _Xin cái CC ấy -nó đáp lại. _Mày nói gì -đến lượt thằng Khải nóng máu chạy lại. Ngay lập tức mấy thằng N10 đứng che lại cho thằng số 7, đứng ra can hai bên, nhưng mà tụi nó cũng đâu tốt lành gì, chủ yếu để bảo vệ thằng số 7 kia an toàn thôi. Ông trọng tài kia cũng đã thổi còi quyết liệt cản hai bên ra. Lúc này thì vô vàn tiếng hò hét chửi rủa khắp khán đài, nhưng bên ngoài nói gì cứ nói, đâu ảnh hưởng gì đến cục diện trong sân bóng đâu, la hét chỉ tổ đau họng với bực bội mà thôi. _Thôi bỏ đi tụi mày, đưa thằng Toàn vào trong trước đã -tôi kéo áo thằng Khải lại. Nó có vẻ mất bình tĩnh rồi, nhưng cũng nghe tôi quay lại phụ dìu thằng Toàn vào trong. Tuy mấy thằng này chẳng coi tôi là bạn, nhưng ít ra cùng 1 lớp tận mấy năm thì tôi cũng không thể bỏ mặt tụi nó được. Thấy nó vậy cũng tội, chẳng ngờ nó lại bị chơi nặng đến thế. Nhìn chân nó cứng đơ, mặt nhăn nhó thế kia, tôi sờ thử, thấy nó gãy xương cmnlr. _Nó gãy xương rồi, đưa đi bó bột đi -tôi nói. _Cái DM tụi nó, giờ tính sao đây -thằng Khải nóng máu la lớn. _My kêu taxi đưa thằng Toàn đi giúp N nhé -tôi nói. _Được rồi, để tôi gọi liền. _Mày gáng chịu đau chút đi, đừng cố cử động -tôi nói với thằng Toàn. Nó nhăn nhó đầy đau đớn, gãy xương đâu phải chuyện đùa được, đau đấy. Bỏ thằng Toàn lại cho mấy đứa nữ lo, tôi và thằng Khải trở lại sân bóng. Đám N10 chẳng có gì gọi là hối lỗi cả, đã thế thằng số 7 kia còn cười cười nữa chứ, cái DM thằng cờ hó đó. _N2 thiếu người, có đá tiếp hay không -trọng tài hỏi. _Tất nhiên là tiếp rồi -cả đám quyết liệt trả lời, mắt căm phẫn nhìn đám kia lẫn trọng tài. Trận đấu tiếp tục, lần này thì tôi chẳng thèm phòng ngự nữa, lên thẳng tiền đạo luôn. Giành được bóng, tôi tăng tốc dắt bóng luồn lách qua đám N10. Chân vẫn còn đau, nhưng gáng mà chạy thôi, tôi rê bóng qua chân số 7, rồi gặt bóng qua số 10. Đến trước vòng cấm, tôi tung cú sút luôn, trước khi thằng cờ hó số 7 kia chuồi chân tôi. Trái bóng tròn bay thẳng về khung thành, đập cột dọc bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn N10, nâng cách biệt lên 2 bàn cho lớp tôi. Giơ tay trái tạo hình chữ V (victory) lên trời, tôi nhìn tụi N10 rồi cười khẩy. Này thì chơi xấu tôi, thắng thua đã định đoạt được rồi nhé, vì còn có vài phút nữa là hết hiệp 2 rồi. Bước về phần sân nhà, niềm vui hớn hở xuất hiện trên khuôn mặt tôi, nhưng ngay lập tức 1 thằng nào đó từ phía sau đập 1 phát vào người tôi. Quá sơ ý nên tôi lãnh trọn đòn đánh lén, tôi té nhào xuống nền cỏ. _Hoétttt! Trọng tài thổi còi, chạy lại cản thằng kia ra. Tôi quay mặt lại xem coi thủ phạm là ai, lại chính là thằng số 7 nữa =]] thằng này nó chán sống rồi hay sao ấy nhỉ. _Cái DM mày -thằng số 7 sửng cồ lên, mặc kệ trọng tài can, cứ thế lao tới tôi. _Mẹ mày! -thằng Khải nó chờ nãy giờ rồi, cứ thế nó lao thẳng vào thằng số 7, ôm lấy nó vật lộn. Cái định mệnh tụi nó đánh nhau kiểu lol gì thế nhỉ, ôm nhau xà quần lăn lộn dưới nền cỏ kia thì đánh được gì cơ chứ. Đám N10 giờ cũng chả thèm can, mà còn lao tới đánh tới tấp team lớp tôi. Mà cũng rỏ chán trước đám trai làng, lúc trước đánh tôi thì ghê lắm, giờ bị người ta đánh thì chỉ biết co cụm lại chịu đòn mà thôi. Trên khán đài giờ thì đã chuyển sang la hét om sòm lên rồi, con trai thì reo hò cổ vũ, con gái thì hoảng sợ nhìn theo (đang nói về khán giả lớp khác nhá). Tôi thì vẫn còn bên ngoài vòng chiến, chưa chui vào được, bên cạnh tôi là lão trọng tài, ổng cũng bất lực luôn rồi, chỉ biết đứng đó thổi còi phát hiệu lệnh, nhưng đâu có ý nghĩa gì trong lúc này. Mỉm cười, tới lúc cần ra tay rồi đây... Đứng dậy, tôi tia mắt nhìn quanh, rồi lao nhanh vào vòng chiến. Đạp 1 cái bóng áo trắng té nhào xuống sân, tôi tiếp tục tặng thằng đó thêm 1 đạp vào chấn thuỷ khiến cho nó nằm gục đó ôm bụng luôn. Quay vòng quanh, tôi túm áo 1 thằng khác kéo nó về phía sau, giải vây cho thằng Hưng. Thấy vậy thằng đó chuyển hướng qua đánh tôi, tôi kịp thời chụp cánh tay nó, bẻ ngược về sau, rồi chẻ 1 đòn chân phải vào đầu nó, xong game thêm 1 em. Lúc này team tôi nó quật lại, 2 thằng đánh một, cộng thêm tôi đánh ké nữa. Đám N10 thấy thế bỏ chạy ra khỏi sân, lẫn vào đám khán giả luôn. Còn mỗi thằng số 7 vẫn đang vật lộn với thằng Khải thôi. "Mày tới số rồi" -tôi nghỉ thầm. Tôi cùng mấy thằng kia gom lại, kéo thằng số 7 ra khỏi thằng Khải, và rồi thì... thằng số 7 xác định bị thông ngay tại chổ. Thằng Hưng với thằng Trung giữ thằng số 7 lại. Tôi đề-pa đầu tiên bằng 1 cú bay người lên gối vào bụng, kết hợp chấn chỏ vào mặt nó. Này thì chơi xấu! Tôi tiếp tục đấm thêm vài cái, trước khi đám lớp tôi nó lao vào đánh hội đồng thằng bé =]] Tội cho nó khi đã ăn hiếp nhầm 1 bầy cờ hó đàn nguy hiểm. Đến lúc này đám N10 mới xách gậy trở lại, vung tới tấp vào đám tôi, nhưng cũng chỉ để cứu lấy thằng số 7 mà thôi. Tình đồng đội thắm thiết thật, tính ra tụi nó còn biết cứu lấy nhau, chẳng bù với đám lớp tôi hiện tại, mạnh ai nấy sống, nhà ai nấy ở mà thôi. Lúc này thì trọng tài cùng với chủ sân bóng cũng ra giảng hoà, ngăn không cho đánh nhau nữa. Nhưng giờ đánh đấm gì nữa, khi mà tụi N10 nó chạy mất hình hết rồi, đám lớp tôi cũng chẳng thua kém gì về khoản thương tích đầy mình. Lững thững bước ra khỏi sân trong cái nhìn kinh hoàng của cả lớp và cả đám sinh viên các lớp khác đi cổ vũ hôm nay, bọn tôi thả mình ra thảm cỏ, mệt mỏi. _Mẹ kiếp tụi chó đó -thằng Khải vẫn còn nóng máu. _DM đánh thằng l* đó mới được có mấy cái, tao ghét thằng l* đó ghê. -thằng Hưng nói. _Nãy có thằng nào bị vụt cây trúng không? -thằng Trung hỏi. _Chẳng sao, thôi đi xem thằng Toàn sao rồi -thằng Khải nói. _Ê N chân mày sao không? -đến lúc này thằng Hưng mới chợt nhớ mà hỏi thăm tôi. _Bình thường, thôi đi thăm thằng Toàn đã -tôi xua tay, gượng đứng lên. Nói vậy thôi chứ đau vler lắm, dính ống quyển mà. Kiểu này chắc phải cà nhắc dài dài luôn rồi. _Chân N có sao không? -Yến quan tâm _Hì không sao đâu Yến, ít bữa là hết hà -tôi cười. _Nhà Yến có chai dầu xoa bóp hay lắm, để lát Yến mang qua cho N nhé. _Vậy thì phiền Yến quá rồi. _Trời có gì đâu mà phiền, thế nhé - Yến cười, nhìn dễ thương lắm. Tôi cũng chĩ biết cười lại mà thôi, rồi ra xe đi cùng đám bạn ra bệnh viện thăm thằng Toàn thôi. Thằng đó cũng nhẹ, băng bột vài tháng là oke rồi =]] Đánh nhau như thế, cả hai lớp bị truất quyền thi đấu tiếp, nhưng cũng chả sao cả, may mà không bị kỷ luật cả đám thôi. Ấy vậy mà cũng vẫn chưa được yên, khi mà đám N10 chẳng có gì gọi là muốn êm xuôi cả. Chúng muốn chơi lớn hơn, quy mô hơn so với lúc ở sân bóng. Có lẽ chúng muốn đòi lại những gì đã mất chăng? Nhưng xin lỗi, tôi không để chúng nó được nước làm tới đâu...