Logo
Trang chủ

Chương 189: Cuộc Hẹn!

"Gió vẫn cứ vô tâm thổi qua làn mi nhạt nhoà.

Sao lại không làm mưa rơi xuống để mưa hoà tan vào trong mắt anh.

Anh còn yêu em biết mấy, anh tìm em sao không thấy.

Bản tình ca hôm nay, anh hát với nổi đau... "

Tiếng nhạc chuông reo rắt phát ra từ dt, khi mà tôi ngồi uống cafe ở quán nhỏ My. Hôm nay tôi được nghỉ, do đó tôi tự thưởng cho mình 1 ly cafe sáng, bù đắp lại cho ngày hôm qua vất vả.

Lấy gối thuốc trên bàn, tôi rút 1 điếu ra châm, rồi rít 1 hơi dài. Khói thuốc khiến đầu óc tôi minh mẫn hơn, thoải mái hơn.

Không phải là hút kiểu 1 người nghiện thuốc, mà tôi chỉ tìm đến hơi thuốc lá mỗi khi buồn, mỗi khi cần phải động não suy nghĩ, hay là làm gì đó cần nhiều quyết định mà thôi. Chứ thường ngày thì cũng ít khi nào tôi hút lắm.

Dt lại réo lên từng hồi, tôi cứ để đấy, chẳng thèm bắt máy làm gì, vì cái tên hiển thị trên màn hình kia. Là em đang gọi tôi, từ lúc tôi bật nguồn dt cho tới giờ. Chẳng biết em gọi cho tôi từ lúc nào nữa, nhiều khi là suốt từ đêm qua cũng có thể.

Từ từ thở dài, thả ra 1 làn khói thuốc lan toả khắp cả không gian mà tôi đang ngồi, tạo nên 1 khung cảnh mờ mờ ảo ảo khó tả. Nơi đây, 1 thằng con trai đang trốn tránh thế giới bên ngoài, không dám đối mặt trước người yêu cũ, không dám đối mặt với quá khứ buồn đau kia.

Lại thở dài, tôi đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa chính của quán, đón lấy từng ánh nắng sớm vàng tươi chíu thẳng vào mắt tôi.

_Này, đừng hút thuốc nữa -nhỏ My ra vỗ vai tôi, rồi ngồi xuống đối diện tôi, nhăn mặt nói.

_Được thôi! -tôi rít 1 hơi nữa, còn hơn nữa điếu thuốc, tôi dụi ngay vào gạt tàn thuốc luôn.

_Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, tui chẳng ngờ anh lại hút thuốc luôn đấy -nhỏ nhăn mặt.

_Kệ tôi đi, lâu lâu mới hút thôi -tôi thở dài, ngã ngữa người ra ghế, vươn vai 1 cái chào buổi sáng.

_Anh có chuyện gì buồn à, sao lại thở dài suốt thế kia?

_Ôi dào có gì đâu, à mà cô không ngồi quản lý ở trong hay sao mà ra đây thế -tôi hỏi lại nhỏ, khi mà nhỏ phục vụ mang ra cho nhỏ My 1 ly cam ép.

_Thấy anh ngồi 1 mình buồn nên ra đây ngồi ké thôi -nhỏ nói, tay bưng ly cam lên uống.

_Nhiều chuyện! -tôi nói.

_Kệ tui đi, mà nè kể chuyện quá khứ của anh cho tui nghe đi -nhỏ nài nỉ tôi bằng khuôn mặt mèo đáng yêu, nhưng tôi đâu thể nào để cho nhỏ dụ dỗ được cơ chứ.

_Không! Chẳng có gì để nói! Mà tại sao cô cứ quan tâm đến chuyện đó thế -Tôi nhăn mặt.

_Thì...

Tiếng chuông dt lại reo lên, vẫn là số máy của em. Thoáng chút suy nghĩ, tôi với tay tắt máy luôn.

_Bạn gái điện à, sao anh không nghe máy đi mà lại tắt -nhỏ tò mò nhìn chằm chằm vào dt của tôi.

_Không có gì -tôi đánh trống lãng, đặt dt trở lại bàn.

Và rồi dt lại tiếp tục reo lên nữa, lại là em. Tôi cầm dt trên tay, phân vân không biết là nên nghe máy hay là tắt máy đây, thật là...

_Nghe máy đi -nhỏ My nói, nhìn tôi cười rõ tươi. Chắc nhỏ đang tò mò xem ai mà lại gọi tôi liên hồi đến thế.

Ngập ngừng, tôi bấm nút nghe. Thoáng chút im lặng bên kia đầu dây, rồi em cũng lên tiếng trước.

_Anh à!

_Ừ có gì không vậy -tôi phũ, vì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện cùng em lúc này cho lắm.

_Sao đến bây giờ anh mới chịu nghe máy của em?

_Có gì thì em nói luôn đi!

_Anh... có thể gặp em... 1 chút được không? -em ngập ngừng.

_Anh nghĩ mình đâu có gì để nói mà phải gặp nhau đâu em! -tôi từ chối.

_Anh... có thể giành chút thời gian để gặp em được không... chỉ một chút thôi!

_Được rồi! Chừng nào đây? -tôi hỏi.

Vì tôi cũng muốn hỏi em 1 số chuyện, những chuyện trước giờ tôi luôn muốn hỏi em về việc tại sao em làm thế với tôi, có vẻ như 1 cuộc hẹn là cách tốt nhất cho lúc này.

_10h quán XX nhé anh -em nói.

_Bên quận 7 á hả -tôi hỏi.

_Dạ.

_Được rồi lát nữa gặp -tôi nói rồi tắt máy luôn.

Bỏ dt xuống bàn, tôi nhìn qua nhỏ My, thấy nhỏ đang nhìn tôi, ra vẻ đăm chiêu.

_Sao thế kia -tôi nhướng mắt lên hỏi nhỏ.

_Ơ đâu gì đâu -nhỏ giật mình, hấp tấp đáp lại lời của tôi.

Ngước mắt nhìn dt thấy cũng 8h rồi, tôi tính tiền rồi ra về luôn. Về nhà còn tắm rửa chuẩn bị cho cuộc hẹn này nữa, à sẵn còn chạy qua bar KR xem cho biết đường luôn.

9h, tôi lấy xe ra lên đường luôn. Vẫn phong cách cũ, quần jean áo sơmi dài tay được săn lên tới cùi chỏ, chân mang thêm đôi converse nữa thôi, sẵn sàng lên đường rồi.

Qua quận 7, mất thêm 1 khoảng thời gian nữa tôi mới có thể định vị được cái quán mà em đã hẹn tôi, nhìn dt thì mới 9h45 thôi. Vào quán trước làm ly cafe luôn, thà mình chờ người ta tốt hơn là để người ta phải chờ đợi mình.

Ly cafe ít đường theo yêu cầu được mang ra, tôi ngồi đó, vừa nhấm nháp vừa chờ đợi. Bàn của tôi nằm ở tầng hai, nhìn thẳng ra ban công ban ngoài luôn, đủ tầm nhìn xuống công viên phía trước quán.

Gữi em số bàn, rồi ngồi đó chờ đợi, chờ em mang đến cho tôi 1 câu trả lời cho tất cả việc mà em đã đối với tôi.

_Anh chờ em lâu không -em nói.

Tôi quay lại, thoáng chút sững sờ, khi mà em lại 1 lần nữa xuất hiện trong đời tôi, lại lung linh trong bộ váy trắng tinh khôi, vẫn cái nụ cười toả nắng. Chỉ có điều, giờ đây em không còn là của tôi nữa rồi, và chỉ là 1 tấm ảnh mà tôi giấu sâu trong kí ức mà thôi.

_Anh cũng mới tới đây thôi -tôi nói, khi em ngồi xuống phía đối diện tôi.

_Quý khách dùng gì ạ! -nhỏ nhân viên chìa menu ra cho em.

_À cho tôi giống anh này nhé -em nói, rồi chỉ vào ly cafe của tôi.

Nhỏ nhân viên có chút ngạc nhiên, vì lúc nãy khi tôi nói cafe ít đường là nhỏ đã nhìn tôi rồi, mà giờ đây lại tới em cũng kêu 1 ly giống tôi nữa cơ chứ. Rồi nhỏ nhân viên cũng vào trong, mang ly cafe ra cho em. Trong lúc đó, tôi chỉ nhìn em chằm chằm, mãi cho tới khi em mở miệng trước tôi thôi.

Em nhăn mặt lại khi nhấp 1 ngụm cafe vừa được mang ra, rồi em mới hỏi tôi

_Sao anh lại uống cafe đắng thế?

_Quen rồi em à -tôi mở miệng, đáp lại câu hỏi của em, sẵn tiện lấy ly cafe lên uống 1 ngụm luôn.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, tôi vẫn tiếp tục nhìn em chằm chằm, như để ghi nhớ bóng dáng ấy khắc sâu vào trong tâm trí của tôi.

_Anh... không muốn hỏi gì em à? -em ngập ngừng hỏi tôi.

_Có chứ... nhiều lắm... nhưng anh vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu nữa -tôi thở dài, mắt hướng nhìn ra phía xa ngoài ban công, tránh đi ánh mắt của em.

_Anh... có ghét em không? -em cuối gầm mặt xuống đất.

_Ghét em hả! Ừ thì anh lấy quyền gì mà ghét em được cơ chứ -tôi bật cười chua chát

_...

_6 tháng yêu nhau, em đã yêu anh thật lòng chưa? -tôi đối mặt, nhìn thẳng vào mắt em.

_Em... em yêu anh nhiều lắm, tại sao anh lại hỏi em như vậy? -em nhìn tôi, rơm rớm nước mắt luôn rồi.

_Vậy sao... vậy sao em lại đối xử với anh như vậy? -tôi bật cười chua chát.

_Em... em biết em sai rồi, em xin lỗi anh... anh có thể tha lỗi cho em được không -em bật khóc nức nở.

_Đừng rạch vào tim nhau những vết thương dài và sâu, để rồi khâu nó lại bằng những câu xin lỗi em à. Nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu -tôi nói thẳng.

_Anh...

_Đừng khóc nữa em, anh không xứng đáng để em khóc vì anh đâu, mình là quá khứ rồi mà em -tôi bật cười, lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má em.

_Em xin lỗi... -em vẫn khóc nức nở, mắt sưng lên đỏ hoe.

Tôi cũng cảm thấy bất lực lắm, nhưng mà tôi cũng đâu biết làm gì hơn nữa đâu, đành ngồi đó lau đi dòng nước mắt của em mà thôi.

Bất chợt, 1 bàn tay đập lên vai tôi, tôi vừa quay người lại thì ăn ngay 1 đấm vào mặt. Quét lưỡi trong miệng, chút mặn mặn nơi đầu lưỡi cũng đủ báo hiệu cho tôi biết rằng chãy cmn máu rồi.

_Ơ anh Thắng, anh làm gì thế kia -em đứng bật dậy, vừa khóc vừa đẩy thằng kia ra, nhưng bất lực khi thằng kia to con quá.

Chẳng nề hà gì thằng này, tôi vẫn ngồi dính trên ghế, bình tĩnh nhìn thằng đó mà thôi. Chính là cái thằng mà tôi gặp hôm qua đã đi cùng với em.

_DM em lo gì cho thằng này, nó làm em khóc thì anh đánh chết mẹ nó thôi -thằng cao to tên Thắng đó hét lớn, khiến mọi người xung quanh đều nhìn nó cả.

Đời lắm chuyện bất ngờ, đến cả việc đi gặp người yêu cũ mà cũng bị đánh nữa là sao ta @@ số đúng nhọ thật mà...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện